Chương 1

Ta không thể nào có thể quên được ngày đó!

Cái ngày...mà ta và nàng ấy đã gặp nhau.

Ngày hôm đó, cũng chính là sự khởi đầu cho mối nghiệt duyên này!

***

Hôm đó là một ngày không được đẹp cho lắm. Trên bầu trời, vần vũ từng lớp từng lớp dày đặc, gió lạnh từng đợt từng đợt nặng nề thổi qua, mang theo vài chiếc lá khô chao liệng xuống mặt đất. Cây đong đưa, lá đong đưa, cỏ cũng đong đưa, vài bó rơm khô lăn lăn trên mặt đất. Cảnh tượng này, quả thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Nhưng quả thật, thứ khiến ta khó chịu, không phải mây, không phải gió, càng không phải cỏ, mà chính là cặp mắt cứ dán chặt trên người ta.

Chủ nhân của cặp mắt đó, là một tiểu nha đầu khoảng 7-8 tuổi hết sức tầm thường.

Ta quả thật không hiểu, rốt cục ta cũng đâu phải là vật lạ ngoài hành tinh gì gì đâu, sao nha đầu này lại có thể nhìn ta với ánh mắt đó.

Vị nhân huynh đứng bên cạnh ta, phong thái nho nhã, khe khẽ phe phẩy chiếc quạt: 

-Miku, đây là Kagamine Len, từ nay sẽ bảo vệ con thay ta."

Cặp mắt của tiểu nha đầu kia sáng rực lên, trong ánh mắt ngập tràn nét vui mừng, nở một nụ cười tươi rói: 

-Đa tạ thúc thúc nhiều lắm!

Nói xong, nha đầu đó một tay nâng chuỗi ngọc đeo trên cổ của ta lên, một tay níu níu lấy vị nhân huynh nho nhã kia, lại cười tươi rói: "

-Thúc thúc, người xem này, chuỗi ngọc này thật là đẹp quá.

Thúc thúc:"..."

À, hóa ra nhìn ta chằm chằm như vậy là do chuỗi ngọc này à.

Nhưng có vẻ còn chưa hết, tiểu nha đầu đó lại nhìn ta một lượt từ đầu đến chân nữa, kéo kéo tay vị nhân huynh nho nhã mà nha đầu gọi là thúc thúc kia, xung quanh người nha đâu tràn ngập một màu hồng, xem ra rất phấn khởi:

-Thúc thúc, con sẽ dùng nó để bổ củi, để chặt dưa nữa, có được không thúc thúc?

Thúc thúc nho nhã đáng ghét kia nhìn ta một lượt, phe phẩy chiếc quạt, cười ha ha, bồi thêm một câu còn đáng ghét hơn:

-Ha ha, được, đương nhiên là được.

Lúc đó, ta quả thật đã tự hỏi...

Cô gái này...

Thật sự có đủ tư cách để trở thành chủ nhân của ta hay sao?

"Chắc là không"

***

Tại căn phòng rộng mà đã được vị thúc thúc đáng ghét của tiểu nha đầu kia sắp xếp, ta bơ phờ nhìn ngắm khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, trong lòng mơ hồ nhiều cảm xúc hỗn độn.

Đã được khoảng ba tháng kể từ khi ta được đưa tới đây. Tiểu nha đầu đó rốt cục vẫn chưa cần dùng tới ta, nghe loáng thoáng đâu đó là do chưa đủ mạnh, cần tự mình luyện tập nhiều hơn hơn là cần bảo vệ, vả lại, phụ thân của nha đầu đó cũng sợ nếu dùng ta, nha đầu sẽ gặp nguy hiểm.

Rốt cục, ta được đưa tới đây vẫn là một thứ vô dụng.

Bỗng đâu có một tiếng gọi "Len, Len" từ xa vọng lại, gọi cả tên húy thế kia, khiến ta giật nảy mình, ho sặc sụa.

Ta thở dài một cái, nhắm mắt lại, tự cảm thấy hôm nay quả thật mệt mỏi.

Tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu đó vội vội vàng vàng chạy tới chỗ ta, trên đường chạy còn bị vấp ngã hai lần, nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chạy đến cạnh ta, lay lay:

-Len, Len, ta làm được rồi, ta đánh thắng được hắn rồi!

