Chương 6 : Sự Bất Ngờ Sau Bốn Năm [1]

Bốn năm sau.

Daijou Rin chậm rãi bước chân trên con đường nền đá nhỏ, bên cạnh dòng sông, thoảng qua vài tiếng nước chảy róc rách, nghe thật thích tai. Trên người là một chiếc áo mi trắng, cà vạt màu đỏ thắt gọn gàn, thẳng tắp. Bên ngoài khoác một chiếc áo đen lịch sự, chiếc váy ăn khớp với cái áo về màu sắc, dài đến đầu gối.

Mái tóc vàng của ánh nắng vẫn ngắn đến bả vai mặc dù đã sau bốn năm trời, được chải chuốt tỉ mỉ, đôi mắt phủ một màu xanh biếc, tựa như một viên ngọc lấp lánh, quý giá, chỉ khiến người ngoài muốn độc chiếm cho riêng bản thân.

Dáng vẻ của Rin lộ rũ nét phong lưu và trưởng thành, cũng sẽ thật quyến rũ nếu như bộ đồ công sở ấy ép sát cơ thể cô, phơi bày những đường cong đẹp đẽ mê hồn.

Nhưng Rin hiện giờ phải đến công ty, càng không thể nào diện cái bộ dạng hớ hênh, thiếu tự nhiên đó mà yên ổn làm việc với những ánh mắt dâm tà của phái nam.

Rin đi qua một dãy cây anh đào, gió thổi nhẹ, tạo ra một luồng khí mát mẻ, thật khiến người khác dễ chịu, nhưng đồng thời cũng là một lực để khiến những cánh hoa anh đào rơi tự do trong không khí.

Như một cơn gió, Rin nhẹ nhàng lướt qua, những cánh hoa anh đào mang một màu hồng nhạt, bay lượn như thể nhảy múa xung quanh Rin. Một khung cảnh mờ ảo bỗng phơi bày, những cánh hoa che khuất đi một phần thân ảnh Rin.

Nếu như nhìn vào thì tưởng chừng như sau khi những cánh hoa ấy bay đi, người con gái ở đấy cũng sẽ biến mất, mang theo cái mùa hoa anh đào mà mọi người đang chờ đợi. Nụ cười nhẹ không nhịn được, liền xuất hiện ở khoé môi, Rin đưa tay đỡ lấy một cánh hoa, nâng niu như thể đó là bảo vật quý giá, hai bên gò má đỏ ửng đậm.

Đôi lúc, ngắm hoa anh đào vào buổi sáng như thế này, cũng tốt...

————————————0o0o0o0o0————————————

Đứng trước cánh cổng to lớn của công ty, Rin không khỏi bị làm cho một phen choáng ngợp.

Một toà nhà đồ sộ, những tầng được xếp chồng chất lên nhau, tạo ra một công trình vô cùng hùng vĩ, thậm chí cái bảng hiệu còn khiến mắt người nhìn phải sáng loà. Nặng nề nuốt khan trong cổ họng, Rin tự hỏi đây là một công ty hay là một tập đoàn nữa...?

Vì sợ trễ giờ làm, Rin gấp gáp chạy vào bên trong, không màng đến đoàn người đang tấp nập ra vào, phóng như bay đến quầy tiếp tân. Tay thắt lại cà vạt, chỉnh chu lại quần áo, phủi phủi bộ váy, Rin tiến gần, khẽ lên tiếng mà lòng hồi hộp không ngừng.

- Xin chào, tôi là Daijou Rin, tôi đã được tuyển vào làm việc ạ.

- Hửm?

Cô nhân viên đang chăm chú làm việc, tay bấm trên bàn phím lạch cạch nhanh chóng khựng lại, ngước nhìn chủ nhân của giọng nói, khẽ đẩy giọng kính, nhã nhặn nói.

- Chào, cô mới tuyển vào à? Cho tôi xem hồ sơ đi.

- Đây ạ.

