Chương 4

Len bước vào, phụ thân hắn đã ngồi đó, trông có vẻ khá tức giận, đã thế còn lầm bầm vài câu gì đó nữa. Xem ra lại xảy ra chuyện gì với mẫu thân rồi.

Nhưng khi nhìn thấy Len, khuôn mặt tức giận ấy bỗng trở nên vui vẻ. "Len đó sao, mau tới đây đi, ta có chuyện muốn bàn với con."

...

-Vậy nhiệm vụ lần này ta trông cậy tất cả vào con.

"Vâng, người cứ yên tâm." Hắn đáp.

Hắn đứng dậy, khẽ cúi đầu với Rinto.

-Vậy con xin phép đi trước.

-Được.

"À, Len này..." Rinto khẽ gọi.

-Vâng?

-Nhớ... cẩn thận đấy.

Hắn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên phụ thân nói như vậy với hắn. Hắn mỉm cười.

-Vâng, con biết rồi.

Rinto nhìn hình bóng của con trai mình dần dần khuất đi, từ khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc hiện lên một khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ:

-Thực sự có thể cẩn thận được sao, Len!? 

***

Đã 2 canh giờ kể từ lúc hắn bắt đầu xuất phát, chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục di chuyển, địa điểm lần này chính là ngôi làng bị bỏ hoang cách 20 dặm theo hướng Nam, nơi được mọi người gọi là "làng mưa".

Sở dĩ gọi là làng mưa, bởi vì nơi ấy quanh năm mưa như trút nước, tuy là một ngôi làng có nhiều điều kiện tốt, chẳng hạn như ở đó có một loại đá cực kì quý hiếm, chỉ có vua chúa mới có thể có loại đá đó, không chỉ vậy, đó còn là nơi nằm giữa hai vương nằm giữa hai vương quốc Vocaloid và Utauloid. Tuy quan trọng như vậy, nhưng không ai có thể sinh sống ở một nơi cứ ngày đêm liên tục mưa như thế, nên đã bỏ đi hết. Đó cũng là nơi xuất hiện thường xuyên của một loại yêu quái, gọi là "Vũ nữ"

Hắn vén chiếc rèm bên cửa sổ ra. Bên ngoài trời đã đổ mưa như trút nước. Xem ra cũng sắp đến nơi rồi.

Hắn thở dài, hạ rèm xuống, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của mình với phụ thân:

-Len.

-Vâng?

-Con có biết vũ nữ không?

-Hắn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, trước đây phụ thân hắn có bao giờ nhắc tới loại yêu quái này đâu, nhưng vẫn trả lời:

-Vâng, đương nhiên con biết.

-Vũ nữ - Khi trời mưa sẽ có một vị nữ tử đứng trong mưa. Nếu như lúc đó có một vị nam nhân đi chung ô với nàng ta, thì nàng ta sẽ đi theo hắn. Về sau, vị nam tử đó sẽ bị nhiễm âm khí vô cùng nhiều, do nhân loại không thể chịu được âm khí mạnh như vậy, nên sau này sẽ chết.

"Nhưng chẳng phải rằng, vũ nữ đã không xuất hiện từ hơn 1000 năm nay rồi sao!?"

Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của Len, Rinto nói:

-Chắc con cũng đang rất khó hiểu khi ta hỏi về vũ nữ đúng không, nó đã quay trở lại rồi. Ta cũng như con, cũng đang rất khó hiểu tại sao vũ nữ đã không có tung tích gì từ 1000 năm trở lại đây bây giờ lại đột ngột xuất hiện như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn đã có rất nhiều nam tử chết, và cái chết của họ đều liên quan đến vũ nữ.

-Vậy chúng xuất hiện ở đâu?

-Đó là một nơi được gọi là "làng mưa", cách kinh thành 20 dặm về phía Nam.

"Đó chẳng phải là nơi nằm giữa nước ta và nước Utauloid sao?" Hắn ngạc nhiên.

"Đúng vậy" Rinto nói, vẻ mặt có chút kì lạ.

-Con hiểu rồi, con sẽ đi ngay lập tức. Con nghĩ rằng nhiệm vụ lần này con nhất định sẽ hoàn thành tốt.

-Thực sự có thể hoàn thành tốt sao?

-Vâng.

