Có tớ ở bên cạnh cậu, hãy cố sống tiếp nhé
Sau một tuần liền quan sát - xin nói trước, tôi không phải một tên dị hợm biến thái bám đuôi người khác - cuối cùng tôi cũng đã có thể nắm rõ lịch trình của cô Kagamine. Vậy nên sau khi tổng kết năm học, tôi đã lập hẳn ra một thời gian biểu để có thể dành thời gian qua chỗ Len mà vẫn không bị phát hiện. Ngẫm lại thì nghe có vẻ mờ ám thật...
"Hôm nay lại học nhóm hả con?"
Tôi giật nảy khi nghe thấy câu hỏi của mẹ, bước chân rụt rè rút lại khỏi ngưỡng cửa. Sau khi nuốt nước bọt, tôi mới có thể mạch lạc trả lời mẹ:
"Vâng ạ, bài tập hè của con nhiều lắm. Ngày nào cũng phải làm."
Dù cho tay mẹ vẫn đang cặm cụi lau dọn, bà không quên buông giọng cằn nhằn:
"Học hành thì cứ ở nhà học chứ lại đi đâu, ra ngoài học với bạn chỉ tổ tốn thời gian rồi tốn tiền bánh nước. Lũ trẻ bây giờ đúng là thích bày vẽ!"
Trong lúc mẹ còn đang say sưa giảng giải, tôi rón rén từng bước rời khỏi nhà. Đến khi qua tới cánh cổng nhà cô Kagamine rồi, tiếng làu bàu của mẹ vẫn còn thấp thoáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng là mẹ đã không để ý đến cô mèo bông Haru to tướng mà tôi tha theo.
Haru là con thú bông mà tôi quý nhất trong cả bộ sưu tập của mình, trọng yếu là bởi cái bụng tròn ủm cùng lớp vải bông mềm mại của cô ấy. Nói đến kích thước, chắc cô ấy cũng phải hơn nửa thân người tôi, bởi lẽ đó, tôi cực mê cái cảm giác được vòng tay ôm Haru và dụi đầu vào nũng nịu. Đặc biệt là những ngày mưa, vừa ôm cô mèo vừa ngủ thì cứ phải nói là cực phẩm. Ai nói thú bông chỉ là đồ vật vô tri vô giác, chứ tôi chắc chắn là Haru có kỹ năng an ủi vô thượng lắm đấy!
Bởi vậy, tôi giữ và chăm sóc Haru kĩ càng lắm. Tuy nhiên, hôm nay tôi lại dám đưa ra một quyết định táo bạo, đó là đem cô ấy qua tặng cho Len. Cảm tưởng như thể đây là quyết định to lớn nhất trong đời tôi vậy. Tôi đã dành ra hẳn hai đêm liền bứt tóc để suy nghĩ mới dám làm tới thế.
Thực ra, trong khoảng thời gian buồn chán theo dõi nhà cô Kagamine, tôi đã luôn để ý rằng chỉ có những lúc chẳng có ai ở nhà, khi con phố chìm vào khoảng thời gian tĩnh lặng nhất, tôi mới nghe thấy tiếng khóc của Len dữ dội nhất. Cứ như vậy mãi thì tôi đâm ra lo lắng. Vì vậy nên để điểm tô cho căn phòng trống trải của cậu, tôi muốn đem cả niềm an ủi của mình đến cho cậu nữa.
"Len, xem tớ đem gì qua này!"
Tiếng kêu của tôi làm cậu bạn trong góc phòng giật mình, thấy vậy, tôi bật cười rồi nhanh nhẹn trèo vào phòng. Tôi bế Haru theo và để ra trước mặt mình. Tôi nâng cái chân trước của cô ấy lên vẫy vẫy Len lại, kết hợp cùng giọng nói giả ngọng nghe buồn cười chết đi được.
"Chào cậu, tớ là Haru, là một người bạn đồng hành cực kỳ thân thiết với Rin đấy! Vậy nhưng Rin đã giao cho tớ nhiệm vụ bảo vệ cậu, nếu cậu sợ thì hãy ôm lấy tớ ngay, như vậy thì sẽ không có kẻ xấu nào dám đụng đến cậu. Tớ chắc chắn đấy!"
Len ngồi ngốc ở đó nhìn tôi làm tôi phải ngượng. Trông tôi có kì quặc lắm không? Hay là tôi cư xử quá trẻ con rồi? Ôi trời, tôi muốn quay về năm phút trước để vả vào cái con bé Rin dám nghĩ ra cái ý tưởng này quá!
