Nếu như tớ bỏ mặc cậu, cậu sẽ gục ngã

Đôi mắt tôi bần thần dõi theo từng cử chỉ của chị y tá quấn băng cố định cho khớp vai của tôi, trong khi tâm trí tôi còn thơ thẩn lạc lối trong từng suy nghĩ.

Cho đến tận lúc này, tôi vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Len... cậu ấy cắn tôi sao? Lúc ấy, trông cậu ấy cư xử cứ như một con chó hoang đột nhiên lao về phía tôi, đôi mắt tăm tối của cậu ghim vào tôi như kẻ thù. Hình như, chỉ là hình như thôi, tôi đã thấy cậu khóc. Trong ánh mắt màu biển xanh dường như chứa đựng cả một bầu trời căm hận, một bể điên cuồng... và nét hoảng sợ đó đã hoá thành những dòng nước mắt.

Có thể nói, cách cư xử của cậu chẳng giống một con người bình thường mà giống như... một con thú hoang hơn.

Thao tác của chị y tá làm cơn đau trên vai tôi lấn át cả những suy nghĩ hiện thời, khiến tôi vô ý buột ra tiếng kêu. Lúc này, tôi mới để ý đến ánh mắt lo lắng của bố. Tôi nghiến răng, cố kìm lại tiếng rên rỉ của mình vờ như rằng tôi vẫn còn khoẻ lắm.

"Con lại trèo vào nhà cô Kagamine à?"

Nghe câu hỏi của bố, bờ vai tôi giật mạnh, đồng thời khiến cơn đau được nhân lên gấp bội.

"Au au au, đau!" Tôi nhìn về phía bố cùng ánh mắt trợn to. "Ý bố l-l-l-l-lại trèo vào là sao cơ???"

Bố tôi cười khẩy.

"Tính tình công chúa của bố mà sao bố lại không biết được."

Tôi ngượng đỏ mặt khi thấy chị y tá nén tiếng cười.

"Bố!"

"Thôi được rồi, Rin. Nói cho bố nghe xem đã có chuyện gì xảy ra. Đừng có nói là con trèo vào phòng Len đấy nhé?"

Nói đến đây, tôi nhận thấy nụ cười trên môi bố biến mất. Điều đó khiến sự căng thẳng trong tôi dâng lên, tôi lí nhí trong miệng chỉ để mong rằng bố không nghe thấy.

"Con vào phòng Len..."

Cặp lông mày của ông nhăn lại, bày tỏ rõ sự không hài lòng khiến tôi nao núng.

"Con vào phòng thằng bé đó làm gì?"

"Thì... con muốn gặp cậu ấy."

Thấy dấu hiệu của sự tức giận thoáng qua trong đôi mắt bố, tôi nép mình về phía chị y tá. Vậy mà hoặc là chị ta nhận thấy bản thân mình không nên ở lại thêm, hoặc là chị ta đã xong chuyện rồi, nên chị ấy lập tức lui khỏi phòng ngay khi có thể. Để lại tôi trơ trọi đối diện với cơn thịnh nộ sắp đến.

"Không phải cô Kagamine đã nói rằng con không được gặp nó sao?"

Tôi cố biện minh cho hành vi sai lầm của mình dù nghe chẳng khác gì cãi cùn.

"Trên thực tế thì cô chưa nói thế mà."

"Vậy thì con giải thích cái này thế nào?" Bố chỉ vào cánh tay bị băng bó của tôi. "Con trèo vào phòng Len có nghĩa là con thừa biết con không thông qua ý cô Kagamine để gặp được nó rồi. Nói thật cho bố nghe, con vào gặp nó để làm gì, để được cái gì? Có đáng để con thành ra thế này không?"

"Thì... thì... Len là bạn của con mà!" Nghe những lời trách mắng của bố, cổ họng tôi bắt đầu nghèn nghẹn. Việc nói được trọn vẹn cả câu cũng là cả một vấn đề.

