[Bắt được một chú mèo con!] - Chenyou
Fic gốc của tác giả Chenyou
https://archiveofourown.org/works/53496838
No beta we die like old Neil.
Có gì muốn sửa thì comment nhắc mình sửa nhé.
==========
Leonard chắc chắn là thích Klein.
Nếu bạn có hỏi Leonard rằng anh ấy thích điều gì nhất ở Klein, anh ấy hẳn là sẽ nhìn bạn ngơ ngác và trả lời: Mọi thứ về Klein.
Câu trả lời này về mặt chủ quan thì không phải là một lời nói dối, tuy vậy khách quan mà nói thì nó vẫn mang tính thiên vị nặng nề.
Ví dụ như bản thân Klein sẽ nói rằng Leonard cắn đầu ngực bên trái của mình thường xuyên hơn bên phải.
Đùa thôi, vị Quỷ bí này sẽ không trả lời như vậy đâu. Cậu sẽ chỉ đỏ mặt xấu hổ và cho người ta một cái tát vào mặt cho chừa tội mù quáng và ngu ngốc.
Tóm lại, thật sự rất khó để Leonard có thể tự mình trả lời câu hỏi này. Dù sao thì anh ta cũng là một nhà thơ không biết làm thơ và là một người tình chẳng hề giỏi nói lời yêu đương.
Thay vì thêu dệt nên những ca từ vụng về, anh thích cách tiếp cận trực tiếp hơn, tựa như một con sói ngậm miệng bạn tình để bày tỏ tình yêu.
Leonard thích nắm tay Klein. Cậy vào bàn tay lớn hơn hẳn của mình, năm ngón tay anh dễ dàng bao bọc lấy bàn tay thon gầy của vị thầy bói nhỏ nhắn này trong lòng. Hoặc là hôn lên những đầu ngón tay của cậu, dùng môi chạm vào những vết chai nhỏ và mềm mại, đưa vào miệng liếm nhẹ nhàng cho tới khi những ngón tay đó ướt đẫm.
Khi còn ở Tingen, Leonard nhận thấy đôi bàn tay này thật dài và thon thả, xương cùng thịt đều nhau hết sức cân đối - bàn tay của một sinh viên đại học chưa từng phải chịu đựng bất cứ khó khăn vất vả thực sự nào. Công việc nặng nhọc nhất trong đời của đôi tay đó có lẽ là xách sách vở, mệt nhất cũng chỉ là việc phải ghi chép trên lớp mà thôi.
Giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế và dễ vỡ, đôi tay ấy không thích hợp để tiếp xúc với sự hỗn loạn và điên rồ của thế giới phi phàm. Với vẻ gần như là kiêu ngạo, Leonard nói về đồng nghiệp mới của mình như thế đấy.
Khi dạy Klein cách sử dụng súng, Leonard đứng ở phía sau, ôm lấy bàn tay cầm súng của Klein, tay còn lại giữ chặt bờ vai gầy gò của tiểu bói toán gia - nơi ấy khung xương nhỏ chạm vào lòng bàn tay anh. Lúc này tâm trí của Leonard chắc hẳn sẽ lang thang đâu đó mất tiêu.
Anh thầm nghĩ Klein nhỏ con thật, dáng người cứ như một cậu bé kém phát triển, có chút suy dinh dưỡng và xanh xao. Anh không dám dùng sức khi chạm vào cậu, thậm chí còn phải thở chậm lại, sợ rằng nếu anh vô thức chạm vào hay tổn thương cậu chỉ trong một khoảnh khắc, anh sẽ cảm thấy tự ghê tởm và trách cứ chính mình. Cảm giác trách nhiệm trộn lẫn với xúc động phải bảo vệ người này, khi ấy anh còn quá non nớt để biết được cảm giác này gọi là gì.
Sau này Leonard thỉnh thoảng lại nhớ về cảm giác đó: làn da mềm mại và mỏng manh, hình dáng của khung xương cùng những đường gân xanh có thể nhận thấy rõ ràng, mặc dù đang cầm một vũ khí giết người nặng nề nhưng trông đôi tay đó vẫn rất mềm mại và vô hại, không giống như thuộc về một kẻ có thể ra tay bắn người.
