「Tôi muốn ở một mình.」

Tôi lê cái chân bị thương của mình từng bước lên cầu thang. Dù đã nén cơn đau chẳng kêu ca gì rồi, bố tôi thế mà vẫn nhìn ra. Tôi giật mình khi ông ấy đột nhiên cất tiếng:

"Sao đấy con? Ngã ở đâu à?"

Tôi gượng cười cùng với lời nói dối đong theo đầu lưỡi.

"Dạ vâng, con chơi đuổi bắt với bạn nên bị ngã."

Tất nhiên là làm sao tôi có thể nói rằng mình ngã từ cửa sổ của phòng Len xuống được cơ chứ. Xen với tiếng nổ lách tách của món gà rán còn trong chảo, tôi nghe tiếng càu nhàu của mẹ vọng ra từ trong bếp:

"Đấy, xem con gái ông kìa! Con gái con đứa gì mà..."

Bố tôi cũng chỉ lắc đầu và tiếp tục với công việc còn đang dang dở trên máy tính.

Tôi cắn răng, nén cơn đau ê ẩm cả người để nhấc từng bước chân trở về phòng. Cũng mừng vì bố tôi đã không để tâm đến chục vết trầy còn mới khác ở trên người tôi, nếu không thì ông ấy chắc hẳn sẽ không tin lời bịa đặt vừa nãy. Đấy là do bụi rậm đã đỡ được tôi, chứ nếu như rơi thẳng xuống từ tầng một nhà cô Kagamine thì tôi chắc chắn rằng con đường duy nhất tôi có thể về được tới nhà đó là qua bệnh viện.

Vừa bước tới phòng, tôi đã ngã ngay trên giường. Nước mắt tôi cố nén cũng không ngừng chảy ra vì cơn đau âm ỉ ở mọi chỗ trên cơ thể. Tôi thầm trách vì sao phim ảnh lại gian dối đến thế. Tôi xem bao bộ phim ngôn tình, nam chính trèo vào cửa phòng nữ chính để dỗ khóc cô ta, dù cho có té ngã cũng đâu hề hấn gì. Thế mà tới lượt tôi thì lại tàn tạ đến mức này.

Càng không thể tin được đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị một cậu con trai đấm thẳng vào mặt mình. Ngày còn nhỏ khi chơi đùa thì không nói, nhưng... Nhưng vừa nãy, vì sao cậu ấy lại làm vậy? Hay chăng là do tôi mất đà tự ngã rồi lại hiểu nhầm cậu ấy? Tôi không tin cậu bạn thân đáng yêu ngày nhỏ của tôi lại là kiểu người hở chút là động tay động chân, lại còn là với con gái.

Dù vậy...

Việc một người bạn thay đổi sau một khoảng thời gian dài không gặp là điều không thể tránh khỏi. Cô bạn một năm trước tôi chơi thân nay chẳng còn nói chuyện với tôi, huống gì cậu bạn tám năm rồi chưa gặp.

Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì trong suốt thời gian qua?

Câu hỏi này lại vang lên trong đầu tôi, không còn là vì nỗi tò mò như trước nữa mà dường như nó đang đay nghiến và dày xéo tâm can của tôi. Tôi không thể làm ngơ nữa khi đã nhìn thấy chúng, những vết sẹo chi chít trên cơ thể của Len trông đau đớn và xót xa biết nhường nào. Chúng đều là do con người gây nên sao? Tên thú vật đó có thể là ai được cơ chứ?!

Ai có thể là tội phạm buôn người?

Bất kỳ ai xung quanh bạn.

Sống lưng tôi lạnh buốt khi kết quả tìm kiếm hiện lên điện thoại.

...

Đó có thể là người bạn mà bạn quen qua mạng, người môi giới, anh chàng bạn mới quen qua app hẹn hò, tệ hơn nữa, đó có thể là người hàng xóm cạnh nhà bạn, hoặc chính trong gia đình.

...

Càng đọc thêm, tôi càng bị lún sâu trong những dòng tin tức về vấn nạn buôn bán người, tựa như tôi vừa bước vào một sắc màu khác của thế giới này vậy. Đó là về những hình thức buôn bán, về mục đích ghê tởm mà bọn buôn người dùng vào, tội ác chồng tội ác, nhưng với chúng, dường như không bao giờ là đủ. Chỉ có một điều duy nhất tôi băn khoăn, các bài báo hầu như không hề nhắc đến những nạn nhân và cách mà họ vượt qua như thế nào.

Tôi ôm lấy con mèo bông của mình, vùi đầu vào cái bụng tròn ủm ấm áp của nó, tự dối mình rằng đó là vòng tay của mẹ. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã nghe thấy tiếng chính mình khóc thút thít, vang khắp cả căn phòng nhỏ của tôi. Khóc chỉ vì bị té ngã thôi sao? Không, tôi chỉ không thể mường tượng nổi trần đời lại có những kẻ đối xử với đồng loại của mình như vậy.

