1. Nhà

Ngay khi bước vào lớp, Gakupo thông báo:

"Gấp sách vở lại. Lấy giấy ra kiểm tra."

Khỏi phải nói, tiếng ồn bùng nổ trong lớp học. Môn Độc dược pha chế toàn công thức phức tạp và rất nhiều tên ma dược, được mệnh danh là môn học khó nhất trong Học viện Pháp sư. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về bàn đầu, nơi học viên ưu tú kiêm 'hoàng tử' trong mộng của nhiều cô gái đang ngồi. Len chỉ mỉm cười:

"Cố lên!"

Cậu là một người quá nghiêm túc. Dù tốt bụng thế nào cũng khó mà nhắc bài trong giờ cho người khác. Kẻ thở dài vô vọng nhất có lẽ là Kaito ngồi dưới, anh là học viên năm ba, tức lớn hơn hầu hết người ngồi trong lớp này nhưng vì trượt môn kì trước nên phải học lại đến lần thứ ba, đến mức Gakupo nhớ luôn tên rồi. Kaito ném cho Len một ánh nhìn bất lực rồi lại len lén nhìn tên giáo viên đã phàn nàn về anh suốt hai kì học. Quá tam ba bận, nhất định phải làm được thôi!

Các học viên khác chuyển hướng qua đối tượng tiếp theo. Nàng tiểu thư yêu kiều với mái tóc xanh óng ánh, chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng hay cái chống tay hờ hững khi đưa mắt nhìn nơi bầu trời xa xăm cũng đủ để đoán thân phận của nàng không hề tầm thường. Tuy thành tích có thua kém đôi chút nhưng xét tổng thể thì danh tiếng của Miku vượt xa Len hoàn toàn, một trong ba học viên của thế hệ này đại diện cho trường. Nhưng một lần nữa, kế hoạch nhờ vả các bộ óc ưu việt lại thất bại. Ngoại trừ thân tín của Miku, không có cách nào tiếp cận nàng tiểu thư này. Một đám mây độc nhất trên trời cao.

Đã có một vài tiếng thở dài bất lực, rồi tiếp đến là tiếng loạt xoạt của những tờ giấy trắng tinh. Sau cùng, sự im lặng ngự trị toàn bộ lớp Độc dược pha chế.

*

"Anh phải khao chú mày mới bữa ra trò mới được."

Kaito hớn hở vỗ mạnh vào lưng của Len khi bài kiểm tra kết thúc. Thần may mắn đã mỉm cười với anh, những câu trong bài đều là kiến thức mà anh vô tình nhét vào đầu khi nghe Len 'lải nhải'

"Vậy anh đã thấy 'lải nhải' có tác dụng chưa?"

Len ngao ngán trước người tiền bối này, ít nhất thì công sức bao lâu cậu lấy lại gốc cho Kaito đã thu quả ngọt. Hi vọng kì sau người thầy đầu tím không còn phải nhìn thấy một cây kem chảy nhũn trong lớp học của mình nữa.

"Được rồi, chọn món đi cưng? Hay muốn một đêm vui vẻ?"

Len trợn tròn mắt, nhanh chóng bước xa ra khỏi Kaito trước khi miệng cậu lỡ phun ra một vài từ ngữ không phù hợp lắm. Trước đó, cậu vẫn kịp ngoái lại:

"Một chầu pancacke chuối!"

Len quay về kí túc xá, chuẩn bị đồ đạc để về nhà mấy hôm. Dinh cư của gia tộc Kagamine nằm ngay ở rìa ngoài kinh đô, không quá xa so với trường nhưng cha của Len muốn cậu chú tâm rèn luyện nên yêu cầu phải đăng kí nội trú, dành toàn bộ thời gian cho học tập. Bữa tiệc quan trọng thường niên của gia tộc sắp tới nên Len được gọi về. Thật ra cũng chỉ là một buổi chiều và tối, đồ đạc ở dinh thự có sẵn hết rồi nên đồ đạc ở đây là mấy món đồ quý giá cậu không dám để lại ký túc thôi.

Len đến quầy dịch chuyển ngay dưới tầng một của kí túc, trả tiền để lấy thứ bột màu hồng phát sáng. Len bôi nó lên đầu gậy phép của mình và vẽ một vòng tròn phép thuật chứa hình những ngôi sao và mặt trời. Thật ra có loại cổng dịch chuyển được thiết lập sẵn, chỉ cần định vị được địa điểm cần đến hoặc một cổng đã được đặt sẵn nơi khác là được. Nhưng một nguyên tắc ngớ ngẩn nào đó được đặt ra rằng các học viên trong trường được khuyến khích sử dụng pháp thuật tự thân thay vì phụ thuộc vào ma cụ quá nhiều. Vậy nên mọi người đều phải tự thực hiện phép như một cách luyện tập.