Leonard đương nhiên biết mình đã sai trầm trọng, nhất là sau khi chứng kiến Klein không chút do dự bắn tên hề của Hội Mật Tu, nhưng ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên về Klein của anh giống như là một bản năng khó có thể thay đổi. Klein trong mắt anh được bao phủ bởi một lớp sương mù ngập tràn, ẩn chứa bên trong là những bí mật mà anh không thể đoán định. Tuy nhiên, chỉ có đôi bàn tay mảnh khảnh mềm mại này là thật, chẳng hề có bí mật, cũng không thể giả vờ, ngoan ngoãn thành thật nằm trong lòng bàn tay bao bọc của Leonard.
Lúc đó họ đứng bên nhau thật gần, da thịt chạm vào nhau, hơi thở quyện lại, ngay cả mùi kim loại và khói súng cũng trở thành một yếu tố đầy kích thích.
Ngày này qua đêm khác Leonard nhấm nháp hương vị này thật lâu, giống như ngậm một viên kẹo dẻo vừa nhai vừa tận hứng thưởng thức, tiếc nuối tới nỗi chẳng muốn nuốt hết vụn.
Khi còn ở Tingen, họ tay trong tay chiến đấu, nghi ngờ lẫn nhau, rồi lại tin cậy giao lưng cho nhau. Họ pha trò, cười lớn và đốp chát nhau bởi ai cũng nghĩ rằng thời gian còn dài, chẳng màng mà lãng phí nó. Cho tới khi giấc mơ đẹp đó phát ra tiếng cọt kẹt rồi cuối cùng là âm thanh vụn vỡ, giống như đi trên mặt băng mỏng manh để rồi rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Một luồng lạnh thấu xương trút vào tâm hồn và da thịt anh, mang lại một cảm giác bỏng rát không thể gọi tên.
Đêm lạnh ở quận Awwa này dường như không bao giờ kết thúc. Trước bình minh, những bông tuyết rơi xuống với số lượng lớn, ngày càng dày đặc tựa như có thể chôn vùi cả một người. Trong màu trắng xanh xao choáng ngợp này, thứ duy nhất Leonard có thể nhìn thấy là màu đỏ như máu trên tay anh.
Kí ức biến thành con dao thép sắc bén, xuyên qua ruột gan. Dù đó là giận dữ hay tội lỗi, tất cả đều mất đi ý nghĩa trước bia mộ lạnh lẽo của người bạn cũ.
Leonard rửa sạch máu trên tay Klein hết lần này đến lần khác, cẩn thận lau sạch kẽ hở giữa những móng tay, sau đó bắt chéo đôi bàn tay xám xịt cứng đờ lên trên bộ ngực trống rỗng, dâng lên người một bó hoa huệ rồi lại tự mình chôn cất người. Sâu trong lòng đất nơi ấy cũng chôn vùi theo một giấc mơ đã tan vỡ trước khi anh có thể kịp gọi tên.
Sau khi trở thành Ác Mộng, cuối cùng anh cũng gặp lại được Klein. Tiểu bói toán gia đứng trước Công ty Bảo an Gai Đen, cầm chiếc mũ nỉ bằng bàn tay trắng mềm mại và nở một nụ cười ranh mãnh. Anh nắm chặt tay, tuôn ra những lời chân thành không mạch lạc. Điều anh nói nhiều nhất là những lời thề máu, thù hận và báo thù.
Tuyết vẫn đang rơi, từ quận Awwa lạnh giá cho tới Backlund đầy khói bụi, mọi thứ đều nhợt nhạt, trang nghiêm và tĩnh lặng.
Anh muốn xé toạc màu trắng xanh xao này bằng đôi bàn tay đỏ tươi của mình, cắn đứt cổ họng kẻ thù, muốn máu nóng lan tỏa khắp bầu trời u ám, muốn nhuộm đỏ một mảng lớn trên mặt đất trắng nhợt này.
