Chương 6
Miku đứng yên, nhìn tấm bùa ấy bay tới chỗ mình. Ái chà, không ngờ tên nhóc này lại có thể lợi hại đến như vậy. Trông mới nhỏ tuổi như thế thôi mà đã có thể dùng được một thuật phức tạp như thế này, quả đúng là thiên tài hiếm có mà...
-Trước đây người ấy cũng như vậy...
-Kaito-kun...
Nhưng mà nếu nhóc con này dùng chiêu thức này thì...
Tấm bùa ấy bay đến, dính chặt lên trán của nàng. Từ đó phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, khiến nàng bất giác lấy tay che mắt lại.
Ngước nhìn lên, tên nhóc đó đang nở một nụ cười, một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa khinh bỉ. Xem ra đối với mấy tên Âm Dương Sư bây giờ, chẳng còn có gì là có thể gọi là xem trọng yêu quái như trước đây nữa, nhưng trước đây thì cũng có xem trọng lắm đâu nhỉ...
.
.
.
.
.
Miku khó chịu, nhìn tấm bùa đang dính chặt lên trán của mình. Thật là vướng víu mà. Đưa cánh tay phải lên, giựt tấm bùa trên trán xuống, bóp nát. Từng mảnh vụn của tấm bùa dần tan biến trong màn mưa.
-Đúng là trò trẻ con!!!
.
.
.
.
.
Hắn sốc, không phải, phải gọi là rất sốc, cực kì sốc mới đúng. Tại...tại sao yêu nghiệt này lại có thể không bị sao cơ chứ!? Chẳng...chẳng phải chiêu thức này hắn đã sử dụng rất thành thạo sao!? Bằng chứng là lần một mình thu phục tộc trăn tinh, chính một chiêu thức này thôi đã quét sạch được cả bọn chúng! Sao...sao bây giờ lại...!? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy bất giác có chút sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng hét:
-Yêu nghiệt kia! Rốt cục ngươi đã dùng cách gì mà có thể khống chế được chiêu thức này của ta hả!?
Nàng nhìn hắn. Biểu cảm của hắn bây giờ thật thú vị. Khuôn mặt từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, khiến nàng cảm thấy có chút buồn cười.
-Này, ta ta đang hỏi ngươi đấy!
-Ngươi nghĩ rằng chỉ với chút sức mạnh cỏn con đó mà đã có thể hạ gục được ta sao!?
Trước đây, đã từ rất lâu về trước, khi nàng còn là con người, vẫn thường hay cùng Kaito tập luyện những chiêu thức này, thậm chí là những chiêu có cấp bậc cao hơn. Thế nên đối với nàng mà nói, chiêu thức này tuy là một trong những chiêu khó thực hiện nhất trong giới Âm dương sư, cũng không nhằm nhò gì với nàng cả.
Nàng khẽ thở dài, lại nghĩ tới người đó rồi. Haku-sama đã nói rằng, tốt nhất nàng nên quên hết mọi chuyện đi, nếu không sẽ có chấp niệm, mà một khi chấp niệm trở thành ma chướng thì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.
Nàng nhắm mắt lại, lầm bầm đọc một câu gì đó, khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Yêu nghiệt này lại đang tính làm gì nữa đây? Nhưng hắn đâu biết, đó chẳng qua chỉ là một bài thanh tâm chú, giúp nàng tĩnh tâm lại mà thôi.
Nàng mở mắt ra, tiến lên ba bước. Hắn hoảng sợ, lùi lại ba bước, hai cánh tay đưa lên phòng ngự. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng loạn như vậy.
Nàng tiếp tục bước tới, hắn tiếp tục lùi lại. Nhưng thôi rồi! Phía sau là đường cụt, yêu nghiệt kia cứ tiếp tục tiến đến gần hắn, giờ có muốn thoát cũng khó lòng mà thoát được. Thôi kệ đi, coi như hôm nay là ngày khắc xung với hắn. Nhưng khắc xung đến mức này thì...
Hắn nghiến răng, nhắm chặt mắt lại. Yêu nghiệt kia giờ chỉ còn cách hắn đúng 3 bước chân. Xem ra lần này hắn xong thật rồi!
