Chương 12: Bản thân là nhân viên của hắn

Đứng trước một toà nhà tập đoàn đồ sộ như thế, ai ai đều muốn được tuyển vào và trọng dụng, nhưng Daijou Rin lại khác khi bước đến đây, coi tập đoàn là một nỗi sợ khủng khiếp, khiến thần sắc trên mặt cô nhợt nhạt trông thấy.

Mọi chuyện diễn ra vào hôm qua, cô còn rất ám ảnh, trong gang tấc bản thân sắp bị hãm hiếp, Kagamine Len đã xuất hiện như một vị cứu tinh, nhưng thật không ngờ hắn đã thông minh dùng cái sự cứu huy và món nợ khổng lồ đó để lợi dụng bắt buộc cô phải trở thành tình nhân, chẳng khác gì một con rối để hắn tuỳ ý sử dụng.

Rin chậm rãi bước chân trên hành lang, đầu óc mơ màng sợ hãi và cảm giác tức ngực tràn vào ồ ạt khi cô cứ nghĩ đến chuyện hôm qua. Tình nhân, cô biết rõ công việc đó là gì, thật ghê tởm, nhưng cô phải bắt buộc chấp nhận, để cứu cả bản thân và người mẹ kính mến. Nhưng cái cảm giác buồn nôn ấy luôn khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Ngửng mắt lên, bất ngờ gặp một dáng người cao ráo đang bước về phía mình, ánh mắt Rin thoáng chốc chứa đầy lo lắng, tâm can gào hét một cái tên duy nhất "Kagamine Len"! Thật xui xẻo, tại sao cô lại đường đột chạm mặt hắn đến thế chứ!? Đối diện với hắn, cái việc đó giống như là cả một vấn đề lớn.

Len dừng chân, đôi mắt đại bàng lạnh lùng lướt nhẹ xung quanh Rin, hiện lên vài tia hứng thú hiếm có, môi bạc kín đáo nhếch nhẹ một bên mép. Rin vô cùng khó xử, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lại vội vàng cúi xuống như một con rùa chui vào cái mai một cách yếu đuối.

Hắn chưa nói gì với cô, nhưng cái ánh mắt sắc bén đó hoàn toàn đè nặng lên tâm tư cô một thứ cảm xúc nặng nề. Cổ họng Rin nghẹt thở, trái tim cô đập loạn ráo hoảnh, giờ chỉ mong muốn một điều là hắn hãy lờ cô đi như một cơn gió. Bất chợt ở đằng sau, một tiếng nói vang lên cứu rỗi Rin trong gang tấc.

- Chủ tịch! Đã đến giờ họp rồi ạ!

Len im lặng không trả lời, hàn khí toả ra từ người hắn vẫn khiến người đằng sau vừa cất tiếng cũng thoáng chốc liền rùng mình rợn gáy. Len thẫn thờ quay lưng, chậm rãi cất bước tiếp tục đi, nhưng không quên ném cho Rin một ánh nhìn mờ ám cợt nhả.

Rin im bặt đến quên cả cách hô hấp, hoàn toàn không chú tâm đến cái nhìn gian tà kia, trong tâm trí cô hiện lên hai từ "Chủ tịch" của chàng trai thư ký lúc nãy. Chủ tịch? Anh ta thật sự mới gọi Len là chủ tịch sao? Chẳng nhẽ... chủ tịch của tập đoàn này, là Kagamine Len?

Rin sợ hãi chạy vèo đến văn phong, đúng lúc bắt gặp Ted đang nhàn nhã uống cốc cafe sáng. Cô thở hồng hộc, bước đến và ngồi bên cạnh Ted, vẻ mặt nghiêm trọng khiến chàng ta có một chút tò mò, không ngừng ngại vứt đi nhã hứng thưởng thức cafe buổi sáng, mỉm cười nói.

- Đầu nắng vàng, sao trông cô buồn thế?

Rin nghe thấy liền nhìn vào đôi mắt tràn đầy hưng phấn của Ted, buột miệng thắc mắc.

- Nè, chủ tịch của tập đoàn này... là Kagamine Len sao? Bởi vì trước đây, tôi cứ nghĩ anh ta là nhân viên!

Ted từ tốn nghe từng lời của Rin, nhưng không sao cái bản mặt nghiêm túc ấy rất nhanh chóng phai đi. Ted nhìn Rin bằng ánh mắt cười cợt, chế giễu cô.

- Haha, thế cô nghĩ một lão đại hắc bang sẽ đi làm nhân viên ư?

"Đầu nắng vàng, có thật cô thi đậu đại học năm 15 tuổi không đấy?"

Câu nói lúc trước đầy khí chất châm chọc của Ted vang lên trong tâm trí Rin, bất giác cô xấu hổ đỏ mặt tía tai, thì ra câu nói ấy là chỉ trích nguyên nhân này đây. Rin càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngu ngốc, và cũng nhận ra câu nói của Ted hôm ấy có đôi phần đúng. Lẽ ra là thi đậu đại học, cô phải nhận ra và suy diễn mấy việc con cỏn này chứ! Thảo nào anh ta lại cười lớn đến thế.