Rin lấy một tập giấy từ trong cặp làm việc của mình, đưa cho cô nhân viên.Cô nhân viên nhận lấy tập hồ sơ, cẩn thận xem từng trang giấy. Rin một lần nữa căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn cách dò xét kĩ lưỡng mà không khỏi lo lắng.

Đồng thời, cô cũng thầm đánh giá, công ty này quả là uy nghiêm, không hề lơ đãng, bằng chứng là cô nhân viên cấp dưới này đây. Tiếng kêu của cô nhân viên vang lên, khiến Rin thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư, đảo mắt nhìn qua phía thiếu nữ đang đưa tập hồ sơ kề sát mặt mình, không có một chút cảm xúc.

- Mời cô đến phòng giám đốc, cô sẽ đảm nhận bộ phận thư ký.

- Cảm ơn cô.

Rin nặn ra nụ cười đáp, lịch sự lấy lại tập hồ sơ rồi nhanh chóng rời khỏi quầy tiếp tân. Đi trên dãy hành lang, Rin không tài nào tìm cho ra văn phòng giám đốc, chỉ ngậm ngụi tặc lưỡi, tại sao cô nhân viên kia không nói cho cô biết căn phòng đó ở đâu chứ?

Bỗng ở đằng trước, có một bóng người đang bước đến, không phải người bình thường mà là một nam nhân, lướt qua một cái cũng đã đủ thiêu đốt trái tim của những người nhân viên phái nữ. Đối với Rin, hình ảnh đào hoa này thật không đáng để lọt vào tầm mắt.

Nhưng do tưởng anh chàng điển trai ấy là nhân viên, Rin không ngần ngại bước đến, gật gù nói.

- Xin hỏi, anh có thể cho tôi biết đường để đến phòng giám đốc được không?

Đáp lại Rin là một sự im lặng và đôi lông mày khó chịu chau chặt, cô thấy rõ biểu hiện ấy, đầu óc ngây thơ chỉ có thể nghĩ người nhân viên phía trước đang coi thường bản thân.

- Xin lỗi đã làm phiền.

Một lúc sau, không có câu trả lời như mong đợi, Rin đành cắn răng cúi đầu, nhanh chóng lướt qua. Bất giác, Cánh tay nhỏ bé của Rin bị nắm chặt lại, kéo cả sự chú ý của cô. Quay ra đằng sau, người con trai ấy nắm chặt lấy cô, đôi mắt phủ lên sự ngạo nghễ thầm kín, vẻ mặt bộc lộ nét thân thiện.

- À, không sao. Cô đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cô đến phòng giám đốc.

Mặc dù cảm thấy người con trai này rất đáng ngờ nhưng Rin còn phải có công việc cần hoàn thành, đành gật đầu.

- Cảm ơn.

Hắn dẫn Rin đến thang máy, cả hai bước vào bên trong, cánh cửa kim loại khép lại sau khi hắn bấm tầng hai mươi. Rin đứng nép vào qua một bên, cảm thấy khó xử khi không gian im lặng một cách lạ lùng.

Đôi mắt Rin liếc khẽ lên bảng hiệu đang sáng lên những tầng mà thang máy đi qua với vẻ trông mong đợi chờ. Không gian như bị đè nặng xuống, thật khó thở. Bỗng nhiên, người nhân viên kia khẽ lên tiếng trò chuyện.

- Cô là nhân viên mới?

- Phải.

- Bộ phận nào?

Rin ngay lập tức nheo mắt nhìn cậu con trai, khó chịu suy nghĩ. Hắn muốn moi thông tin cá nhân của cô sao? Hay là hỏi cung? Nhưng dù sao cùng là nhân viên công ty, Rin nhẹ nhàng đáp.

- Thư ký.

- Thế tôi có thể hỏi cô một câu nữa?

Cái nhếch mép mờ ám ở khoé môi càng đậm, hắn e dè nhìn Rin. Cô không mảy may để ý đến ánh mắt đục màu của người kia, lơ đãng đáp.

- Được.

- Cô đã từng... làm chuyện gì đó mờ ám trong thang máy chưa?