Vừa chầm chậm đẩy Haru vào vòng tay cậu, tôi vừa cẩn thận dò xét phản ứng của cậu. Khuôn mặt cậu cứ trơ ra đó, ánh mắt hiếu kỳ nhìn đau đáu vào cô mèo hồng của tôi.
"Len này, Haru thích cậu lắm đó, cô ấy sẽ không để ai làm hại cậu đâu. Cậu ôm đi." Thấy vòng tay của cậu dần thít lại trên cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là từ giờ cậu không phải lo khi ở một mình hay những khi trời tối nữa nhé."
Gương mặt Len dần giãn ra, cậu nhắm mắt lại và tựa cằm lên lớp vải bông mềm mại của Haru. Niềm tiếc nuối thoảng qua trong lòng tôi, nhưng tôi gạt phăng nó đi, phải mừng là Len đã tiếp nhận Haru một cách nhanh chóng ấy chứ. Cứ mải mê nhìn cái cách Len thả lỏng cảnh giác bên chú mèo to tướng, vành môi tôi đã vô thức nâng lên từ lúc nào chẳng hay.
"Những lúc không có tớ ở đây, cậu có thể ôm Haru và chơi với cô ấy rồi nè."
Vừa nghe thấy thế, Len đột nhiên quẳng con mèo bông lăn quay trên nền đất rồi chộp lấy cổ tay tôi.
"Sao thế?" Lực tay của cậu quá mạnh khiến cổ tay tôi đau nhói, tôi nhăn mày cố để giằng ra khỏi cậu. "Cậu đừng nắm nữa! Đau tớ!"
Thấy tôi cau có, cậu đột ngột buông tay khiến tôi theo quán tính ngã ngửa ra sau. Tôi tức mình mắng cậu:
"Sao cậu lại làm thế với tớ?!" Rồi tôi khựng lại ngay sau đó khi nhận thấy hành động hơi quá khích của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, tự trách chính mình vì đã lên giọng. Dù sao ấy cũng chỉ là một cái nắm tay thôi mà...
Tôi thở dài, cúi xuống nhặt Haru lên. Tôi đặt cô ấy ngay ngắn trước mặt cậu rồi nghiêm giọng:
"Nếu Len hứa là cậu sẽ nhẹ nhàng hơn khi đối xử với người khác thì tớ sẽ để cậu giữ Haru, nếu không thì tớ sẽ không cho cậu giữ đâu. À, tớ cũng sẽ không ghé thăm cậu nữa luôn!"
Len, vẫn vậy, chẳng trả lời tôi một câu nào. Nhưng tôi để ý thấy đôi mắt cậu thoáng hụt hẫng. Chạnh lòng, tôi bèn tiến về phía cậu, nắm lấy cổ tay cậu nơi trải đầy những vết sẹo, bao giờ cũng vậy, thật không khỏi xót xa khi nhìn thấy chúng. Tôi cố dằn lòng mình mà mỉm cười dỗ dành cậu:
"Xem này, tớ nắm tay cậu vậy có thấy đau không? Không hề đâu đúng không? Vậy thì khi cậu nắm tay tớ, cậu cũng phải làm như thế nhé. Khi ôm Haru, cậu cũng phải đối xử với cô ấy như thế. Nếu không thì tớ sẽ đau và giận cậu, Haru cũng sẽ không bảo vệ cậu nữa đâu. Cậu không muốn vậy đâu mà, phải không?"
Cậu ấy vẫn cứ đơ người ra đó, ánh mắt vô cảm của cậu khiến tôi không thể nhìn ra được liệu cậu có hiểu những gì tôi đã nói không. Tôi thất vọng buông tay cậu và định rời đi, chợt cậu níu tay tôi lại. Ngạc nhiên thay, lần này không còn mạnh bạo như trước nữa.
"Ah, cậu làm được rồi nè! Đúng rồi, phải nhẹ nhàng với người khác như thế đó!" Tôi mừng rỡ sấn tới chỗ cậu, thậm chí chẳng thể giấu nổi sự phấn khích ngoài mặt tôi. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại vui mừng đến thể chỉ vì một hành động nhỏ xíu như vậy nữa.
"Vậy thì cậu hứa đi Len, cậu hứa sẽ giữ thật kỹ Haru nhé? Móc ngoéo đi." Tôi đưa ngón út ra trước mặt cậu và chờ đợi. Cậu lưỡng lự một lúc lâu thật lâu, bắt buộc tôi phải kiên trì giữ mãi tư thế đó.
Bàn tay của cậu run rẩy nhấc lên, cuối cùng cũng đã chịu đáp lại tôi. Tôi chỉ ước mình mà không bị trật vai, tôi chắc chắn sẽ giang tay ra ôm chầm lấy Len ngay rồi xoa lấy xoa để cái đầu rối bù của cậu. Tôi đã chờ đợi rất lâu cái khoảnh khắc này rồi, khoảnh khắc mà cậu thực sự thể hiện rằng cậu sẽ đáp lại những điều tôi nói.
