Chương 5 : Cực Phẩm Đê Tiện


Sáng hôm sau, Daijou Rin bước về trường với những lời nói mỉa mai khiến cô khó chịu cúi đầu, phải bộ dạng lúc này của cô rất mất mặt nhưng dù sao tính mạng còn bảo đảm là may lắm rồi.

" Ai nha, chẳng phải là thủ khoa hàng đầu trường Daijou Rin đó sao ?"

" Thật là mất thể diện, sao cô ta có thể về trường với bộ đồ thiếu vải đó ?"

" Đúng là lẳng lơ."

" Các người nếu không biết gì thì mau im đi ."

Nghe những lời không hay về bạn tốt , Megpoid Gumi giận dữ lớn tiếng . Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Rin từ phía xa, mừng rỡ chạy đến . Ôm chặt cô vào lòng mà tự trách mình :

" Rin, cậu về rồi . Xin lỗi, là mình hại cậu, là mình giới thiệu quán bar đó cho cậu . Xin..."

" Gumi, đừng áy náy, là tại mình lúc đầu khăng khăng bắt cậu dẫn đi." Chặn lời Gumi lại, Rin miễn cường cười, bồi thêm một cậu giúp bạn khỏi lo lắng " Mình không sao đâu ."

" Kagamine Len...gã đó làm sao lại thả cậu đi được cơ chứ ?"

Rin nhớ lại sự may mắn ấy, thở phào nhẹ nhõm trả lời " Là mình trèo qua cửa sổ trốn thoát ."

" Ara~ DaijouRin ! "

Đằng sau truyền lại giọng nói điệu đà quen thuộc . Daijou Rin nhíu chặt mày nhận ra chủ nhân của giọng nói, chầm chậm quay đầu .

Gương mặt cô thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, con mắt chứa đầy sự chán ghét, căm hận.

Từ xa một cặp đôi khoác tay nhau ân ái bước lại. Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười giễu cợt trên môi.

" Anh Rinto, xem kìa . Cô ta mới chia tay anh một ngày. Vậy mà đã thảm hại về trường với bộ áo rách tơi tả như vậy . Thật đúng là mất mặt cho trường ta. Sao lại chứa chấp cái thủ khoa dơ bẩn cô ta ở lại nhỉ ? "

" Cô không có quyền nói Rin như vậy." Gumi chửi ầm lên, nhưng bị Rin nhẹ nhàng kéo lại.

Thiếu nữ che miệng cười, ánh mắt vui vẻ nhìn bộ dạng của Daijou Rin . Liếc qua nhìn Yoshida Rinto đứng cạnh, thích thụ chờ đợi phản ứng của anh .

Một lúc lâu sau khi nhìn từ trên xuống dưới thân hình của Rin, anh nhấc môi cười . Dù cho đó là nụ cười khinh bỉ nhưng vẫn đủ khiến con tim bao thiếu nữ rụng rời . Cúi người áp mặt đến gần Daijou Rin, gương mặt tuấn tú của anh hiện rõ trước mắt cô.

Mái tóc vàng nắng giống cô, da trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, con ngươi đen thâm thúy , khí chất cao quỷ của một vương giả . Trước kia đối với cô anh là hoàng tử nhưng sao giờ đây bản mặt ấy thật đáng kinh tởm .

" Hả ? Rin thân yêu . Em vì muốn trả thù anh mà đi ăn nằm với một người đàn ông khác sao ? Không giống em chút nào ." Hai mắt Rinto lóe lên, cười xấu xa tiếp lời " Em bẩn quá . Rin à !"

Từng câu chữ anh thốt ra tựa ngàm mũi dao xuyên qua tim cô.

Người đàn ông cô tin yêu chỉ như vậy thôi sao ? Đau đớn, thất vọng, mệt mỏi . Cảm xúc hỗn tạp khiến cô ấp úng mãi không nên lời, đôi tay run đến mức phải siết chặt váy áo níu giữ chút bình tình .

Mãi sau mới nghèn nghẹn hỏi " Anh đang nói gì thế ?"

Rinto nở nụ cười ngọt ngào, tiến đến gần hơn, đến nỗi tóc mai hai người đã chạm nhau .

" Tôi nói em BẨN quá ."

Học sinh tụ tập ở sân chạy đến nôn náo xem kịch hay . Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía hai người, hào hứng chờ đợi câu trả lời lại của cô.

Đến lúc hạ màn cuối cho khán giả rồi nhỉ ? Rin hít một hơi sâu, ánh mắt đột ngột thay đổi, sự kiêu hãnh đã trở lại . Cô nở nụ cười, lạnh lẽo như gió tháng 12 .