Trong giấc mơ, Klein lặng lẽ lắng nghe mà chẳng hề lên tiếng. Đôi đồng tử nâu ấm áp màu hổ phách trong suốt ấy cứ mãi nhìn anh, dường như ẩn chứa muôn ngàn lời chẳng thể nói ra.
Sau khi phát hiện ra Klein là Sherlock, thậm chí là "Hắc Hoàng đế" lừa đảo kia, Leonard có chút không thể tin được. Nó giống như việc anh đã mấy lần đi ngang qua một con mèo hoang đị lạc trong ngõ hẹp, vậy mà lại chẳng hề nhận ra đôi mắt quen thuộc kia đã dừng lại, ngoảnh nhìn theo anh trong bóng tối.
Leonard không nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi mở quan tài. Máu dâng trào như nước lũ, nuốt chửng lí trí, trục xuất lí trí, không còn chỗ dành cho suy nghĩ bình thường nữa. Pallez tựa hồ như mắng anh mấy câu mà anh chẳng hề nghe lọt.
Khoảnh khắc quan tài được lật ra, anh muốn khóc, muốn cười, muốn hét lên, muốn tìm Klein, đấm cho cậu ta một cái thật mạnh rồi lại ôm lấy người mà khóc. Anh không thể phân biệt được đó là cơn thịnh nộ hay sự vui sướng. Dù sao, cả hai đều có thể được thể hiện theo cách này. Yêu và ghét thật ra là hai mặt của cùng một đồng tiền. Cả hai đều là một loại điên rồ tột độ đến không thể phân biệt được.
Có lẽ anh đã từng thật sự bị điên, hoặc có lẽ anh ta chỉ đứng trước quan tài, sức lực đột nhiên cạn kiệt, ngơ ngác nhìn một con kiến đang bò qua quan tài với những bước chân run rẩy. Leonard thật sự không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Không ai có thể trách được khi một "Ác Mộng" có trí nhớ không quá tốt, đúng không?
Rồi Klein trở thành Gehrman Sparrow nổi tiếng. Tiểu bói toán gia đã từng được đội của họ bảo vệ giờ đây một tay cầm Chuông Tang, tay kia đeo Mấp Máy Đói Khát, trở thành một cơn ác mộng thật sự đối với vô số hải tặc trên năm biển.
Leonard có cảm giác không thực.
Pallez cho rằng đó là ban ân của Thần. Leonard muốn hỏi: "Ban ân này đã được trả bằng cái giá gì?"
Klein còn sống nhưng sứ mệnh trả thù của cậu vẫn chưa hoàn thành. So với chuyện còn dang dở này, niềm vui đoàn tụ chẳng là gì cả. Họ đã thỏa thuận ngầm về việc không đề cập đến quá khứ mà chỉ nói về nhiệm vụ, kế hoạch và tương lai.
Giống như trong giấc mơ, anh có vô số khoảnh khắc để bày tỏ tình yêu và nỗi khao khát của mình, nhưng sau khi những suy nghĩ thoáng qua đã qua đi, anh lại trốn tránh mọi thứ bởi sứ mệnh, trách nhiệm và hận thù của chính mình.
Leonard cảm thấy Klein thật và Klein trong giấc mơ có chút giống nhau. Cậu không thể nói ra được, nhưng lại ẩn chứa hàng ngàn từ ngữ. Cậu xa lạ với thế giới, nhưng lại gắn bó với mọi thực vật cỏ cây. Liệu cậu ấy có tâm sự những suy nghĩ của mình với các vị thần không? Liệu các vị thần sẽ đáp lại cậu ấy hay giữ im lặng?
Nếu cậu cho tôi biết cậu đang nghĩ gì, Leonard nghĩ, tôi nhất định sẽ đáp lại. Tôi cũng sẽ nói cho cậu những điều tôi suy nghĩ, nói cho cậu biết những điều làm tôi hối hận và tiếc nuối, niềm vui và hạnh phúc của tôi, thậm chí còn có một số điều khiến tôi khó hiểu và ghen tị. Klein nhất định sẽ hiểu cho tôi, bởi cậu ấy là một người dễ mềm lòng.
