Đoạn 1,3: Bác Hermes


Họ trèo qua cánh cổng lớn sau khi chạy qua khu vườn, nhưng nó quá cao để trèo. Violet thở hồng hộc nói với Light:

- Tạo ma trận phép khiên đi Light!

- Nhưng, nhưng để làm gì ạ?

- Ma trận khiên nhỏ của em có thể chịu được khoảng bao nhiêu pound?

- Dạ,... ờm, khoảng bảy mươi bảy pound.

(77 pound ~ 35kg)

- Được rồi, chị cũng có thể tạo được nó nhưng lượng Wizadry của chị không nhiều bằng em nên em hãy tạo ra 1 cái ma trận khiên nho nhỏ vừa tầm chân ta để đứng lên và qua được bức tường kia, hiểu chứ? Chị cứ bước được một bước thì em liền tạo ra cái mới để bước tiếp đồng thời khi chị nhấc chân sau lên thì huỷ phép ở dưới chân đó đi. Làm thế sẽ tiếp kiệm Wizadry hơn.

- Em hiểu đại khái rồi.

Light giơ tay trái lên chụm tay lại hướng lên trước chân Violet rồi giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên rồi quay thành hình tròn. Một chấm đỏ hiện ra rồi quay 1 trục thành hình tròn, từ từ các hoạ tiết kèm theo ma trận lần lượt kéo ra từ vòng tròn ấy, nó như các hình vuông, tam giác và hình tròn đan xen vào với nhau rồi quay quanh cái trục với vài cổ tự. Khi hoàn thành cái thứ nhất, Light lại nhấc cao lên rồi dựng lần lượt từng cái tiếp theo. Violet dẵm vào, khi cô đã đảm bảo nó đủ vững để đứng lên, cô tiếp tục bước những bước tiếp theo. Source vẫn hơi e ngại không giám bước lên thì Violet đưa tay ra cho cậu cầm. Đến khi đưa ra cậu định rụt vào thì Violet phải nhướn người xuống để kéo cậu em lên.

- Ta không có thời gian để sợ hãi đâu.

Khi đến phía trên hàng rào cậu liền giải phép đi rồi ngồi bệt xuống đất vì quá mệt. Violet với Source thành công rồi gọi Light:

- Sang đi anh Light.

Cậu thở hổn hển, vục hết sức dậy:

- Đợi chút.

Nói rồi cậu lại lặp lại hành động ban nãy, cậu đi đến giữa hàng rào rồi các ma trận đằng sau tự nhiên hụt đi, biết mình sắp cạn ma thuật cậu lấy đà nhảy vọt qua rào. Tưởng chừng đã đủ lực qua thì cậu vấp phải vách tường và ngã nhào xuống, va vào Violet cùng Source đứng dưới. Light đứng dậy trong sự bực bội:

- Em sẽ không bao giờ làm điều này nữa.

Nhà bác của ba đứa có hơi đặc biệt so với người bình thường. Nó nằm tách biệt hẳn với mặt bằng Thiên Giới, giống một toà nhà trôi nổi bay khắp nơi trên những đám mây nên đến được đó cũng không phải dễ. Chính vì vậy họ phải chạy ra đền Galin, nơi có đủ tầm nhìn.

Ngôi đền này là một toà tháp khổng lồ gồm năm khu đền khác nhau. Nhưng riêng khu thờ thần mặt trời là cao nhất, gần như có thể nhìn được cả thành phố. Và để đến được nhà bác ấy, họ cần leo lên đỉnh toà tháp và rút một thiết bị đặc biệt mà bác đã đưa cho mỗi khi cả ba muốn đến chơi.

Vừa đến đền, Violet bước vào toà nhà, ngước đầu lên, nó cao đến mức mà nhìn lên thì trần nhà chỉ còn là một chấm vàng nhỏ xíu, nếu bây giờ đi lên thì mất quá nhiều thời gian. Violet quay ra nhìn Light, cậu thở hổn hển nhìn lại:

- Ta không thể trèo lên được - Violet nói.

