về muộn











phố đã lên đèn.

đường đã thay áo.

mà gã vẫn chưa được về nhà.

leo ngao ngán nhìn đống tài liệu trước mặt, càng chán nản hơn ghi nghe dăm ba cuộc gọi từ các đối tác. kiểu này gã lại tăng ca đến nửa đêm.

gã nhắn em.

[ hôm nay anh về muộn, em ăn cơm trước đi

vậy anh nhớ kiếm gì lót dạ
đừng làm việc quá sức
em lo

tuân lệnh vợ yêu ]

nghe được lời quan tâm lo lắng của em, gã như thể sạc đầy năng lượng, hăng hái xử lý nốt công việc còn sót lại. gã muốn về với em.

lúc leo về đến nhà, đã gần mười hai giờ đêm, nhưng ở phòng khách vẫn còn sáng đèn. gã nghĩ rằng em lại quen thói cũ mà thức khuya đây.

vừa mở cửa, virgo liền chạy bịch bịch tới chỗ gã, em nhìn gã cười tươi rói, xong giúp gã mang cặp xách vào nhà.

" anh ăn gì chưa? "

gã nhớ lại ly mì gói chẳng đủ dinh dưỡng mình mới ăn ban nãy, khẽ lắc đầu với em.

virgo không trách gã bạc đãi bản thân, em loay giúp leo cởi áo vest, còn dặn gã đủ điều.

" hồi chiều em có nấu canh cà chua với thịt bò xào, để em hâm nóng lại, anh đi thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn. "

vào những lúc được em săn sóc thế này, gã mới nhận ra cô nhóc nhà mình cũng có mặt rất trưởng thành. gã nhìn em trìu mến, yêu thương hôn lên trán em.

em cười khúc khích bảo gã như con mèo to xác, lúc nào cũng thích làm nũng. nhưng em nào biết rằng, gã chỉ làm nũng với một mình em, đến mẹ gã còn chẳng bao giờ thấy được mặt này của gã.

thế giới hai mình, có anh yêu thương, có em hạnh phúc

thế giới hai mình, vì em ở đó, nên anh dừng chân.

thế giới hai mình, là tổ ấm nhỏ, là tình yêu lớn.

" ngày nào anh còn yêu em, ngày đó sẽ luôn có em bên anh. "















5-6-23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top