Leonard đã ba lần muốn nắm lấy tay Klein, một lần ở quảng trường khi bọn họ hoàn thành cuộc báo thù; một lần ở vùng đất tối tăm bị Chúa bỏ rơi. Anh cho rằng Klein sẽ không bao giờ trốn tránh, không có sự hoang dã hay sở thích lạc lối trong người tiểu bói toán gia này. Cậu ấy rõ ràng là một con mèo nhà ngoan ngoãn, muốn tận hưởng tình yêu và sự ấm áp. Cậu ấy khao khát một mái nhà an ấm và một bữa tối đoàn tụ, một nơi luôn có ánh đèn chờ đón cậu ấy về.
Nhưng Klein lại từ chối.
"Tôi không thể quay lại..." - Với một tiếng thở dài vô cùng mệt mỏi, Klein quay lưng lại với anh, nhấc vành mũ ngước lên nhìn bầu trời. Thứ mà anh nhìn thấy không phải là Klein mà giống như một khối tro tàn.
Cậu dường như đã phải chịu đựng hết thất bại này đến thất bại khác, nhưng bóng người bỏ lại Leonard phía sau thì vẫn thẳng lưng, như muốn tuyên bố rằng hắn sẽ không bị lay chuyển.
Cũng giống như sau này trong Vùng đất bị Thần bỏ rơi, trong một vài giây cuối cùng trước khi hình chiếu lịch sử của Leonard tiêu tan, anh nhìn thấy tiểu bói toán gia vẫn gầy gò kia đội lên chiếc mũ, đi về phía cơn bão sấm sét, dường như đã chuyển từ bóng người cô đơn sang sinh vật bất tử...
Leonard tung đồng tiền vàng mà Klein tặng lên, vận mệnh của anh bị ném lên cao, lật nhào rơi xuống lòng bàn tay.
Anh nhớ lại lần cuối cùng anh nhìn thấy Klein. Klein sắc mặt không chút biểu tình, đôi mắt trước kia màu hổ phách trong suốt giờ lại như tràn ngập một màu mực dày, sâu hun hút không đáy. Leonard sau đó nhận ra bạn mình đã trở thành một sinh vật thần thoại, khác xa với tồn tại của con người. Đôi mắt như quái vật này nhìn xuyên qua anh vào khoảng không trốn rỗng, cứ như đang nhìn chăm chăm vào một nỗi kinh hoàng khó tả nào đó ở bên kia thế giới, và sự điên rồ tiềm ẩn đang được chứa đựng trong đôi mắt đen kia.
Những con bồ câu trắng trong quảng trường vỗ cánh, Leonard im lặng nhìn Klein đưa tay chỉnh lại mũ sau đó quay người rời đi, trên người phản chiếu ánh nắng từ bầu trời nhợt nhạt của Backlund, giống như đang cõng một ngọn núi u ám trên lưng vậy.
Bàn tay cầm chiếc mũ nỉ vẫn mảnh khảnh như ngày ấy, vậy mà từ lúc nào nó đã gánh được sức nặng của cả một thế giới rồi. Làm sao Leonard có thể đặt mạng sống của mình lên trên hàng ngàn mạng sống khác và yêu cầu Klein buông bỏ mọi thứ chỉ để ở cùng một chỗ cùng anh?
Sau khi Klein và Kẻ Khờ chìm vào giấc ngủ, cuộc sống của Leonard vẫn diễn ra như bình thường.
Những ngày đầu thật dễ dàng, chỉ có việc viết thơ giữa những giờ làm nhiệm vụ ở nhà thờ. Leonard nhanh chóng phát hiện ra một số thủ thuật. Thơ chỉ là sự sắp xếp của các từ ngữ. Chỉ cần kết hợp "bạn" của Klein với bất kì từ nào khác, đồng thời thêm một vài đoạn văn và dòng trống.
Dù vần điệu có lộn xộn đến đâu, lời thoại có lộn xộn đến đâu, câu văn có vô lý đến đâu đi nữa thì bạn cũng khó có thể phủ nhận đó là thơ.