"Vậy mà con cũng nói được. Con không gặp Len tám năm rồi, con biết chuyện gì xảy ra với bạn? Con biết bây giờ nó ra sao không?"

"Con... con biết chứ!" Bàn tay tôi siết chặt chiếc váy đồng phục, tuy thế, tôi đáp lời bố một cách ngạo mạn. "Vậy nên con mới thương Len lắm! Con muốn giúp cậu ấy!"

Bố tôi cười nhạt, nụ cười như thể đùa cợt ý nghĩ của tôi khiến lòng tôi thắt lại.

"Con ngây thơ quá vậy Rin! Con thì biết cái gì mà giúp? Cô Kagamine đã mời hàng tá bác sĩ tâm lý về cho Len rồi, có ai ở lại được quá ba ngày đâu." Bố chỉ vào vết cắn đã được băng bó trên cánh tay tôi. "Con thấy nó đã làm gì con chưa? Tâm lý nó bất ổn như vậy thì con giúp được cái gì? Còn con, con thì biết cái gì mà đòi gặp nó?"

Nghe bố nói, tôi cảm thấy máu nóng trong người dần dâng lên, xen lẫn với nỗi tức giận là sự uất ức không thể nói thành lời. Sống mũi tôi dần cay xè, chẳng biết từ lúc nào, tầm nhìn tôi đã nhoè đi khi những giọt nước mắt tí tách rơi xuống bàn tay tôi. Có lẽ là chỉ có như thế mới làm xiêu lòng được bố tôi. Ông nhẹ nhàng tiến lại, bàn tay thô ráp của ông vỗ về lên vai tôi.

"Bố biết con tốt bụng, con muốn giúp đỡ và muốn làm bạn với nó, phải không? Len nó đã trải qua tổn thương mà trở nên như thế, nhưng không vì vậy mà nó không gây ra nguy hiểm cho con được. Con biết thương nó thì con để nó yên đi. Nó có mẹ ở bên, vậy là được rồi."

Tôi mím môi, bàn tay mạnh bạo đưa lên chà vào cánh má ướt đẫm của mình để lau khô nó. Dù đã cố gắng vẫn không thể giấu được giọng nói run rẩy của mình:

"Nhưng mà Len không có bố như con. Cậu ấy... cậu ấy đáng thương lắm!"

"Bố biết, bố biết!" Giọng nói của ông mềm mại rót vào tai tôi tựa nước đường, thành công khiến tôi bình tâm. "Nhưng chúng ta đâu thể làm gì được. Con đấy, cứ tập trung vào học đi! May sao mà chỉ bị tay trái nên vẫn còn viết bài được. Lần sau đừng có chơi cái trò nhảy từ lầu hai xuống như thế nữa."

"Nhưng... nhưng..." Giọng nói ông chặn lại tiếng nấc nghẹn của tôi. "Không có nhưng nhị nữa. Bố cấm tiệt con làm trò này thêm một lần nào nữa, con nghĩ bố mẹ chịu nhìn thấy con trầy trật như vậy sao?" Ông buông tiếng thở dài rồi đứng dậy. "Chúng ta về nhà nào, mẹ con gọi cả chục cuộc rồi!"

Nghe bố nhắc đến mẹ, trái tim tôi rung lên vì sợ hãi. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn bố, ông mới mỉm cười trấn an tôi.

"Đừng lo, bố chưa nói gì đâu. Nhưng nếu có lần sau thì bố sẽ không giữ miệng nữa đâu."

Đêm hôm ấy, tôi không thể ngủ được. Cứ hoài trằn trọc mãi ở trên giường. Chẳng biết là đã qua bao lâu rồi, khi ánh trăng non soi rõ xuống phòng tôi cũng là lúc tôi quyết định trở dậy. Nhìn về khoảng trời bình yên lấp lánh những vì sao nhỏ, tôi vô ý để vành môi mình nâng lên. Tôi chỉ ước gì Len cũng đang ngắm nhìn quang cảnh rực rỡ này cũng tôi...