Giờ mới để ý, trên đầu của tiểu nha đầu có hai cục u, trêm má lại có thêm một vết xước, quần áo có phần hơi tơi tả. Ta chợt hiểu ra.

"Hắn ta" mà tiểu nha đầu kia nhắc tới, chính là Shion Kaito, bạn thanh mai trúc mã của tiểu nha đầu, đồng thời cũng là hoàng tử của vương quốc Vocaloid này.

Tên tiểu tử đó ấy hả, vẻ ngoài đẹp trai, sau này có lẽ sẽ là một mĩ nam tử, lại còn là một ông cụ non chính hiệu. Tuy còn nhỏ nhưng đã rất chín chắn, già dặn, miệng lưỡi lại cay độc hết sức, hầu như lúc nào cũng lấy nha đầu kia ra làm vật chỉ trích, lại còn bảo rằng tiểu nha đầu là nữ nhi, không nên cầm kiếm làm gì, tốt nhất là nên cố gắng trở nên thục nữ thì hơn. Những lời đó làm cho tiểu nha kia này muôn phần uất giận, tự đặt tiểu tử kia làm đối thủ truyền kiếp, lấy làm mục tiêu phấn đấu.

Có một đối thủ ta thấy kể ra cũng tốt, chỉ có điều nha đầu này dù có cố gắng tới đâu cũng không thể thắng được tiểu tử đó, dù là chơi cờ, văn thơ hay kiếm thuật. Nhớ có một lần tiểu tử kia mới có năm chiêu đã đánh thắng tiểu nha đầu, làm cho cái trán của tiểu nha đầu có mấy cục u to tướng, khiến nha đầu chạy về cạnh mẫu thân nó khóc bù lu bù loa, om sòm một trận, náo loạn cả phủ lên.

Về phần tiểu tử đó, dù vẻ ngoài tuy độc miệng như vậy, nhưng ta biết chắc rằng hắn rất quan tâm đến tiểu nha đầu đó. Có lần ta đã thấy hắn ta dùng áo khoác ngoài của mình để đắp cho tiểu nha đầu lúc đó đang ngủ say, cho dù rằng trời bên ngoài rất lạnh. Tiểu tử này, là một tên theo chủ nghĩa "trong thầm thích ngoài mặt chỉ trích", tâm tư cao thâm đến mức khó dò, khiến ta có chút bái phục.

Về lại phần tiểu nha đầu này, nó cười hớn hở nhìn ta, có vẻ như không hề để ý đến những vết thương mới đó cả, túm chặt lấy người ta, vui vẻ:

-Len, xem này, ta đã thắng được hắn rồi. Giờ đây ta có thể đường đường chính chính được dùng người rồi! Ta đã mạnh lên rồi, Len thấy không!

Ta hơi thất thần, hóa ra dạo này tiểu nha đầu chăm chỉ tập kiếm, chăm chỉ đi thách đấu tên tiểu tử kia như vậy, hóa ra chỉ là muốn nhận được sự công nhận của ta hay sao!?

Tiểu nha đầu bỗng đứng phắt dậy, kéo ta ra ngoài mảnh sân đầy tuyết trắng xóa, khẽ nói:

-Ngươi ở trong phòng đã lâu như vậy rồi, nên giờ cũng nên ra ngoài hưởng không khí một lát nhỉ!

Ta hơi bất ngờ, sau đó cũng nở một nụ cười.

-Được!

Có lẽ, việc cô gái này là chủ nhân của ta...

Cũng không tệ lắm đâu nhỉ!

***

-Không, phụ thân, mẫu thân, ca ca!!!

Lửa bốc ngụt đến tận trời, nuốt gọn tất cả mọi thứ. Trong đám khói mịt mù kia, hình bóng của hai người, một lớn một nhỏ dần hiện ra.

-Không, quản gia, người phải bỏ ta ra!!! Ta phải cứu mẫu thân, phụ thân, rồi cả ca ca nữa!!!