Lúc Len trở về được ngôi nhà của mình, cậu ấy thậm chí còn chưa bước tới độ tuổi trưởng thành. Những vết thương ngoài da còn để lại vết thì không thể biết được vết thương lòng còn có khả năng để chữa lành hay chăng?

Tôi muốn cứu cậu ấy, tôi muốn cứu cậu ấy hơn bao giờ hết...

Đến khi sưng cả mắt rồi, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Phải đến tận hai hôm sau tôi mới có thể đi lại bình thường. Ít nhất mọi người sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp và hỏi về lý do ngã, chứ tôi thì quá ngán cái cảnh phải dùng chung một lời nói dối "đùa nghịch với bạn nên té ngã" rồi.

Tôi thơ thẩn đứng bên trạm tàu điện, tâm trí còn đang lạc lối với những câu chuyện về các đứa trẻ là nạn nhân của nạn buôn người. Đôi khi chúng sẽ bị ruồng bỏ vì cha mẹ không nhận ra đứa con đã thay đổi hoàn toàn của mình, nhưng trường hợp của Len lại khác, cô Kagamine thương cậu ấy hình như còn nhiều hơn cả trước.

Tuy nhiên, Len đã trở về rồi. Vậy mà tại sao cô ấy không để tôi được gặp cậu? Tại sao cô ấy vẫn cứ khóc mãi như thế?

Trong lúc tôi còn đang phân vân về việc mình có nên thử trèo vào phòng Len một lần nữa không, thì thanh âm cười đùa rộn ràng gần đó làm tôi phân tâm. Đó là một nhóm anh chị có vẻ lớn hơn tôi một chút, trong nhóm có lác đác một số bạn học cùng trường với tôi.

Người tôi để ý đến đầu tiên đó là Neru, cô ấy khi nào cũng vậy cả, luôn có một phong cách rất táo bạo: chiếc váy đồng phục được kéo cao đến mức lộ cả cặp đùi trắng, gương mặt trang điểm cùng son với phấn trông sao mà dễ thương. Chiếc áo len được dắt ngang lưng, trên tay, cổ và tóc của cậu ấy còn được điểm xuyết bằng những chiếc vòng và kẹp đầy màu sắc.

Thì ra sau khi tan học rồi, tôi mới có thể thấy một Neru trọn vẹn lộ ra nét cá tính không chút ràng buộc thế này. Bảo sao cô nàng thu hút được nhiều bạn bè như thế, kể cả với các anh chị lớn. Tôi có chút ghen tị đấy. Trong lớp tôi mờ nhạt lắm, đến phong cách của tôi cũng nhàm chán nữa. Có thể nói, tôi mặc áo đồng phục nhiều đến nỗi thành quen, thấy thiếu là tôi không tài nào chịu được.

Bảo sao không có bạn! Tôi buông tiếng thở dài và tự cười bản thân.

Trên chuyến tàu điện đông đúc trong giờ cao điểm, tôi nín thở với không khí ngập tràn mùi mồ hôi người. Họ giẫm đạp lên nhau, chân chen chân, tay chen tay. Tôi siết chặt tay vịn, nhắm mắt để cho qua cơn đói cồn cào cùng cảm giác mệt mỏi cả một ngày học dài, tự nhủ rằng chỉ còn một tháng nữa thôi kỳ nghỉ hè sẽ đến.

Rồi chợt, tiếng khóc thút thít của ai đó vọng đến tai tôi.

Đôi mắt tôi điên đảo nhìn xung quanh, khó lắm tôi mới có thể tìm ra giữa thanh âm xôm tụ tiếng cười nói có một dáng hình nhỏ nhắn đang nép mình trong chiếc ghế gần cửa ra vào. Chị gái ấy hình như lớn hơn tôi kha khá tuổi, mái tóc màu xanh bạc hà dài quét cả ghế rũ xuống che đi gương mặt đẫm nước mắt của chị. Thế mà tuyệt nhiên chẳng ai thèm quan tâm hay nhìn chị lấy một lần.

Là do con người ta quá bận rộn hay quá vô tâm?

Tôi mím môi, lấy hết dũng khí và chen về phía chị ấy. Vốn không giỏi nói chuyện nên tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, tôi chỉ biết đứng tần ngần. Chuyến tàu cứ chậm dần cho đến khi nó dừng chân ở trạm Rokunen, cuối cùng, tôi quyết định lấy ra viên kẹo trong túi áo và đặt vào lòng bàn tay đang hứng lấy những giọt nước mắt của chị.

"Chúc chị một ngày tốt lành nhé."

Tôi nở nụ cười thật tươi, thứ mà người ta vẫn hay cho rằng đó là điều đẹp nhất mà tôi có.

