Ngày Vào Hạ
Mùa hạ đã đến, kéo theo lũ ve râm ran hát suốt ngày, cùng những nụ hoa diên vỹ thi nhau nở thành từng mảng, nhuộm màu cả một góc trời, tạo thành màu sắc ấm áp đặc trưng. Mùa hạ - khoảng thời gian nóng nực, nhưng cũng vui vẻ không kém gì.
Mấy đứa con nít chỉ mong được nghỉ hè, được thỏa sức vui chơi, không còn cái rào cản " học hành" nữa. Thế nhưng... tại sao, tâm trí cô lại không thể tận hưởng kì nghỉ gần 3 tháng này?
Kagami Rin đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt cô xanh biếc như bầu trời, nhưng trong đáy mắt dường như bị một làn khói phủ lên. Ánh mắt hướng về đường chân trời ấy chưa chắc đã để lọt các cảnh vật tuyệt đẹp ngoài kia vào.
Rin bâng quơ nhìn ra khoảng xa xăm, đầu óc trống rỗng. Nỗi buồn đè nặng lên tâm trí cô, khiến cô chỉ muốn kiên quyết chống cự. Càng vùng vẫy bao nhiêu, tâm hồn cô càng chìm sâu vào nó bấy nhiêu. Đến khi cô nhận ra, nỗi buồn đã nuốt chửng cô rồi...
Một giọng nữ quen thuộc vang lên, thông báo đã đến trạm dừng. Rin một tay đeo cái túi lớn, một tay thì kéo chiếc va li ra khỏi tàu. Cô đứng ở sân ga một lúc lâu, chờ đợi ai đó. Dòng người xô bồ, tấp nập cuốn trôi bóng hình nhỏ bé đó, mái tóc màu nắng dần khuất sau từng lớp hành khách vội vã.
'' Rin! Con chờ có lâu không'' - Giọng nói khàn khàn, già nua vang từ đằng sau, khiến cô giật mình ngoảnh đầu lại.
''Bà ngoại!'' - Cô thốt lên, nhanh chóng chạy đến đỡ cái lưng còng nặng nề. - Sao bà không nhờ ai đến đón con? Sức khoẻ của bà vốn không tốt...
''Cháu gái bé bỏng của ta, đã 10 năm rồi ta chưa gặp, con bảo ta nhờ người khác đến là thế nào?'' - Bà mắng yêu, khẽ vỗ vỗ mái đầu vàng ươm.
Cô cười, một nụ cười chua chát. Hóa ra từ bao lâu nay, người thật sự yêu thương cô chỉ có bà thôi sao? Họ hàng thì nhìn với ánh mắt thương hại, bố mẹ thì ghét bỏ...
''Bà... ''- Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra.
Bà áp tay lên má cô, gạt giọt nước bên khoé mắt.
''Có bà ở đây, cháu đừng buồn nữa, nhé?''
Cô ôm chặt cái thân gầy guộc, oà lên nức nở. Bà nhẹ nhàng vỗ về, mỉm cười hiền hậu. Lần đầu tiên, cô được khóc một trận đã đời. Không màng đến những lời thị phi, bàn tán của những người xung quanh. Cái ôm của bà vẫn ấm áp như ngày nào, giọng nói trầm ấm dịu dàng an ủi cô mỗi khi té ngã.
Khi về nhà, bà cũng nắm tay cô. Hơi ấm từ bàn tay bà lần toả, cho cô thêm niềm tin để tiếp tục phấn đấu. Chỉ là... cô không đủ dũng khí.
Ngôi nhà này vẫn như ngày nào, được xây theo kiểu truyền thống. Tuy cũ kĩ, mà kiên cố lắm. Cô nhớ về thời còn bé, thường về quê thăm bà. Cô thích nhất là khoảng sân sau trồng đầy hoa hướng dương. Rin thật ngưỡng mộ chúng biết bao. Dù có phong ba bão táp, chúng vẫn một mực hướng về ánh dương, không bao giờ lạc lối. Giá như... cô cũng giống chúng.