Con thấy nó đã làm gì con chưa? Tâm lý nó bất ổn như vậy thì con giúp được cái gì? Con thì biết cái gì mà đòi gặp nó?

Tôi cắn môi mình đến mức bật cả máu khi nhớ lại những điều mà bố nói. Dù vậy, bố không nói sai. Tôi là cái gì mà có thể giúp được cho Len cơ chứ?

Cánh tay ban chiều đã bị Len cắn lại đau nhói. Phải rồi, cậu ấy thậm chí còn ghét tôi đến mức đó cơ mà!

Không thể hiểu được tôi đã cố gắng chạm đến cậu ấy để được gì nữa. Là để ngạo mạn chứng minh rằng tôi đặc biệt, rằng tôi có khả năng chữa lành người khác sao? Có lẽ lần té ngã này là hồi chuông cảnh báo cho tôi, rằng bản thân tôi chẳng là cái gì cả.

...

Cả một tuần liền sau đó có may mắn lắm thì chân của tôi đã đi lại bình thường, chứ cánh tay của tôi không phải ngày một ngày hai có thể lành được. Dù vậy đi chăng nữa, tôi vẫn phải lao đầu vào điên cuồng ôn bài, bài kiểm tra cuối kỳ đã sắp đến gầni.

Tôi cùng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của Len. Bố tôi đã nói đến mức đó rồi, tôi không dám làm phật ý ông. Thêm nữa, với cánh tay hiện tại, có trời mới biết đến khi nào tôi có thể leo trèo được như mọi hôm.

Mặc dù đúng ra thì bình thường, con gái người ta không làm mấy chuyện này.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi mệt mỏi bước chân lên tàu điện. Chuyến tàu có vẻ vắng hơn mọi hôm, chỉ lác đác có dăm ba người mà thôi.

Dù đồng hồ mới điểm ba giờ chiều, mí mắt tôi đã nặng nề đến mức chỉ muốn cụp xuống ngay khi có thể. Tôi chán nản lê chân về phía chỗ ngồi cạnh cửa ra vào, cùng hàng ghế với tôi là một người đàn ông trung niên mặc đồ công sở. Hình như mệt quá mà cái đầu tôi tựa cả vào cây cột vịn tay. Đến nước này rồi, tôi còn chẳng quan tâm đến mặt mũi của mình nữa mà cứ thế nhắm mắt ngủ ngay.

Đương lúc tôi mơ màng trong giấc ngủ say, đột nhiên, một bàn tay thô ráp chạm vào đùi khiến tôi giật điếng hồn. Cơn buồn ngủ theo đó mà cũng tiêu tan đi hẳn.

Tâm trí tôi bắt đầu nhảy số điên cuồng dù vẫn đang cố nhắm mắt giả vờ ngủ.

Là ai, ai đang chạm vào tôi? Nghe tiếng thở nặng nề chậm rãi ở bên tai, tôi có thể mường tượng ra đó là một người đàn ông... Là người cùng hàng ghế với tôi sao? Nhưng chẳng phải ông ta cách tôi phải cả mét sao? Không, không phải là tôi không nghĩ đến việc ông ta có thể tự do dịch chỗ ngồi lại chỗ tôi, tuy nhiên, với phong cách ăn mặc lịch thiệp của ông ta, tôi không nghĩ rằng... Giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó!

Bàn tay của ông ta mò mẫm từ đầu gối tôi, lần là vuốt lên trên đùi tôi. Từng cái chạm của ông ta trên cơ thể tôi dường như đang từng lần từng lần rút cạn máu tôi. Bên tai tôi, tiếng chuông đánh inh ỏi báo hiệu rằng mình phải làm gì đó! Hét lên đi Rin! Chạy đi Rin! Nhưng đây là lần đầu tôi trải qua, tôi không thể biết được liệu điều mình làm có đúng hay không.