Tiếng gào thét như xé lòng đó chan hòa với những giọt nước mắt mặn chát. Tiểu nha đầu khóc một cách quá thương tâm, càng khóc càng đau thương, càng khóc càng xé lòng.

-LÃO QUẢN GIA, BỎ TA RA!!!

Lão quản gia như không muốn phải nghe thêm những tiếng khóc thương tâm của tiểu nha đầu thêm nữa, nên đành dùng ta đánh một cái thật mạnh vào sau gáy của nha đầu. Dù sao, như thế cũng tốt. Tiểu nha đầu, cảnh tượng này...quả thật ngươi không nên nhìn thêm nữa thì hơn!

Lão quản gia đưa ta và nha đầu tới một căn nhà gỗ sâu trong núi. Căn nhà cũ kĩ, xiêu xiêu vẹo vẹo, có cảm giác rằng chỉ cần có một trận gió thổi qua thôi, nó sẽ bị sập ngay tức khắc.

 Lão quản gia đẩy cánh cửa đã bị bám bởi một lớp bụi dày ra, ta khẽ ho hai tiếng. Căn nhà này, xem chừng đã quá lâu chưa được dọn dẹp rồi! Lão đặt ta lên một chiếc ghế cũ, còn tiểu nha đầu cũng được đặt trên một chiếc giường mà độ cũ kĩ của nó cũng chẳng kém cái ghế này là bao. Xong, lão hớt hả chạy vào trong rừng tìm thảo dược.

Trong sự việc lần này, mặt của tiểu nha đầu đã bị bỏng ở phần bên trái, đến cả con mắt trái cũng bị rạch một đường từ trên trán xuống tận vành cằm. Tuy đã bị đánh ngất, nhưng miệng vẫn lầm bầm kêu đau... đau quá.

Nhìn nha đầu như vậy, không hiểu sao trái tim của ta bỗng dưng nảy lên một cái, cái cảm giác ngột ngạt đến  khó thở này, quả thật khó chịu.

Ta bước tới cạnh giường, khe khẽ vuốt lấy tóc mai của tiểu nha đầu. Đứa trẻ này, chỉ mới chớp mắt thôi, đã bị biến thành trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không người thân. Mà người gây ra chuyện đó, lại chính là thúc thúc của tiểu nha đầu này. Số phận...quả thực quá trớ trêu.

-Thúc thúc, tại sao...?

Ta khẽ nhắm mắt lại, tiểu nha đầu, giờ chẳng còn ai có thể ở cạnh ngươi nữa đâu.

Nhưng ta có thể...

Ta nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi.

Mãi mãi.....

Dòng suy nghĩ đó bỗng chốc chạy ngang qua đầu ta, khiến ta giật mình.

Ta...chưa bao giờ nghĩ mình có thể có cảm xúc này.

Phải chăng....

-Miku!!!

Cánh cửa lập tức bị đẩy mạnh ra, ta giật mình.

Là tiểu tử.

 Tên tiểu tử này, cuối cùng đến. Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà tiểu tử này không tới, ta thật không biết phải làm thế nào với vết thương của tiểu nha đầu nữa.

Nhìn thấy tiểu nha đầu, khuôn mặt tuấn mĩ của tiểu tử bỗng tím hẳn lại. Thất thần chạy tới bên cạnh nha đầu, lay lay gọi. Sau đó hét toáng lên ra lệnh cho đám người hầu đi gọi đại phu, nếu không sẽ cho bọn chúng tất cả đều đầu lìa khỏi cổ, thịt nát xương tan, chết không toàn thây.

Ta hiểu, rất hiểu cảm giác của tiểu tử bây giờ...

Kích động...

***

Sau một hồi được chữa trị tận tình, tiểu nha đầu cuối cùng cũng tỉnh lại. Tên tiểu tử kia cũng đã bớt kích động hơn, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều...

Ánh mắt của tiểu nha đầu giờ đây...rất khác thường. Nó vô hồn, lạnh lẽo...

-Kaito...

Nghe tiểu nha đầu gọi, tên tiểu tử đang ở bên chiếc bàn khuấy khuấy bát thuốc đen ngòm kia bỗng dừng lại, vội vội vàng vàng chạy tới cạnh giường.