Có lẽ cậu hiểu được ý của chị mình, cậu bỏ tay ra khỏi lan can, quay người lại rồi ngồi bệt xuống bậc thềm:

- Nó quá phi lý, làm sao em với chị đủ ma thuật để sử dụng nó chứ?

Violet đi ra khỏi toà nhà, ngồi bên kia bậc thềm:

- Chắc chắn lần này sẽ được nếu cả ba người chúng ta đều cùng nhau làm!

Light hít mạnh vào, cậu đứng dậy rồi lấy hơi thổi ra, đồng thời chìa bàn tay ra trước mặt Violet

- Thôi được rồi.

Violet nhăn mặt, cũng đứng dậy rồi bắt lấy bàn tay đó:

- Chúng ta là một đội mạnh mẽ! Dù có thế nào đi nữa, khi bên cạnh nhau, ta là mạnh nhất.

Violet nắm lấy tay Source, Light cười và nói:

- Hội những kẻ bất hảo.

Source vẫn ngơ ngác nắm lấy tay của cả anh lẫn chị:

- Hội những kẻ đường!

Violet cúi thấp xuống, búng vào mũi Source và cười:

- Rogue chứ không phải road, béo ạ.

(Rogue nghĩa là bất hảo, còn road là đường, hai từ này đọc khá giống nhau)

- Đau em.

Nói rồi cô đặt viên đá ở giữa ba người, họ nắm tay nhau theo hình tròn rồi giơ tay thẳng ra trước mặt.

Source nhắm chặt mắt lại và chờ một điều kỳ diệu sảy ra như một chiếc bánh kem bỗng nhiên xuất hiện chẳng hạn, nếu là Pudding thì tuyệt cú mèo.

- ROI NEROU!

Violet, Light mở mắt ra, vừa nhặt hòn đá lên thì một âm thanh chói tai vang khắp nơi. Ba người cuộn vào như dòng nước, tất cả hoà vào nhau và lộn vài vòng trên không trung rồi thu bé lại và biến mất. Nó cuộn vào trong rồi phình ra, căng phồng như khiến từng bộ phận trên cơ thể bị đứt lìa mà lại nối liền với nhau một cách hỗn loạn cho đến khi họ dịch chuyển đến nơi.

"VÚTT..." âm thanh chói tai đó mang đến, ba đứa ngã xuống đất, ói hết những thứ đã ăn hồi sáng.

Ông ấy đang ngồi và thưởng thức buổi chiều với cốc trà trong tâm trạng thư thái. Các làn mây đang dâng lên, chúng sắp chạm đến chân ông thì âm thanh đâu đó vọng lại như cào bảng ập đến khiến ông giật mình làm đổ cốc nước. Ông ngồi thẳng lên trong cơn bàng hoàng, theo như ông nhớ thì người cuối cùng khiến ông phải nghe thứ âm thanh quái quỷ đấy đã nằm dưới đất rồi. Ông bật dậy khỏi chiếc ghế, vội vã vào nhà và cầm lấy một khẩu súng do ông tự chế. Tiếp đó ông bước thật nhẹ nhàng đi ra, giơ khẩu súng lên trước mặt và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Tiếng nói của ba đứa trẻ từ đằng xa vọng lại, càng ngày càng to hơn.

- Thật kinh khủng - Mắt Source vẫn đảo vòng vòng.

- Có chắc là chị đã làm đúng không vậy? - Light nói.

Cơn choáng do cú dịch chuyển khiến Light váng đầu không ngớt. Trên vai cậu là Source, cậu nhóc còn quay cuồng hơn.

- Chị chắc chắn mình đã học thuộc chúng, dù chị chỉ đọc lướt nó.

- Ơn trời! May mà con vẫn sống, đọc một lần duy nhất nhưng đã mang ra thực hành. Còn điều gì điên rồ hơn ở chị mà em chưa biết không?

- Chị bắt buộc phải nhớ vì đó là lần đọc duy nhất, ngay khi chị quay lại thư viện vào lần sau thì cuốn sách đó đã biến mất.

- Chị đã hỏi thủ thư chưa?