Vậy thì liệu rằng tôi có thể hy vọng mình được nghe tiếng cậu nói không?
"Cậu hứa đi Len, cậu nói là cậu hứa đi!" Ấy vậy mà vừa nghe thấy tôi nói thế, Len lập tức giật lại. Cậu nép mình vào góc tường và né tránh cả ánh mắt của tôi đi. Dù cho tôi đã vội vã xin lỗi cậu ngay.
"Không không không, đừng mà! Cậu đừng như thế! Tớ xin lỗi, tớ không có ý bắt cậu nói..."
Không còn thành công như trước nữa, lần này cậu hoàn toàn lờ tôi đi. Ngay cả khi tôi bước về phía cửa sổ định rời đi, cậu cũng chẳng hề ngoái nhìn.
"Cậu chăm sóc tốt cho Haru nha!"
...
Ngày hôm nay, lại một bác sĩ tâm lý nữa khoác áo rời đi khỏi nhà cô Kagamine. Họ mặc kệ cái cách cô nắm lấy áo họ níu kéo, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt gầy guộc, họ chỉ có thể đưa ra một câu trả lời tràn đầy thất vọng:
"Cô Kagamine, mặc dù tình hình cháu bé có cải thiện nhưng vẫn quá chậm, dù tôi đã cố gắng nhưng cháu nó vẫn không thể nói được lời nào, nói gì đến việc chữa trị. Và tôi phải nói thật, với khả năng chi trả của cô thì không đủ cho những nỗ lực của tôi."
"Tôi xin chú mà, Len nó bị ảnh hưởng như thế bởi vì khoảng thời gian nó bị tra tấn và giam cầm với những tên quỷ đội lốt người đó quá lâu..."
Gương mặt cô giàn dụa cả nước mắt, ấy vậy mà người đàn ông vẫn vững giọng.
"Cô phải hiểu cho, tôi không còn khả năng nào nữa cả. Câu chuyện của thằng bé tôi vẫn hiểu và đồng cảm, tôi đã nghe nó hàng trăm lần rồi." Ông ấy vỗ vỗ lên vai cô trấn an. "Cô để tôi đi rồi giới thiệu vài đồng nghiệp của tôi cho cô, biết đâu họ làm được gì đó."
Cô Kagamine nắm tay lên cánh cổng nhà lạnh lẽo, dõi theo chiếc xe hơi dần chạy khuất khỏi con phố, dường như cô hiểu những lời kia của ông bác cũng chỉ là lời động viên qua loa. Đôi chân cô ngã khuỵu trên nền đất, và cứ thế, cô ôm mặt, khóc rấm rứt.
Khung cảnh ấy tôi đã chứng kiến cả, lòng tôi như thắt lại khi thấy dáng hình kiệt quệ của cô ngay trước cổng nhà. Với công việc giáo viên hiện tại của cô, tôi biết làm sao cô có thể lo đủ những chi phí đắt đỏ của các hình thức điều trị tâm lý cho được. Mặt khác, cô cũng không bỏ mặc Len. Chỉ ước gì tôi có thể giúp được nhiều hơn cho Len. Tôi muốn được thấy Len mỉm cười lắm đó chứ, được nghe giọng cậu nói hay là được cùng cậu đến trường... Những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng sao nghe thật xa xỉ quá mức.
Tôi biết mình chỉ được mỗi cái nói miệng. Chỉ vì cuộc gặp gỡ không mấy suôn sẻ vào hôm trước nên đã mấy ngày liền tôi không dám gặp Len. Chắc hẳn cậu vẫn còn giận tôi lắm, cũng bởi vì tính nết quá mức hấp tấp của tôi muốn được thấy cậu ấy nói chuyện.
...
Tôi ló đầu qua cửa sổ, lén lút nhìn vào trong phòng Len. Cậu ấy đang nằm ở trên giường, chẳng biết còn tỉnh hay đã ngủ nên tôi chỉ dám thì thầm:
"Chào buổi chiều..." Vừa cất tiếng, cậu bật dậy ngay tức thì khiến tôi giật bắn người. Cậu quay ngoắt về phía tiếng gọi của tôi, qua mái tóc lòa xòa của cậu, tôi thấy được đôi mắt cậu sáng rỡ.
Cậu ấy vui vì thấy mình sao?