Trong lúc mồ hôi lạnh chạy dọc theo thái dương và rỏ xuống cằm, hình như tôi còn cảm thấy được mũi giày của ông ta dò dẫm vào phía sau bắp chân tôi. Bàn tay thô ráp kia bắt đầu chậm rãi ôm trọn lấy bắp đùi tôi và mân mó, nó dần dần luồn vào trong váy tôi...

Tôi sợ! Tôi sợ lắm! Hồi chuông cảnh báo rung lên điên cuồng đến nhói cả tai cứ dày vò tôi cùng hơi thở nặng nề và khó khăn của tôi. Chạy đi Rin! Phản bác đi chứ Rin! Sao mày lại không thể làm được cơ chứ, mày luôn rất mạnh mẽ cơ mà?!

Bốp!

Rồi chợt, âm thanh mĩ miều ấy vang lên cũng là lúc ông ta buông tha cho tôi. Theo phản xạ, tôi bừng tỉnh ngay tắp lự và hướng mắt về phía tên đàn ông đang ngã trên ghế. Một bên má của ông ta vẫn in đỏ dấu tay mà tôi cá chắc đó là từ chị gái trước mặt tôi. Thấy chỉ có cú tát thôi là chưa đủ, chị ấy nắm lấy ngón tay của ông ta và dùng lực bẻ ngược nó khiến đôi chân ông ta khuỵu xuống đất:

"Xin đừng, đừng, đừng mà!" Giọng nói của tên đê tiện đó nài van chị ấy, chỉ để chị quát lại.

"Biến!"

Vừa thấy chị buông ra, ông ta đã đứng phắt dậy, vắt chân lên cổ mà chạy khỏi đó như một tên hèn nhát. Đến lúc này rồi, tôi vẫn ngơ ngác nhìn chị. Đôi mắt sắc bén của chị dõi theo tên biến thái cho khuất mắt, sau đó chị mới chú ý đến tôi. Tôi giật mình rồi ngay lập tức cúi đầu:

"Em cảm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Em cảm ơn!"

Tôi cảm kích chị nhiều đến mức lặp đi lặp lại câu nói chẳng khác nào một chiếc máy phát kẹt đĩa. Chị đáp lại tôi với tiếng thở dài đầy ý trách móc.

"Em làm cái gì vậy? Sao lại không phản kháng đi chứ?"

Tôi bối rối cúi mặt để tránh đi ánh mắt nghiêm nghị đối diện mình:

"Em xin lỗi... Lần đầu gặp phải chuyện như vậy nên em cũng chẳng biết phải làm sao."

"Em không cần xin lỗi, em có làm gì chị đâu. Mấy chuyện như thế này bộ mẹ của em không chỉ cho em sao?" Chị cất giọng ngạc nhiên.

"Không ạ, em chưa từng thấy mẹ nhắc đến. Em... ít nói chuyện với mẹ lắm."

Giọng nói của tôi dần nhỏ đi khi nhắc về mẹ. Chị chỉ thở dài và lầm bầm, vậy mà vẫn đủ để tôi nghe thấy:

"Đáng lẽ ra em phải được học chứ."

Tôi cũng ước mình được học về chúng ấy chứ, nhưng khi tôi hỏi, mẹ đã luôn bảo rằng tôi "chưa đủ tuổi" để hiểu về chúng, hoặc là những thứ này "quá bạo lực." Có lẽ là vì tôi không hiểu nên tôi chẳng bao giờ để tâm... Nhưng khi nãy, đó là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác hoảng sợ tột cùng đến như thế.

Thấy sự im lặng sâu lắng đến từ phía tôi, chị gái lục trong chiếc cặp xách của mình, lấy ra một viên kẹo rồi chìa tay:

"Tặng em này! Cảm ơn em vì chuyện lần trước nhé!"

