Đoạn 1,2 : Viên đá của cõi Vĩnh Hằng



Light và Source nhìn nhau rồi lại nhìn Violet, họ nghĩ cô bị hâm rồi.

  - Nghĩa là ta sẽ đến Trevial.

Light với Source cùng lắc đầu lia lịa, Violet hỏi tiếp:

- Thế chẳng nhẽ ta ngồi đây cả tháng trời ?

Cả hai cùng gật đầu:

- Đi thôi!

Cả hai người lắc cả đầu, cực kỳ không đồng ý, mặc kệ điều đó, Violet kéo mạnh tay hai người đi. Vừa bước ra khỏi cửa Light hỏi:

- Nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảnh vệ mà xuống được?

- Rồi em sẽ biết

Đi ra khỏi căn phòng Light, dẫn đến chiếc cầu thang được làm bằng gỗ lim sơn nhũ bóng bẩy, các bậc thang dài đến mười feet, ra ngoài sảnh như một thư viện thu nhỏ được xếp ngăn nắp dưới cầu thang, ở giữa là một cái bàn xoay để sách vở, trên đỉnh lâu đài này treo một chùm đèn bằng thuỷ tinh lấp lánh, nó to và dài nặng đĩu xuống như muốn rơi thẳng cái bàn xoay.

(10 feet ~ 3 mét)

Khi chuẩn bị mở cửa chính Violet dừng lại rồi kéo hai người em lại đồng thời lôi một viên đá màu vàng ra:

- Được rồi, khi chị đếm đến ba tất cả cùng nhìn tập chung viên đá cho đến khi nó hết phát sáng.

Light quay đi quay lại nhìn cả dinh thự rồi hốt hoảng nhấc tay Violet nhìn kỹ xong hỏi:

- Đây không phải viên đá để kết nối với Điện Thần Galin sao? Chị đã trộm nó?

- Thế em từng nghĩ ngoài việc để kết nối thì viên đá này còn tác dụng nào khác không? Thôi khỏi trả lời, đương nhiên là có, khi truyền một lượng nhỏ ma thuật vào nó thì tác động đến ma trận pháp trong viên đá làm nó sẽ phát sáng lên, đồng thời ánh sáng đó khi ta nhìn vào thì nó làm khuếch tán mọi khúc xạ ánh sáng chiếu vào người nhìn, nhưng vì nó chỉ có thể khuếch tán chứ không triệt tiêu và phản xạ lại ánh sáng nên nó chỉ dùng khi môi trường xung quanh phải cực kỳ sáng mới gần như tàn hình trong mắt người khác.

Thấy hai đứa em mình đứng đực mặt ra thì cô đã đủ hiểu họ trả biết tý gì về điều cô nói cả. Cô cố nói chậm lại:

- Nó có thể giúp ta tàn hình tạm thời trong nắng nhưng nếu đi vào bóng râm thì sẽ biến mất, hiểu chứ?

Light và Source nhìn nhau một lúc rồi lại lắc đầu. Violet ngán ngẩm tiếp tục nói chậm lại:

- Tóm lại là nhìn vào đây!

Nói xong cô chìa hòn đá ra đồng thời giơ tay phải lên với lấy tia nắng chiếu qua cửa sổ. Từ bàn tay cô bé, các tia nắng di chuyển dần chậm lại rồi nó cuộn vào với nhau biến thành  quả cầu nước màu vàng với độ lớn nằm gọn trong bàn tay. Được một lúc Violet hạ tay xuống để nó song song với viên đá, rồi những giọt nắng đó dừng cuộn vào bên trong rồi xoắn  bên ngoài lại, chúng với lấy viên đá như hoà quyện vào với nhau xong tắt hẳn. Tưởng chừng mọi thứ không thuận lợi thì đột nhiên ánh sáng từ viên đá phát ra, nó chói rọi khắp toà nhà rồi dừng lại.

Cho đến khi nhìn rõ được mọi thứ, Violet đưa mắt nhìn hai đứa em, cả hai đều nhạt nhoà nửa phát sáng nửa biến mất và còn sót chút ít màu trên quần áo.

- Anh Light, nhìn anh kìa, như một con quái vật từ dưới nước chui lên vậy.

  - Cảm giác này nó, hơi kỳ...

  - Ừm, đó là nhiệt từ những hạt nắng toả ra.

Cô bé nắm lấy tay cả hai rồi mở khẽ một nửa cánh cửa. Bên ngoài, tiếng cãi nhau ập thẳng vào tai ba đứa:

- Đó không phải là điều tốt sao? Khi Light chỉ đang cố cứu giúp một con...

- Tôi không cần biết đó là con gì, đứa con của cô đã thiếu tôn trọng thần Galin rồi lại còn dùng chính sức mạnh ấy để làm người khác bị thương, tôi chỉ cấm túc nó một tháng là còn may rồi đấy,...

