Chương 2

10 năm sau

Ta lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, giờ đã là đầu xuân, những tán hoa anh đào trong phủ nở rộ đầy sân, một vài cánh hoa khẽ khàng lượn nhẹ trong gió. Tuy những cảnh như thế này không phải là hiếm, nhưng đó quả là một trong những  tuyệt cảnh đáng để chiêm ngưỡng một lần trong đời.

Ngắm nhìn cảnh này, ta lại chợt mông lung nghĩ ngợi. Loài hoa này, cảnh tượng này chính là điều mà tiểu nha đầu muốn trông thấy nhất vào độ lập xuân.

Nhớ trước đây, cứ vào khoảng đầu xuân thì  tiểu nha đầu cứ hớn hở hẳn ra. Nào là chạy lòng vòng quanh phủ, nào là  ầm ĩ đòi phụ thân nó phải mua cho được bộ kimono trùng với màu hoa anh đào, lại còn nằng nặc đòi tiểu tử đó phải trèo cây hái cho được cành hoa đẹp nhất nữa, hại tiểu tử đó ngã thẳng từ trên ngọn cây xuống mấy lần, băng bó mấy bận mà vẫn cứng họng đòi hái cho được nhánh hoa anh đào cho tiểu nha đầu.

Nghĩ đến đây, ta bất chợt khẽ mỉm cười.

Tiểu nha đầu lúc đó, quả thật rất... đáng yêu.

Nhưng đáng tiếc, đó giờ đã là quá khứ mất rồi.

Nha đầu đó, bây giờ đã không còn trẻ con như trước, đã xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, là một trong những trụ cột của kinh thành, cầm quân trận nào đại thắng trận đó, tiếng tăm vang dội khắp nơi. Ta cảm thấy, nha đầu như thế cũng tốt, chỉ có điều nó càng ngày càng phũ phàng, bỏ xó ta trong căn phòng rộng thênh này hơn 10 năm chưa một lần "sử dụng", tuy rằng ngày nào cũng cho tì nữ tới lau kiếm, tuy rằng đôi lần cũng có tới ngắm nghía, kiểm tra ta một hồi, nhưng luôn là chỉ đứng từ xa, chưa bao giờ chạm vào ta dù chỉ một lần. Không những thế, thời gian mà nha đầu nán lại chưa bao giờ được gọi là quá lâu.

Ta như vậy, có cảm giác rằng chẳng khác gì một vương phi bị phu quân của mình thất sủng cả!

"Lại nghĩ bậy bạ rồi. Ngươi có đến mức thế nha đầu đó cũng chả để tâm đến ngươi đâu. Cứ ở lại đây cho đến khi bị rỉ sét luôn cho xong đi!"

Ta ngước lên nhìn vầng trăng sáng vành vạnh trên nền trời đen sẫm, khẽ buông một tiếng thở dài.

Bỗng, có tiếng bước chân rất khẽ bước tới cạnh ta. Ta nhẹ ngẩng đầu lên. Người bước tới cạnh ta đó, không ai khác chính là người đã bỏ xó ta hơn 10 năm trong căn phòng này, là người mà ta vừa mới lúc nãy thôi đã liên tục nghĩ xấu hết bận này tới bận khác .

Là tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu bước đến cạnh ta, nhẹ nở một nụ cười dịu dàng. Ta giật mình, toàn thân liền chảy dọc cảm giác như được một cái gì đó đốt bùng sau lên khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó, nóng ran khắp người. Ta nhắm chặt mắt, hít thở sâu một cái, cốt cũng là để điều khiển lại thân nhiệt cho thật bình thường. Khi mở mắt ra, đã nhìn thấy tiểu nha đầu ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà mà không biết trà đó rốt cục đã để ở kia bao nhiêu ngày.

Ta vội vàng bước tới, định giằng chén trà đó ra khỏi tay tiểu nha đầu thì cả bàn tay đều lập tức xuyên vào giữa chiếc chén màu nâu sẫm, không thể chạm đến được. Còn tiểu nha đầu, vẫn tiếp tục uống hết chén trà đã hỏng kia, mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Ta mỉm cười một cái, khinh bỉ.

Quả thật thì ta vốn đâu phải là con người, làm mấy chuyện vô ích thế này thì cũng đâu có được gì cơ chứ. Tất thảy cũng chỉ khiến cho bản thân càng thêm tủi thân mà thôi.

