Chương 2 : Kích Động Sói
Người đàn ông liếc mắt cười khẩy , chân đắc ý gác lên bàn . Cảnh tượng này giống như cô là nữ hầu rượu còn hắn là khác mời vậy .
" Này anh đẹp trai , khách mời anh uống rượu . Sao không tuân lệnh ? Uống mau , nhanh lên . "
" Hừ ? " Hắn nghe mệnh lệnh của cô, hai mắt lóe sáng , nâng cằm cô nói khẽ " Tuổi vị thành niên mà đến đây , cẩn thẩn đùa lửa phỏng tay . " Giờ khắc hai mắt nhìn nhau , mặt kề sát mặt này khiến Rin nghẹt thở , khuôn mặt hắn âm u lãnh khốc như muốn ăn tươi nuốt sống cô .
" Này anh , làm tôi đau đó . Hôm nay chính là tôi muốn đến đây. Anh quản được sao ? " Cô chu mỏ đáp , mắt đã không dám nhìn thẳng hắn . Bối rối liếc qua chỗ khác .
Hắn khinh miệt cười , búng ngón tay một cái . Một tên cận vệ vội vàng đến bên , cúi đầu . " Lão đại ! Ngài cần gì ? ". Rin bị bất ngờ , lập tức ồ lên một tiếng, dùng ánh mắt lạ lùng thăm hỏi " Trai bao thời này có cận vệ sao ? "
" À .. Thường thôi . " Hắn thu nụ cười , mày hơi cau nhìn vào tên cận vệ . " Đi lấy một chai Rocktail ra đây . "
Rin chìm trong cơn say " Ha ha , đó là gì vậy ? Tên một loại xà bông hả ? Tôi không muốn tắm . " Cô vùng vẫy , hắn xoa đầu cô cười nhạt . " Là rượu . Cô muốn thử không ? " Rin nghe xong , cười lớn " Sao không nói sớm ! Nào nào mang ra đây . "
" Khà rượu ngon ! Không hề đắng như các rượu khác . Bao nhiêu vậy ? " Rin tay nâng ly , uyển chuyện lắc nhẹ. Miệng hài lòng không tiếc lời khen .
" À ... Chai này ... 50 triệu . "
Phụt , nghe xong câu nói , chưa bao lâu Rin đã nhanh chóng phun hết chỗ rượu vừa uống . " 5....50 triệu ? "
Cơn choáng ùa đến khiến Rin không còn nhận thức được nữa , mọi thứ dần mờ hơn trước mắt , đưa tay ra không còn thấy rõ ngón . Như một chiếc đèn kéo quân chậm , tất cả bị móp méo và chìm dần . Không đúng là chính cô đang chìm xuống .
" Đem cô ta lên phòng trên . "
" Khoan ! Cậu ấy say rồi , xin lỗi , tôi van anh tha cho Rin . " Gumi lấy hết dũng khí mở lời, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ cô sợ đến thế, mà không chỉ riêng mình cô, chắc chắn ai đối mặt với hắn đều sẽ khiếp sợ . Rin là do quá say mà mu muội, biết được chân tướng kiểu nào cũng khóc ngất .
" Ha ! Vậy cô có đồng ý thế chỗ cô ta ? " Hắn cúi sát người , nâng cằm Gumi lên giọng giễu cợt, mặt gần nhau đến mức tóc mái đã chạm vào . Gumi như có tảng đá đè lên họng , mắt trợn tròn miệng cứng đờ nhìn hắn . Hắn khinh miệt , hất cằm Gumi ra . Lời nói như đâm vào tim cô .
" Nếu đã không đủ dũng khí , thì đừng cố tỏ vẻ anh hùng . Bản thân lo chưa xong, tránh lo chuyện bao đồng . Nhân từ với người khác , là tàn nhẫn với bản thân . Phụ nữ mấy người ... làm sao có được thứ tình cảm anh em thân thiết . Chỉ suốt ngày ve vãn đàn ông , đáng khinh . "
Hắn khuất bóng , Gumi trơ mắt nhìn bạn tốt bị đưa đi khỏi . Khoảnh khắc ấy , tim cô như bị cào xé , là cô không tốt , là cô giới thiệu quán này với Rin , là cô yếu đuối không có gan cứu lấy bạn bè . Nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên gò má thiếu nữ , bàn chân đã không đứng vững mà ngã xuống . Thật đáng thương , nhưng kẻ yếu không bao giờ đấu lại được kẻ mạnh .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Daijou Rin dụi mắt , bất ngờ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tráng lệ . Phía cạnh tường có một tủ rượu , bên trong toàn những chai mang thương hiệu nổi tiếng . Toàn phòng trống trơn không một bóng người , quán này làm ăn kiểu gì mà để khách một mình thế này , một đám người vô học, tên đẹp trai khi nãy đâu .