Tôi không thể nén được cái nóng trên mặt khi nghĩ như thế. Còn không kịp đợi tôi trèo vào trong, Len đã nắm tay tôi kéo lên. Dù không cười, nét mừng rỡ vẫn lộ rõ qua bộ dạng lật đật đó của cậu.
"Từ từ đã nào!" Tôi mỉm cười dỗ dành. Trái lại, tội lỗi dần dâng lên trong lòng tôi khi biết rằng Len chẳng hề giận mình, thế mà đã mấy hôm liền tôi chưa hề ghé thăm cậu. Khi bước vào căn phòng nhỏ của cậu, đột nhiên tôi có một cảm giác gì đó hơi trống trải. Tôi đảo mắt một lượt cũng chẳng thể thấy... "Len ơi, Haru đâu rồi?"
Tuy nhiên, Len còn quá tập trung tìm kiếm thứ gì đó trong tủ đồ của mình, cậu lơ đãng quên đi cả câu hỏi của tôi. Đến khi làm lộn tung cả căn phòng lên rồi, cậu mới lôi ra một cuốn sổ tay cùng chiếc bút chì. Cậu dúi chúng vào tay tôi.
"Sao đó? Cậu muốn tớ ghi gì sao?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
Trên cuốn sổ, hầu hết chỉ có những nét chữ nghuệch ngoạc cố viết cho thành câu, có những chữ cái a, i, u, e, o hay những câu từ Hiragana đơn giản như "ありがとう - Arigatou". Nó làm tôi liên tưởng đến quyển tập tập viết của lũ trẻ tiểu học. Tôi ngước nhìn đôi mắt tràn ngập mong đợi của cậu:
"Cậu muốn tớ viết tên tớ à?"
Len gật đầu lia lịa khẳng định lời nói của tôi. Tôi cầm chiếc bút chì lên, nắn nót viết "Megurine Rin".
Cậu chăm chú nhìn vào cách tôi viết chữ rồi cũng bắt chước tôi, cầm bút mà đè theo nét viết, cách cậu cầm bút vẫn còn hơi thô bạo và run rẩy, ngòi bút bị dồn lực đến nỗi nó có thể gãy đi bất cứ lúc nào.
Tôi nén cười khi nghĩ đến đứa em họ ba tuổi của mình, nó cũng có cách cầm bút y như Len vậy. Nghĩ lại, khoảng thời gian khi cậu mất tích là lúc chúng tôi chỉ mới học lớp một, có lẽ là nhỉnh hơn một tí. Chẳng biết từ đó đến nay cậu có còn nhớ những gì không?
Đương lúc tôi vẫn đang trầm ngâm, Len bỗng giật giật lấy tay áo tôi, kéo tôi ra khỏi guồng quay suy nghĩ. Cậu đòi cho tôi xem cuốn sổ tay mà cậu đã ghi tên tôi vào đó. Mặc dù chữ "Rin" được ghi ngay ngắn và gọn gàng lắm nhưng "Megurine" thì có quá nhiều nét phức tạp, chắc có lẽ bởi vậy nên cậu vẫn còn viết sai nhiều nét.
"Len viết được tên tớ này, cậu giỏi quá!" Tôi xoa mái tóc rối bù của cậu, cậu nhắm mắt cúi đầu mà hưởng thụ trông như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn vậy. Cá chắc là nếu như Len có đuôi, cậu sẽ vẫy lên mừng rỡ ngay cho mà xem.
Trông cậu đáng yêu thế! Tôi thầm nghĩ, tự hỏi nếu mình khen cậu ấy như thế, phản ứng của cậu sẽ ra sao?
"Nè, tớ chỉ Len viết rồi thì sau này nếu cậu muốn gì, cậu phải ghi ra trong cuốn sổ này nhé? Cậu muốn gì thì tớ đều sẽ làm cho cậu tất."
Tôi đặt vào lòng bàn tay cậu chiếc bút chì, để cậu thử ghi lại điều mà cậu muốn ghi. Cậu chàng chần chừ rất lâu, không biết là cậu chưa nghĩ ra điều gì hay không thể nghĩ ra cách viết, nhưng khuôn mặt đăm chiêu của cậu trông ngốc sao mà ngốc.
Ánh mắt của tôi bỗng nhiên dừng lại khi vô ý lướt qua gậm giường bụi bặm của cậu, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ khi nhận ra đồ vật quen thuộc nằm dưới đó. Haru, cô mèo bông mà tôi cực kì yêu quý, đến mức giữ như giữ vàng nay bị nhét dưới giường, cái tai của cô ấy rách bươm rơi ra ngoài.
Lồng ngực tôi quặn đau khi chứng kiến điều ấy, tôi vội chui vào gầm giường để lôi ra nó ra. Len dõi theo tôi, cậu cứ ngồi đực ra đó mà chẳng làm gì.