Trước đây, ta luôn không bao giờ để ý đến việc ta vốn không phải là một thực thể cố định. Nhưng giờ đây, ngay lúc này đây, ta thực sự mong muốn chính bản thân mình là một con người. Thực sự là một con người...

Cảm giác bi thương ấy, nó tuôn trào như đợt sóng, ngập tràn chảy khắp cơ thể. Ta cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại thành ra như thế này, chỉ là giờ đây, cái cảm xúc ấy khiến cho toàn thân ta đau nhói, khó chịu vô cùng.

"Len này... "- Tiếng của tiểu nha đầu cất lên, cắt đứt dòng tâm trạng mà theo ta là vô cùng ủy mị ấy. Ta luôn không hiểu, ta vẫn luôn chỉ là một linh thể vô hình, tại sao từ trước đến giờ mỗi khi có tâm sự, nha đầu ấy cứ liên tiếp tới tìm ta, bộc bạch hết tất thảy những cảm xúc đè nén trong lòng. Mà những cảm xúc ấy, khó chịu đến mức khiến cho người ngoài nghe được cũng sẽ cảm thấy đau đớn bội phần.

Mà cũng có thể, nha đầu luôn không bao giờ biết đến sự tồn tại của một linh thể vốn chưa bao giờ được coi là có thật như ta. Vẫn chỉ luôn coi ta là một thanh kiếm vô tri vô giác như bao thanh kiếm khác. Không nhìn, không nghe, không cảm nhận được hết tất thảy mọi thứ xung quanh, chỉ luôn coi ta là một thứ đồ vật vô năng, một thứ để nàng ta trút hết tất thảy những tâm tư mà thôi.

Ta mím chặt môi, tự cảm thấy rằng, bản thân mình từ trước đến nay vẫn luôn thật là một kẻ vô dụng.

Bước tới chiếc bàn mà tiểu nha đầu đang ngồi, ta cúi hẳn người xuống, gấp chân ngồi xuống cạnh nàng ta. Đến tận bây giờ, ta mới có thể nhìn thật rõ được khuôn mặt mà lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy một lần ấy. Từ trước đến nay, mỗi khi tới thăm ta nha đầu vẫn luôn luôn chỉ đứng từ rất xa mà ngắm nghía, sau đó lạnh lùng bỏ đi ngay lập tức. Những lúc như thế, ta chỉ có thể nhìn thấy đằng xa xa được mái tóc ngọc bích dài mượt khẽ đung đưa qua lại, chứ chưa hề nhìn thấy rõ được khuôn mặt mà ta luôn cho là non choẹt lúc trước kia. Giờ nhìn rõ, nha đầu này khi trưởng thành quả thật đúng là một quốc sắc thiên hương, cực kì xinh đẹp vô cùng.

Tiểu nha đầu hướng mắt lên nhìn vầng trăng bàng bạc đang dần dà khuất sau từng lớp mây đen kịt kia, ánh mắt phảng phất một tia đau đớn, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Sau đó, nàng ta với tay rót thêm một chén trà nữa, dường như từ đầu đã không để ý đến việc trà này vốn đã không uống được rồi.

Một lúc sau, nha đầu cất tiếng, thật khẽ:

"Len này. Ngươi biết không, hôm nay... Điện hạ đã ngỏ lời với ta. Người nói, người đã yêu ta từ rất lâu trước rồi, nói rằng ta hãy vì người mà bỏ đi hết thảy tất cả hận thù trong lòng. Ta...thực sự đã rất vui. Nhưng ta...ta..."

Tiếng của tiểu nha đầu cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi sau đó im bặt, dường như rằng không thể có đủ dũng khí để tiếp tục nói tiếp câu sau vậy. Ta không phải là không biết, từ nhỏ đến giờ, giống với tiểu tử kia, tiểu nha đầu luôn luôn ấp ủ một tình cảm sâu đậm cho hắn. Nếu như chuyện 10 năm trước không xảy ra, nếu như cuộc sống của tiểu nha đầu vẫn tiếp tục là những chuỗi ngày bình yên thì có thể giờ đây, chuyện tình của cả hai sẽ được tất thảy toàn dân trong cả Vương quốc biết đến là một chuyện tình thanh mai trúc mã vô cùng đẹp đẽ. Nha đầu sẽ không phải vì bản thân ôm ấp cả mối hận thù mà không thể nên duyên cùng tiểu tử, còn tiểu tử kia sẽ không phải vì nha đầu luôn quan niệm về mối quan hệ giữa Đức vua - Cận thần mà nhất quyết kịch liệt từ chối.