Chị ấy ngạc nhiên ngước lên, rồi không để chị nói thêm tôi đã vội nhảy xuống khỏi tàu. Đôi mắt đỏ hoe của chị dõi theo tôi, mong rằng tôi đã không nhìn nhầm khi thấy nụ cười trên môi chị. Đột nhiên tôi cũng cảm thấy tâm can mình nhẹ bẫng đi hẳn!

Đôi khi một viên kẹo nhỏ cũng có thể làm được gì đó đấy nhỉ?

Nghĩ thế rồi, tôi quyết định trở về nhà với một bọc kẹo trái cây trên tay. Mẹ vừa thấy thế đã cau mày:

"Làm cái trò gì thế hả Rin? Bình thường con đâu có ăn mấy thứ kẹo này?"

"Dạ, con tặng mấy em hàng xóm ấy mà!" Hình như nói dối đã quen miệng, tôi trả lời mẹ mà chẳng có chút do dự nào.

Thấy thế mẹ mới an tâm gật đầu kèm theo lời nhắc nhở:

"Đi đâu thì đi, nhớ là về trước khi trời tối đấy."

Nói là thế, tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà là tôi đã tung tăng đi qua nhà cô Kagamine. Tôi lại ghé vào khu vườn có cây cổ thụ cao của cô, sau đó nhét túi kẹo vào trong túi váy rồi rướn người khởi động tay chân.

Lần này, tôi chẳng lo ngại gì nữa cả, tôi đã sắm sẵn chiếc quần đùi trong váy cùng đôi găng tay "xu" tạm trong công xưởng của bố rồi.

Sau một lúc chật vậy, đôi chân vẫn còn chưa lành từ lần té ngã trước khiến việc leo trèo của tôi khó khăn hơn hẳn, cuối cùng tôi đã trèo được tới cành cây hướng đến phòng Len. Đó là khi tôi thấy Len đang co mình ở trong góc phòng, tôi khựng lạ. Cậu ấy dụi đầu vào trong cánh tay của chính mình, ấy thế mà chẳng để lộ bất cứ âm thanh nào. Nhìn thấy cậu như vậy, dù cho đã đi được tới nước này rồi, tôi bắt đầu chần chừ...

Có lẽ nào cậu ấy chẳng muốn gặp tôi?

Có phải là cậu ấy giận vì tám năm trước tôi đã không thể tìm thấy cậu ấy sớm hơn trong trò chơi trốn tìm kia?

Bàn tay tôi chới với tới thành cửa sổ rồi, lại hoảng sợ rút lại ngay. Tôi cứ ngây ra mà nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu ấy giam mình trong góc phòng.

Cơn gió hè chợt nổi lên lay động chiếc chuông gió treo ở ngay cửa sổ, sự tĩnh lặng thanh bình của khoảng không gian khi ấy đột ngột bị dao động.

"Á!'

Chiếc rèm cửa phật vào mặt tôi khiến tôi vô ý buột ra tiếng kêu. Đôi mắt của Len lập tức trừng lên nhìn về phía tôi, chỉ bởi ánh mắt đó thôi, tôi cũng đã đủ rùng mình. Không còn cách nào khác, tôi gượng cười qua loa:

"Len, tớ đây. Rin này, cậu có còn nhớ tớ không?" Vừa chậm rãi bước đôi chân trần vào cửa sổ, tôi vừa quan sát nhất cử nhất động của cậu, cốt là để đề phòng cho trường hợp tệ nhất... Trường hợp tệ nhất còn có thể làm gì được thì tôi chưa nghĩ đến.

Tuy nhiên, không như nỗi sợ của tôi, Len chẳng nói gì cả, cũng không hề động đậy. Tôi chầm chậm quỳ xuống cho vừa tầm với cậu, sao đó mới dám tiến tới. Dù cậu ấy chẳng nói bất kỳ một câu nào, sự yên lặng bao trùm cả căn phòng cũng đủ khiến nỗi lo trong lòng tôi dâng lên theo từng khắc.

Khi thấy biểu hiện chẳng mấy tích cực, cũng không có sự tiêu cực nào đến từ Len, tôi mặc định xem đó là bước tiến của mình.

"Tớ xin lỗi vì hôm trước đã trèo vào phòng cậu, nhưng mà xem nhé, tớ có đem quà tạ lỗi cho cậu nè." Cách Len chỉ khoảng một sải tay rồi, tôi lục trong túi váy và lấy ra viên kẹo trái cây dỗ dành cậu. "Tớ biết chúng mình chưa có cơ hội nói chuyện lại nên xem như mình làm quen lại nha. Tớ là Rin."

