Chương 12
Giữa cơn bão tuyết đang ngày càng lớn dần kia, một thân ảnh màu vàng nổi bật lên giữa màn tuyết trắng xóa dày đặc. Thân ảnh ấy, dường như đang cố gắng tiến từng bước chân nặng nề giữa lớp tuyết trắng không biết rốt cục sâu bao nhiêu để tới một nơi mà bản thân luôn cố chấp muốn tới, dù rằng tiết trời lúc bấy giờ luôn được coi là rất xấu. Khuôn miệng khẽ phả ra những đợt khói nhỏ đục ngầu, đôi môi mỏng bắt đầu tím tái nứt nẻ, tầng mắt vì tuyết nên như được bao quanh bởi một tầng nước dày, như mộng như ảo, như hư như thực, nhưng không vì thế mà có thể che lấp đi khí chất anh tuấn phi phàm của chủ nhân thân ảnh kia. Chiếc lồng gỗ vốn xách trên tay cũng được chuyển sang tư thế ôm trọn trên lồng ngực một cách chắc chắn, như sợ rằng nếu bản thân xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, chiếc lồng chứa đầy ắp thức ăn cũng không xảy ra chút mệnh hệ gì.
Tất cả những điều đó, cũng bởi vì bên trong này đều chứa những món ăn mà nàng thích nhất, những món ăn cực kì hợp với khẩu vị của nàng.
Nhìn chiếc lồng gỗ được ôm trọn trong tay, Len nhếch môi, khuôn miệng quyến rũ nhếch lên thành một đường cong nhẹ, đẹp mắt. Khẽ phát ra một câu nói nhỏ, như đang tự thầm với chính bản thân mình, hắn nói:
"Chỉ cần là những thứ liên quan đến nàng, dù chỉ một chút thôi, ta sẽ đều cực kì trân trọng nó, Miku!"
Có lẽ rằng trên thế gian này, muốn tìm được một nam nhân yêu một nữ nhân đến mức sẵn sàng đi giữa một trận bão tuyết cực kì lớn, sẵn sàng dùng thân mình bảo bọc lấy một chiếc lồng gỗ chứa đầy ắp những thức ăn mà người hắn yêu thích ăn ra, ngoại trừ hắn ra, đều sẽ rất khó khăn để có thể tìm được một người thứ hai.
***
Dưới tán cây cổ thụ trơ trọi tán ra những cành cây nhọn bén khô khốc tản ra thành một vùng râm lớn, một vị nữ tử với vẻ đẹp tựa như thiên tiên đang ảm đạm ngồi ở phía dưới. Ngồi, nhưng không phải là ngồi trên bộ bàn ghế được đóng bằng gỗ Cẩm Lai quý hiếm bên cạnh, mà là ngồi bệt cả trên nền tuyết, toàn thân cơ hồ dựa cả vào thân cây đại thụ to lớn. Đôi mắt xinh đẹp ảm đạm của nàng vốn đã được nhắm lại, vẻ như đang an tĩnh dưỡng thần, thế mà những ngón tay đẹp đẽ cứ liên tục vân vê nếp váy y phục mãi không thôi, như thể muốn vân vê cho đến khi nó nhàu nát mới thôi.
Chợt, một hạt tuyết nhỏ rơi xuống, chạm nhẹ vào hàng lông mi cong dài của vị nữ tử xinh đẹp đang tựa dưới gốc cây kia. Khẽ nhếch mi lên nhìn những hạt tuyết cứ hết lượt này đến lượt khác rơi xuống phủ đầy cả nền đất, Miku nhẹ đưa tay ra, đón những hạt tuyết trắng vừa xinh đẹp vừa tinh khôi. Những hạt tuyết ấy như bỗng có sinh khí, cứ đồng loạt rơi vào tay nàng, nhẹ nhàng, như những tinh linh nhỏ nhắn dễ thương đang cùng nhau vui vẻ chơi đùa.
