Chương 11
9 năm sau
Từng hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi giữa khung trời ảm đạm. Chúng lạnh lẽo và vô cùng mong manh. Chỉ cần ta chạm đến một chút thôi, dưới hơi nóng của bàn tay, chúng lập tức sẽ tan biến vào trong hư vô, như thể không bao giờ có thể chạm đến được. Như thể...
Như thể nàng vậy...Miku!
Giữa khung cảnh trắng xóa mênh mông, một thân ảnh màu vàng nổi bật lên hết thảy. Cô độc và lạnh lẽo...
***
Haku dùng chiếc lược màu trắng ngà nhẹ nhàng chải lên mái tóc màu ngọc bích xinh đẹp của Miku, từng động tác đều rất cẩn thận, như ôm ấp, như nâng niu, như đang gìn giữ một báu vật trân quý của thế gian. Sau khi dùng chiếc trâm gài vào phần tóc xanh ngọc được vén cao, Haku khẽ cụp mắt xuống, đặt đôi tay trắng nõn lên đôi vai của nàng, mỉm cười dịu dàng:
-Con thật sự rất xinh đẹp, Miku!
-Người cứ nói quá lên, Haku-sama.
Haku nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô gái trong gương. Nàng đang nở một nụ cười nhạt nhòa, nhưng ánh mắt hầu như lại không có đến một chút ý cười.
Haku nhẹ buông một tiếng thở dài, nhẹ đến mức không khiến cho người con gái ngồi trước gương có thể cảm nhận được. Buông thõng đôi tay đang đặt trên vai Miku xuống, nàng ta xoay người bước đến cạnh chiếc bàn đá, phất tay biến ra một vò rượu nóng, ánh mắt đỏ máu lạnh đi vài phần.
Miku ngồi một hồi rất lâu trước gương, có vẻ như đang mơ hồ suy nghĩ một chuyện gì đó. Một lúc sau, nàng đứng dậy, hướng ánh mắt nhìn ra màn tuyết mịt mù rơi dày đặc ở phía xa xa. Tuy rằng nơi này quanh năm mưa mù mịt, nhưng nhãn quan của Vũ nữ vốn luôn rất tốt, nhìn được khung cảnh cách xa cả trượng cũng không quá khó khăn. Nàng nhìn, đôi mi dài có chút nhíu lại:
-Có lẽ...sắp có bão chăng?
Haku cũng đưa mắt hướng ra phía bên ngoài, nhìn một lát rồi nửa cười nửa không đáp, giọng nói có phần lạnh lẽonhư những ngọn gió trong cơn bão tuyết, đôi mắt đỏ máu quyến rũ cũng dần dần tối lại :
-Có lẽ vậy...
Haku vốn rất hiếm khi cười. Trước đây khi mới sống với nàng ta, Miku luôn rất cố gắng gắng để nhìn thấy nụ cười của Haku dù chỉ một lần. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cười với nàng người ấy cũng chỉ nhẹ nở một nụ cười dịu dàng rồi chợt tan biến đi. Còn lần này, nụ cười ấy như thể đã được in sẵn trên khuôn miệng của nàng ta vậy, mãi vẫn chưa tiêu tan. Miku có chút để ý, nụ cười của Haku, là một nụ cười buồn, như đang nhớ nhung một điều gì đó quá đỗi xa xăm.
Miku bắt quyết biến ra một chiếc ô màu trắng. Nhẹ nhàng căng ô ra, nàng tiến từng bước một bước ra khỏi động. Haku nhìn thấy, nhưng cũng không ngăn cản gì. Bởi vì sau 9 năm trước, việc này hầu như đã trở thành thói quen bắt buộc của nàng, có ngăn cản vẫn sẽ cố chấp không nghe theo.
Bước đi giữa màn tuyết trắng xóa đang dần dần tích tụ thành một cơn bão, nữ tử với mái tóc xanh ngọc bích cố gắng dùng một tay ôm lấy thân ảnh mảnh khảnh, miệng khẽ phả ra những đợt khói trắng đục nhỏ. Nàng cứ tiếp tục bước đi, mặc cho cái lạnh, mặc cho bão tuyết, chỉ nhẹ nhàng cất ra một câu nói, đôi mắt trong veo ẩn chứa cả một sự lạnh lẽo:
-Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi...Kaito...
