2. Khi ta bắt đầu điệu nhảy

Tuy tước vị thấp hơn, nhưng ảnh hưởng của nhà Hatsune thì không thể coi thường. Với khối tài sản khổng lồ thu được từ những chuyến hàng xe ngựa và các đoàn thuyền khổng lồ, bộ trang phục diện trên người Phu nhân cùng con gái Miku khiến các quý tộc phải ồ lên một tiếng, kể cả là âm thanh giữ lại trong khuôn miệng hay sự ngạc nhiên hiện rõ ngoài khuôn mặt.

Phu nhân với một bộ vàng thêu chỉ vàng với đôi khuyên chạm hình hoa hồng tinh xảo xòe chiếc quạt làm từ lụa quý từ phương Đông, che đi một nửa khuôn mặt của mình. Nhưng đây chắc chắn không phải vì e thẹn, một số gia tộc lâu đời đã tỏ vẻ khó chịu nhưng ngài Công tước vẫn vô cùng từ tốn mà đón tiếp bà ta.

Len vừa kịp nhận ra sự nhún nhường kì lạ của cha mình thì đã bị Miku che khuất tầm mắt.

"Học viên xuất sắc của trường, hoàng tử trong mộng của vô vàn nữ sinh đang lủi thủi làm gì ở chốn này vậy?" Dáng vẻ kiêu ngạo của Miku không hề khác gì so với nàng khi ở trường.

"Cũng không phải lần đầu gặp mặt trong một buổi tiệc, câu hỏi của cậu có lẽ hơi thừa thãi chăng?" Len thì không còn sự kiêu hãnh chói sáng đó nữa, sự thân thiện cũng bớt đi đôi phần.

"Đánh giá câu hỏi của đối phương một cách thô thiển như thế," Miku bắt chước dáng điệu xòe quạt của mẹ mình, che đi một nửa khuôn mặt khiến đôi mắt xanh ngọc trừng lên trông càng sắc bén "không phải là thứ vị hôn phu tương lai nên làm đâu."

"Vậy vị hôn thê tương lai cũng không cần hỏi những câu như thế đâu."

Len cảm giác một giây bất động của Miku, cậu không đợi phản ứng tiếp theo của nàng, rời khỏi đại sảnh theo đúng dự định ban đầu.

Tiếng nhạc vẫn chưa dừng lại.

Hướng dương vẫn chưa lụi tàn.

Giữa vườn hoa, là đoá hoa rực rỡ nhất.

Cả người như toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng lại bí hiểm khiến Len không thể rời mắt. Cả những đoá hướng dương trong vườn cũng vậy, khi không có ánh mặt trời, chúng hướng về người con gái có mái tóc rực màu nắng.

Len vô thức tiến lại gần, lòng cậu giờ nhẹ tâng, chẳng còn chút nặng nề nào ngoài sự tò mò với cô gái trước mặt.

Mây mù dần bay đi, cậu nhớ ra khuôn mặt ấy. Nét thờ ơ như trăng trong đêm khuya, một nét xanh điểm khuyết càng in sâu vào tâm trí vào đối phương.

"Rin? Là cậu à?"

"Hừm..." Rin nghiêng đầu "Sao cậu lại ra ngoài này, chẳng phải nhân vật chính của buổi tiệc nên ở sảnh tiếp khách ư?"

"Nhân vật chính gì chứ, chẳng ai để ý nếu mình biến mất đâu."

"Đừng làm như vậy! Cũng đừng kìm nén."

Rin giơ tay, ngọn lửa rừng rực trái ngược hoàn toàn với nét mặt bao quanh cánh tay trái của cô. Len mỉm cười, gọi ra một cầu nước lơ lửng trước mặt.

Cả hai hiểu ý nhau, liên tục thực hiện các phép thuật tấn công. Lửa và nước va chạm tạo thành làn hơi mờ mịt rồi nhanh chóng tan biến. Dữ dội nhưng lại vô cùng thanh thoát, tuyệt nhiên không động đến dù chỉ một cánh hoa trong vườn. Đây mới chính xác là điệu nhảy yêu thích của Len. Bóng nước của cậu liên tục biến đổi hình dạng, bắt lấy các tia lửa phóng ra. Không cần di chuyển nhiều, chỉ cần một vài bước chân và cú xoay người điệu nghệ, Len vẽ ra những con sóng nước tuyệt đẹp. Ngược lại, thân ảnh của Rin thoắt ẩn thoát hiện, như một ngọn lửa nhảy múa trong bóng tối, càng nhìn rõ bao nhiêu càng khó kiểm soát bấy nhiêu.

Ngọn lửa và quả cầu nước bé dần, cho tới khi cả hai tan biến thì Rin và Len cũng dừng lại.

"Đỡ hơn chưa?" Rin hỏi

"Như mọi khi."

"Tốt rồi. Quay trở lại đi."

"Cậu không muốn đi dạo một lúc à?"

"Chúng ta có nhiều thời gian ở trường mà."

"Nhưng" Len ngập ngừng "trong bộ váy này."

Rin im lặng, lướt qua một lượt chiếc váy ôm sát màu vàng chanh, đằm thắm hơn so với cô mọi khi.

"Đằng nào tôi cũng phải quay về sảnh."

Và cả hai sánh bước bên nhau.

*

"Vậy cậu là... cháu gái của Tử tước Kamui."

"Cháu nuôi." Rin bổ sung, mắt vẫn dán vào quyển sách.

"Tớ không biết đấy."

"Tớ cũng đâu biết hôn thê của cậu là Miku."

"Là sắp đặt." Len cũng bổ sung, nhưng tay đã đóng quyển sách lại. Cậu nhắm nghiền mắt, rồi lại nhìn chằm chằm vào bức hoạ trên trần thư viện: một con người bị sợi xích đen giữ lại, cả thân hình đã gần như hoá thành sứ, chỉ còn cánh tay đang cố nắm lấy quyển sách vẫn đang phát sáng.

"Bức vẽ này còn lớn tuổi hơn cả chúng ta." Mắt Rin vẫn không rời quyển sách

"Rất nhiều chúng ta đấy."

"Nhìn người già chằm chằm như vậy là không lễ phép đâu."

"Người ta cũng không biết mà."

"Tớ biết."

"Cậu biết hết tất cả mọi thứ nhỉ?"

"Đoán xem."

"Rin, cậu muốn ăn pancake chuối không?"

"Không phải cậu mời, đúng không?"

Len không trả lời , Rin cũng thế. Tự nhiên mà sánh bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top