- Cái gì?!!

Rin kinh ngạc thốt lên, chạm ngay cái ánh mắt vấn vương dục tình của kẻ đối diện, nỗi sợ hãi dâng trào, cuồn cuộn chảy, thấm vào xương máu. Dại khờ nhìn hắn mở áo khoác ra, dùng nó che mất camera được gắn trong thang máy, mặt Rin trắng bệch, không còn giọt máu.

Rin sợ hãi lẻn tránh cái nhìn mờ ám đang dán trên cơ thể của hắn, hoảng loạn lùi về phía sau nhưng nhanh chóng bị ép chặt vào tường bởi thân hình to lớn, săn chắc.

- Vật nhỏ~ Em còn nhớ tôi không?

Hắn mạnh mẽ khoá chặt hai cánh tay Rin, khẽ ghé sát vành tai mẫn cảm, thỏ thẻ một câu quen thuộc, tác động vô cùng lớn đến tâm trí cô. Vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn này, không thể nào nhầm lẫn với tiểu thỏ bạch đáng yêu vào bốn năm trước.

Nước mắt tràn ra khoé mi, Rin kinh hoàng khi những dòng kí ức đáng sợ bao bọc lấy tâm trí, toàn thân cô cứng đờ nhưng vẫn còn lí trí mà đẩy mạnh kẻ phía trước - Kagamine Len.

- Là anh?!

Rin hét toáng lên, nỗi sợ càng lớn khi Len bật cười lớn, tiếng cười thật đáng sợ, mang theo tà khí của loài ác ma tàn độc.

- Vật nhỏ nhớ ra rồi à?

Len thích thú, bàn tay không hề cam chịu số phận yên vị, ma mị vuốt ve cánh đùi mịn màng được giấu kính bởi cái tất đen dài của cô. Rin giật thót người, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Sức của cô... làm sao có thể bằng hắn?!

- Thả tôi! Xin anh! Thả tôi ra đi!

Sự yếu ớt xuất hiện nơi đáy mắt con ngươi, Rin bật khóc, cuống huýt van xin. Nhưng đối với Len, nước mắt của Rin là một ma thuật quyến rũ, mời gọi hắn hãy đến và thưởng thức cơ thể của cô. Giả câm giả điếc, Len điêu luyện mở từng nút áo, phần áo trễ xuống, lộ rõ chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh xinh đẹp.

Càng nhìn càng thêm phấn khích, Len vùi đầu, tham lam liếm láp, mút lấy xương quai xanh, liếm xung quanh cổ cô, đặt lên đấy những vết hôn đỏ hồng mờ ám. Cảm giác đáng sợ này làm toàn thân Rin như tê liệt, chỉ có thể cam chịu bất lực, nhất quyết không hé môi, để lộ những âm thanh kỳ quặc ra khỏi cổ họng.

Tay của Len kéo áo Rin, phần vải che thân cũng dần dần theo bản năng trượt xuống. Đôi mắt Len lạnh lùng liếc bảng thang máy, hụt hẫng tặc lưỡi, nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho Rin, không quên buông một ánh nhìn vô cùng mờ ám.

"Ting..."

Thang máy đến tầng hai mươi, cánh cửa kim loại chỉ vừa mới bật mở, Rin kinh hoàng rời khỏi, hoảng loạn chạy trên hành lang, ôm chặt lấy vạt áo như phao cứu sinh duy nhất...

End Chương.

Chương 6 viết bởi: Hắc Cảnh.
Tớ là bạn thân của Ako, chỉ có thế thôi. Tớ và tác giả Ako sẽ cùng nhau viết bộ truyện này nha~ Mong mọi người ủng hộ. Tụi tớ sẽ ký tên từ chương này để mọi người phân biệt.

Lưu ý: Những chương trước đều do Ako viết. Bắt đầu chương này, tớ sẽ cùng Ako viết các chương tới.

Artist's Picture: oyamada (pi0v0jg) (pixiv)

#HắcCảnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top