***
"Cạch". Tiếng của quân cờ nhẹ nhàng đặt lên trên mặt một chiếc bàn gỗ nhỏ vuông vức. Nhìn vào thế trận, có thể thấy được người nắm giữ quân đen đã chiếm áp đảo cả thế trận. Tiếng động lúc nãy là tiếng của người đó vừa hạ Chiếu tướng, phong thái hết mực nhẹ nhàng, ung dung.
-Á!!! Lại thua ngươi mất rồi!!!
Kamui Gakupo, người nắm giữ quân trắng bực tức vò vò mái tóc màu tím dài, phong thái chững chạc, uy nghiêm khi đánh cờ lúc nãy cũng biến mất ngay lập tức sau hành động tưởng chừng như bộc phát ấy.
Kagamine Len, người nắm giữ quân đen khẽ cười, thuận tay rót một cốc trà nóng nhuận miệng, hướng ánh mắt về phía cơn tuyết đang rơi ngày một dày đặc, ảm đạm nói:
-Ừ, ngươi thua rồi.
-Ngươi đúng thật vô tình đấy Len, chỉ là vài ván cờ mà không thể nhường ta một chút sao?
-Không thể!
-Aaaa. Ngươi đúng là quá vô tình. Đồ Mặt lạnh!!!
Len không nói gì, cứ để mặc cho cái cục màu tím lớn kia tiếp tục nằm ăn vạ, mắt vẫn chỉ hướng ra phía bên ngoài ngắm trời tuyết rơi.
Gakupo ăn vạ một hồi, mãi sau cũng chán, lồm cồm bò dậy hỏi cái tên tóc vàng Mặt lạnh đang suy tư ngắm tuyết kia một câu đầy ý bỡn cợt:
-Ngoài đó có gì hay để ngươi ngắm ngoài vậy? Chẳng lẽ có một giai nhân khuynh thành đang ở ngoài kia sao?
Len xoay lại nhìn Gakupo, ánh mắt vẫn ảm đạm như lúc đầu, chỉ là trên miệng hắn đã nở ra một nụ cười không biết xuất hiện tự lúc nào.
-Không có giai nhân khuynh thành nào ngòai kia cả. Ta chỉ đang nhớ một người mà thôi.
-Có phải là cô nàng Yêu nữ ngươi ngày đêm nhung nhớ không?
Vừa nói hết câu, chiếc bát đựng quân cờ đen của Len đã lập tức bay thẳng đến mặt của Gakupo, vị trí đập trúng hoàn toàn chính xác, ngay giữa sống mũi.
-NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ??? -Gakupo tức giận hét lớn
Len nhẹ nhàng cúi đầu cho thêm một chút trà vào bên trong chiếc ấm nhỏ. Từng động tác hắn làm đều toát lên một vẻ thanh tịnh vô ưu, cực kì đẹp đẽ, cực kì trang nhã. Đợi đến khi trà tiết ra một chút vị chát, hắn rót ra, nhấp lên miệng rồi nhẹ nhàng cười, nói:
-Chỉ là tạo cơ hội để làm cho người trong mộng của ngươi có thể quan tâm đến ngươi một chút mà thôi.
-Ngươi...
-Ta nghe nói người trong mộng của ngươi nàng ta hình như luôn có thành kiến với ngươi thì phải. Về chuyện ta ném bát đựng cờ vào mặt ngươi, quả thật chỉ là có chút lòng tốt muốn giúp ngươi có được chút sự để ý của nàng ta hơn một chút. Ngươi lại không cám ơn?
-Ngươi... ngươi rõ ràng là đang muốn trả thù ta việc gọi giai nhân của ngươi là Yêu nữ...
Chiếc bát uống trà trong tay của Len lập tức nứt thành bốn đường kéo dài từ phần miệng tới gần phần đế. Đặt chiếc bát bị nứt xuống bàn, Len nở một nụ cười nhẹ:
-Ồ, hóa ra ngươi cũng biết sao?
Gakupo nhìn nụ cười ấy, lập tức mồ hôi lạnh sau gáy bất chợt đổ ra liên hồi, cảm giác nguy hiểm cũng theo đó tăng trào lên đỉnh điểm. Cảm giác của hắn hầu như không bao giờ sai, giờ đây tốt nhất là nên im lặng, không chọc ngoáy cái tên Mặt lạnh đang bủa vây cả đám khi đen kịt quanh người kia, nếu không hắn ta có thể lập tức biến mất trên cõi đời này.
