130924
mùa đông ở châu âu mang sắc màu vô cùng ảm đạm, đó là điều mà izumi đã nhận ra sau một năm sống trên mảnh đất florence này
ngày thì ngắn, còn màn đêm thì lại kéo dài đến mức tưởng chừng như vô tận. người dân bên này hầu như không hề có hoạt động giải trí, tất cả đều tập trung vào cuộc sống của riêng mình mà chẳng có thời gian để để ý đến người khác. hàng quán vào mùa này cũng đóng cửa khá sớm, nếu bước ra ngoài đường vào 5 giờ chiều, thứ chờ đợi ta sẽ chỉ là tiếng kêu biểu tình từ chiếc bụng rỗng mà thôi
thở hắt ra làn khói trắng, izumi để bản thân đắm chìm vào cảm xúc không tên mà mơ hồ nhìn lên bầu trời xám xịt chẳng có lấy một gợn mây. rảo bước trên con đường lát gạch mang đậm phong cách châu âu, đôi bàn tay trắng nõn giờ đây phớt hồng bởi cái lạnh, và cũng bởi phải chịu sức nặng từ túi đồ ăn mà cậu mua trên đường về nhà
một chai rượu vang, và nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh khác mà có thể dễ dàng đoán rằng chúng dành cho bữa ăn tối nay
izumi đứng trước cửa căn hộ, thuần thục đặt túi đồ xuống để tra khoá và bất ngờ nhận ra cửa đã được mở từ trước.
vậy là cậu ta về rồi à?
'cạch', tiếng mở cửa vang lên, khung cảnh trước mặt cũng không khiến izumi bất ngờ là mấy - một đống nhạc phổ được bày kín sàn, và một nhà soạn nhạc đang vùi mình vào giấy, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới nghệ thuật mà chẳng thèm để tâm đến đối phương
có hơi giận đấy, izumi xách đồ vào nhà, ngay lập tức cho leo một phát đau điếng vào mông
"s-sena về rồi hả? cậu vất vả rồi~", đối phương luống cuống bò dậy, miệng cười thật tươi còn tay thì nhanh chóng thu dọn hết bãi chiến trường trước khi ăn thêm một phát vả vào đầu của người yêu
"về rồi đây, đồ ăn tôi để trên bàn đấy, nhanh lên rồi còn ra mà phụ tôi nấu bữa tối", izumi tỏ vẻ bỏ ngoài tai những lời nói của leo, quay vào bếp và bắt đầu chuẩn bị nấu ăn
leo có thể dễ dàng yêu lấy cả thế giới này, nhưng chỉ có âm nhạc và sena izumi là chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của nhà soạn nhạc tài ba. đưa ánh mắt dịu dàng nhìn vào bóng lưng của người yêu, cậu mỉm cười hạnh phúc rồi ngân nga những giai điệu cứ không ngừng nhảy múa trong tâm trí
những tổn thương, cãi vã trong quá khứ mà cứ ngỡ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. đôi ta khi ấy lại quá thơ ngây mà mơ mộng về một tuổi trẻ hết mình với đam mê, để rồi bị vùi dập bởi chính sự non nớt của thuở niên thiếu. ta đến với nhau vội vàng quá, thế rồi ta lại phải quay bước để cho thời gian và khoảng cách chữa lành sự rạn nứt giữa tôi và cậu
bóng lưng cậu khi ấy thật mạnh mẽ, mà cũng thật dễ để vụn vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ
thật sự đấy, mỗi lần nhìn cậu, tôi lại cảm thấy biết ơn khôn xiết sự dịu dàng của thế gian đã trao cho ta một phép màu, để ta được trở về bên nhau sau chuỗi ngày vô định giữa guồng quay của số phận mà tôi từng cho là đáng chết này
bước từng bước nhẹ nhàng đến bóng lưng kia, leo luồn tay, ôm lấy vòng eo thon gọn của izumi, chân kiễng lên đôi chút đủ để gác cằm lên vai cậu và hít lấy hương bạc hà thoang thoảng qua mái tóc, không để ý đến nụ cười hạnh phúc trên gương mặt phớt hồng của người yêu
thề với chúa, leo mà thấy được gương mặt ấy thì cảm hứng có mà tràn trề để cậu tha hồ viết đến sáng mai mất
"sena tối nay nấu món gì đó?"
"pasta thêm tôm với vài món nữa, tôi có mua rượu vang đấy, cậu dọn ra dần đi"
"vâng thưa má~"
"ê ai là mẹ cậu cơ??"
izumi còn chưa kịp phàn nàn thêm 10 phút tiếp theo thì leo đã nhanh hơn một bước. góc độ mà izumi quay lại vừa đủ để leo đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người yêu và sau đó ngay lập tức nhảy chân sáo ra phía bàn ăn, để lại izumi với vành tai đỏ ửng sau đợt tấn công bất ngờ vừa rồi
yêu nhau lâu là thế, ấy vậy mà lần nào hai người trao nhau những cử chỉ âu yếm thân mật cũng đủ để khiến izumi ngại nóng bừng cả mặt. dường như leo cũng hiểu rõ điều đó, vì vậy mà đôi lúc leo sẽ trêu chọc izumi và thoả mãn nhìn phản ứng siêu dễ thương hiện hết trên khuôn mặt sena xinh đẹp của cậu
mùa đông nơi đất khách quê người cô đơn là vậy, lạnh lẽo là thế, chính vì lẽ đó mà con người lại càng cảm thấy trân trọng biết bao nơi mà ta gọi là nhà. cả hai chuyển qua đây, sống chung trong một căn hộ nhỏ đã đủ lâu để có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương phảng phất trong không gian bé nhỏ. chỉ cần bước chân qua cánh cửa, được nhìn thấy đối phương thì dẫu cái lạnh có khắc nghiệt đến mấy cũng sẽ chẳng sánh bằng hơi ấm nơi tâm hồn
ta cứ yêu rồi lại được yêu. ta trao cho nhau tấm chân tình để rồi ngây ngốc đắm chìm vào sự dịu dàng nơi đáy mắt người thương
và giữa cái buốt giá của florence, lại có hai kẻ ngốc vụng về học cách yêu, từ từ chữa lành những thương tổn của một thuở vội vã
vụng về biết bao, lại thật đáng trân quý đến nhường nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top