Thỉnh thoảng, Leonard có thể viết vài dòng quý giá như kho báu, thường thẳng thắn và tình cảm, không hề giả tạo. Ví dụ như:
Từ trong bóng tối
tôi chạm vào, tôi thở ra
là tôi đang tìm kiếm người.
Hoặc là:
Tôi chẳng muốn thức dậy đâu
Phải nghe lời tạm biệt đầu đôi môi
Sau bình minh nắng sẽ rời
Dù tôi chẳng biết người nơi phương nào
Leonard thường xuyên nhớ tới Klein. Anh từng là một Ác Mộng, để phân biệt giữa giấc mơ và thực tế, những cơn ác mộng sẽ đặt những người mà họ nhung nhớ nhưng không thể gặp lại trong giấc mơ. Từ đó trở đi, nơi trái tim anh ở chính là vùng đất của những giấc mơ.
Điều này được lặp đi lặp lại một cách máy móc trong vô số ngày lẫn đêm, cho tới khi có một điều gì đó vô thanh vô thức bất ngờ xảy ra vào thời điểm nọ.
Đó là trong một buổi họp hội Tarot sau khi Kẻ Khờ đã ngủ say, Leonard như thường lệ cầu nguyện và được kéo lên Nguyên Bảo. Khi quay người lại, anh nhìn thấy Klein đang ngồi ở vị trí "Thế Giới", không mặc áo choàng đen cũng chẳng hề có sương xám bao phủ che giấu gương mặt, thậm chí cậu còn không sử dụng danh tính của Gehrman. Đôi mắt màu nâu ấm áp dịu dàng nhìn anh, đôi bàn tay trắng nõn đặt trên chiếc bàn đồng, những ngón tay gầy thả lỏng, hơi cong lại. Nếu lại đặt một cốc trà đá ngọt trước mặt cậu thì sẽ giống hệt như hình ảnh của Klein mà Leonard nhìn thấy trong giấc mơ ngày hôm qua.
Leonard kinh ngạc phản ứng lại, cười khúc khích: "Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy tụ hội Tarot gặp mặt".
Không ngờ mọi người đều kinh ngạc nhìn sang, đặc biệt là tiểu thư Chính Nghĩa, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy:
"Ngài Ngôi Sao, anh đang nhìn thấy gì thế?"
Leonard ngơ ngác nhìn sang chiếc ghế trống của "Thế Giới", sau đó lại nhìn qua các đồng nghiệp thành viên Hội Tarot, run giọng hỏi lại:
"Mấy người không phải đang ở trong giấc mộng của tôi sao?"
Từ khi nào mà ranh giới giữa mơ và thực đã biến mất?
.
Có lẽ là vào kì nghỉ một tuần trước, Leonard đang đi dạo trong chợ, tình cờ đi tới một quầy bán rau thì nghe thấy giọng nói của Klein:
"Cắt cà chua thành khối vuông, ngâm với đường, sau đó để trong tủ lạnh vài giờ. Đó là món tráng miệng đơn giản nhưng ngon miệng mà mẹ tôi thường làm khi tôi còn nhỏ."
Leonard quay người lại liền thấy Klein đang đứng ở quầy hàng bên cạnh mỉm cười với mình, đôi mắt nâu trong veo và nụ cười cực kỳ thuần khiết. Có lẽ vì đang ở trong một khu chợ đông đúc nên Klein không đóng bộ vest chỉnh tề, làm cho Leonard nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu - một sinh viên lịch sử vừa mới tốt nghiệp đại học, hẵng còn chưa bước chân vào thế giới phi phàm.
Leonard mỉm cười với cậu, sau đó mua hai quả cà chua từ chủ quầy hàng và chế biến chúng ở nhà. Đúng như dự đoán, chúng có vị ngọt - một món ngon hiếm thấy.
Bây giờ nghĩ lại, đáng ra anh không thể nếm được thứ gì mà anh chưa từng ăn qua ở trong giấc mơ. Nhưng lúc đó anh lại không hề cảm thấy có gì không ổn.