" Tỉnh rồi à ? "
Rin giật mình , tầm mắt dời về phía cánh cửa , hắn dựa đầu vào cửa , giọng nói có chút lười biếng, thong thả bước lại phía cô . " A ! Cho tôi hỏi, mấy giờ rồi ?. " Hắn nhún vai, nhìn xuống đồng hồ . Rin mắt chữ o miệng chữ a, trai bao mà giàu có đến từng này sao ? Chiếc đồng hồ mạ vàng sáng chói , những con số là những viên kim cương xếp thành hình tròn lấp lánh dưới ánh đèn pha, đẹp có lợi thật nha, chắc anh ta đắt khách lắm .
" 11 giờ . "
" Cái gì? Muộn đến vậy ? Chết rồi tôi phải về thôi ... À tiền phục vụ , đây . " Rin vội vã đặt tiền xuống bàn rồi dời đi , bất chợt cổ áo bị nắm chặt, như một con gà con, hắn nhẹ nhàng ném Rin lên giường mà không tốn chút sức lực . Cô ngạc nhiên, chóng tay ngồi dậy thì bị kèm chặt bởi thân hình to lớn đè lên, không thể động đậy .
" Vật nhỏ đáng yêu ! Hay là ở lại cho tôi phục vụ thêm chút nữa, tôi không thu tiền được chứ ? " Môi ánh lên tia cười quỷ dị, hắn vân vê lọn tóc vàng óng của Rin.
" Nhưng ..... nhưng tôi phải về ..... kí túc xá sắp đóng cửa . ..... Lần khác sẽ đến chơi với anh. "
" Nhưng tiếc quá . Tôi chỉ làm ở đây một ngày hôm nay thôi . "
" A ha ha ! Tiếc .... tiếc quá nhỉ ? Nhưng tôi đến đây để chơi . Là chơi cho vui thôi ..... không cần phục vụ đâu . " Rin cười gượng, khóe miệng méo mó nhấc lên . Người đàn ông cười khẩy, khóe môi khêu gợi . " Cô không cần phục vụ ..... NHƯNG TÔI CẦN . "
Hắn nói xong hai mắt tối sầm, cử chỉ dịu dàng như tan biến, hắn duỗi tay, mạnh mẽ xé một đường áo . " Roẹt " Daijou Rin như dại khờ trước âm thanh đó, toàn thân cứng đờ, cảm nhận rõ luồng không khí mát lạnh phả vào tấm lưng trần . Ngón tay hắn trượt dài trên sóng lưng, truyền đến cảm giác tê dại như điện giật, lúc này thần trí mới thức tỉnh, Rin nhận ra sự bất lành đang tới gần . Ngẩng nhìn hắn, van xin .
" Anh làm ơn tha cho tôi . Tôi chỉ vì thấy bạn trai làm chuyện đó trên giường với người con gái khác, nhất thời tức giận nên mới đến đây uống rượu giải sầu . Ngoài ra không còn ý phục vụ gì khác . Van anh tha cho tôi, tôi vẫn còn là một cô bé mà . Tôi .... tôi chưa đủ 18 tuổi đâu . "
" Vậy sao..... " Hắn cúi đầu, động tác có phần chậm lại . Rin ánh lên tia hy vọng, người đàn ông này chưa đến nỗi đồi bại quá, khá biết điều ấy chứ .
" Có phải bọn họ làm chuyện đó ..... Chính là chuyện chúng ta sắp làm phải không ? "
" Ha.... Hả ? " Rin như bị một cú đánh tinh thần, toàn bộ ý nghĩ thành đống hộn đỗn, trái tim nhảy lên thình thịch trong lòng ngực . Sắp làm chuyện đó ?
" Khoan.... Anh không nghe tôi nói hả ? Tôi chưa đủ 18 . Là đang ở tuổi vị thành niên đấy . "
" Ơ ! Không phải em bảo tôi , chính là em muốn đến đây hay sao ? Vật nhỏ nhanh quên vậy . Là tôi đã cảnh cáo trước , giờ đây không phải " phỏng tay " mà là toàn thân nhé . Tuổi vị thành niên đến đây, là đùa với lửa đấy. "
" Lạch cạch " Tiếng cài áo nội y bị tháo ra rơi xuống giường . Rin như khủng hoảng tinh thần , ban đầu là đơn thuần nghĩ hắn ta châm chọc , không thèm để ý còn ngâng đầu cãi lại . Không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này , khóe mắt đẫm lệ ngước nhìn hắn, ý tỏ van xin hắn dừng lại . Nhưng không ngờ phản tác dụng, nhưng thiếu nữ yếu đuối chỉ khiến người ta muốn châm chọc thêm .
" Coi nào sao lại khóc ? Phải vui lên vì em sắp trả thù được bạn trai rồi . Tôi giúp em đây . "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Warning : chap sau 16+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top