-Miku, cậu chưa khỏe, nên nằm xuống nghỉ ngơi hơn đi.

Tiểu nha đầu khẽ liếc tên tiểu tử một cái, rồi lại đảo mắt quanh căn nhà một lượt, như tìm kiếm ai đó.

-Lão quản gia, đâu rồi?

Tiểu tử thất thần một hồi, sau đó từ từ kể lại. 

Sau khi đã đưa tiểu nha đầu tới nơi an toàn, lão vội vàng chạy vào trong rừng cốt để tìm thảo dược trị thương cho nha đầu. Nhưng mũi tên cắm sâu ở sau lưng của lão quản gia lại chứa một chất độc, chỉ vừa kiếm được thảo dược thôi, chất độc đã phát tán khắp lục phủ ngũ tạng. Chất độc ấy dù cho một thanh niên trẻ tuổi thôi cũng khó mà cầm cự được, lão lại chịu đựng đến mức này, quả thật đáng khâm phục. Nhưng trước khi đi, lão đã kịp thời gọi một con bồ câu thân thuộc của mình, dùng máu của mình viết lời kêu cứu lên tờ giấy gắn sau lưng con chim, nhờ nó đưa tới Kinh thành. Khi tiểu tử cùng đoàn tùy tùng đến, đã thấy lão nằm cách căn nhà gỗ hai trượng, mũi tên vẫn cắm sâu trên lưng, tay vẫn cầm rất nhiều cây thảo dược.

Lòng ta bỗng nhiên chùng xuống. Lão quản gia vốn là một người nghiêm khắc, trước đây ta có phần không thích cho lắm. Nhưng giờ đây, lão lại ra đi như thế này, khiến ta cảm thấy mất mát.

Lão từ xưa đến giờ vẫn luôn trung thành với chủ nhân của mình. Sống tận tụy vì chủ nhân, chết cũng hết mực tận tụy vì chủ nhân. Đó quả là một điều đáng trân trọng.

Tiểu nha đầu nghe tiểu tử kể từ đầu đến cuối, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn. Khi tiểu tử đưa bát thuốc tới, một tay hất bát thuốc ra, một tay nắm chặt chăn, hét:

-Tớ phải báo thù!!!

Tên tiểu tử kia có vẻ kinh ngạc với câu nói đó của tiểu nha đầu, nhưng chỉ khẽ mỉm cười, ôm nha đầu vào lòng.

-Được, dù cậu muốn gì, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Tớ sẽ mãi bên cậu, Miku!

Câu nói đó, được tiểu tử nói ra như một lời thề, lời thề đối với người con gái quan trọng nhất của mình. Nhưng tiểu nha đầu, vẫn khuôn mặt lạnh lẽo đó, vẫn ánh mắt vô hồn kia, dường như không hề để tâm, miệng chỉ lẩm bẩm "báo thù, báo thù" như một con rối.

Trong hoàn cảnh này, nếu là tiểu nha đầu bình thường, sẽ khóc. Nhưng không, nha đầu không hề khóc, bởi vì nước mắt đã cạn rồi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mình, lòng ta bỗng đau nhói, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Cái cảm giác này, nó vừa muốn ta bước tới vỗ về tiểu nha đầu, vừa muốn ta ngay lập tức chia rẽ ngay tiểu nha đầu và tên tiểu tử kia ra ngay lập tức.

Nhưng ta không thể...

Bởi vì...ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi.

Nói đúng hơn...chính là linh hồn của một thanh kiếm.

Thế nên, trước tai họa bỗng dưng đổ ập xuống đầu của tiểu nha đầu, ta không thể làm được gì cả, chỉ biết giương mắt đứng nhìn.

Thế nên, khi nhìn thấy cái cảnh tượng chướng mắt kia xảy ra trước mắt mình, ta cũng không thể làm được gì cả, chỉ biết giương mắt đứng nhìn.

Cũng chỉ bởi vì...ta là một thanh kiếm.

Một thanh kiếm...mà thôi 

END chap 1~

***********

P/s: Chương truyện này có vẻ hơi dài một chút, cốt truyện cũng không hay lắm. Nhưng mk mong mn sẽ ủng hộ cho bộ này ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top