Chương 2

-Phụ thân....

-Hử, có chuyện gì sao?

"Tại sao chúng ta lại không đi xe ngựa cơ chứ. Ngôi làng đó cách kinh thành cũng phải đến 12 dặm cơ mà" (12 dặm=6 km.). Len mệt mỏi, đến cả thở cũng không ra hơi (dù sao ảnh cũng mới 8 tuổi thôi mà). Đã quá mệt rồi, bây giờ có cho hắn cả vạn tiền chắc hắn cũng không đi tiếp nữa đâu. "Thật sự...con...không thể đi nổi nữa"

Trái ngược với hắn, phụ thân của hắn xem ra vẫn chưa có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả, ngược lại còn rất tươi tỉnh, vui vẻ đáp:

-Đàn ông con trai gì mà mới đi bộ một chút mà đã than ngắn thở dài như thế rồi. Đi bộ rất tốt cho sức khỏe cơ mà. Vả lại chúng ta vừa đi bộ vừa được ngắm rõ cảnh vật hơn lúc đi xe ngựa nữa, thế chẳng phải rất tuyệt sao. (Vâng, Rinto ảnh là 1 người rất cuồng đi bộ)

Hắn lắc đầu, thở dài ngao ngán. Tuy rằng phụ thân hắn là người duy nhất mà hắn ngưỡng mộ. Nhưng với cái tính khí quái đản, thất thường, lúc nắng lúc mưa thế này thì hắn khó lòng mà chịu nổi. Nhớ có một lần được ủy thác đi thu phục yêu quái, chính phụ thân đã đưa hắn lên xe ngựa, bảo hắn ở đó đợi trước còn mình thì.....đi bộ tới đó. Kết quả là đêm hôm đó phụ thân hắn mới tới trong khi hắn đã tới từ cái thuở nào. Rồi còn bắt hắn phải chạy đi lấy cơm mà rốt cục thì sao, phụ thân hắn cũng có ăn đâu, hại hắn phải đi ăn thêm một phần cơm to đùng trong khi hắn mới ăn xong cơ mà. 

Đã thế bây giờ, phụ thân còn bắt hắn phải đi bộ cả 12 dặm nữa cơ đấy. Thật là...

...

-À, Len này.

-Vâng, có chuyện gì sao?

-Bộ sưu tập yêu quái của con, bây giờ ra sao rồi?

"Bộ sưu tập yêu quái à?" Hắn thầm nghĩ, lục tìm trong ống tay áo, lấy ra một cuốn sổ dày đã khá cũ.

-Ừm, tính thêm con trăn tinh mới thu phục kia nữa thì đã 1542 con rồi.

Rinto mỉm cười, rất hài lòng với con số này, đưa tay xoa đầu con trai, nói:

-Con làm tốt lắm, nhưng cần phải cố gắng thêm nữa. Đừng quên rằng con chính là đại tế tư do ông trời định trước.

"Vâng, con biết". Hắn khẽ nhíu mày lại. Ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng nhưng vẫn phảng phất một chút bất an.

Khi hắn sinh ra, không được thuận lợi như bao đứa trẻ khác. Lúc ấy, đại tế tư mà hiện thân của hắn là 1 con quỷ, đang phá hoại kinh thành. Phụ thân của hắn vì lúc ấy phải cùng những vị trưởng lão trong giới Âm dương sư đi chống lại con quỷ ấy nên không thể ở cạnh mẫu thân hắn lúc hắn được sinh. Vì được sinh ra trước 2 tuần nên khi ra đời, hắn chỉ là một đứa trẻ vô cùng yếu ớt, đến cả việc thở cũng đã rất khó khăn. Mẫu thân của hắn đau đớn bật khóc. Chẳng lẽ phải để đứa con trai mới sinh của nàng chết như vậy sao? Nàng không muốn. Thực sự không muốn...

Bỗng từ trên trời xuất hiện 1 con phượng hoàng lửa, nó lượn trên nóc nhà hắn vài lần rồi đậu xuống cửa sổ, biến thành 1 người đàn ông cao lớn, trên khuôn mặt ngập tràn sự lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với mái tóc màu đỏ rực như lửa ấy.

