deoxyribonucleic acid.

Deoxyribonucleic Acid.

.

Taurus là chị gái thứ hai của tôi, sau Leo, người anh cả đã mất vào tháng mười hai năm ngoái.

Sự mất mát đến từ anh trai tôi đã khiến cả gia đình suy sụp. Năm mới đã gần đến, nhưng tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là đi qua đi lại cho hết ngày nghỉ lễ.

Không hoa đào, không bánh trái, không còn những câu đối treo trong nhà, ngay cả không khí mùa Tết cũng bị dập tắt. Sự ảm đạm gần như nuốt chửng cả nhà tôi. Chúng tôi không còn tâm trạng để sống một cách đầy tất bật như mọi năm.

Vì Leo, mọi thứ đều thay đổi.

Đặc biệt là Taurus, chị ấy cũng thay đổi.

Thay đổi đến mức tôi không dám tin chị là Kim Ngưu mà tôi từng quen.

Nói về ba anh em chúng tôi, cha mẹ tôi sinh Leo khi còn rất trẻ. Họ từng rất khó khăn, cho tới khi kiếm được tiền thì mới sinh chị gái tôi. Hai người ấy cách nhau năm tuổi, năm năm sau nữa họ sinh ra tôi.

Taurus và Leo rất thân với nhau, hoàn toàn tách biệt với đứa con trai thứ ba là tôi. Họ coi tôi như một đứa trẻ, và coi nhau như những người trưởng thành bình thường. Leo đối xử rất tốt với tôi, không như Taurus, chị ấy khá lạnh nhạt. Tôi không cho rằng chị ghét tôi, chị ấy đơn thuần chỉ là một người lạnh lùng, khó biểu đạt cảm xúc.

Thế nên, giây phút tôi nhìn Taurus gào khóc trong đám tang của anh tôi, tôi đã rất ngỡ ngàng.

Cảm giác như ai đó đang mổ xẻ chị ấy, khiến chị đau đớn tới mức phải kêu gào thảm thiết như vậy.

"Tối nay em lại ngủ với chị nhé."

Taurus dạo gần đây luôn muốn ngủ cùng tôi. Tôi hơi ái ngại, do chúng tôi đã quá lớn để ngủ chung như thế. Nhưng tôi biết đó là cách chị tìm kiếm sự an ủi từ những mất mát, thế nên tôi luôn đồng ý.

Tôi muốn sự tồn tại của mình một phần nào đó xoa dịu chị ấy, để Taurus có thể bình thường trở lại như cách chị ấy đã từng.

Phải làm sao với một người con gái khóc mỗi đêm khi nằm cạnh mình đây?

Tôi ôm lấy chị, vỗ lưng chị ấy. Taurus ôm chặt lấy tôi, nước mắt của chị thấm đẫm lớp áo phông của tôi. Chị bám víu lấy tôi như một chiếc phao cứu sinh, tiếng khóc của chị đầy tuyệt vọng. Chị chỉ khóc, không hề nói một câu nào khác. Tôi cũng đành dỗ dành chị trong im lặng, rồi chị nín dần, buông lỏng người tôi ra.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Taurus cúi đầu, chị nói trong tiếng thút thít, "Chị xin lỗi."

"Chị, cha mẹ bảo ở nhà cũ có nhiều đồ vật liên quan tới Leo, mình tới đó được không?"

Taurus gật đầu, chị xoa mái tóc tôi, "Ừ, mai mình đi, giờ thì ngủ đi, chị nhìn mày chị không ngủ được."

Tôi vâng lời, chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh hai anh chị nắm tay tôi khi tôi mười tuổi được tái hiện lại trong giấc mơ. Sự vui vẻ khi ấy là điều tôi không thể quên, vì đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi tôi thấy Taurus cười. Chị cười rất vui vẻ, cũng là lần đầu chị nhìn tôi âu yếm hơn hẳn, thậm chí còn mua đồ ăn cho tôi, cùng tôi chơi những trò con nít ở công viên.

Giờ thì hết rồi, tôi đã lớn, Leo thì đã không còn, Taurus đã đánh mất tất cả lý do để vui vẻ như vậy một lần nữa.

Sáng hôm sau, từ rất sớm, Taurus đã đánh thức tôi dậy. Tôi theo chân chị, bước vào căn nhà cũ trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ. Taurus cười bất đắc dĩ rồi chỉ vào phòng cha mẹ tôi, sai tôi dọn dẹp phòng đó, còn phòng anh trai thì để chị ấy dọn. Tôi vâng một tiếng, bắt tay vào làm việc.

Tôi ngắm nghía căn phòng cũ kĩ của cha mẹ. Tôi từng hỏi vì sao họ không bán căn nhà này, cha mẹ nói rằng nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm và khó khăn của họ. Căn nhà như một lời nhắc nhở về người đã từng cùng họ vượt qua sự nghèo khó của ngày ấy. Thế nên, so với chúng tôi, những người được sống một cách đủ đầy, Leo giản dị và tiết kiệm hơn hẳn.

Vì anh ấy cũng từng khổ như họ, nên anh khác với chúng tôi. Dĩ nhiên, trừ việc yêu chiều chúng tôi, anh sẽ vì chúng tôi mà không tiếc bất kỳ điều gì.

Dọn được một lúc, tôi nhìn thấy một tấm ảnh đã cũ. Bức ảnh anh hồi còn rất nhỏ, chỉ mới hai ba tuổi, miệng hút hộp sữa, môi chu lên, đôi mắt mở to nhìn cha mẹ. Sự đáng yêu khiến tôi cũng muốn khóc.