''Rin. Lại đây ăn dưa hấu nè con.''- Tiếng bà vọng ra từ phòng khách.
''Dạ!'' - Cô lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, tự nhủ với bản thân không được nghĩ lan man nữa.
Cô đến đây, để tìm lại ngày hạ của mình mà. Phải tận hưởng nó, gạt hết mớ bòng bong kia qua một bên.
"Con mời bà ạ!'' -Cô tươi cười, nhận lấy miếng dưa tươi đỏ mọng mát lạnh bà đưa, vừa ngọt, vừa mọng nước. Phải nói là cả mấy năm rồi Rin chưa được đối đãi một cách đầy yêu thương đến thế.
Cô quyết tâm lao đầu vào công việc, làm bản thân phấn chấn lên. Nào là tưới cây trong sân, cọ rửa bồn tắm,... nói chung là rước càng nhiều việc càng tốt. Nhưng mà... ông trời sao chẳng thương cô. Không khí oi nồng, kèm theo ánh nắng gay gắt như muốn đánh gục Rin. Cô ngồi bệt xuống thảm, tu hết chai nước lạnh. Mấy cái cây mà không được tưới khi nãy, chắc hẳn bây giờ chúng đã " thăng" hết rồi.
"Rin ơi. Con đi mua đồ giúp bà được không?" - Giọng nói đều đều, bình thản của bà mà Rin cứ tưởng như trời sập. A ha ha, ngoài kia nóng thế, không biết ngày này năm sau có phải ngày giỗ của cô không.
Hai tay lễ phép cầm lấy mảnh giấy ghi những thứ cần mua cứ run run, giống như cô sắp phải bước vào một cuộc chiến sinh tử vậy. Mà thôi, nói thể cũng chẳng sai, một cuộc chiến quyết liệt với cái nóng!
Lê từng bước trên con đường nhựa nóng như chảo rán, Rin thấy mắt mình hoa cả đi. Cái nón rộng vành không còn cứu được cô nữa, mồ hôi nhễ nhại làm tóc bết cả vào mặt. Ơ ... có dòng sông trước mặt kìa...
Khoan... hình như có cái gì đó sai sai phải không?
À không phải, nó man mát. Đúng rồi, là sông đây mà. Nhưng sao...nó giống mưa hơn. Rin cứ đứng yên đó hưởng thụ. Òa, mát quá đi, muốn đứng mãi không thôi.
...Và rồi, cơn mưa đó tắt hẳn.
"Bạn gì ơi, đi ra đi chứ. Để ướt hết bây giờ!" -Một giọng nói vang lên từ bên đường. Rin bị lôi về hiện thực, ngơ ngác nhìn lên cái bồn hoa đẫm nước ngoài mái hiên ngôi nhà nọ, rồi lại nhìn xuống cái bộ đồ ướt nhẹp của mình.
"Á á oái!!" - Cô la lên, khiến người đang cầm chiếc bình tưới cây suýt nữa làm rơi nó.
Hôm nay cô chưa xem tử vi, có phải là ngày xui không? " Hoạ vô đơn chí" quả là không sai, những xui xẻo cứ liên tục nối tiếp nhau.
"Bạn ổn chứ? Xin lỗi nhé, là tại mình không để ý người đi đường." - Giọng nói trầm ấm lúc nãy lại vang lên. Là tiếng của một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, nom có chút trẻ con. Mái tóc màu lục ngắn chấm vai, lại thêm hai nhánh tóc loà xoà hai bên má, dài đến cổ.
Cô ấy sốt sắng chạy đến, dáng vẻ hoảng loạn đến buồn cười, một tay mở cửa, tay kia cầm chiếc khăn bông trắng chạy đến. Nhưng, chưa kịp ra khỏi ngưỡng cửa, cô nàng đã va phải giá để ô dù, rồi ngã chúi ngay sau đó vì vấp phải đống ngổn ngang ấy.