"Haru của tớ... Len đã hứa là sẽ giữ kỹ cô ấy mà?! Sao cậu lại làm vậy với cô ấy cơ chứ, sao cậu lại làm rách mất rồi!" Dù không khóc, nhưng sự ấm ức hiển hiện rõ trong giọng nói run rẩy của tôi. Bàn tay tôi xót xa mân mê vết cắn rách ở trên cái tai đã bị đứt ra, lòng tôi như bị xẻ làm đôi khi nhìn thấy đồ vật mình yêu quý nhất trở nên tàn tạ như vậy.
Vậy mà đối diện với lời trách móc của tôi, Len lại đờ đẫn ở đó mà chẳng nói một lời. Biểu hiện của cậu vô hình đánh vào sự tức giận trong lòng tôi. Tôi không nên giận cậu vì tinh thần bất ổn của cậu, cũng không được giận vì những tổn thương mà cậu đổ lên Haru, nhưng tôi...
"Sao cậu lại chẳng nói gì hết vậy?" Tôi gắt lên, hất bàn tay của cậu ra khi nó đang cố với đến tôi. "Tớ đã bảo cậu giữ kĩ mà. Ít ra cậu cũng phải nói lời xin lỗi với tớ chứ, cũng phải... cũng phải làm gì đó để xoa dịu tớ chứ! Tớ chỉ muốn Len có một ai đó bên cạnh cậu để cậu không phải sợ nữa, nhưng mà cậu... cậu lại đối xử với tớ như vậy!"
Càng nói, nỗi khó chịu trong tôi càng dâng lên, song song với hàng nước mắt đang trực trào khỏi hàng mi. Tôi dụi vào cái đầu tròn vo của Haru để che đi giọt nước mắt, hơi thở của tôi nóng rực xen lẫn cả cơn giận. Bình thường Haru sẽ rất giỏi trong việc an ủi tôi, nhưng lần này thì vô dụng.
"Ah... Ri..." Len lo lắng cầm cuốn sổ lên, cậu kéo tay tôi và cố để nói gì đó, tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là mấy lời ú ớ không thành câu.
"Cậu có thể nói mà, sao lại không thể nói một lời với tớ cơ chứ?"
Vừa nói dứt, cả tôi lẫn Len đều chết lặng. Tôi mở to mắt khi nhận ra mình đã lỡ lời. Không dám đối diện với ánh nhìn sững sờ của Len, tôi chỉ biết quay đầu né tránh.
Mình không nên nói như thế, mình phải xin lỗi cậu ấy!
Đó là những gì lương tâm đang cố gào thét với tôi, nhưng cái tôi trong lòng còn cao hơn cả thế, cổ họng tôi nghẹn đi chẳng hiểu là vì khó chịu hay vì nỗi buồn bực. Tôi lẳng lặng rời đi, thậm chí còn chẳng để tâm đến Haru lúc này nằm sõng soài trên đất.
Tớ không ghé thăm cậu nữa đâu!
Tôi tự dặn lòng mình.
...
"Ơ kìa Rin, hôm nay mẹ vào dọn phòng con thì lại không thấy Haru nữa, con lại vứt đâu đấy à?"
Câu hỏi của mẹ suýt chút khiến tôi sặc cả cơm ra. Phải rồi, sao tôi không nghĩ đến chuyện sẽ bị hỏi nhỉ? Mẹ và bố đều biết tôi thích Haru đến mức nào cơ mà. Tôi khó khăn nuốt miếng cơm cứng ngắc vào rồi trả lời:
"À à... con lỡ làm rách nên đem đi sửa ấy mà."
"Rách thế nào? Nếu là vết rách thường thì con đưa mẹ sửa là được chứ gì, đừng có tốn tiền thế."
"Kh-không tốn tiền đâu. Con nhờ bạn sửa đó"
"Bạn nào? Sao con lại để bạn sửa?"
"Mẹ không biết đâu, bạn ấy sửa siêu lắm luôn đó."
Mẹ càng hỏi, lời nói dối của tôi càng trở nên bề bộn và khó tin hơn cả. Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào bố với ý cầu cứu, tha thiết nhờ bố kéo tôi ra khỏi cái tình thế khó nhằn này. Bố nào có quan tâm, ông hình như lại đang bận rộn với chiếc máy tính xách tay để trên bàn ăn rồi. Âm thanh lách tách của bàn phím làm xao nhãng cả một khoảng không gian im lặng đầy căng thẳng.
"Kìa anh, giờ cơm thì đừng đem công việc vào chứ. Anh tập trung ăn đi rồi nghỉ ngơi, mai lại đi làm."