"Ơ?"

Đến lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn chị, nét cười quen thuộc được tô đậm màu son trên cánh môi chị khiến tôi ngây ra. Chị bật cười khúc khích, chắc hẳn là bộ dạng lơ ngơ của tôi lúc này.

"Không nhận ra chị hả? Chị là cô gái mà em đã tặng kẹo hôm nọ đó."

"Chị còn nhớ em sao?"

"Em đáng yêu vậy mà sao chị lại quên được!" Nói rồi chị véo nhẹ vào cánh má tôi, xem tôi chẳng khác nào một đứa trẻ tiểu học. Tôi ấp úng tìm kiếm một lời khen để đáp lại:

"Chị cũng... cũng ngầu lắm luôn đó! Vừa nãy cái lúc chị tát ông chú kia, rồi còn bẻ tay ông ta... Trông siêu ngầu luôn đấy!"

Đôi mắt chị thoảng qua tia nhìn đầy tự hào, rồi lại xua tay lấp lém nó đi ngay:

"Không có đâu, đó là việc phải làm thôi."

"Thật đó, trông chị mạnh mẽ lắm! Em cũng muốn được như chị."

Chị cười nhẹ, đôi tay chỉnh lại chiếc nơ lệch trên cổ tôi.

"Chị nghĩ Rin cũng có thể mạnh mẽ được như chị mà!"

"R... Rin? Chị biết tên em sao?"

"Bảng tên em ngay đó chứ đâu. Nhân đây, chị là Miku!"

Chỉnh trang cho tôi xong, chị mới gật đầu hài lòng. Đồng thời vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở tôi:

"Nói Rin nghe nè, lần sau em không được như vậy nữa. Khi em nhận thấy việc gì mình nên làm thì em phải làm, em không cần nghĩ đến tên biến thái kia làm gì, hắn lợi dụng sơ hở của em để chơi trò đê tiện đấy. Em phải bật lại ngay chứ!"

"Bật lại như thế nào hả chị? Có phải là cho một cước vào mặt hắn không, hay là... tát hắn như chị vừa làm lúc nãy?"

Miku bật cười trước những câu hỏi ngây ngô xuất phát từ cô bé mười lăm tuổi. Chị hắng giọng.

"Đúng rồi, phải làm thế đó."

"Thật há?" Tôi há hốc miệng trước lời đồng tình của chị.

"Rin mạnh mẽ mà, chị tin là thế đó, em chỉ cần sự kiên trì thôi. Em có thể bảo vệ không chỉ bản thân mình mà cả những người khác nữa."

Chị cười khúc khích. Tiếng cười đọng lại sâu sắc vào trong tâm trí tôi tận cho đến khi tôi đã đặt chân về tới nhà.

Tôi đặt cuốn tập trên bàn học, tuy nhiên, đôi mắt lại thẫn thờ dạo quanh con phố vắng tanh. Cả khu phố chìm vào sự yên lặng thanh bình, chắc cũng bởi giờ này mọi người vẫn còn đang làm việc, bọn trẻ con thì còn ở trường. Chỉ có tôi là đang trong kì thi nên được về sớm ôn bài mà thôi. Nắng vẫn còn chưa tan và tôi có thể nghe thấy tiếng những chú ve sầu đã bắt đầu kêu. Mùa hè mới chỉ dạm ngõ bên hiên nhà nhưng mùi không khí hè đã nhuốm đầy trên tán lá cây xanh bên đường. Tôi nhắm mắt, hưởng thụ làn gió vi vu vuốt ve nhẹ nhàng trên má tôi. Vài chú chim đang rúc rích trong vườn tựa như một dàn đồng ca mùa hạ, xen lẫn với đó... là tiếng khóc nức nở của ai đó đến từ phía hàng xóm.

