Chapter 1
"Này! Việt Nam!"
"Gì? Ai kêu đấy?"-nói lớn rồi nhìn xung quanh, mặc dù biết ra là ai.
"Tôi đây"- giọng nói nghe xa bỗng dưng nghe thấy ngay bên cạnh khiến cậu hoảng loạn trong tâm vài giây.
"À, là em...Singapore"-sau khi ổn định lại thì cậu nhìn em. Cậu hỏi.
"Kiếm tôi có chuyện gì không?"-Việt Nam nhìn em. Thật khó hiểu khi Singapore lại chủ động nói chuyện với người như cậu.
"Đây, cho anh"-em nắm lấy tay cậu mà nhét tấm thiệp nhỏ vô lòng bàn tay chai sạn ấy.
"Cái gì thế..."-cậu tò mò nhìn em nhưng em lại không nói gì mà rời đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu.
Cậu nhìn tấm thiệp nhỏ trong lòng bàn tay mình mà thắc mắc. Cậu cũng chả có gì phải để ý nên liền đi ra khỏi phòng họp, dọc dãy hành lang. Đi thì đi chứ gặp người quen láng giềng như Lào đây thì cậu cũng vui chứ, hình ảnh cậu thanh niên nhỏ nhắn đứng dựa lưng vào tường mà đợi cậu để về chung như thường ngày đây mà, có người vui vẻ nói chuyện nhiều như có em ấy ở bên cũng vui.
"Anh làm gì lâu thế?"-Lào cất tiếng, tính ra nãy giờ là cậu sẽ đây cùng Lào mà bắt xe về chung rồi chứ.
"À, nãy có tí chuyện thôi. Sao em cứ thiếu kiên thế? Có gì sao?"- cậu hỏi ngược lại Lào, điều đấy khiến Lào lúng túng không biết trả lời sao. Mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè nhưng độ thân thiết thì họ giống như người yêu của nhau tới nơi ấy, mặc dù họ khẳng định chắc nịch rằng họ chỉ coi đối phương như anh em.
"Mình cứ đi đi, nhà em còn nhiều việc phải làm"-Lào kiếm đại một lí do để đi về chứ cậu không thích ở đây cho lắm. Nói thẳng ra là Lào muốn đi riêng với Việt Nam một chút vì cậu cũng sẽ về nước sớm hơn dự tính. Lào chỉ muốn dành thời gian cho cậu-Việt Nam.
"Ừm, nếu em muốn thôi"-Việt Nam chỉ nhún vai rồi tiếp tục đi bộ xuống sảnh.
Trong lúc đi thì cậu vừa trò chuyện với Lào thì Lào có giới thiệu với cậu rằng. "Anh biết không? Nghe nói có trò chơi game đang ra mắt trên thị trường với nhiều tính năng vượt tầm hiểu biết của con người đấy! Anh có thấy hứng thú không!?"-Lào nói với giọng điệu hồi hộp như muốn nhảy cẫng lên.
"À..chưa, anh chưa nghe. Đó là game kiểu giống như thực tế ảo nhưng nó sẽ thực hơn?"
"Đúng vậy! Và nhà phát triển là một nhóm người Nhật Bản nên anh cứ tự tin mà sử dụng! Hôm nào mình mua rồi chơi đi!"-Lào hí hửng trải nghiệm ngay!
"Vậy à, chả phải chúng còn công việc nước cần để ý sao?"-Việt Nam chỉ gãi má với ánh mắt ấy náy nhìn em.
Nghe xong, trong lòng Lào bẵng đi một nhịp. "Nói thật đúng là việc nước quan trọng hơn nhưng em cũng muốn dành thời gian nhiều cho bạn mà...nhất là anh."-Lào tự nhủ bản thân.
"Thôi thì anh xin lỗi, khi nào có lịch rảnh thì chúng ta sẽ chơi chung mà"-cậu lấy tay xoa đầu Lào và cố an ủi em.