Tôi mừng thầm trong lòng khi mẹ chuyển mục tiêu qua phía bố. Lựa được thời cơ đó, tôi hốc cả bát cơm vào miệng rồi cố gắng rời khỏi bàn ăn sớm nhất có thể, vội vàng quá, tôi quên luôn cả việc rửa bát.
...
Bầu trời hôm nay nắng gắt, tôi nằm trong phòng phe phẩy chiếc quạt cho tan cái nóng. Nhìn lên vùng trời trong xanh qua phía cửa sổ, tự nhiên tôi lại nhớ đến những ngày đi học. Đi học thì chỉ tổ buồn ngủ, nhưng ở nhà lại chán quá. Đột nhiên, tôi nghe tiếng bố gọi:
"Rin, xuống đây!"
Tôi bật dậy ngay tức thì khi nhận ra giọng điệu nghiêm khắc đến bất thường ấy. Thôi toi rồi! Dù không biết mình đã gây ra lỗi gì, nhưng trước nhất là phải ngoan ngoãn dọn phòng rồi chạy xuống nhanh nhất có thể.
"Vâng ạ, bố vừa về..."
Tôi lí nhí trong miệng khi thấy bóng dáng bố ở chiếc ghế bành trong phòng khách. Trên tay bố đã thủ sẵn một cây thước. Mới bây nhiêu đó, tôi đã muốn bật khóc. Bố gằn nhẹ giọng:
"Con lại đây."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Cứ lại đây."
Bố dằn cây thước lên bàn khiến tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, chân tay tôi muốn rụng rời đến nơi. Chúa ơi, con sắp chết rồi phải không?
"Con biết con làm gì chưa?"
Bố chưa nói thì sao con biết được!?
Đấy là trong đầu tôi nghĩ thế, chứ ra ngoài miệng thì tôi lại bắt đầu rén ngay.
"C... con chưa."
"Dạy dỗ con bao nhiêu năm, sao con lại dám nói dối mẹ và bố như thế?"
Qua đôi mắt kính, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt bố lóe lên tia giận dữ cứ như thể nhìn thấu cả ruột gan tôi vậy. Nhưng mà dù bố có nhìn tôi lâu đến đâu, tôi cũng không thể ngộ ra được mình đã làm sai ở đâu.
"Con nói dối... khi nào ạ?"
"Con đi ra ngoài, tự chiêm nghiệm mà xem."
Bố thẳng tay chỉ ra ngoài hiên nhà nơi cái nóng đang đốt cháy đến tận xương tủy, giờ mà đi ra đó là tôi chỉ có thành miếng bít tết cháy xém cho mà xem. Tôi chần chừ, nhưng bố thì không có dấu hiệu nào là rút lại hình phạt vừa rồi cả.
Tôi đứng trước cửa một lúc, dù cho có mái hiên nhà đã che nhưng mới chỉ có hai phút đó thôi, tôi đã cảm tưởng như thể hai giờ bị thiêu đốt trong lửa địa ngục vậy. Ngẫm mãi, tôi vẫn chẳng nghĩ ra mình đã làm sai ở đâu.
Rồi bỗng cái cục bông tròn vo trông quen quen được treo trên sào phơi đồ của nhà Kagamine lọt vào mắt tôi, tôi nheo mắt lại nhìn cho kỹ, tờ mờ nhận ra đó là Haru. Bất ngờ là hôm nay cô ấy đã được giặt sạch sẽ tinh tươm, còn đang nằm phơi cái bụng tròn cho khô.
Đấu óc tôi chưa kịp nảy số thì tiếng bố đã gọi vọng từ trong nhà ra khiến tôi sợ điếng hồn:
"Con nhận ra lỗi của mình chưa?"
Tôi tàn rồi! Chắc chắn là tàn rồi! Bố sẽ tra hỏi tôi, sẽ biết rằng tôi lại lẻn vào phòng Len chơi, lại còn dám đưa đồ tặng cho cậu ấy nữa chứ!
Tôi đập mặt mình một cái bốp, cố giữ phong thái bình tĩnh mà bước trở vào nhà.
"Rồi ạ."
"Lại đây. Ngồi xuống ghế bố nói chuyện."
Chưa bao giờ tôi thấy mình như chú cún ngoan thế này, nói một tiếng là tôi làm ngay tắp lự. Tôi ngồi xuống ghế, đôi mắt đảo điên trong sợ hãi nhưng thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào bố.
"Con nói là con đem Haru qua nhờ bạn sửa phải không? Bây giờ bố lại thấy nó nằm ở bên nhà cô Haru, con giải thích chuyện này thế nào?"
"Con... con tặng Haru cho Len."