Leonard không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như anh chưa tiêu hóa xong ma dược "Ác Mộng", sai lầm như vậy hẳn là đã khiến anh mất khống chế.
Có lẽ trước đó nữa anh thường nghe và nhìn thấy Klein. Họ thậm chí còn nói chuyện, đùa giỡn và trêu chọc nhau. Leonard không thể phân biệt được những cuộc trò chuyện này diễn ra trong giấc mơ hay là trong thực tế.
Ranh giới giữa mơ và thực không đột ngột biến mất vào một thời điểm nhất định mà giấc mơ cứ từ từ xâm chiếm hiện thực, để rồi tới cuối cùng, cả hai cùng hòa quyện vào với nhau, bất phân hư thực.
Klein biến mất. Kể từ đó trở đi, thế giới tràn ngập Klein.
Leonard trở thành bệnh nhân khó điều trị nhất mà tiểu thư Chính Nghĩa gặp phải, mặc dù bản thân bệnh nhân này không hề có ý thức như vậy. Leonard đã chịu đựng sự tra tấn đau đớn nhất thế gian: chứng kiến cái chết của Klein và một mình bước đi trên con đường báo thù ngàn dặm. So với điều đó, sự tra tấn hiện tại chỉ đơn giản là một trò đùa nho nhỏ của số phận, thậm chí còn có thể gọi đó là một trò đùa ngọt ngào.
Trong khi được tiểu thư Chính Nghĩa điều trị, Klein xuất hiện bên cạnh Leonard thường xuyên hơn. Họ ăn, ở và ngủ cùng nhau. Klein bước đi nhẹ như mèo theo Leonard vào nhà thờ, tiến về chiến trường đẫm máu của nam lục địa. Ngay cả khi Leonard đang được Chính Nghĩa điều trị, Klein vẫn ngồi ở một chiếc ghế khác và mỉm cười nhìn anh.
Tiểu thư Chính Nghĩa thở dài vô vọng mà báo cáo tình hình cho Ngài Kẻ Khờ qua lời cầu nguyện, nhưng không có hồi âm nào cả.
Cuộc sống của Leonard lại diễn ra theo một cách khác. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của Nữ thần, việc thăng cấp của anh không có trở ngại nào, thậm chí anh còn nhanh chóng đạt được tư cách thăng cấp Thiên sứ danh sách 2. Leonard nghe thấy Klein nói lời chúc mừng bên tai, chẳng hề để ý tới ánh mắt kì quái hay tội nghiệp của Tổng giám mục Anthony, cô Arianna và những người khác, như thường lê mà đáp lại lời cảm ơn của người không tồn tại.
Như Klein đã nói, trở thành thiên sứ không phải là vinh quang và quyền lực mà là nỗi đau, lời nguyền cùng trách nhiệm.
Giấc ngủ của Ngài Kẻ Khờ, những lời tiên tri thường xuyên được ban xuống từ Nữ thần, những người phi phàm kiệt sức trong nhà thờ và những sự kiện phi thường lần lượt xảy ra khắp nơi trên thế giới. Giống như mọi thứ đã được báo trước, để rồi cuối cùng tất cả cô đọng thành một câu hỏi lạnh lùng: Tận thế sắp tới, các Thiên sứ Đêm tối đã sẵn sàng đối mặt với địa ngục tàn khốc chưa?
Leonard tung đồng vàng mà Klein tặng lên, vận mệnh xoay chuyển, nó rơi xuống vào lòng bàn tay trắng mảnh khảnh và mềm mại của Chu Minh Thụy.
Trong thành phố hiện đại nhộn nhịp, lộng lẫy và say đắm lòng người này, Leonard - bấy giờ đã đạt tới danh sách 2 - hoàn toàn hiểu rõ số phận của Klein cũng như số phận của thế giới này. Trước đây anh vừa tức giận vừa bối rối, chỉ hi vọng Klein sẽ dừng lại mà nghỉ ngơi một chút, chờ anh đuổi theo. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã hiểu điều gì đã thúc đẩy Klein, khiến cậu phải chật vật tiến về phía trước dù đã kiệt sức và bầm dập đến thảm thương. Anh hiểu rằng mình đã luôn được Klein bảo vệ.