Miku mỉm cười, nhìn những hạt tuyết trắng tuyệt đẹp cứ rơi vào tay nàng ngày một nhiều hơn. Bỗng nhiên, khuôn mặt tuyệt trần của nàng bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi. Nàng rụt tay lại, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia băng giá xen lẫn bi thương. Nghiến chặt răng, nàng ngay lập tức bóp nát đi đông tuyết trong tay, lạnh lùng vứt thẳng sang một bên.
Nàng làm như vậy, không phải vì nàng bỗng nhiên tức giận, không phải vì nàng bỗng nhiên khó chịu, mà là vì...
Nàng đang sợ hãi!
Đúng, nàng đang sợ hãi.
Miku dựa cả thân người mảnh khảnh vào gốc cây to lớn. Nàng nhắm chặt mắt, thở hồng hộc. Những kí ức vốn đã muốn quên cứ liên tục xuất hiện quấn lấy tâm trí nàng. Nàng không muốn nhớ, nhưng những kí ức đau khổ ấy cứ quấn lấy cả tâm trí của nàng mãi không buông tha.
Kí ức ấy, chính là những kí ức về ngày Kaito rời xa khỏi nàng. Miku nhớ rất rõ, lúc ấy Kaito nằm giữa một vùng tuyết trắng xóa mênh mông. Hoang vu, không một ai qua lại lúc ấy. Chàng thở hồng hộc, một tay giữ lấy chỗ bị thương, một tay nhẹ vuốt những giọt nước mắt cứ rơi mãi không thôi của nàng. Máu chàng cứ liên tục chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng tinh khôi. Còn nàng, nàng chỉ khóc, chỉ biết khóc mà thôi, mãi cũng không làm được gì. Chàng cứ nhẹ nhàng an ủi nàng, an ủi cho đến khi bản thân dần kiệt sức, rồi lịm đi. Nàng thất thần, rồi gào khóc, gào cho đến khi cổ họng khàn đặc hẳn đi, rồi ngất lịm. Những sự kiện sau đó, nàng không hề có thêm một chút ấn tượng nào nữa, vì căn bản, lúc ấy nàng sống như một cái xác không hồn, cứ lang thang vật vờ như một đứa điên, cho đến khi nàng gặp Haku...
Chỉ một khắc thôi mà bao kí ức đau đớn cứ liên tục ùa về như vậy, khiến nàng không kìm được, nước mắt cứ bất chợt chảy ra thành từng dòng, nóng hổi.
Miku thất thần, đã rất lâu rồi, những giọt nước mắt này dường như đã thực sự biến mất khỏi con người nàng. Sau khi Kaito mất đi, dù có gặp thêm một chuyện gì đau lòng nữa, nàng cũng không khóc. Giờ đây, nước mắt cứ từng dòng từng dòng tuôn trào khỏi khóe mắt của nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng tốt nhất nên ngừng khóc, không nên để tên tiểu tử Kagamine Len kia lát nữa đến sẽ nhìn thấy, như vậy càng không tốt hơn việc nàng cứ ảo não nhớ về quá khứ đau buồn ấy. Nghĩ vậy, nàng đưa tay lên, định lau đi những giọt nước đang đọng trên má và mắt, thì bỗng nhiên, một bàn tay to lớn ấm áp, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt.
Nàng ngước nhìn lên, sau đó nửa cười nửa không, nói:
"Tiểu tử, ngươi tới rồi à? Tới mà đến cả ta cũng không biết, càng ngày pháp thuật của ngươi càng lợi hại đó!"
Hắn nhìn nàng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, như không để ý đến lời tán dương của nàng, nhẹ hỏi:
"Sao ngươi lại khóc?"