Trong chớp mắt, trước mặt Len là bức tượng cẩm thạch trắng khắc hình nữ thần Mặt trăng được cho là đã phù hộ gia tộc Kagamine mấy trăm năm nay. Xung quanh trồng vô vàn hoa hướng dương - loài hoa yêu thích đồng thời tượng trưng cho người. Vườn hoa này cũng là một niềm tự hào của gia tộc, bởi nó không bao giờ tàn nhờ phước lành mà nữ thần ban cho. Những bông hoa nở rộ minh chứng cho sức mạnh không thể bị dập tắt của thành viên trong gia tộc.

Len nắm chặt tay khi nhìn thấy sắc vàng rực rỡ ấy, những bước chân thật nhanh lướt qua vườn hoa không một chút vấn vương.

Không khí trong dinh thự tất bật hơn thường lệ, những người hầu với bộ đồng phục chỉn chu đeo cài hoa làm việc rất trật tự. Họ dừng lại và cúi đầu chào Len khi cậu bước vào. Trong một gia tộc mà sức mạnh và kỉ luật được đặt lên hàng đầu, mọi phép xã giao tối thiểu đều phải được thực hiện dù bạn có thích hay không. Len cũng lịch sử cúi đầu lại rồi đi lên thư phòng của cha. Thân hình lực lưỡng được rèn luyện không ngừng nghỉ gần năm mươi năm qua không hề phù hợp với những tủ sách thơm mùi thông và dầu.

"Thưa cha, con đã về!"

"Về rồi à?" Ông hờ hững đáp lại, song nét uy nghiêm không vì thế mà mất đi "Bữa tiệc tối nay đừng làm ta thất vọng."

"Vâng thưa cha." Len đoán trước được câu trả lời từ cha sẽ như thế, bình tĩnh cúi chào lần nữa, kết thúc buổi gặp mặt lạnh nhạt này.

Len dự định sang chào anh trai, nhưng người hầu thông báo anh ấy đang có việc bận. Công việc chuẩn bị cũng gần xong, không còn gì cho Len giúp đỡ nữa. Vậy là ít nhất một giờ đồng hồ tới, cậu được rảnh rỗi.

Len không biết làm gì.

Cậu không có một sở thích nào cả.

Cái thứ gọi là học hành ấy, do áp lực vô hình từ người cha và người anh tài giỏi tạo ra. Áp lực nặng nề đến nỗi ngay cả khi chuyển vào kí túc xá, nó vẫn luôn đeo bám cậu.

Nhưng hiện tại, ở trong dinh thự nơi cậu gọi là nhà, áp lực nặng tới nỗi khiến cậu cảm thấy không thở được. Chán nản. Vô vọng.

Len nằm vật ra giường, cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang tuột dốc không phanh của mình. Cậu đã kiềm chế suốt khoảng thời gian học ở trường, ấy vậy mà...

Len nhắm mắt, để mặc thời gian trôi.

*

Bữa tiệc bắt đầu. Rất nhiều gia tộc danh giá xuất hiện. Nhân vật chính của bữa tiệc ngoài vị Công tước tước pháp sư mạnh mẽ và uy quyền, còn có người con trai trưởng của ngài với thiên bẩm ma lực, trở thành Hiệp sĩ danh dự khi tuổi đời còn rất trẻ. Thậm chí người con trai còn kết hôn với một nữ Bá tước trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia.

Quá ưu tú, quá sáng giá.

Một học viên xuất sắc như Len, đứng trước cha và anh, chẳng là gì. Vị Phu nhân mới cũng không muốn quan tâm đến con trai của người vợ trước, bà đang đón tiếp các vị phu nhân khác vô cùng nồng hậu, kéo thêm càng nhiều thiện cảm và nể trọng với gia tộc. Dù là người mới bước chân vào gia tộc, song lợi ích mà bà đem lại cho nhà Kagamine, có lẽ còn lớn hơn cả người con trai thứ là cậu.

Tệ hại làm sao. Một giây tiếng nhạc còn vang, một giây sự tự ti trong cậu càng lớn dần. Ngột ngạt.

Sự vô hình này có ở lại cũng như không, Len lách người định rời khỏi đại sảnh thì một sự hào nhoáng còn ngột ngạt hơn thế đã ngăn cậu lại.

Gia tộc Hầu tước Hatsune bước vào. Hầu tước Hatsune đang giao thương ở nước ngoài nên Phu nhân cùng con gái duy nhất của họ dự tiệc. Một sự xúc phạm không tả xiết từ một quý tộc có tước vị thấp hơn.

Ngài Công tước nhăn mặt, nhưng không dám lên tiếng khó chịu như tính cách mọi khi. Ông bước đến trước mặt Phu nhân. Cùng lúc, Miku liếc mắt về phía Len, một nụ cười khinh bỉ và kín đáo đủ cho mình cậu nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top