Trong lúc đó ba đứa đang từ từ lách qua Hoàng Đế Shine thì Source lỡ vấp ngã xuống bậc thềm. Nghe thấy tiếng động, Shine dừng nói quay mặt lại rồi nhìn kỹ xung quanh.

- Suỵt!

  Elaina thấy điều gì đó không ổn, bà nhìn dưới bậc thang rồi liếc mắt đến đằng sau cánh cửa, bên trong những hạt bụi vẫn còn vương một chút ánh sáng đang từ từ rơi xuống, bà nhớ đến hôm qua khi bà kể cho Violet về một trong những khả năng của đá kết nối đó. Cùng với tiếng động ban nãy, bà liền chạy lại kéo tay Shine trong khi ông đang chậm rãi tiến gần chỗ 3 đứa:

- Đúng, con tôi thiếu tôn trọng thần Galin nhưng hiện tại Ngài đang thiếu tôn trọng tôi khi bỏ lưng chừng lời nói của mình  - Shine vẫn cố quay lại nhìn cái nữa.

Violet kéo mạnh tay Source ra đồng thời đánh mắt đến bà Elaina, bà nháy mắt trái và cười nhẹ với Violet dù không nhìn thấy cô bé, cô liền hiểu ra. Cho đến khi Shine quay lại bà thay đổi biểu cảm nhanh chóng rồi lại hằn giọng:

- Sao vậy, còn thứ gì quan trọng hơn cuộc nói chuyện mà cho thấy bản chất thật của Ngài à?

Shine quay lại, tiếp tục cãi với bà ấy mà không để tâm đến tiếng động nào nữa, nhân cơ hội đó cả ba đứa chạy hết sức ra ngoài.

Ba đứa trẻ phải chạy tắt qua khu vườn rộng nhất sau lâu dài sở dĩ đây là nơi không có cảnh vệ vì bà Elaina, mẹ của Source và Light không thích vậy. những ngọn gió thổi xào xạc trên các tán cây Phong. Những tia nắng hồng của buồi xế chiều phủ lên khu vườn và bao trọn nó trong lòng. Source đã chạy quá sức, cậu bé kêu lên:

  - Khoan đã, dừng, dừng lại một lát, em không thể chạy tiếp được đâu.

  - Được rồi - Violet nói.

Light ngồi xuống khúc gỗ gần đó. Được một lúc cậu thều thào:

  - Vậy chị định làm thế nào để xuống dưới mặt đất?

  - Chị nghĩ mình có thể làm được.

  - Nhưng ..hờ.. bằng cách nào? ..hờ.. - Source hỏi.

  - Với viên đá này - Violet móc viên đá từ trong túi ra, dưới ánh nắng, nó toả ra màu vàng nhạt một cách đầy mê hoặc.

  - Đừng bảo là nó vẫn còn công dụng khác nữa?

  - Nó không chỉ có vài công dụng tầm thường như nãy ta làm đâu, nó chứa đựng rất rất nhiều Wizadry cũng như là các phép để ta tận dụng.

  - Vậy chắc lại là phép cao siêu nào đó chỉ mình chị làm được đúng không?

Light chán nản cầm một viên đá lên rồi ném xuống hồ nước, chúng lướt vài lần trên bề mặt rồi lắng xuống. Violet đứng mần mò, quay viên đá sang mọi mặt và nhìn chúng một cách cẩn thận và say mê.

  - Đúng là chị biết, nhưng chỉ là lý thuyết thôi, em còn nhớ câu chuyện về thần Galin hồi năm ngoái ta học không?

  - Chúa ơi! Tận năm ngoái thì chắc em còn nhớ cái lúc chị bị mẹ Elaina làm đổ cả nồi mứt táo đúng ngày sinh nhật của chị đấy, còn nhớ không Source - Light ném viên đá tiếp theo trong sự cợt nhả, uýnh cùi trỏ vào Source.

  - Chắc chắn rồi, chị Violet còn hét lên "AAA MẸEEE ƠIIIIII..." một cái thiệt dài, tới mức mà anh Light lại lỡ làm đổ thêm đĩa bột mỳ vào người chị - Source ngoác miệng ra cười.

Violet mỉm cười đồng thời cầm lấy tai của Source và Light, véo chúng thật mạnh và nhấc chúng lên:

  - Hai đứa có tập chung vào không hay là để chị cho đảo lộn vài vòng trên không trung.

  - AY ĐƯỢC, được rồi bọn em xin lỗi, bọn em xin lỗi mà!

  - Ngoan lắm các cậu bé.

  Violet thả tay ra, rồi đi đến trước mặt hồ nước.