- Chị không có ngốc! Hẳn ai đó đã lấy quyển sách đi vì sau khi chị nhớ kỹ lại thì nó viết toàn những phép thần thoại! Vì nó phi lý quá nên chị mới không mượn đem về.

- Chính vì nó gồm toàn phép thần thoại nên bác mới lấy lại để tránh việc nó rơi vào tay một đứa mọt sách như cháu đấy. - Một giọng nói trầm cất lên trước mặt ba đứa trẻ.

Ông ấy nhăn mặt và bỏ khẩu súng xuống, mái tóc bạc dài đến ngang vai rũ xuống.

- Các cháu làm cái quái gì ở đây vậy?

- Bác là người đã lấy chúng? Tại sao?

Bác ấy quay người lại, vác khẩu súng lên vai rồi đi thật chậm cùng cả ba vào nhà.

- Như bác vừa nói, quyển sách đó chứa quá nhiều phép mà cháu không nên biết, cháu lạm dụng vào chúng, cháu sẽ chết.

- Nhưng cháu đâu có lạm dụng, bọn cháu dùng nó để đến nhà bác, và nó đã thành công!

- Vậy nhìn hai đứa em cháu đi và chính cháu cũng cảm nhận được cái cơn đau đầu đó phải không?

Violet không thể trả lời câu hỏi này, bác ấy nói đúng.

- Tin bác đi, không phải vì bác giận cháu, Nhưng người sử dụng nó gần đây nhất đã thành một nấm mồ rồi.

- Ờm,... cháu có thể hỏi đó là ai được không, Bác Hermes? - Light nói gần như cầu xin.

Bác Hermes xiết chặt khẩu súng rồi lại thả ra và gác nó lên ghế.

- Anh trai bác.

- HOÀNG ĐẾ AIDEN? - Cả ba cùng thốt lên.

- Đã từng thôi, giờ là bố của bọn cháu rồi, một vị tướng quả cảm, nhớ đừng nói cho ai chuyện này.

Bác ấy chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng chắc chắn có điều gì đó, một thứ gây nên đôi mắt đượm buồn kia. Khác biệt hẳn với một Bác Hermes hài hước và có chút khùng điên thường ngày. Nhưng bác ấy đã lấy lại niềm vui đó ngay khi đi vào nhà và sờ vào một khối lập phương trong suốt, chắc hẳn một thiết bị kỳ lạ nữa do bác chế ra.

- Câu hỏi vui đây ba nhóc, ai đã tạo ra Thiên Giới?

- Nó lại đến rồi - Source nói nhỏ với Light

- Thần Galin - Violet vui vẻ trả lời.

- Ai đã nghĩ ra phép Lla-dleihs?

- Thần Hephaestus!

- Vậy ai đã nghĩ cách để điều hướng dòng chảy Wizadry?

- Thần Nyx!

- Và aiiii... -Bác ngân dài chữ "ai" như khích lệ cả Light và Source- đã trộm viên đá Galin?

- Chị VIOLET! - Cả hai đều đồng thanh một cách hồn nhiên như chờ quá lâu một câu hỏi mà bản thân có thể trả lời.

- Được rồi đưa nó đây -Chắc chắn đây là nụ cười tươi nhất của bác ấy.

- Nhưng sao bác biết được.

- Quá rõ ràng còn gì? Với lượng Wizadry của cả ba đứa cộng lại cũng chả thể sử dụng được pháp thuật ấy. Mà nó lại còn cần một vật xúc tác, thứ duy nhất có thể tự viết được ma trận phép mà lại có đủ lượng Wizadry thì đá Galin là thích hợp nhất rồi. Nhưng bác lại không nghĩ kẻ chính trực nhất lại đi ăn trộm vật này. Cháu có biết nếu thiếu nó thì cả Thiên Giới sẽ sụp đổ không?

- Dạ cháu biết.

- Thật hết nói nổi, giờ đưa nó cho bác và sẽ không có hình phạt nào hết, đương nhiên bác sẽ trả nó về chỗ cũ và từ giờ cháu không được làm những điều như vậy nữa, hứa chứ?

- Dạ

Violet lấy nó ra và đưa cho bác.

- Cả hai cháu nữa đó.

- Vầng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top