Tôi giật mình, bị kéo xực ra khỏi cơn mộng mị.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Len. Để minh chứng cho suy nghĩ ấy, tôi rướn người qua khỏi cửa sổ, bắt gặp căn phòng tăm tối của cậu ấy. Dù đã căng mắt ra nhìn, tôi cũng chẳng thể nhìn ra được gì, vậy mà tôi biết hướng tiếng khóc ấy phát ra chắc chắn là từ phòng cậu... Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng khóc cậu dữ dội đến như thế, tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ tôi cứ tiếp tục làm ngơ?

Rin mạnh mẽ mà, chị tin là thế đó, em chỉ cần sự kiên trì thôi.

Đúng thế, tôi muốn bản thân mình mạnh mẽ mà, tôi không cho phép mình chùn bước như trước nữa. Dám làm điều mà tôi cho là đúng, thế mới là bản lĩnh mà bố đã dạy cho tôi.

Vừa hay hôm nay bố mẹ tôi đi vắng, cô Kagamine cũng thế. Vậy nên tôi lẻn qua nhà cô ngay. Đặt chân tới vườn nhà cô, tôi khựng lại trước cánh cửa sổ cao ngất ở phòng Len, rồi lại nhìn cành cây cao bên cạnh. Tôi nhìn xuống cánh tay vẫn chưa lành của mình... Chắc chắn không mong mình sẽ có thêm ba tháng chữa trị cộng thêm ba tháng dưỡng thương nữa đâu.

"Làm thế quái nào mình leo lên đó được đây?"

Vừa ngay lúc tôi đang băn khoăn điều đó thì chiếc thang gấp ở trong vườn lọt vào tròng mắt tôi, nụ cười ma mãnh dần vẽ nên trên vành môi tôi. Không nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là thiên thời địa lợi, là ông trời đang giúp tôi đây mà.

Megurine Rin có bao giờ chịu thua ai!

Sau một chốc chật vật với một cánh tay, tôi đã leo được lên tới bệ cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống chiếc giường mềm mại nằm cạnh cửa. Khi ấy, tiếng khóc dữ dỗi đã trở thành tiếng thút thít... phát ra từ phía chân giường.

Len nằm co ro trên mặt sàn lạnh giá, cậu thu mình nép vào tận phía cuối chân giường. Trái tim tôi thảng thốt khi thật sự chứng kiến những vết sẹo nằm trên cánh tay gầy guộc của cậu. Cậu ôm mặt mình và khóc tợn, xen lẫn với tiếng khóc là những lời lảm nhảm mà dù có cố lắm, tôi cũng không thể hiểu được. Dù có vô nghĩa, tôi vẫn nhận ra tiếng nấc nghẹn của cậu chứa đầy những nỗi đau đớn, ám ảnh đến từ tận cùng cõi lòng.

Hình như vì thế nên cậu chưa hề để ý đến sự hiện diện của tôi. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn và sợ sệt lúc này của cậu, tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

"Len..." Bàn tay tôi không tự chủ mà đã đặt lên vai cậu làm bờ vai cậu giật nảy ngay lập tức. Phản xạ đầu tiên của cậu là chống cả hai tay cùng hai chân lên, chạy vụt về phía góc phòng. Một tay cậu giữ trên mặt sàn, tay còn lại nhấc lên về phía tôi, sẵn sàng giơ vuốt cào tôi ngay khi có thể.

Đến khoảnh khắc này, tôi có thể chắc chắn rằng cách Len cư xử giống hệt với bản năng của động vật, hay nói đúng hơn là của loài chó. Tôi biết đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ mình biết cách để tiếp cận cậu. Dù sao thì tôi vẫn còn một cánh tay lành lặn kia mà, ngại gì lại không thử.