Cái cô hậu đậu cúi đầu xin lỗi rối rít, trong khi chân còn mắc trong đống ô. Giống như con mèo cuống cuồng lên khi bị phát hiện đang ăn vụn vậy.
Rin phì cười khi nghĩ đến cái hình ảnh minh họa đó, rồi chợt nhớ ra cô bạn tóc xanh kia đang lúi húi gỡ cái chân ra khỏi giá để ô. Cô nhanh chóng chạy đến dựng cái đống sắt nặng trịch đó lên, phụ bạn ấy để ô lại chỗ cũ.
"Thật sự xin lỗi bạn! Đã làm bạn bị ướt mà còn bắt bạn giúp mình nữa." - Cô ấy cúi sát mặt xuống đất, khiến Rin có chút khó xử. Nói sao nhỉ, cảm giác như đang bắt nạt người khác vậy.
"Không sao. Chỉ là... đừng cúi gằm mặt như thế". -Rin đặt tay lên vai cô gái nọ, cô ấy ngẩng đầu lên.
Nhìn kĩ lại thì... cô ấy dễ thương đấy chứ. Cái mũi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, màu xanh ngát dịu dàng. Nó khiến cho ai nhìn vào cũng thấy mát lòng. - "Aaah, quên mất, tớ còn phải mua đồ ở siêu thị nữa!"
"Siêu thị? Phải nó không?" -Cô ấy chỉ vào một siêu thị tiện lợi lớn, cách nơi họ đang đứng chừng bốn đến năm căn. -"Để mình mua giùm cho, coi như là tạ lỗi nha". - Cô gái nháy mắt, miệng chúm chím cười.
Giọng nói và cái sự luống cuống này, thật không thể khiến người khác giận được. Rin đưa mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ bé, chưa kịp nói lời từ chối. Rồi lại nhìn xuống cái khăn bông trên tay mình. Thôi thì cứ lo cho bản thân đã. Cứ như thế này, cảm mất.
___o0o___
"Thật phiền bạn quá! Không cần phải thế này đâu". - Rin cười giã lả, nhận ra bản thân mình đã ngồi trong phòng khách tự lúc nào. Ly trà bốc khói ngun ngút, phủ lên nét ngại ngùng của cô gái nọ.
"A, mình là Gumi, Shion Gumi. Thật xin lỗi bạn vì sự bất tiện này". - Gumi khẽ nghiêng đầu, chùm tóc xanh lục rũ nhẹ, chạm vào khóe môi đang nâng lên.
Thật tình, đã bảo không sao rồi mà. Rin thở dài, khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu mà. Bạn đã mua đồ giúp mình rồi, lẽ ra phải cảm ơn mới đúng". - À mà, bà ở nhà chắc cũng lo lắm đây. Phải nhanh chóng cáo từ thôi.
Rin lau khô mái tóc của mình, lòng thầm nghĩ "chuồn lẹ cho êm thấm", thì Gumi đã lên tiếng trước:
"Cậu này. Mình thấy cậu thân thiện quá, liệu...chúng ta làm bạn được chứ?"
Rin nghe thấy trái tim mình nhảy giật lên. Thấm thoát trên gương mặt trắng hồng của cô đã xuất hiện những vệt đỏ.
''Được mà. Sao Gumi phải khách sáo thế chứ?''. -Kèm theo đó, Rin cố vẽ ra một nụ cười. -"Tớ là Kagami Rin, cũng vừa mới chuyển đến đây sống thôi. Ừm, rất vui khi được làm bạn với cậu".
Lúc này Gumi cũng đáp lại Rin bằng một ánh mắt, mà Rin có thể cảm nhận rõ sự chân thật và đầy nỗi niềm của Gumi cất giấu trong đó. Và rồi, bỗng dưng cái ánh mắt tuyệt đẹp đó dâng lên một màn nước.
"Cảm ơn...Rin, tớ...*hic*... xin lỗi. Đáng lẽ ra tớ không nên...thế này".