"Mà này, xe chúng ta book cũng đã tới rồi. Đi được chứ?"-hiện tại họ đang đứng trước chiếc ô tô được book bởi cậu. Họ chỉ book tạm thời về toà nhà dành riêng cho những người và đoàn của họ trên mảnh đất của người từng là bang Mã Lai đầy quen thuộc này.
"Phải rồi, đi thôi anh nhỉ?"-Lào bần thần mà mở cửa xe, Lào-cậu ngồi dưới một mình. Còn Việt Nam thì cậu ngồi ghế lái phụ.
Lúc họ tới toà nhà đặc biệt thì học cũng không nói gì nhiều mà chào nhau lần cuối rồi đường ai nấy đi lên phòng của mình đã được bố trí sẵn từ lâu về trước.
Tầm tối một-hai ngày sau cuộc hợp, lúc đấy là 8h tối và hiện tại cậu đang ở trước cửa nhà hàng do Singapore mời cậu. Nhà hàng lại không có gì đặt biệt khi nó chỉ là nhà hàng bình dân nhưng lại được giới trẻ decor chúng.
Nhân viên đi ra và mời cậu vào trong, dẫn đi đến bàn đã có Singapore ngồi đợi cậu sẵn trên tầng hai, kế bên là cửa kính mở thoáng mát đang dang tay cho xem khu phố về đêm.
Rõ là đại diện quốc gia như họ mà ăn mặc đơn giản đến mức người ta thậm chí còn tưởng có người giả dạng làm nhục họ. Đó là do góc nhìn hoặc do họ nhìn nhầm! Hai người họ ăn mặc đơn giản nhưng nhìn kỹ lại thì nó mang nét giàu ngầm cơ.
"Chào nhé! Lại đây ngồi đi"-Singapore chỉ hướng đối diện mình.
"Em mời tôi? Có chuyện gì mà chủ động với tôi nhiều thế? Tôi tưởng em trầm tính lắm kia mà-?"-mới vào bàn ngồi mà cậu lại hỏi tới tấp Singapore và khiến em ngượng miệng mà trả lời cậu.
"..."
"À, xin lỗi em"-nhận ra vấn đề cậu liền xin lỗi đối phương trước.
"Không sao đâu, anh cứ tự nhiên"-Singapore chỉ chóng cằm và ngắm nghía khuôn mặt cậu.
"Được uống bia không?"-một câu hỏi đột ngột sau lời nói của Singapore.
"Được chứ anh, đây là buổi hẹn hò mà sao không có bia cho được?"-nghe xong câu này cậu liền sốc và khó tin vào tai mình nghe, biểu hiện của cậu chỉ im lặng và hoang mang nhìn vào em.
"Ý em là sao? Sao em lại nói với tôi đây là buổi hẹn hò!? Bảo sao dạo gần đây em trông rất khác khi ở gần tôi..."-cậu không gào lên hỏi như bao người khác mà chỉ nói Singapore với thái độ đéo tin.
"Dù sao thì anh cũng đã tới, họ sắp mang đồ ăn lên rồi, anh cứ bỏ vậy mà đi sao?"-Singapore không nói gì mà chỉ nhìn cậu, từ khuôn mặt có phần mỉm của em giờ đã thành biểu cảm không gì ngoài tảng băng trôi.
"Không..."-nghe vậy thì cậu biết mình cũng không còn gì để lui, cũng không thể đi khi công sức, tiền tài mà đối phương bỏ ra cho mình cậu.
Cậu liền đánh mắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của em. Nhưng.....Singapore nhìn chằm chằm cậu từ đầu đến giờ khiến cậu rùng mình.
Nãy còn tiếng nói của hai bên nhưng giờ chỉ là một khoảng im lặng không biết khi nào dừng cho tới khi nhân viên đem khay và đặt đồ ăn ngay trước mặt họ.