Tôi ngồi xuống phía đối diện với cậu nhưng không chủ động tiến tới ngay, cánh tay tôi giang rộng để Len có thể hiểu rằng tôi đang chờ đợi cậu. Tôi cười nhẹ:

"Len, đừng sợ. Lại đây, lại đây nào! Rin không làm đau cậu đâu, tớ hứa đấy." Thấy đôi tay cậu chới với rồi lại rụt lại, tôi biết rằng cậu đã thả lỏng cảnh giác ra một chút.

"Lại đây, cậu có thể cắn tớ nếu cậu sợ, tớ không giận cậu đâu. Nhé nhé?"

Tôi bật cười nhẹ trước lời đề nghị dở hơi mà mình đã đưa ra. Nghe thì có vẻ điên đấy, à không... Thật ra thì đúng là điên rồi!

Tôi dịu giọng với cậu như cách tôi đang nói chuyện với một đứa trẻ. Vậy thì cũng đâu có sai, Len bây giờ chẳng khác một đứa bé bảy tuổi ngỗ nghịch. Dẫu vậy, dù có quậy phá đến thế nào, cũng sẽ có lúc cậu mệt lả đi và cần một giấc ngủ ngon.

Đôi tay Len dò dẫm tiến về phía tôi, cái đầu cậu nghiêng nghiêng, có vẻ như đang soi xét tôi. Cậu nhìn chằm chằm vào tôi lâu và thật lâu sau đó, bức tôi phải giữ mãi một tư thế lâu đến nỗi tôi có thể cảm thấy đôi chân mình tê liệt đi. Nhưng tôi không dám cử động khi khoảng cách giữa hai chúng tôi đang dần rút ngắn đi, tôi sợ chỉ một động thái nhẹ của mình cũng đủ để dọa sợ cậu.

"Lại đây, tay của tớ đây này!" Tôi giương cánh tay mình ra, cố ý khiêu khích cậu. Phải nói, tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình dũng cảm đến như thế.

Còn chưa kịp tán dương bản thân mình thêm, Len đột nhiên chộp lấy cánh tay tôi và cắn phập vào đó. Cơn đau điếng chạy buốt từ cánh tay lên đến tận óc. Có chuẩn bị tinh thần là thế nhưng tôi vẫn giật mình đến mức thất kinh. Rồi tôi trơ người khi nhìn thấy dòng nước mắt chảy dọc gò má cậu cùng tiếng rên rỉ.

Mặc kệ cơn đau siết đến từ vết cắn, tôi vẫn giữ nụ cười trên môi rồi nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Phải thế đó, cậu giỏi lắm, Len."

Bàn tay còn lại của tôi run rẩy cố với tới mái tóc tổ quạ của Len, chẳng biết là do tôi đang sợ hãi, hay do đang cố quên đi cơn đau cho cái vai tội nghiệp của mình nữa. Tôi ân cần xoa đầu cậu như cách mà tôi luôn xoa đầu những chú cún con tôi gặp trên đường đến trường.

"Đừng sợ, đừng sợ nha. Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Tớ không trách cậu đâu, cứ cắn tớ đi, không sao mà."

Đôi mắt Len mở to ngạc nhiên, cậu chầm chậm buông cánh tay tôi ra. Nhìn dấu răng đỏ trên tay mình, tôi thở phào khi không thấy nó chảy máu. Lần này tôi tiến về phía cậu, lau đôi má ướt đẫm của cậu bằng cổ tay áo của tôi, ngạc nhiên thay, cậu không hề có bất kì cử chỉ nào cự tuyệt tôi nữa.

"Cậu làm thế vì sợ tớ, phải không?"

Len không trả lời mà nắm lấy bàn tay tôi, vẫn còn hơi mạnh bạo vì có lẽ cậu chưa quen. Nhìn hai bàn tay đầy sẹo cùng chai sạn của cậu, tôi không thể kìm lòng được mà chỉ muốn nắm lấy nó, ủ ấp nó khỏi những tổn thương.

