chap 4

Sau ngày thi của vòng chung kết siêu tân tinh T. Hải cũng đã vào được công ty.

Tập đoàn Đông Hoàng sụt giảm nghiêm trọng. D. Oanh, U. Huyền và L. Sóc cũng đã vào công ty chung vói Hải

Long Hạo Thiên ngày nào cũng tới nhà của T. Hải tán tỉnh và bày cô học( vì Hải chỉ mới 16 tuổi nên ít nhất phải đợi thêm 2 năm nữa mới ra trường và hết học. Nhưng việc cô học trên trường thì sợ là sẽ gây ra náo loạn nên cô quyết định tự học ở nhà. Còn nữa khi kết thúc thi cô nhận được giải thưởng tiền mặc nên mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, ở đó cũng có bạn cô và nhiều vị tiền bối ở đó)

---------------------nhà T. Hải----------------------

T. Hải: cảm ơn anh nhưng mà tôi tự học cũng được mà

H. Thiên: làm sao mà được em là con gái nhà ở nhà một mình nguy hiểm lắm với lại anh cũng đâu có gì để làm

Giọng anh nhẹ nhàng với ánh mắt dịu dàng nhìn cô làm hải có chút đỏ mặt.( nói vậy thôi nhưng anh đã bỏ cả chục show để tới nhà cô mỗi ngày.)

T. Hải; vậy anh chỉ giúp tôi bài này với

H. Thiên : à bài này làm như vầy ...như này.... Thế là xong rồi

T. Hải :cảm ơn [ cười nhẹ]

H. Thiên : ko có gì

Sau một vật lộn với đống bài tập Tinh Hải cuối cùng đã giải quyết xong. Hạo thiên từ đâu đi lại tay cầm một đĩa bánh chocolate đắng đi lại

H. Thiên: em xong rồi hả?

T. Hải : ưm anh cầm đĩa bánh chi vậy?

H. Thiên: để vợ của anh ăn

T. Hải: HẢ. Anh đã có vợ rồi mà còn đi tán con gái nhà lành. ĐỒ ĐÁNG GHÉT. Uổng công tôi đã động lòng một chút vì anh[ hét lên khé mắt có giọt nước mắt]

H. Thiên: á á em hiểu lầm rồi ý anh nói vợ của anh là em[ đi lại lau giọt nước mắt trên khé mắt của tinh hải]

T. Hải: hả.....tôi.là..vợ ..anh

H. Thiên : đúng, là em

T. Hải: khi nào vậy tôi ko phải là vợ của anh[ đỏ mặt]

H. Thiên: thì trường trước sau gì cũng vậy thôi mà. Mà đừng quên lúc nảy em đã nói đã động lòng với anh đó nha [ mặt hí hửng]

T. Hải: chỉ....chủ là một chút thôi chứ bộ[ vẫn đỏ mặt]

H. Thiên: sao cũng được anh vui lắm

Bổng dưng anh bước lại gần ôm Tinh Hải vào trong lòng mình. Tinh Hải ko nói gì cũng ko hiểu vì sao mình lại ko khán cự

H. Thiên: để yên như vậy , một chút thôi

Tinh hải ko nói gì cô cảm nhận được trong lòng Hạo Thiên rất ấm áp và cũng tràn ngập sự yêu thương mà anh dành cho cô. Về phần Hạo Thiên, anh có thể ngửi được mùi bạc hà trong tóc của cô

5 phút sau Hạo Thiên mới chịu thả Tinh Hải ra anh ôn nhu nói

H. Thiên: em định khi nào mới đồng ý làm bạn gái anh đây hả rõ rành là đã động lòng với anh rồi cơ mà

T. Hải: anh nói sẽ đợi em mà. Phải ko?

H. Thiên : ừ thì đũng là vậy như mà............khoang đã , em vừa xưng hô anh em với anh sao?

T. Hải: nếu anh ko thích thì thôi em sửa lại

H. Thiên: ko ko ko anh vui lắm

Nói rồi anh ôm chặc cô và lòng nhưng lại thả ra nhanh hơn lúc trước.

Rồi anh vơi cô ngồi nói chuyện  cho tới 12 h trưa

H. Thiên : Tinh Hải à xin lỗi nhưng bậy giờ anh phải đi chạy show gấp rồi tạm biệt em, sáng mai anh sẽ tới tiếp

T. Hải: uk anh về đi tạm biệt [ cười nhẹ]

Trước khi ra về anh đặt môi mình lên mối cô một nụ hôn nhẹ rồi đi. Tinh Hải vất ngờ lắm đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Nhưng cô ko hối hận khi đã trao nó cho leo

T. Hải nói thầm : tạm biệt anh nhé. Em bây giờ chắc đã yêu anh thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top