Nàng nhìn hắn, nhìn cái biểu cảm này thì chắc hẳn đang sợ hãi nhỉ? Nghĩ đến cái biểu cảmcòn rất hùng hồn lúc nãy của hắn mà giờ lại co rúm như con mèo gặp nước vì sợ hãi thế kia của hắn, khiến nàng có chút vừa kì lạ vừa buồn cười.
.
.
.
Đã một khoảng thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì khiến hắn cảm thấy có chút kì lạ, đánh bạo mở mắt ra. Yêu nghiệt kia vẫn đang đứng trước mặt hắn, cách đúng 1 bước chân. Hắn thắc mắc, cực kì thắc mắc. Tại sao yêu nghiệt này lại không xuống tay với mình cơ chứ? Hay là đang tích trữ năng lượng để một nhát chém hắn hồn phi phách tán luôn nhỉ? Nhưng đâu cần phải tốn công như vậy cơ chứ!?
Nàng khẽ chuyển động con ngươi, liếc xuống phía hắn. Hắn hoảng sợ, hai cánh tay ở trước mặt vốn để phòng ngự đã run giờ càng run hơn nữa. Ánh mắt tuy nhìn có vẻ cứng cỏi nhưng nếu tinh ý có thể nhìn ra sâu thẳm trong đó phảng phất nét lo âu và sợ hãi.
Nàng đưa tay về phía hắn. Hắn giật mình, nhắm chặt mắt lại. Hai cánh tay run bần bật, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Xem ra năng lượng của yêu nghiệt này đã tích trữ đầy đủ, có thể sẵn sàng xuống tay với hắn rồi nhỉ!?
Nhưng không, nàng không giết hắn. Mà chỉ đặt tay của mình lên đầu của hắn, khẽ xoa xoa mái tóc màu vàng nắng, miệng nở một nụ cười bông đùa:
-Thực sự thì năng lực của ngươi tốt hơn mấy tên trước nhiều. Ở tuổi ngươi thế này đã được gọi là thiên tài rồi...
Hắn đỏ mặt. Thực sự hắn không nghe lầm chứ? Yêu...yêu nghiệt này đang khen hắn sao? Không thể tin lại có một ngày một con yêu quái lại đi khen một Âm dương sư muốn tiêu diệt mình. Tuy nhiên nó khiến cho hắn có một chút cảm giác vui sướng.
-Nhưng nói tóm lại, ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi mà thôi. Ngươi nghĩ rằng với vài chiêu thức cỏn con ấy mà có thể tiêu diệt được ta sao. Nếu ngươi muốn thì ít nhất hãy đợi thêm 10 năm nữa đi, nhóc-con-ạ.
Hắn cảm thấy như vừa được tắm nước ấm xong lại lập tức bị dội ngay một gáo nước lạnh vào người. Yêu...yêu nghiệt này đúng là rất thích trêu ngươi người khác mà!
Nàng hạ tay xuống, quay người bỏ đi. Nhưng trước khi đi cũng không quên tặng cho hắn một nụ cười bỡn cợt kèm theo câu nói bông đùa:
-Đi nhé, nhóc con hỗn xược!!!
Hắn giờ lại cảm thấy như bị tạt ngay một gáo nước nóng vào người. Chết tiệt, lại nữa rồi...
-Này, ta không phải là nhóc con.
-Này, ta nói sao ngươi không quay lại hả!?
Hắn tức tối, đây là lần đầu tiên hắn bị bơ như vậy. Cũng là lần đầu tiên có người gọi hắn là nhóc con. Càng là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu bỡn cợt để nói chuyện với hắn. Cục tức này, làm sao có thể nuốt cho trôi đây!?
Nghĩ đến đây, máu trong người hắn lại bắt đầu sôi lên. Dù có thế nào đi nữa, ngày hôm nay nhất định phải thu phục được cho bằng được con yêu nghiệt này. Nghĩ thế, hắn đuổi theo.
-Yêu nghiệt kia, đứng lại!!!
Nàng ngao ngán, tên nhóc này đúng là ngu ngốc, vừa ngu ngốc vừa hỗn xược. Nàng đã tha cho hắn một mạng mà giờ lại không biết lượng sức mình đuổi theo, còn dùng cái giọng đó để ra lệnh cho nàng đứng lại. Xem ra lần này không dạy cho thằng nhóc này một bài học thì không được rồi.
Tặng kèm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top