Nàng đứng dậy, phủi phủi tuyết còn dính trên y phục đi, bắt quyết tạo thành một lớp kết giới bao bọc khắp người, cốt để tuyết không còn chạm vào nàng. Sau đó, nàng bước đến ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ bên cạnh, cười nói:
" Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ mà thôi. Ngươi không cần để tâm."
Hắn không hỏi thêm. Vì hắn biết, chuyện cũ mà nàng nói, chuyện duy nhất có thể khiến nàng bất chợt khóc, chỉ có thể duy nhất liên quan tới người đó.
Ngồi xuống cạnh nàng, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc lồng gỗ xuống bàn một tiếng "cạch". Mở nắp ra, một mùi hương ngào ngạt bất chợt lan tỏa ra. Miku trông vào, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, như cười như không.
Len lấy ra một đôi đũa nhỏ, đưa cho nàng. Còn hắn, hắn phẩy ống tay áo biến ra một ấm trà nóng và hai chiếc tách nhỏ. Rót cho mình một tách, hắn nhẹ nhấp một ngụm trà, chẹp chẹp nhẹ vài tiếng, không đủ để cho vị nữ tử bên cạnh có thể nghe thấy được.
"Đều là những món ngươi thích ăn cả. Ăn đi."
"Không khách sáo."
"Cứ tự nhiên."
Miku cầm lấy đôi đũa gỗ Len đưa cho, chậm rãi gắp từng miếng thức ăn nhỏ cho vào miệng. Đúng là mĩ vị, tuyệt hảo vô cùng. Tay nghề của nhũ mẫu hắn - Lily quả nhiên không phải tầm thường. Nếu nói một thứ gì đó sánh ngang với tài năng nấu ăn này, chỉ có thể nói tới Haku - sama, với tài ủ rượu đệ nhất không ai bằng mà thôi.
Đang ăn, nàng bất chợt dừng lại, quay sang nhìn hắn. Hắn bây giờ đã thôi uống trà, thay vào đó là đem ra một cuộn giấy nhỏ và một nghiên mực, an tĩnh viết lên vài dòng chữ nhỏ trên mặt giấy trắng phau. Chữ của hắn rất đẹp, như rồng bay phượng múa, làm nàng bất giác nhìn chằm chằm hồi lâu. Nàng nghĩ, có lẽ hắn đang chuẩn bị tấu sớ cho buổi thượng triều ngày mai, bản thân mình cũng không nên làm phiền quá đà, nên với tay lấy vò rượu nhỏ đặt cạnh lồng thức ăn, rót ra một chiếc bát nhỏ màu nâu rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức.
Uống được vài ngụm, giọng nói trầm khàn quen thuộc lại bất ngờ vang lên.
"Sao vậy, có gì định nói sao lại không nói nữa?"
"Ngươi không chuẩn bị tấu sớ nữa à? "
"Vẫn đang làm. Ngươi cứ việc nói."
Miku gắp thêm một chiếc bánh hấp nhỏ, cho vào miệng. Vỏ bánh mềm mỏng màu trong suốt, hương vị mặn xen lẫn chút ngọt hòa quyện lại với nhau tạo nên một hương vị vừa thơm ngon lại có phần đơn đạm đến kì lạ. Đợi khi miếng bánh nhỏ trôi xuống hết cổ họng, với tay lấy rót lấy cho bản thân nửa tách trà, nhấp một ngụm, nàng chậm rãi nói.
"Không có gì. Chẳng qua ta thấy , bản thân ngươi tuy đã mang trọng trách Đại tế tư, bận rộn không hết việc, thế mà ngày nào cũng rất chuyên tâm đem cho ta rất nhiều đồ ăn ngon như thế này. Ta tất nhiên sẽ rất cảm kích, nhưng thời gian của ngươi, cả công việc của ngươi nữa, ngươi không cảm thấy như vậy rất tốn thời gian hay sao?"