Giọng nói nghẹn ngào của Gumi tuôn ra, trong khi nhỏ đang luốn cuốn lấy cổ tay trắng ngần quẹt đi nước mắt. Nhìn thấy một cô gái dễ thương đang khóc như vậy, trong lòng Rin cảm thấy có chút gì đó bối rối.
"Này, sao thế?"
"Từ trước đến giờ...Cũng vì cái tính hậu đậu này mà không ai có thể đến gần...hay làm bạn với tớ cả. Xin lỗi vì đã làm cậu thấy khó xử, nhưng...mình...mình vui lắm."
Gumi vẫn sụt sùi lí nhí, vừa nói xong, nhỏ lại lao đến ôm chầm lấy Rin. Cô cảm thấy ngại không để đâu cho hết, một người bạn mới quen không lâu, bây giờ lại ôm chầm lấy mình như vậy. Có lẽ trước giờ Gumi không quen cư xử với bạn mới. Ừ, ngay cả cô cũng như thế mà....
Bạn?...
Trước giờ, bên cạnh việc không có tình thương của cha mẹ...Rin cũng không có bạn.
Ôm cô gái mềm yếu này vào lòng, ít ra Rin cũng tìm được người đồng cảm với mình. Trong lòng cô bỗng dậy lên một niềm vui lớn. Vừa mới đến đây ngày đầu, được bà ngoại yêu thương vỗ về đã là một hạnh phúc, mà bây giờ đã tìm được một người bạn.
Đối với cô, thế là quá đủ để tạo nên một thứ gọi là hạnh phúc.
Sau khi lau vài giọt nước mắt của Gumi, rồi nhớ đến khuôn mặt hiền từ của bà đang đợi mình. Cô xin phép, rồi lủi thủi ra về. Dưới sắc màu buồn bã, đẹp đến mê hồn ấy, có một mái đầu vàng hoe. Sắc đỏ dần ngả màu, nhuộm lên tóc cô, như một bông hoa héo úa rũ mình. Đôi vai vững vàng, như chống lại cả bầu trời u tối. Phảng phất đó đây lại là một sự nhẹ nhàng khó tả...
______o0o______
Rin thở dài, dù cố tránh né cũng không ăn thua. Nhưng mà, người ta bảo tắm rửa có thể thanh tẩy tâm hồn, mang đến cảm giác nhẹ nhõm. Cô muốn nhảy ùm vào bồn tắm ấp áp đến phát điên. Chào đón cô vẫn là cái lưng còng ngồi trước hiên.
Bà hiền từ nhìn con mèo Tsuyu vờn tia nắng. Bóng chiều rơi trên thềm, trên những khóm hoa cẩm tú cầu đầy đủ màu sắc bà trồng. Trước ánh sáng đó, vạn vật đều tàn úa, một cách đẹp đẽ, và thanh thản. Cô không ghét nó, bởi khoảng khắc đẹp nhất là khi cánh hoa xanh lam, tím đậm lìa cành, chao liệng trong gió như lời từ biệt. Thật tự do, và rực rỡ.
Con mèo tam thể đã chán nản sau khi cố gắng chụp những tia nắng vô hình xuyên qua kẽ lá. Tsuyu bắt đầu vồ những cánh hoa trước khi chúng rơi xuống sân. Con mèo ngốc đó đã nuốt hết vào bụng. Cô thật sự không biết chúng ngon đến thế.
Như mọi khi, bà vẫn là người hiểu ý cô nhất. Bà nhẹ nhàng bảo cô nước tắm đã chuẩn bị xong xuôi. Đối với Rin, thế là quá đủ để kết thúc một ngày. Cô mở tủ đồ, ngắm nghía các bộ đồ ngủ với vẻ thích thú. Rin bước vào phòng tắm, trầm mình xuống chiếc bồn đầy nước. Cô nở một nụ cười đầy thỏa mãn, nhắm mắt lại tận hưởng sự nhẹ nhàng khi làn nước chạm vào da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top