Đôi bàn tay tưởng như chưa từng mang vác vật nặng này thật ra đã gánh trên vai cả thế giới, bảo vệ anh thật kĩ càng dưới đôi cánh của mình.
Đó không phải là một loại cảm xúc xấu, nhưng cũng không phải tốt, Leonard không có cách nào giải thích được rõ ràng. Anh cảm nhận được sự bồn chồn khó hiểu và tinh tế này mà chợt nhớ tới một hồi ức xa xôi của Tingen, giống như nghe văng vẳng tiếng chuông gió từ đằng xa. Anh đã nắm lấy bàn tay vừa thon dài vừa mềm mại của Klein để dạy cậu cách bắn súng. Lúc đó, trong lòng anh cũng đã nảy sinh một cảm xúc tương tự. Hiện tại Leonard đã hiểu, loại cảm xúc này gọi là rung động.
Giữa dòng xe cộ tấp nập ở trung tâm thành phố phồn hoa nhộn nhịp, Leonard chạy một mạch chen qua đám đông, cuối cùng cũng bắt được bàn tay của Chu Minh Thụy. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Leonard nhìn ngắm khuôn mặt của Chu Minh Thụy dưới ánh đèn neon nhập nhòe, giống như một hình bóng hư ảo có chút dịu dàng mơ hồ.
"Anh...?"
Nghe thấy giọng nói xa xăm và lạ lẫm này, Leonard chỉ muốn quỳ xuống cúi người hôn lên mu bàn tay này. Không phải là quỳ lạy thần linh, mà là quỳ gối trước bóng hình mà anh đã theo đuổi suốt mười năm ròng, cuối cùng cũng đáp lại lời kêu gọi vô vọng và sự đợi chờ đằng đẵng của anh.
Hàng nghìn Klein đang lang thang giữa giấc mơ và hiện thực đều biến mất, trong nháy mắt tan biến như ảo ảnh gặp phải ánh nắng chói chang, chỉ để lại một Klein thực sự còn sống trước mặt.
Leonard bật khóc ngay lập tức.
Chu Minh Thụy nhất thời mặt trắng bệch, im lặng nhìn Leonard, ánh nước sóng sánh phản chiếu trong đôi mắt nâu. Một lúc lâu sau, cậu mới thở dài.
"Anh có mệt không?" - Cậu hỏi.
"Cậu có mệt không?" - Leonard tự cười giễu cợt chính mình mà nói - "So với cậu, nỗi đau của tôi chẳng là gì cả."
"Không", Chu Minh Thụy nghiêm túc phản bác, "Đau chính là đau, không có nỗi đau nào của ai lại cao hơn nỗi đau của người khác."
Cậu ấy không khiêm tốn như một vị thần, nhưng cậu ấy giống hệt Klein trong ấn tượng của Leonard. Leonard mặt đầy nước mắt nhưng lại lộ ra một nụ cười.
"Vậy chúng ta cùng nhau chữa lành vết thương đi", anh nói, "Để tôi cho cậu một mái nhà có được không?"
Chu Minh Thụy nhìn anh hồi lâu, ánh mắt tựa như hướng vào trong lòng mình hồi tưởng, xem xét nội tâm của chính mình. Khoảng thời gian tưởng chừng như suy nghĩ rất lâu ấy trên thực tế cậu lại đã gật đầu không chút do dự.
Giấc mơ đô thị hào nhoáng tan vỡ, vị thần bụi bặm và kiệt sức ngã vào lòng anh, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, tựa như một con mèo hoang mệt mỏi phong trần đã lâu rốt cuộc cũng tìm về được tới nhà.
Leonard xòe bàn tay ra, dùng sức đan mình vào trong những ngón tay của Klein nắm lấy thật chặt. Trên mặt anh mang theo cả nước mắt và nụ cười. Anh khàn giọng nói:
"Bắt được cậu rồi."
.
.
.
end.
====
Artist: https://x.com/Moonyhartz
====
Sẽ dịch một vài fic khác nữa ạ uwu
====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top