Chương 5
"Quả thực... Đúng là một đại mĩ nhân"
Len đứng yên, trân mắt nhìn nàng. Nàng quả thực rất đẹp, thực sự rất đẹp, khiến hắn khó lòng mà rời mắt được. Cuối cùng hắn cũng hiểu, tại sao nàng lại có thể dễ dàng mê hoặc được nhiều nam tử như vậy. Bởi vì đơn giản, nàng là một tuyệt thế đại mĩ nhân.
"Khoan đã..."
Chết tiệt, hắn đang nghĩ cái gì vậy trời. Nhiệm vụ lần này của hắn là đi thu phục yêu quái cơ mà, sao có thể mới gặp đã bị sắc đẹp mê hoặc được cơ chứ, còn nhiệm vụ phải tính sao? Nghĩ rồi, hắn dùng 2 tay đập mạnh vào đầu mình 2 cái.
-...
Miku cúi thấp người xuống, đưa tay vuốt ve má của hắn. Người hắn nóng ran, trống ngực đập thình thịch. Cả cơ thể bất động như tượng đá. Ở vị trí này, hắn được nhìn rõ khuôn mặt của nàng hơn, quả thực rất xinh đẹp. Còn được thấy cả... ngực của nàng nữa. Hắn cảm thấy mũi của mình bắt đầu có chút khó chịu rồi. Nhưng xem ra cái biểu cảm và cái suy nghĩ trời đánh đó của hắn nàng cũng không để tâm cho lắm. (mà chị cũng có đọc được suy nghĩ của ảnh đâu)
"Đôi mắt này...Tại sao lại có thể giống đến vậy cơ chứ?"
"Kaito-kun..."
Nàng khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã. Chiếc dù màu đỏ mà nàng cầm trên tay nãy giờ rơi xuống một tiếng bịch, khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
Hất bàn tay của nàng vẫn còn đặt trên má của hắn ra, lùi ra xa cách nàng 10 bước. Hắn tức giận hét lên, khuôn mặt vẫn còn thấp thoáng đỏ:
-Yêu... yêu nghiệt to gan, ngươi lấy tư cách gì mà dám động vào ta hả!?
Nàng có vẻ hơi ngạc nhiên với câu nói này của hắn, nhưng ngay lập tức quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng:
-Hóa ra chỉ là một nhóc con hỗn xược thôi à!?
NHÓC CON HỖN XƯỢC!!!
NHÓC CON HỖN XƯỢC!!!
NHÓC CON HỖN XƯỢC!!!
Tuy đã nghe rất rõ câu nói kia từ nàng, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi:
-Ngươi...vừa nói cái gì?
Nàng thoáng ngạc nhiên, câu nói đó rõ ràng nàng đã nói rất rõ mà, sao bây giờ tên nhóc hỗn xược lại hỏi thế này? À, xem ra là đang ức chế đây mà.
Nàng trầm ngâm, nhưng vẫn cất tiếng nói, giọng điệu có chút bỡn cợt:
-Hỗn xược...
-Không phải, là 2 từ trước kìa.
-Nhóc con...
-Nhóc con hỗn xược!
Hắn tức giận, nghiến răng ken két, tay nắm lại thành nắm đấm kêu răng rắc. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa từng lần nào bị gọi là nhóc con cả, họ có thể gọi hắn là đại nhân, cũng có thể gọi hắn là Len-sama, hoặc có thể gọi là đại tế tư được trời định sẵn (Hơi dài nhỉ =_="), nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ gọi hắn là nhóc con.
Thế mà lúc này đây, ngay bây giờ, một con yêu nghiệt đến cả câu Len-sama cũng không xứng đáng để gọi lại dám cả gan gọi hắn là một thằng nhóc, hơn nữa lại còn là một thằng nhóc hỗn xược.
Nghĩ đến đây, cảm thấy máu trong người như muốn trào ngược lên, hắn hét:
-Này! Yêu nghiệt chết tiệt kia! Ta không phải là nhóc con, ta đã tám tuổi rồi đấy!
"Ngươi mới 8 tuổi?" Nàng hỏi, giọng nói và ánh mắt vẫn toát lên vẻ bỡn cợt.
"Đúng, thì sao?" Hắn đáp, khuôn mặt cau có.
Nàng khẽ thở dài, không ngờ một thằng nhóc mới 8 tuổi mà dám nói với mình như thế, rồi nói: "Thế sao, vậy ta nghĩ ngươi phải đổi cách xưng hô với ta đấy."
"Ngươi rốt cục... đã bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn ngờ vực hỏi.
-...
-Này, ta hỏi ngươi rốt cục đã bao nhiêu tuổi rồi.
-Nếu ta nói cho ngươi biết, liệu ngươi có thay đổi lại cách xưng hô với ta không?
-Ai mà dám chắc
-...
"3025 tuổi, 2 tháng, 15 ngày, 9 giờ". Nàng đáp, khuôn mặt có vẻ thành thật.
Hắn hoảng hốt giật mình, đã già đến vậy rồi sao? Tại sao khuôn mặt lại không già đi cơ chứ? Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là yêu quái mà, nếu không thì chắc giờ đã đi đời từ mấy kiếp trước rồi. Mà nếu không đi đời thì có lẽ thành một lão yêu bà cũng nên.
"Khoan đã..."
Chết tiệt, hắn lại đang bị cái gì vậy trời. Nhiệm vụ lần này của hắn là đi thu phục yêu quái cơ mà (nghĩ tập 2). Thật là...
Nghĩ rồi, hắn đưa ngón tay cái lên miệng, cắn rách đầu ngón tay. Từ chỗ cắn ấy một dòng máu nhỏ chảy xuống dọc theo hướng của ngón tay. Rồi lấy một tờ giấy màu vàng được giắt ở bên hông ra, ném lên không trung, dùng máu của mình để viết chú thuật trên đó. Những thao tác ấy được hắn làm một cách rất nhanh chóng.
Nàng ngạc nhiên, đây chẳng phải là một trong những chiêu thức khó thực hiện nhất trong giới Âm dương sư sao, khi muốn viết chú ngữ, phải chắc chắn rằng chú ngữ đó hoàn toàn đúng với mệnh lệnh yêu cầu, sai một li thôi cũng đã thất bại rồi. Thế mà thằng nhóc con hỗn xược này có thể làm được cơ đấy. Xem ra...
Sau khi đã hoàn thành chú ngữ trên tấm bùa, hắn tiếp tục đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn rách nó, ấn vào dưới tấm bùa rồi lầm bầm đọc chú ngữ.
Khi tấm bùa ấy phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ, hắn nhanh chóng chộp lấy, phóng tới chỗ nàng.
Nở một nụ cười kiêu ngạo, hắn thiết nghĩ:
-Ngươi sắp tiêu rồi, yêu nghiệt ạ.
P/s: Hình tặng kèm thôi, không liên quan gì đến truyện đâu. Mà có ai nghĩ đầu óc của anh Len là của một thằng nhóc 8 tuổi không vậy? =_=''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top