"Vậy thì sao con lại nói dối bố mẹ?"
"Con sợ... bị mắng."
"Sao lại sợ mắng? Con có làm gì sai đâu mà sợ, hả?"
"Hả?"
Tôi ngớ người ngước lên trước câu hỏi của bố, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên bị gạt phăng qua một bên.
Bố buông tiếng thở dài ngán ngẩm, đôi tay chầm chậm cầm bình trà lên rót, kể cả khi đang tức giận, bề ngoài của bố vẫn trông thật bình tĩnh. Tồi tệ làm sao khi bạn biết mình đang đứng trên bờ vực sinh tử, nhưng bạn vẫn không chắc chắn liệu mình có thực sự xong đời hay chưa.
"Là vì con sợ bố mẹ tiếc tiền sao? Dù gì lúc mua Haru cũng đắt đỏ thật, con mèo bông to đến thế mà lại... Nhưng mà nó cũng là đồ của con mà, lại là món đồ con yêu thích nhất. Con cho ai vẫn là quyền quyết định của con. Con cần gì phải lo bố mẹ mắng?" Tôi thinh lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt của mình, hình như nhìn ra được nỗi sợ đó của tôi, ông nhẹ giọng hơn. "Vậy thì con biết lỗi mình chưa?"
Tôi gật đầu cái rụp.
"Bố biết là con tiếc lắm, con thích Haru đến mức khi nào cũng ôm ngủ mà. Vậy mà con dám đưa tặng nó cho Len, bố hiểu là con quan tâm thằng bé đến mức nào rồi. Mừng là con gái bố nay đã dũng cảm để đưa ra quyết định lớn bằng việc cho đi những gì mà người khác không có." Bàn tay của ông đưa lên đầu tôi và xoa nhẹ, dù không nhìn, nhưng tôi có thể hình dung nụ cười hiện diện trên môi ông. "Giỏi lắm."
Những lời dịu dàng của bố nói khiến tôi nghẹn lòng, nỗi sợ trong lòng tan đi, thay vào đó là cảm giác bứt rứt không nguôi khi những lời nói nói dối của tôi ngày một đi xa hơn.
"Vâng ạ..."
"Nhưng như bố đã nói đấy, con không cần phải can thiệp vào nhà cô Kagamine làm gì, sau này muốn qua đưa đồ cho bạn thì nói với bố mẹ là được."
"Vâng." Bàn tay tôi siết chặt khi nghe những lời ấy, chỉ đành kìm lòng lại trước khi mình buột miệng tiết lộ bất cứ điều gì.
Tôi vẫn muốn được gặp lại Len.
...
Đã mấy ngày liền rồi tôi không ghé thăm Len, không thể hiểu là vì tôi giận cậu hay đang giận chính bản thân mình nữa. Ánh mắt ngỡ ngàng của cậu khi ấy vẫn ám ảnh sâu sắc tâm can tôi.
Nếu như tôi đã trao cho Len thứ quý giá đối với tôi, vậy thì đáng lẽ ra Len cũng đã có một vị trí quan trọng nào trong tôi rồi. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu tôi làm tổn thương một người quan trọng đối với mình chỉ vì món đồ mình đã chấp nhận cho đi.
Nghĩ vậy, chiều hôm đó, tôi quyết định đem kim chỉ qua phòng Len. Thiết nghĩ, chỉ là một cái tai rách thôi mà, cố quá thì tôi vẫn có thể nối liền nó lại. Bên cạnh đó, đây có thể là một cơ hội của tôi để chỉ Len cách làm những việc đòi hỏi công đoạn tỉ mỉ và tinh xảo. Đôi tay cậu vẫn luôn thật thô bạo với mọi thứ, không lúc nào cậu biết cách kìm lực của mình cả... Ngoại trừ những lúc nắm tay tôi.
Tôi lại trèo lên cửa sổ qua con đường cầu thang ngoài vườn, tất nhiên, chẳng hề dễ dàng gì khi làm bằng một tay. Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể đường hoàng được vào nhà cậu ấy qua cửa chính như một người bình thường nữa.
Lúc lên tới nơi, tôi đã thấy Len ở trong góc phòng, đôi tay cậu ôm chặt lấy Haru cùng cặp mắt lặng lẽ nhắm nghiền. Chẳng thể rõ cậu đang ngủ hay còn tỉnh, tôi rón rén từng bước tiến lại chỗ cậu. Nhìn cậu, tôi lại tự trách mình vì những điều tôi đã nói vào hôm trước. Tôi khẽ đặt tay lên đầu cậu, cậu giật mình, đôi mắt thoảng qua kinh hãi. Rồi khi nhận ra đó là tôi, cậu dịu đi hẳn.