Đôi mắt tăm tối của cậu cụp xuống chẳng dám nhìn về phía tôi, những giọt nước mắt trong ngần tí tách rơi làm ướt bàn tay tôi. Tôi sững người. Tâm can tôi lẫn lộn bao nhiêu là cảm xúc, vừa mừng rỡ vì cậu đã chấp nhận tôi, lại cảm thấy một cơn đau khó chịu đâm từng chút vào lồng ngực mình.

"Len này, nếu cậu sợ thì cậu cứ nói với tớ đi."

Tôi dịch về phía cậu một chút khiến bờ vai cậu giật nhẹ, thấy thế tôi khựng lại ngay.

Không được hấp tấp! Không được hấp tấp!

Tôi cố nén lòng để chờ đợi động thái từ đến từ phía cậu.

Những ngón tay của Len mò mẫm trong lòng bàn tay tôi tựa như cậu đang tìm kiếm điều gì từ nó, trông cậu như một đứa bé tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ nhẹ vậy. Rồi cậu nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào dường như khiến cho hơi ấm của chúng tôi hoà vào nhau. Cho đến khoảnh khắc này, tôi mới có thể cảm thấy mình đã gần cậu hơn một chút.

Cậu kéo tôi về phía chiếc giường nơi cơn gió trưa vi vu đang nhẹ thổi vào. Cả buổi chiều hôm đó, cậu chỉ mân mê bàn tay của tôi vậy thôi, theo lẽ thường tôi sẽ cảm thấy chán ngấy ngay, vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, tôi dường như bị lạc lối vào trong một khu vườn bí mật vậy. Đây là lần đầu tiên tôi ở gần cậu đến như thế, từng chút đường nét trên gương mặt cậu dường như đều là một thế giới mới đối với tôi. Đó là khi tôi nhận ra đôi mắt màu xanh dương biển của cậu rộng lớn và sâu hoắm đến vậy, và dáng vẻ của cậu thực ra điển trai đến nhường nào.

Tôi tự hỏi không biết bao năm qua, nếu như cậu không mất tích, liệu tôi có bỏ lỡ bao nhiêu lần được ở gần cậu đến thế này, bao nhiêu lần được thấy gương mặt điển trai của cậu, bao nhiêu lần cậu cùng đến trường với tôi, bao nhiều lần... được thấy nụ cười trên môi cậu.

Nhưng đòi hỏi những điều ấy vào lúc này lại quá mức xa xỉ.

Len nâng bàn tay tôi lên, áp nó vào bên má cậu dường như muốn nhõng nhẽo tôi, tôi khẽ cười trước cử chỉ ấy và xoa nhẹ trên gò má cậu.

"Cậu đáng yêu quá!"

Rồi vừa nhận ra mình đã nói gì, tôi ngượng chín mặt quay đi.

Đột nhiên tôi nghe tiếng bọn trẻ hàng xóm nô nức chạy ngoài nhà, tôi giật mình đứng bật dậy.

"Mấy giờ rồi? Thôi chết, cô Kagamine mà về là sẽ phát hiện ra tớ mất. Tớ phải đi rồi!" Tôi xoay về phía cửa sổ, vậy nhưng bàn tay tôi đã bị Len giữ chặt. Tôi dùng lực kéo lại một chút, thực ra trong tâm can tôi, tôi cũng dùng dằng không muốn buông cậu. Dầu thế, tôi không sao làm khác được.

"Len, tớ phải về rồi. Hôm sau tớ lại tới."

Đôi mắt cậu ấy chẳng nhìn về phía tôi nhưng cứ nhìn đau đáu vào bàn tay của tôi, trong ánh mắt trong ngần kia, hình như tôi có thể nghe thấy tiếng cậu nài nỉ níu kéo tôi. Thật vậy, tôi không nỡ...

"Tớ chỉ ở lại thêm một chút thôi nhé." Tôi cười hắt trước sự yếu lòng của chính mình.

__________

Do chap này dài nên mình đã delay chương này một tuần, lmao, thật lòng xin lỗi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top