(Bởi vì mình ko tìm được hình nào khác nên phải lấy tạm hình Chiết Nhan trong Manhua Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Các bạn thông cảm. À mà ổng cũng không có nét gì có thể gọi là lạnh lùng cả nên cái vẻ mặt lạnh lùng ấy các bạn tự tưởng tượng ra nhé. Ổng cũng khá là điển trai, chỉ tiếc lại là một tên đoạn tụ. Haizzzzz )

Người ấy bước tới, khẽ nhíu mày lại, cắn rách đầu ngón tay cái của mình, nhỏ 1 vài giọt máu vào miệng của hắn. Khi hắn vừa cất tiếng khóc chào đời, trên bầu trời giông tố ầm ầm nổi lên. Một tiếng sét xẹt ngang xuống, như thể muốn xé toạc cả bầu trời ra làm đôi. Tia sét ấy đã đánh trúng con quỷ con quỷ khát máu kia, khiến cho toàn thân của nó bốc cháy. Lửa bốc ngùn ngụt lên đến tận trời, như trận nghiệt hỏa vô tận, thiêu đốt, trừng phạt kẻ ác.

Con quỷ đó đã chết, nói đúng hơn là đã hồn phi phách tán. Nhưng trước khi chết, hắn đã nở một nụ cười. Không phải là một nụ cười đáng sợ hay khinh bỉ, đó là một nụ cười ẩn chứa trong đó là một sự bi thương, một sự bi thương vô hạn, rồi sau đó tan biến vào trong hư vô mãi mãi. Không một ai có thể hiểu được, hắn cười rốt cục là vì chuyện gì?

(Hình anh quỷ đó đây. Phải công nhận là anh thực sự rất đẹp trai, có điều hơi ác, nhưng đều có lí do của nó cả. Sau này mình sẽ đề cập về chuyện này)

Sau khi con quỷ ấy tan biến đi, giông tố cũng dần tan biến. Bầu trời đã trong xanh trở lại. Những tán hoa anh đào trong kinh thành trước đây đã bị tên quỷ kia đốt đi, chỉ còn trơ trọi lại thân bỗng nhiên nở rộ, những cánh hoa anh đào lượn nhẹ trong gió, khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên.

Vị thần phượng hoàng ấy mỉm cười, bảo với mẫu thân của hắn:

"Ta là sứ giả của nữ thần Amaterasu tối cao, phụng lệnh người xuống nhắn với ngươi rằng đứa trẻ này chính là vị đại tế tư được người và các vị thần tối cao khác định sẵn cho vương quốc của các ngươi. Chính nó sẽ đem lại sự hưng thịnh cho cả gia tộc ngươi lẫn đất nước Vocaloid này." Nói rồi vị sứ giả ấy biến lại nguyên thân là con chim phượng hoàng rồi bay đi mất.

***

Từ nhỏ, hắn đã được nghe câu chuyện này từ mẫu thân của hắn. Thế nên hắn vẫn luôn cố gắng để có thể mạnh hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu đại tế tư do nữ thần Amaterasu lựa chọn.

Nhưng hắn luôn lo lắng, bởi vì việc này đối với hắn thực sự là một áp lực quá lớn. Lỡ như... hắn không thể làm tốt thì sao?

Nhận thấy sự lo âu trên khuôn mặt của con trai mình, Rinto mỉm cười, vỗ vào lưng của Len động viên:

-Đừng lo Len, ta chắc chắn rằng con sẽ làm tốt mà.

Hắn ngạc nhiên, phụ thân đang động viên hắn sao? Cảm thấy nỗi lo lắng cũng vơi đi phần nào, hắn mỉm cười, đáp:

-Vâng, thưa phụ thân

-....

-Được rồi nào, phải đi nhanh lên, còn 8 dặm nữa mới về được nhà đấy.

-"Vânggggggg" Hắn uể oải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top