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười trấn an cậu:
"Chào buổi chiều, Len."
Đột nhiên, cậu nhào tới ôm chầm lấy tôi rồi kéo cả hai ngã xuống sàn. Thân thể của Len mặc dù ốm nhom nhưng vẫn to lớn hơn tôi bội phần, chỉ cần đè tôi xuống thôi cũng đủ làm bờ vai còn chưa lành của tôi đau buốt tận óc.
"Len, Len, Len! Đau tớ! Đau tớ!" Tôi hoảng loạn đập đập vào vai cậu kêu cứu. Nghe thấy thế, Len khựng lại ngay, cậu vội buông tôi ra và đỡ tôi dậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong rằng vết thương của tôi sẽ không bị nặng thêm, tôi đã ớn lắm cái cảnh phải làm tất cả mọi thứ chỉ bằng một tay rồi.
Len ngồi quỳ trước mặt tôi, gương mặt cậu cúi gằm, bàn tay siết chặt trên đầu gối. Trông cậu... Dáng vẻ ấy giống hệt tôi mỗi khi bị bố mắng vậy, nhưng tôi đã làm gì đâu kìa? Tôi lo lắng tiến đến nhưng lại bị cậu né tránh:
"Sao vậy? Lại đây nào, cậu muốn ôm tớ mà phải không?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng tránh đi cả việc chạm vào tôi. Không lẽ là Len cảm thấy có lỗi vì đã làm đau tôi sao? Tôi bật cười:
"Len, tớ không sao mà. Cậu không có làm đau tớ đâu, cậu chỉ vô ý một chút thôi, vậy nên tớ không giận cậu đâu." Tôi chủ động nắm tay cậu đặt lên bờ vai còn đang đau âm ỉ của mình, tôi cắn môi nén đau, gượng cười. "Tớ hết đau rồi nè, thấy không? Nhưng mà Len phải nhẹ nhàng thôi, chỉ cần cậu nhẹ tay lại một chút là không sao rồi!"
Cậu ngây ra một lúc, ánh mắt lo ngại hiện rõ khi nhìn vào vết thương của tôi. Sau một hồi lưỡng lự, cậu gật đầu. Còn chưa kịp đợi tôi phản ứng, cậu đã chồm mình đứng dậy rồi tìm lấy Haru. Đến đây tôi mới nhớ:
"À phải rồi, hôm nay tớ có đem kim chỉ qua nè, cậu với tớ cùng may lại Haru nhé?"
Vừa nói, tôi vừa lục trong túi áo để tìm kim chỉ, nhưng khi Len đặt cô mèo bông xuống trước mặt tôi, một vẻ mặt mới hoàn toàn hiện ra. Đó là Haru với lớp vải bông đã được giặt sạch sẽ tinh tươm, chiếc tai mèo được nối lại gọn gàng dù cho đường kim chỉ lộ ra vẫn còn thô. Tôi mở to đôi mắt ngỡ ngàng của mình nhìn cậu:
"C-cậu sửa lại cô ấy rồi à?"
Len lắc đầu.
"Vậy là cô Kagamine sửa sao?"
Giọng nói của tôi càng lúc càng run lên khi nhìn rõ sự thay đổi rõ rệt của cô mèo, tôi kéo Haru vào trong vòng tay của mình, cảm nhận cái ôm thân thuộc cùng cảm giác nhẹ nhõm mà cô ấy đã luôn mang lại cho tôi. "Haru thơm quá, lại còn mềm hơn trước nữa!"
Len lẳng lặng nhìn tôi, khóe miệng cậu nhè nhẹ cong lên khi mà tôi còn chưa kịp để ý. Cậu chìa ra cuốn sổ tay của mình. Trên trang giấy ố vàng là những nét bút chì đã hằn sâu và bị tẩy đi tẩy lại bao nhiêu lần, để cuối cùng cho ra một thành phẩm ngay ngắn thẳng hàng:
"Xin lỗi, Rin!"
Cánh tay tôi buông thõng, trong khoảnh khắc vô thức, tôi cứ thế mà ôm chầm Len, khóe mắt trực trào cả dòng nước mắt cùng niềm vui khôn xiết.
"Ahhh! Cảm ơn cậu, Len! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Len giỏi quá! Giỏi quá đi mất!"
___________
Tôi mới phát hiện ra hôm nay là Chap 1 của bộ này có ~1000 chữ, chap 2 ~2000, chap 3 là ~3000, chap 4 và 5 cũng tương tự thế. Tới chap 6 thì đứt gánh chỉ có ~ 5000 chữ thôi, thấy tiếc cái streak ghê jvj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top