  - Câu chuyện về việc ngài đã sử dụng một phép tên gọi là "Dòng chảy của nước" để mang nước trong hồ Stymphalos đến cứu sống cả thị trấn Tyringham đang bị đói khát.

  - À, em nhớ rồi,... nhưng nó thì liên quan gì đến việc ta có thể đến mặt đất hay không?

  - Bình tĩnh, sau khi chị tìm hiểu một thời gian chị biết rằng phép "Dòng chảy của nước" đ ấy không được ghi chép rõ ràng lắm, hầu hết các sách trong thư viện chỉ nói nó là một phép giúp di chuyển đồ vật.

  - Vậy thì nó có mang bánh quy từ nhà bếp đến đây được không chị? - Source chen vào.

  - Chị không biết nhưng đừng hòng chị cho em ăn bất cứ thứ gì, béo ạ. Nghĩ thử xem, thị trấn Tyringham rõ ràng cách hồ Stymphalos đến cả trăm dặm vậy mà ngài có thể mang đến chỉ trong một tiếng ư?

  - Nhưng ngài ấy là thần mà, có điều gì mà ngài ấy không làm được chứ. - Light đáp.

  - Vấn đề là lúc đó ngài chưa phải là một vị thần đúng nghĩa, mà cho dù ngài đã là một Chư Thần rồi thì điều đó cũng khó mà thực hiện được.

  - Cứ coi là chị đúng đi, những bằng cách nào?

  - Đó, câu hỏi cần đặt ra là "Bằng cách nào?" chị muốn nói là chị nghĩ cái phép đó chính là một dạng của "Dịch chuyển tức thời" mà một quyển sách rất ư là cổ, nằm ở tít góc cuối cùng của thư viện có nhắc đến trong một mặt giấy ngắn.

  - HẢ? DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI? - Cả Light lẫn Source đều hét lên.

  - SUỴT! Nói nhỏ thôi!

  - Nhưng mà dịch chuyển tức thời là gì? - Source ngơ ngác hỏi.

  - Vậy mà em hét lên như đúng rồi - Light chẹp miệng - Ví dụ như em đang đứng ở bên kia mặt hồ...

  - Nhưng em đang đứng ở đây mà?

  - Đó là ví dụ thôi, nếu em đang đứng ở bên kia hồ mà sử dụng phép đó thì em sẽ lập tức đứng ở đây chỉ trong vài giây.

  - Vậy là em cũng có thể mang bánh quy đến đây từ nhà bếp được?

  - Không phải! Ờm,.. thật ra cũng đúng nhưng chắc ở xa, như vậy là không được đâu đúng không chị Vio?

  - Không, không hẳn là không được nếu chị có nguồn Wizardry khổng lồ. Nhưng chị biết cách hoạt động của nó, để chị thử

Nói rồi Violet, khoắng lấy một chút nắng rồi thả lên trước người và đặt viên đá vào đó. Nó lơ lửng trong không trung, được bọc trong vầng sáng như làn sương vàng. Violet lẩm bẩm trong miệng:

  - Ta đặt nó trong làn nắng đã thành hình, viết nên ma trận pháp định hướng ánh sáng. Ta kéo chúng vào nơi ta gửi gắm cho dù là màn đêm không vệt nắng hay là nơi bắt nguồn từ sự hư không. Ta truyền vào viên đá của cõi Vĩnh Hằng một lượng Wizadry vừa đủ, rồi ta hoà với chúng, hoà làm một với ánh sáng. Như dòng chảy của nước, nó uyển chuyển và nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ như sắt đá. Cuối cùng ta nói - Violet hét lên - ROI NEROU!

Mười giây trôi qua rồi đến ba mươi giây và cuối cùng là hai phút, Violet đứng sững người, dường như chả có chuyện gì sảy ra cả. Light và Source phá lên cười.

  - Xem chị ấy nói gì kìa - Source hằn giọng và xoắn lưỡi lại - RỎI NE RỎU!

   - Ước gì mẹ cũng nhìn thấy cảnh này, lần đầu tiên thấy chị ngớ ngẩn như vầy.

  - Có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ sách đã viết sai?

  - Khoan, mũ của chị đâu rồi? - Light vừa hỏi vừa cười.

  Source đứng dậy, tiến gần lại bờ hồ.

  - Thứ gì phát sáng bên kia vậy anh Light.

  - Hả?

  - Đó là mũ của chị? Tức là không phải chị dịch chuyển mà là cái mũ, vậy là chị đã thành công! - Light đăm chiêu nhìn sang phía bên kia.

Violet mỉm cười:

  - Có lẽ vậy, nhưng ta biết chắc rằng nó nó không khả thi để ta đi xuống phía dưới.

  - Nhưng còn cách nào khác đâu chứ? - Light nói.

  - Không, ta vẫn còn một cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top