"Anh nói vậy chả khác nào tôi là một cái gương . Anh đứng trước gương cho rằng gương bẩn nhưng đâu biết rằng kẻ soi mới bẩn ? Tôi đâu phải hạng tùy tiện leo lên giường với nhiều người như anh ? Tôi chưa từng ngủ với một người đàn ông nào cả. Tôi không hiểu anh lấy đâu ra cái ý nghĩ đó ? Đâu phải phụ nữ nào cũng đê tiện như mấy người lên giường với anh ." Nói xong Rin cười nhạt, con ngươi đá qua nhìn thiếu nữ .

Thiếu nữ bên cạnh Rinto thu lại nụ cười, nhanh chóng tức giận lao đến định tát cô.

" Suỵt " Yoshida Rinto cười đầy ám muội, đưa tay ra hiệu, cô ta đành nén giận ngoan ngoãn lùi lại.

" Rin a . Em giữ gìn thân thể như vậy chứng tỏ em còn yêu tôi . Nếu đã vậy tôi cho em cơ hội quay lại , nhưng mà....em phải chia sẻ tôi cho nhiều con gái khác nữa nha ." Rinto kéo cô gái bên cạnh vào , tay mơn trớn vòng eo cô ta .

Rin chậc lưỡi khinh bỉ :

" Đời này tôi không oán hận ai, chỉ trách chính bản thân quá ngu ngốc và mù quáng khi yêu anh . Tôi yêu anh, rất yêu . Nhưng chỉ là lúc trước , giờ đây tôi và anh . Xin hãy nhớ rõ, chúng ta chấm hết ."

Cô cầm tay Gumi quay lưng rời đi.

Tình yêu hóa ra đau đớn thế , lời nói và ánh mắt vô tình cũng đủ khiến đối phương đau đến điên dại. Trái tim vỡ nát thành từng mảng .

Không được khóc, cô không cho phép bản thân yếu đuối vì tên khốn đó .Nhưng vừa về kí túc xá nữ, vẫn không kiềm được mà rơi lệ.

Thang xuân đẹp đẽ của cô, mối tình đầu của cô, công sức xây dựng lâu đài tình yêu cô nay bị anh một tay hất đổ không thương tiếc .

Một vật thể thủy tinh chứa nước cồn đỏ đưa ra trước mặt cô.

" Gumi...cái này ?"

" Là mình lén thầy đưa rượu vào . Mình biết điều này không tốt, cũng vì nó mà cậu suýt bị.....Nhưng thật sự không muốn thấy cậu khóc nhiều như vậy, không muốn thấy cậu tự dày vò trái tim mình như vậy. uống đi, sau đó hãy ngủ . Cậu hãy quên đi . Lần cuối cậu uống và khóc vì anh ta nhé ."

Rin nặn nụ cười , nhìn bạn tốt . Gật đầu niễng cưỡng.

Từng đợt rượu chảy xuống cổ họng tạo cảm giác khó chịu nhưng vẫn cố gắng uống . Ít nhất khi buồn, cảm giác say lại khiến con người ta thoải mái .

Rượu tưởng nhẹ mà cay
Uống như mật mà say
Tình tưởng cạn mà sâu
Yêu tưởng nhạt mà đau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Rinto ! Anh định khi nào mới công khai quan hệ người yêu của chúng ta ."

Thiếu nữ cười rạng rỡ, tò mò nhìn sang đợi câu trả lời .

Rinto nheo mắt cười, nụ cười trầm ngâm mang lại cảm giác khó hiểu .

" Koyone ! Hình như em đang nhầm lẫn giữa người tình và người yêu thì phải ? "

" Dạ ?" Koyone trơ mắt nhìn, lần đầu trong trắng cô đã trao cho anh . Không phải anh lại bỏ cô đi dễ dàng như vậy chứ .

" Đây là chi phiếu để chia tay . Nếu lỡ sau này có kết quả gì sau vụ đó thì nhớ phá sạch nhé . Chi phiếu này dư tiền cho em phá đấy ."

Anh cười xấu xa rời đi, cô ta chắc chắn hiểu kết quả mà anh nói đến là gì . Đôi chân run rẩy đứng không vững ngã xuống đất, Koyone ứa lệ nhìn Yoshida Rinto đang quàng vai một người con gái khác . Đột nhiên cô gái đó dừng lại, nói gì đó với Rinto rồi cười vui vẻ quay lại , khoanh tay trừng mắt .

" Đồ ngốc, tưởng chỉ cần lên giường với đàn ông thì thành bạn gái anh ta à ? Cô xem, Rinto người tình nhiều không đếm xuể, còn có nhiều người đẹp hơn cô , nhưng anh ấy có chấp nhận ai là bạn gái chưa ?"

Nụ cười xinh đẹp đột nhiên thu lại, cô gái quay lưng , trước khi đi lời nói nhẹ tựa như lẫn vào gió .

" Ngoại trừ Daijou Rin...."

~~~~~~~

Tác giả thơ : Huyền Trang bất hối
Trích : Phụ nữ vạn người mê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top