Việt Nam đưa mắt nhìn tô đồ ăn trước mặt, cậu cũng khá bất ngờ vì em đặt món ăn nước cậu, và nhìn qua phía Singapore thì lại là đồ ăn nước em. Cậu không quên kêu nhân viên lấy cho mình thứ để uống.
"À, em ơi. Lấy cho anh 2 lon bia nhé, loại gì cũng được"-Việt Nam phá tan sự im lặng không đáng có này và cùng thể thức ấy cậu kêu nhân viên lấy cho mình vài lon.
"Vâng, chúc hai người ngon miệng"-chúc song nhân viên ấy liền bẵng đi để cho hai người có không gian riêng.
"Em biết rõ món tôi thích nhỉ? Em ăn gì thế?"-cậu cầm trên tay đôi đũa và lấy khăn giấy lau sơ đôi đũa cùng với cái muỗng.
"Laksa"-ngắn gọn như tính cách mà em được gọi là bình thường. Rồi sau đấy em cũng nhận được đôi đũa và cái muỗng do cậu đưa cho em.
Khi Singapore nói song cũng là lúc nhân đấy mang cho cậu hai lon bia như đã yêu cầu.
"Cảm ơn em nhé"-nhận được 2 lon bia đúng yêu cầu và cậu cười nhìn nhân viên.
"Vâng"-nói xong nhân viên ấy liền đi xuống để làm việc khác dưới tầng.
Và ngay sau đấy họ bắt đầu dùng bữa, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ là khoảng im lặng cùng với tiếng đũa muỗng và chạm và tô.
Trong lúc đấy cậu vừa ăn vừa uống khá nhanh nên mấy lon bia nhanh chóng hết, nên cậu kêu thêm vài lon nữa cho mình. Singapore thì chỉ nhìn mà trong tâm thầm đắc ý.
Sức ăn 2 người vẫn nhiều nên cũng gọi vài món phụ ăn cho đỡ chóng. Đối với Việt Nam thì đi vệ sinh vài lần trước khi say khước không biết đường về nên.
Singapore đứng dậy đi tới cậu mà tay phải vịnh eo tay trái cầm cánh tay cậu thoát qua cổ em. Em cứ dìu dắt cậu xuống, trả tiền rồi lại bắt xe về nhà em.
Việt Nam không cao bằng Singapore nhưng cậu lại đô hơn cả em, Singapore chỉ cao hơn cậu 8 xăng nhưng nếu so sánh thì cơ thể em có phần gầy hơn so với Việt Nam. Kiểu như em cũng thuộc dạng cũng đô nhưng chưa tới mức đấy.
Trên đường đi Việt Nam cứ có vài biểu hiện lạ khi cơ thể cậu cũng khá nóng hơn bình thường. Em đã đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhưng chả có gì diễn biến lạ hay có biểu hiện của bị cảm.
Nghĩ hồi và kiểm tra lại nhiều lần thì liền hiểu ra nên Singapore đắc ý rất lớn là đằng khác. Đi xe thêm hồi thì cũng đã tới nhà em, là một căn villa tầm trung nhưng chỉ có mình em sinh sống một mình.
Trả tiền xong thì em cũng dìu cậu vô nhà, nhưng khi bước vô được vài bước thì cậu bắt đầu lảm nhảm hơn trước, lúc đi gần tới sofa thì cậu tự tay tách khỏi em mà nhảy lên sofa nằm.
Thấy vậy Singapore hỏi cậu: "Không muốn ngủ trên phòng?"-em chỉ nhìn cậu chằm chằm và tự nghĩ rằng: "Bộ muốn hành sự ở sofa lắm hả?"
Cậu liền bỏ áo thoát ra và nằm úp, cậu nói với em: "Ở đây mát mà...anh là khách nên ngủ đây được rồi"-giọng cậu hơi khàn tiếng,
"Tuỳ anh thôi"-nói xong Singapore lên phòng lấy mền gối và một vài thứ khác.
-HẾT-
4/6 | 11:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top