3. Bữa ăn

"Giờ mà từ chối thì anh sẽ mang tiếng mất. Cũng đâu thể nói không với đàn em dễ thương thế này." Kaito vừa cười, vừa nâng niu chiếc ví da xẹp lép của mình.

Rin cúi đầu không nói gì. Len cũng mải mê nhét miếng bánh to đùng vào miệng.

"Giữ hình tượng một chút đi Len." Anh nhắc nhở, dù sao đây vẫn là căng tin trường, một vài học viên đi lại và để ánh mắt dừng ở chỗ Len.

Cậu ho một vài tiếng, chỉnh lại tư thế chuẩn chỉ. Đúng là hơi mất bình tĩnh khi thấy những chiếc bánh vàng ươm nóng hổi bày trước mặt mình.

"Lần sau đổi chỗ ăn là được." Rin nói

"Này, đừng mặc định anh sẽ bao hai đứa đấy nhá!" Kaito hơi giật đôi lông mày của mình.

"Anh còn bao nhiêu môn nữa?" Len hỏi

"Đừng coi thường anh đây. Độc dược pha chế chỉ là tai nạn thôi, tại ông thầy khó tính quá, không nhìn ra tài năng lẫy lừng của Kaito này. Em cứ đến lớp Phép thuật định hướng sẽ biết con người thực sự của anh là gì." Kaito nhanh chóng phủ định, đồng thời tuôn ra một hồi niềm kiêu hãnh của mình trong các phép thuật tấn công định hướng.

"Hôm nào chúng ta so tài thử đi!" Len hào hứng đề nghị

"Luôn bây giờ thì sao?"

"Hiếm thấy Rin chủ động như vậy nha!" Kaito bất ngờ. Rin không phải người kiệm lời, nhưng ấn tượng của anh về cô là một người ít khi dùng lời nói để tác động vào việc gì đó. Rin chỉ đáp lại lời của Len mà thôi.

"Cũng nên vận động một chút để tiêu hoá chầu bánh này nhỉ." Len bật dậy và đi đến sân tập phía sau trường.

Đây là một sân cỏ rộng với kết giới đặc biệt dành cho các học viên muốn luyện tập phép thuật tấn công hay một số loại thử nghiệm nguy hiểm. Mọi phép thuật sẽ được giữ lại bên trong kết giới để không tác động được tới cơ sở vật chất của trường và các học viên khác. Tốc độ hồi phục trong vùng kết giới cũng tăng gấp đôi, tránh các chấn thương đáng tiếc.

Khác với điệu nhảy tối qua cùng Rin, lần này Len cần có chiến thuật đàng hoàng. Với dòng ma lực ổn định và khả năng chính xác trong từng chiêu thức, ưu tiên khi đối đầu với Kaito là phải giữ được bình tĩnh, không được phép dục tốc bất đạt. Bình tĩnh, cũng luôn là yêu cầu cần có ở một chiến binh để có thể đứng vững trên chiến trường.

Len gọi ra một quả cầu nước phóng tới Kaito. Đòn cơ bản thăm dò dễ dàng bị né tránh, kèm theo cột băng đáp trả lại. Tốc độ không quá nhanh. Len tăng số lượng quả cầu, việc né tránh của Kaito khó khăn hơn. Tuy nhiên mỗi cột băng phóng ra đều rất chuẩn xác, dù cậu có cố tránh theo hướng nào, chúng vẫn như thể đoán được bước di chuyển của cậu và đâm thẳng vào vùng bụng. Len tốn thêm một lượng ma lực để hoá giải cột băng đó. Nếu tiếp tục tăng số lượng cầu nước tấn công, chắc chắn cậu sẽ cạn kiệt ma lực trước Kaito.

Nhưng đấy là với một pháp sư bình thường.

Len vẫn không dừng việc tăng sức mạnh các đòn tấn công. Ma lực ngày dần cạn kiệt. Cậu lùi lại một nhịp. Ngay lập tức, Kaito chớp thời cơ, bắn ra một mũi tên gió. Công kích không bằng cột băng, nhưng nhanh và khó tránh hơn rất nhiều, ít ai đủ khả năng để phản kháng. Thế nhưng, trong một khắc ngắn ngủi ấy, xung quanh người Len phát ra những luồng sóng nước mạnh mẽ, đánh bật hoàn toàn ngọn gió yếu ớt kia. Lần này thì không phải là cầu nước, vô số luồng sóng ấy như con rồng dũng mãnh lao thẳng tới Kaito và cuốn anh vào cơn lốc. Đúng là Kaito vẫn còn ma lực, nhưng anh không thể nào né kịp toàn bộ luồng sóng ấy.

Cơn lốc nhỏ lại, hạ người Kaito xuống mặt đất. Anh nhận thua trước đàn em tài giỏi của mình.

"Không hổ danh thiên tài!"

"Tch... anh đánh cũng tốt." Len thở hổn hển, cậu cũng gần cạn kiệt ma lực rồi. Chiêu thức phục hồi chỉ kịp bù lại một lượng nhỏ, đổi lấy cảm giác mệt mỏi trong người.

"Đến giờ cơm rồi. Mai phải đi học sớm." Rin nghe tiếng chuông báo hiệu, nhắc nhở.

"Bụng tớ vẫn còn đầy bột bánh pancake."

"Bỏ bữa không tốt đâu."