Động tác nhúng bút thêm mực của Len dừng lại trong giây lát. Hắn nhếch môi, khóe miệng cong cong tạo thành một nụ cười đẹp mắt. Viết thêm vài dòng chữ đen trên tờ giấy trắng, viết rất nhanh, lại vừa viết vừa thở dài nói, hàm ý châm chọc trong giọng nói thấy rõ cả bội phần.
"Ta cảm thấy, hình như ngươi đang rất khó chịu với ta, muốn đuổi ta đi..."
Miku chau mày, đáp:
"Không có"
"Ta lại cảm thấy quả thật như vậy."
"Ta đã bảo là không có rồi mà!"
"Ta lại thấy..."
"Ngươi còn nói nữa, ta lập tức làm ướt nhẹp luôn bản tấu sớ của ngươi, hoặc là đóng băng. Sau này tốt nhất cũng đừng tới tìm ta nữa!"
Len ý thức được, nàng có lẽ khá khó chịu với trận đùa của hắn. Bản thân hắn đương nhiên cũng không muốn mất đi quyền lợi, nên chỉ đành im lặng, gấp bản tấu sớ đã được viết xong lại, dùng pháp thuật làm biến mất sau đó nhoẻn cười gượng gạo, xin lỗi với nàng một câu.
Hắn xin lỗi, nàng cũng không nói gì, dường như không có ý để tâm đến lời xin lỗi của hắn, chỉ ảm đạm ngắm những bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều bên ngoài. Khuôn mặt nàng, tuy không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng con ngươi ngọc bích trong suốt lại khẽ động, sâu thẳm dấy lên những đợt sóng nhỏ nhấp nhô.
Một lúc lâu sau, nàng lại cất giọng, bên trong phảng phất một sự mơ hồ khó tả.
"Tiểu tử, ta nhớ không lầm, ngươi hình như cũng đến tuổi phải lập gia thất rồi nhỉ. "
Len sững người. Nàng nói quả thật không sai. Ở vương quốc này, dù nam dù nữ, bất luận tròn mười lăm tuổi đều chính là có thể cưới thê lập thất. Năm nay hắn đã mười bảy tuổi, việc cưới xin hiển nhiên không có việc gì đáng trở ngại. Có điều việc này hắn luôn không nhắc tới, cũng không có ý muốn nhắc tới, sao bây giờ lại nàng lại mơ hồ đề cập đến nó?
"Tại sao ngươi lại đề cập đến việc này?" - Len nói, giọng nói mang hàm ý hỏi, nhưng xen lẫn trong đó là cả một sự khó chịu khó nói.
"Ngươi đừng khó chịu. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi." - Miku trả lời qua loa.
Len tự rót cho mình một bát rượu, uống một ngụm, rất lâu sau mới từ từ nói.
"Việc này trước đây ta chưa từng để tâm."
"Ngươi không sợ sẽ bị đàm tiếu sau lưng sao?"
"Ta không quan tâm!"
Miku quay lại nhìn hắn, nhẹ cười trong lòng. Tính cách này, quả thật càng ngày càng giống ai đó. Cố chấp, bướng bỉnh, lại có chút trẻ con...
"Nhưng nếu là ngươi, có lẽ cũng không tệ..."
"Cái gì?"
Hắn dịch tới cạnh nàng, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh lạnh buốt đặt vào lòng bàn tay to lớn ấm nóng của hắn. Hắn càng ngày càng tiến sát, đến mức nàng dường như có thể cảm nhận cả hơi thở, cả nhịp tim cực kì mạnh mẽ đang đập dồn dập trong lồng ngực hắn. Đưa cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mai nhỏ mượt của nàng, trong đôi mắt xanh biển tĩnh lặng dấy lên cả một đợt sóng lớn ào ạt, hắn khẽ thì thầm:
"Ta yêu ngươi...Miku."
_______________________________________
P/s: Chương này hơi bị thừa đường thiếu muối, thông cảm -_-
Có sai sót gì mong mọi người tận tình chỉ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top