Nhận thấy vẻ mặt đỏ ửng lên dần dần của Rin, Ted trong lòng tràn ngập hứng thú, không kiêng nể mà cười lớn đầy khoái chí, khiến thiếu nữ bên cạnh như bị xúc phạm vào lòng tự trọng. Rin uất ức đến muốn khóc, hận không thể khiến cái miệng kia ngừng cười thất thố, cô bất lực đứng dậy, miệng cay lưỡi đắng rời khỏi văn phòng, không quên nói vài câu bào chữa.

- Tôi đi lấy cafe!

Chạy biến khỏi văn phòng, bỏ mặc cái tên vô liêm sỉ chẳng biết cảm thông vẫn lớn miệng cười kia, Rin cắm mặt đi thật nhanh trên hành lang, khuôn mặt đỏ gay đẫm mồ hôi và làn môi hồng cắn chặt, như muốn kìm nén sự nhục nhã dâng trào trong lòng.

Cứ mãi tức tối, bất ngờ Rin đụng phải một thiếu nữ, do không kịp giữ thăng bằng và mất đà nên cả hai thành ra té ngã xuống đất. Cô nhói đau xoa đầu và ngước mắt lên, định nói một tiếng xin lỗi thì vẻ mặt bỗng đông cứng hoá băng, ánh mắt căng to khẽ hoa dần bởi một tia hào quang phát ra từ người vừa va phải.

Cô gái trước mắt Rin là một mỹ nhân rất kiều diễm, một vẻ đẹp thanh thoát không dao kéo bày trí trên gương mặt trắng toát, đôi mắt tuyệt đẹp như hai viên ngọc hiếm quý, mũi thanh tú và đôi lông mày lá liễu thoát tục, Rin ngỡ ngàng đến mức lặng thin, nếu như cô đã mê mẩn thì chắc chắn cánh đàn ông khó lòng thoát khỏi u mê từ nhan sắc của nữ nhân này.

- Này! Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?! Dám xô ngã Tianyi tiểu thư sao?!

Một cô gái khác từ đằng sau tức giận bước đến, tay ôm lấy nhiều túi xách và giọng nói ngang ngược chỉ trích vang lên. Rin nhanh chóng định thần, luống cuống cúi đầu xuống và ríu rít nói xin lỗi không ngừng. Trong lòng cô đầy nghi vấn khi cô gái kia nói lên cái tên Tianyi, hình như cô gặp nữ nhân này ở đâu rồi, đã rất nhiều lần trên các truyền hình nổi tiếng.

- Tôi không sao cả, cô ấy đâu cố tình.

Nữ nhân nhẹ nhàng nhắc nhở, tông giọng êm dịu thanh cao khiến Rin tròn mắt nhận ra, một tia sáng lấp lánh trải dài trên ánh mắt sức sống của cô. Ngay lập tức, Rin phấn khích chộp lấy tay thiếu nữ.

- Chị... Chị có phải là Luo Tianyi không ạ?! Em đã nghe rất nhiều bài hát của chị!

Lua Tianyi khẽ mở mắt ngạc nhiên, không ngờ ở đây cũng có người biết đến cô, sau đó vui vẻ mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay manh khảnh của Rin, cô dịu dàng đáp lại.

- Phải, cảm ơn em đã luôn yêu mến chị. Chị cũng rất vui khi có một người hâm mộ đáng yêu như em đấy. Em tên gì thế?

Rin trong lòng tràn ngập sung sướng, như nắm bắt được một cơ hội vô cùng ý nghĩa. Lua Tianyi, nàng ca sĩ tuyệt sắc giai nhân đứng đầu giới showbiz. Giọng hát thiên thần của chị khiến Rin mê mẩn ngay từ lần đầu, thành ra cô trở thành người hâm mộ và nghe thêm nhiều bài. Gặp được thần tượng như thế này, sao Rin có thể không hạnh phúc?

- Thưa, em tên là Daijou Rin.

- Rin sao? Một tên đáng yêu thật đấy!

Tianyi mỉm cười thân thiện, đôi mắt híp lại tươi rói. Cô hầu ở đằng sau nãy giờ vẫn kiên nhẫn, khẽ nhìn xuống đồng hồ thì mới nhận ra quá trễ, liền hoảng hốt căn dặn.

- Thưa tiểu thư, chúng ta phải nhanh lên.

- Ta biết rồi, tạm biệt em nhé Rin-chan.

Tianyi luyến tiếc rời khỏi, rất nhanh chóng, bóng dáng của cô nàng và người hầu cũng khuất dần. Hai má Rin ửng hồng, đôi môi cười trộm đầy vui vẻ, bước chân bắt đầu nhịp nhàng hơn. Bỗng một câu hỏi thoáng qua tâm trí Rin, khiến cô quay đầu nhìn lại. Tại sao Luo Tianyi lại đến đây thế nhỉ?

End Chương.

Artist's Picture: Y.I (pixiv)

#HắcCảnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top