"Cậu đi ăn cùng luôn chứ?" Len hỏi

"Cũng được, hôm nay tớ hơi lười." Rin khoanh tay, đáp.

Khác với hai người nhốt chặt trong kí túc xá như Len và Kaito, Rin thuê một phòng trọ trong ngôi làng nhỏ sau trường nên hàng ngày cô vẫn tự nấu ăn. Ngôi làng ấy cùng với trường gần như cách biệt với thế giới bên ngoài bởi cánh rừng rậm rạp, âu cũng để bảo vệ những tinh tuý nhất của phép thuật, một sự kiêu hãnh tới khó hiểu của các pháp sư.

Hiếm khi ăn cùng Rin, Len có chút phấn khởi, đủ để một đàn anh vốn chẳng biết chuyện yêu đương như Kaito cũng phải để ý. Nhưng bởi anh không biết, nên cũng không nói gì. Điều duy nhất khiến anh bận tâm là đàn em vốn tỏ ra quan tâm mình một cách kín đáo hàng ngày, hôm nay lại quên luôn sự tồn tại của mình. Len thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Rin về những món ăn trong căng tin, nhiệt tình tư vấn món nào phù hợp với cô, trong khi Kaito lủi thủi gặp một cái đùi gà nguội ngắt vào đĩa cơm của mình.

Rõ ràng nó có để ý chuyện ăn uống vậy đâu?

Kaito định âm thầm rời đi, chợt nhận một luồng sát khí xẹt ngang sau lưng mình. Một ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi khiến Kaito nuốt nước mắt, quyết định bám lấy đôi gà bông này.

"Kia là... Meiko?" Len ngó đầu.

Kaito thầm khóc, đàn em vẫn quan tâm tới anh.

"Có chuyện gì à?" Rin vừa cầm khay đồ ăn đủ sắc màu, vừa đưa mắt theo ánh nhìn của Len.

"Năm ba, bạn cùng lớp với anh Kaito."

"Còn hơn cả thế!" Kaito hơi lớn giọng.

Anh ngừng lại một chút, đảo mắt tìm xem vị trí người kia ở đâu. Rin thấy câu chuyện dừng lại, nhanh chóng ăn ngay viên thịt băm còn nóng hổi.

"Mọi người ăn ngon miệng."

"Em có thể ăn ngon lành khi người ăn này lo lắng vậy hay sao? Mà em cũng không tò mò chị ấy là ai à?"

Giọng nói này... rõ ràng là muốn nói xấu người ta, Rin cố gắng không đánh giá đàn anh vốn đã chẳng còn chút trưởng thành nào trước mặt.

"Anh muốn nói xấu gì nữa à?" Len tỏ vẻ đã quá quen rồi.

"Đó là sự thật." Kaito khẳng định.

"Sự thật là người đứng nhất môn Phép thuật định hướng anh tự hào nhất không phải anh mà là Meiko." Len nói với Kaito, đồng thời quay đầu sang Rin giải thích.

"Tch..." Kaito lườm một cái, nghĩ sao vừa rồi không dùng cọc băng dài hơn để xiên thẳng vào cái miệng chỉ nói lời độc địa với mình. "Thì... cũng đúng một phần. Thậm chí sở trường của Meiko còn không phải phép tấn công từ xa mà là cận chiến và phép thuật cường hoá. Không biết anh đã gây chuyện gì mà lần nào gặp cô ta cũng kiếm cớ thách đấu anh."

"Vậy chốt lại, anh sợ thua Meiko đúng không?" Rin vẫn thản nhiên cho tiếp một miếng bò hầm vào miệng.

"10 điểm!" Len vội giơ ngón cái cho việc bắt trúng trọng điểm rất nhanh của Rin.

Thua ai cũng được, nhất định không thua Meiko! Thà làm kẻ hèn chạy trốn, còn hơn người nhục quỳ trước đối phương.

"Nếu vậy thì..." một bóng người thình lình xuất hiện "cậu nên tập luyện nhiều hơn, thay vì ngồi tám chuyện về tôi đấy."

"Á!!!" Kaito giật mình.

"Em chào chị ạ." Mặc cho người anh thân thiết chìm vào hoảng loạn, Len vẫn giữ thái độ lễ phép chuẩn mực.

"Anh Kaito thắc mắc tại sao chị cứ thách đấu anh ấy nhiều thế ạ?" Rin vào thẳng câu chuyện.

Bình thường tỏ ra không quan tâm, đến lúc có biến lại nhanh nhạy gớm. Kaito thầm nghĩ nhất định phải dạy dỗ lại cô, hoặc chính xác hơn là bảo Len nói đỡ anh vài lời.

"Thắng đi rồi tôi sẽ trả lời."

"Em cũng thắc mắc điều này, để em giúp anh." Len tỏ ra hào hứng.

"Hai đứa cố tình gài anh phải không?" Kaito hậm hực nhìn khuôn mặt tươi cười của Len và vẻ hờ hững của Rin "Mà cậu tìm tôi có việc gì? Trời đánh tránh bữa ăn, không có đấm đá gì ở đây đâu nhé!"

"Không phải. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Trời đổ mưa à?"

"Nghiêm túc, tôi cần sự chính xác khi sử dụng phép của cậu." Meiko ngồi xuống cạnh Kaito. Anh bất giác ngồi thẳng lưng, thu lại mọi nét đùa giỡn trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top