-Vậy nhiệm vụ lần này ta trông cậy tất cả vào con.

***

Len ngồi trong xe, phấn khích. Vũ nữ là một loại yêu quái rất hiếm gặp, tất cả Âm dương sư trong giới đều muốn có được nó trong "Bộ sưu tập yêu quái" của mình. Nếu thu phục được nó, chứng tỏ rằng công lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Nghĩ đến đây thôi, hắn không thể nào ngồi yên được.

***

Len bước xuống xe, đưa tay thu hồi lại chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này là món quà mà phụ thân đã tặng hắn nhân dịp sinh nhật 5 tuổi. Vì nó được tạo ra bởi phép thuật nên có thể biến to biến nhỏ tùy thích, tất nhiên là không cần người lái.

Hắn ngửa mặt lên trời. Mưa vẫn tiếp tục rơi, thậm chí còn to hơn lúc nãy. Thoáng nghĩ rằng, ở một nơi hoang vắng như thế này mà cũng có nam tử để  cho vũ nữ câu dẫn sao? Nhưng nghĩ lại, chắc là do nơi đây nằm giữa hai vương quốc hùng mạnh, nên nếu người dân nước này muốn giao lưu với nước bên kia nhất định phải đi qua con đường này, có lẽ vũ nữ đã lợi dụng điều đó.

Những giọt mưa ngày càng nặng trĩu hơn, rơi vào làm ướt hết người hắn. Chết tiệt, bình sinh hắn đã rất ghét mưa, bây giờ lại gặp mưa to như thế này, đúng là không chịu nổi mà.

Nghĩ đến đây, hắn chắp ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, miệng lẩm bẩm niệm chú. Một ánh sáng khá chói mắt lóe lên. Một màn tiên chướng khá lớn bao quanh người hắn. Hắn nhìn xung quanh, mưa không còn rơi trúng người hắn nữa. Hắn thầm nghĩ, xem ra việc học lỏm chiêu thức này từ phụ thân hắn cũng không tồi.

***

2 canh giờ sau

-Chết tiệt....

"Yêu nghiệt chết tiệt kia, dám để lão gia ta chờ lâu như vậy. Lát nữa nếu thu phục ngươi ta nhất định sẽ mạnh tay hơn để đền bù cho việc lần này!!!" Hắn tức giận, đã phải đợi 2 canh giờ rồi, cho dù đã rất cố gắng kiên nhẫn nhưng bây giờ thực sự không chịu nổi nữa.

"Khoan đã" Hắn giật mình. Có thể cảm nhận thấy có một luồng âm khí yêu dị đang tiến đến gần mình, khóe miệng khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười. Đó không phải là một nụ cười bình thường, mà là một nụ cười lạnh lùng, xen chút kiêu ngạo.

"Mới nhắc đó mà đã dẫn xác đến rồi sao!?" Nghĩ đến đó, hắn quay lại.

-Ơ...

Theo một cuốn sách viết về vũ nữ mà hắn đã từng đọc, trong đó có nói rằng vũ nữ là một trong những loại yêu quái xinh đẹp nhất trong giới yêu ma. Hắn không tin, thậm chí còn nghĩ theo hướng ngược lại...

Nhưng bây giờ, khi đã được trực tiếp gặp vũ nữ, hắn mới biết rằng mình đã sai, thậm chí sai một cách tệ hại.

Bởi vì vị nữ tử kia rất đẹp, thực sự rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ gọn cùng với đôi mắt sâu thẳm như đại dương, ánh lên những tia lạnh lẽo. Mái tóc dài cùng màu được buộc gọn sang hai bên, không những không mang nét trẻ con mà ngược lại, càng tăng thêm sức quyến rũ của nàng.

Mặt hắn đỏ ửng cả lên. Lần đầu tiên trong đời mang một suy nghĩ:

-Quả đúng là.... một đại mĩ nhân!

(Có một đống hình mà mình không kiếm được tấm nào ưng ý cả nên đành lấy tạm hình này, vả lại Miku ở đây cũng khá là phù hợp với Miku trong truyện, lạnh lùng, ảm đạm và có chút kiêu kì, chỉ có điều cái nền là tuyết thôi. Nên khi xem hình bạn đừng để ý nhiều đến cái nền làm gì)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top