 Theo lí, tất thảy các nữ tử trong cả Vương quốc này không ai là không muốn được nên duyên cùng với Thái tử của vương quốc Vocaloid này. Vị Thái tử, tức tiểu tử Kaito kia, luôn được biết đến là một vị Thái tử hòa nhã ấm áp, lại ân cần dịu dàng tốt bụng, không chỉ vậy, vị Thái tử kia cũng nổi tiếng bởi vì vẻ ngoài cực kì anh tuấn của mình. Một con người vẻ ngoài anh tuấn, tính tình dịu dàng lại văn võ tinh thông, hỏi sao không trở thành nam tử trong mộng của gần như hết thảy của tất cả nữ nhân trong Vương quốc này chứ. Giờ đây, tiểu tử kia đã ngỏ lời cầu hôn với tiểu nha đầu, cả hai vốn đã có tình ý với nhau từ trước, có nên duyên hay không tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của nha đầu mà thôi.

Tiểu nha đầu thở dài một hơi, sau đó mỉm cười, trên khóe mi đọng lên một giọt nước nhỏ:

"Ngươi có biết ta đã trả lời thế nào không, Len?"

Ta lắc đầu, tuyệt nhiên không thể biết được rốt cuộc tiểu nha đầu lại trả lời tiểu tử đó thế nào. Phải chăng tiểu nha đầu cuối cùng cũng thông suốt hết thảy, nguyện ý chấp nhận lời cầu hôn của tiểu tử kia? Hay là nha đầu vẫn giống như trước, vẫn tự ý thức được khoảng cách thân phận giữa cả hai quá lớn, một mực nhất quyết từ chối? Nhìn tiểu nha đầu mập mờ như vậy, ta có chút cảm thấy bồn chồn.

"Ta... từ chối rồi. Ta đã từ chối Ngài ấy rồi..."

Từ chối. Thật không ngờ tiểu nha đầu lại có thể từ chối tên tiểu tử ấy. Rõ ràng có tình cảm với Tiểu tử đến như vậy, mà vẫn bất chấp cự tuyệt không thôi. Ta có thể nhìn rõ, cảm nhận rõ được, ánh mắt của nha đầu đã bị bao phủ bởi một làn nước mỏng màu trong suốt. Dù cố nén đến mấy, vẫn thấp thoáng thấy được cảm xúc đau buồn cứ liên tục dâng trào, dâng trào mãi, không thể lắng xuống.

Nhưng không hiếu sao, ta lại cảm thấy có chút vui sướng len lỏi trong tim.

Rõ ràng nha đầu đau đớn như vậy, ta lại cảm thấy vui sướng, cảm giác ấy lại cứ dần dần lấn át đi cảm xúc đồng cảm đau khổ lúc đầu.

Ta... đúng là rất xấu xa!

Rất rất xấu xa...

Bỗng nhiên, tiểu nha đầu đứng lên, bước tới chạm nhẹ vào thân thể của ta, rồi từ từ vuốt dọc theo sống lưng. Cả thân thể ta như có một cảm giác kì lạ nào đó kích thích dưới bàn tay mát lạnh đó, nóng rực vô cùng. Sau đó, nha đầu trực tiếp nâng ta lên, vuốt ve một hồi nữa, như nâng niu một kì trân dị bảo của thế gian. Khẽ cười, nàng ta nói:

"Đến lúc đồng hành cùng với ngươi rồi, Len. Thật mong được ngươi giúp đỡ sau này!"

Đêm hôm đó, giữa màn đêm u tịch ảm đạm, ánh mắt của nàng như rực sáng, nụ cười đẹp đẽ hơn tất thảy tuyệt cảnh trên thế gian.

Tim ta lỗi đi từng nhịp, từng nhịp. Khó khăn lắm mới có thể khắc chế được cho nó trở lại bình thường, nhưng dư âm nó để lại vẫn cứ nhộn nhạo không thôi.

Ta biết, ánh mắt đó, nụ cười đó, sẽ là thứ mãi không bao giờ xóa nhòa được khỏi tâm trí này.

Cũng vào đêm đấy, ta lại được ngủ bên cạnh của tiểu nha đầu, trống ngực lại cứ thế đập mãi không thôi.

Ta tự hỏi, cảm giác này rốt cuộc... là sao?

_______________________________________

P/s: Lười mãi, giờ mới ngoi lên. Mong không ai quên con Lux này ạ Ọ v Ọ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top