Tôi cười, xoè bàn tay với viên kẹo ngọt ra trước đôi mắt mở to chứa đầy sự kinh hoảng của cậu. Khi tôi còn chưa kịp hiểu gì thì cậu ấy đã đột nhiên gào lên, tiếng gầm nghe chẳng khác nào một con hổ đói nhào về phía tôi. Tôi nhắm tịt mắt hoảng sợ khi cậu ấy đập mạnh tôi vào chân giường, hàm răng cứng rắn cắn phập vào cánh tay tôi không có chút nào gọi là nhân nhượng.

Nước mắt tôi ứa ra, dù là chưa kịp định thần gì, tôi vẫn cố kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn của mình. Khi nhìn vào cặp mắt đanh sắc của cậu, tôi thấy cả hình ảnh phản chiếu của bản thân đang bủn rủn hết cả tay chân. Tôi cố vùng vẫy thoát nanh vuốt của cậu ta.

"L-Len! Buông ra!"

Đáp lại tôi là tiếng rên ư ử của Len, hàm răng cậu dính chặt trên cánh tay tôi chẳng khác nào một con chó điên cuồng gặp người lạ. Cánh tay tôi bắt đầu tê dại, dòng máu từ vết cắn rỉ ra từng giọt. Sao đột nhiên cậu ấy đột ngột khỏe đến thế cơ chứ? Tôi còn chưa kịp định thần thì đã điếng cả hồn khi nghe thấy tiếng cô Kagamine hối hả chạy lên cầu thang.

"Len?! Chuyện gì đấy con?! Ai ở trong phòng con thế?"

Phải đến lúc tôi dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào Len, tôi mới có thể thoát khỏi cậu. Trong giây phút nắm tay của cánh cửa phòng vừa xoay, không kịp nghĩ gì cả mà tôi đã vội nhảy qua cửa sổ.

Chẳng hiểu vì sao tôi lại cho rằng việc bị cô Kagamine phát hiện còn đáng sợ hơn cả việc phải băng bó ít nhất ba tháng tiếp theo nữa!

Vừa rơi xuống bụi rậm nhà cô Kagamine, lạ kì thay phản ứng đầu tiên của tôi là vực dậy ngay tức khắc rồi trốn sau cây cổ thụ. Tôi nhắm mắt, thầm cầu mong rằng đó là điểm mù để cô hàng xóm không phát hiện ra tôi đang ở đó.

Đôi chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy vì hoảng sợ, xen lẫn cùng tiếng thở dồn dập cố nén đau. Tôi ôm lấy cánh tay đang rỉ máu của mình, cơn đau tê dại chạy dọc khắp người, thậm chí còn tệ hơn cả lần trước. Cái chân còn chưa lành của tôi nay đã đau đến mức không thể đi được nữa, và tệ nhất là gì? Hình như trật khớp vai rồi...

Nắng chiều đã tan cũng là lúc tôi lấy lại được sự tỉnh táo sau sự kiện vừa rồi, tôi mừng là nhờ đó tôi mới có thể lẻn ra được khỏi nhà cô Kagamine. Bởi nếu mà cô có thấy tôi thì chắc chắn tôi sẽ không thể chạy được, kết cục tệ nhất còn có thể bị nắm đầu lôi về nhà.

Dẫu cho vậy, với tình hình hiện tại, tôi cũng không thể bịa ra được lý do nào đủ hợp lý cho vết thương trên người mình cả. Trật khớp vai là một chuyện, trật chân cũng có thể là chuyện khác, nhưng vết cắn còn đang chảy máu ròng ròng trên cánh tay tôi thì tôi có thể giải thích với mẹ thế nào cho được?

Vì lẽ đó, mặc dù đã về tới cửa nhà mình rồi, tôi vẫn chần chừ không dám mở cửa đi vào. Không tìm được lý do nào, tôi lại bắt đầu tìm tới giải pháp. Hay là trèo vào phòng mình bằng đường cửa sổ? Không, xin mày hãy bớt điên lại, Rin à!

Nhưng còn cách nào nữa đâu? Chẳng lẽ tôi phải tự đi bộ... à không, là lê lết đến bệnh viện trong tình trạng này, không có một xu trong túi.

Đầu óc tôi còn đang điên cuồng suy tính thì giọng nói của bố đến từ phía sau khiến tôi giật mình.

"Lại chơi ngã hả con?"

"B-bố!"

Nghe tiếng bố, tôi vui mừng tưởng như mình vừa vớ được phao cứu sinh, suýt đã oà khóc đến nơi. Khi nhận lại ánh mắt hình viên đạn của bố, tôi đành phải nuốt ngược hết nước mắt vào trong. Đôi mắt ông dò xét từ đầu xuống chân tôi, giọng ông nghiêm lại:

"Con chơi cái gì vậy, sinh tồn sau khi bị xe tải tông đấy hả?"

Thôi chắc kèo là lần này tôi tiêu rồi!

_____________

Mới 3 chương mà em nó đã "buông mình" từ lầu hai xuống được 2 lần rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top