Tôi cũng đau đớn chứ, mất đi người anh khiến tôi cũng sụp đổ không kém bất kỳ ai. Nhưng là một người con út, tôi không muốn thể hiện sự yếu ớt của mình khi cả chị, cha và mẹ đều đang đau khổ.

Họ dĩ nhiên sẽ đau hơn tôi, vì quãng thời gian gắn bó với anh trai của họ hơn tôi nhiều lần.

Tôi bước về phòng mà Taurus đang dọn dẹp. Tôi toan gọi chị ấy, nhưng khi tôi nhìn qua khe cửa, tôi đột nhiên dừng lại. Sự kinh ngạc và kích động tấn công thẳng vào tâm trí tôi. Bức ảnh trên tay tôi rơi xuống, chân tôi cũng lùi lại một bước. Đồng tử tôi giãn ra trước cảnh mà tôi đang nhìn thấy.

Tại sao?

Điều này có bình thường không?

Nếu bạn đang nhìn chị gái hôn lên bức chân dung của anh trai mình?

Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi cố suy nghĩ theo cách bình thường, rằng người thân với nhau có thể như vậy. Nhưng Taurus có vô tình hôn lên đôi môi trong bức ảnh đó hay không thì tôi không dám chắc chắn.

Tôi bắt đầu lục lọi những kí ức của Taurus và Leo. Họ rất thân, hay đúng hơn, Taurus chỉ dịu dàng với Leo mà thôi. Chị ấy có thể nhân nhượng mọi thứ vì Leo. Có một đợt Leo có người yêu, đó là lần đầu tôi thấy chị ấy giận anh trai tôi. Họ không nói chuyện hai tháng liền, bầu không khí căng thẳng tới mức tôi không dám tìm Leo chơi game nữa. Mọi thứ chỉ bình thường trở lại khi anh ấy chia tay, Taurus lại tiếp tục thân thiết với anh ấy.

Thậm chí còn thân thiết hơn cả bình thường nữa.

Cơ mà tôi còn quá bé để có thể nhận ra.

"Ừ, mai mình đi, giờ thì ngủ đi, chị nhìn mày chị không ngủ được."

Giờ thì tôi đã hiểu, chị ấy nhìn tôi nhiều hơn, vì gương mặt của tôi và anh trai rất giống nhau. Gương mặt của tôi giúp chị an ủi được sự mất mát, bởi nó quá giống anh ấy.

Thật sự luôn, tôi không biết nói gì tiếp.

Phát hiện ra điều thế này, tôi lại không biết làm thế nào. Tôi biết việc này là sai trái, nhưng giờ đây, chuyện này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Người cùng chị ấy làm nên tội lỗi đã chẳng còn ở trên trần gian nữa rồi.

"Anh đã hứa với em mà, cho tới ngày em lấy chồng thì anh sẽ yêu em."

Tôi nghe được giọng chị ấy, Taurus lại khóc, tôi đã nghe chị ấy khóc nhiều tới mức dù nó không phát ra tiếng, tôi vẫn có thể biết chị ấy đang rơi nước mắt hay không.

"Đáng ra người chết phải là em, tại sao lại là anh được, mọi thứ đều là em bắt đầu, anh thậm chí còn không đồng ý. Em là người cố chấp trước, em biết anh chỉ chiều theo em thôi, em biết hết."

"Anh à, em hối hận lắm, em biết sai rồi, nếu tội lỗi này phải trả bằng cách đau đớn thế này, em sẽ không yêu anh nữa."

"Em sẽ không yêu ai nữa, anh ơi."

Tôi cúi đầu, lựa chọn giữ bí mật. Có một số thứ tôi nghĩ nên bỏ qua thì hơn. Taurus đã đủ khổ để hứng chịu sự trách móc từ tôi. Tôi không chấp nhận tình cảm trái với đạo đức của chị ấy, nhưng tôi cũng không muốn cay nghiệt với người thân của tôi.

Họ là người thân của tôi, và tôi không thể mất đi người chị duy nhất của mình được.

Tôi quay lại phòng cha mẹ, nhìn bức ảnh hồi nhỏ của anh trai, tôi cố kìm nén nước mắt, gọi lớn, "Taurus, xem em tìm được gì này!"

Tôi giả vờ háo hức chạy về phía chị ấy, ngó lơ đôi mắt đỏ ửng của chị mình, đưa cho chị bức ảnh mà tôi đang cầm.

Taurus ngắm nghía một lúc, rồi chị nhìn tôi, mỉm cười, "Giống y em hồi nhỏ ấy, ngố chết đi được."

"Chị cũng vậy nhé, em có một đống ảnh của chị đấy."

"Chị mày xinh từ nhỏ rồi nhá!"

Tôi nhìn chị cười khi ngắm nghía những bức ảnh, thầm cho rằng quyết định của mình là đúng.

Hoặc tôi đã sai, sai vì bao che cho tội lỗi, nhưng nếu điều đó khiến người thân của tôi vui vẻ, vậy thì tôi vẫn sẽ làm.

Làm em của họ, nếu không thể vì họ quay lưng với cả thế giới thì ai sẽ đứng về phía họ đây?

Vì sao tôi lại làm vậy nhỉ?

Chắc có lẽ là vì từ nhỏ tới giờ họ đã luôn nắm tay tôi.

Họ kéo tôi về phía họ.

Chắc có lẽ là thế.

.

_tantannan: Trả request của một bạn nào đó từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top