Lẽo đẽo

Những tiếng pháo hoa khai hoả như chính tiếng lòng tôi rạo rực, cảnh quan lúc ấy đẹp vô cùng tận, tôi không nói những mái nhà được thắp sáng xa xa, tôi nói em đấy, vừa nghĩ tôi vừa giả vờ dụi mắt để che đi bản mặt thấm đẫm vẻ bối rối của mình. Tôi nhìn em như đang được nhìn thấy tương lai của hai đứa. Đêm về tôi lại phải ôm tương tư cùng thứ ảo ảnh giống em, nằm trằn trọc vẩn vơ về thời khắc hai đứa ngồi xem pháo hoa trên ban công. Sáng hôm sau tôi lại gặp em trên con đường cao chắn ngang đồng mạ mướt, em cười nhẹ và vẫy tôi lại cùng đi, lòng tôi bâng bâng như muốn nhấc bổng cả đồng ruộng, vừa đi vừa huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Mặt trời vừa nhuộm đỏ  cây cối thì chúng tôi lại chơi thả diều, bàn tay xinh xinh vuốt nhẹ qua những cánh vải, đôi chân mềm nõn chới với giữa những khung cỏ bao la. Em dùng cánh diều màu vàng tươm, tôi dùng cánh diều xanh biển. Tôi vươn cánh tay chắc như chỉ muốn khoe cho mình em, giữ chặt lấy sợi chỉ mỏng manh giữa không trung, tôi muốn giữ nó cho thật chắc, hay hai ta cùng giữ nó em nhé!? Chơi chán rồi chúng tôi lại ngồi thành hàng ngang bờ ruộng, chân nhúng vào bùn cho mát, giờ thì tôi có thể đỏ mặt thoải mái mà không sợ bị nhìn thấy, vậy nên tôi sẽ ngắm thật kĩ những nét nhỏ nhắn trên gương mặt em. Tối đó, tôi lấy hết dũng khí mà thốt lên rằng: "Tớ thích cậu", không chỉ là ba chữ đơn giản mà còn là cả tâm tư và nguyện vọng của cậu thanh niên mới lớn... Hẫng lại vài giây. À, giờ thì tôi đã hiểu, bởi đâu có bao giờ em sánh bước cùng tôi, đâu có bao giờ tôi cùng em hoà nhịp chân chạy, đâu có bao giờ chỉ có riêng hai ta, đó chỉ là ngộ nhận của gã si tình, tôi và em luôn chơi cùng nhóm bạn cùng xóm, và cũng chỉ có lúc đấy, tôi mới có thể làm cái bóng mờ nhạt lẽo đẽo theo em, tôi và em, lỡ nhịp mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top