Một lúc lâu sau, đợi đám khí nguy hiểm ấy lắng xuống, Gakupo mới cất giọng, dùng chiếc quạt trắng gõ gõ vào vai của Len,tuyệt nhiên không thể là những câu nói bỡn cợt như trước, nghiêm túc hơn:
-Người, quả thật lần đầu tiên ta gặp được một người si tình như ngươi đấy. Chẳng qua chỉ là chút gặp gỡ, lại có thể khiến ngươi ôm ấp trong lòng hơn 9 năm. Đúng là kì lạ.
Len bất giác bật cười thành hai tiếng nhỏ, ánh mắt dịu dàng đi trông thấy:
-Ngươi không biết đâu, đó là vọng niệm!
-Vọng niệm? - Gakupo bất giác giật mình trước câu nói của Len, lặp lại câu nói của hắn với hàm ý muốn hỏi thật rõ. Tuy nhiên, chủ nhân của câu nói ấy dường như không để tâm lắm đến câu hỏi vừa được đặt ra, chỉ lẳng lặng tiếp tục ngồi thưởng trà, lẳng lặng tiếp tục quan sát khung cảnh tuyết rơi ngoài trời.
-Đại nhân, đồ ăn ngài cần đã chuẩn bị xong rồi ạ. - Một người phụ nữ trong bộ kimono giản dị xách một chiếc lồng gỗ khá lớn đứng ngoài cửa bẩm thưa. Len nhìn thấy, chậm rãi đứng dậy bước tới đưa tay đón lấy nó rồi mỉm cười với người phụ nữ trông đứng tuổi mà sắc sảo kia: - Cảm ơn người nhiều lắm, Lily.
Lily mỉm cười, dùng tay nhẹ vuốt lấy phần đuôi tóc dài có chút rối của Len cho thật thẳng mượt, sau đó nở một nụ cười thật hiền dịu:
-Chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng làm với tất cả sức lực, hà cớ gì với mấy món ăn đơn giản thế này chứ. Đại nhân, ngài quả thật đã khách sáo quá rồi!
-Thế sao, con thật sự xin lỗi. - Len khẽ mỉm cười đáp lại, vẻ mặt có chút ăn năn.
-Tôi không có ý trách cứ ngài đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều. - Lily bật cười khúc khích. - Thôi, giờ ngài cần phải gặp một người rất quan trọng mà. Nhanh đi không kẻo muộn mất! - Nói rồi bà dùng sức của mình đây Len ra phía hành lang. Len bất ngờ đôi chút, sau đó cúi đầu với Lily một cái rồi với tay lấy một chiếc ô, tiến thẳng ra phía cửa phủ.
Gakupo nhìn bóng dáng của Len khuất dần sau màn tuyết dày đặc, thở dài hai tiếng rồi ung dung với tay lấy một chén trà uống nhấp họng. Chuyện về vị giai nhân trong lòng Len kia, hắn không phải là chưa được nghe Rin kể. Chỉ có điều, việc này ngay từ đầu đã trái với luân hồi đạo lí, chuyện tình giữa con người và yêu quái từ trước đến giờ đều không mang lại một kết quả tốt đẹp gì. Ở đây Len thậm chí lại còn là một Âm Dương sư, những người luôn được coi là không đội trời chung với giới yêu ma. Len và nàng ta, sẽ mãi mãi sẽ chỉ là hai thái cực, không bao giờ có thể chạm đến được nhau, không bao giờ có thể hòa hợp được với nhau. Mối tình này, rồi đây cũng sẽ chỉ trở thành một bi kịch, gây đau đớn cho cả hai người mà thôi.
Gakupo không phải là có suy nghĩ xấu về tình yêu giữa con người và yêu quái. Chỉ có điều, chuyện như vậy hắn thực sự đã từng được chứng kiến trong một thời gian dài. Ướt đẫm đầy đau đớn và bi thương, và thành quả của nó cũng chỉ khiến cho mọi người khinh bỉ. Khẽ hạ mi mắt, hắn úp bàn tay trái to lớn che đi đôi mắt tím bạc đẹp đẽ, đầy vẻ suy tư, không hề mang một chút nét đùa cợt và trẻ con như lúc nãy nói chuyện với Len.
-Ta...quả thật cũng không thể được gọi là con người a...
-Đại nhân Gakupo.
-A...Lily. Cháu xin lỗi! - Quá mải mê suy tư, Gakupo không nhận thấy Lily đã bước vào phòng tự lúc nào, trên tay còn mang theo một dĩa bánh nhỏ. Lily đặt dĩa bánh xuống, chậm rãi ngồi thêm một chút nước sôi vào bình trà. Rót tiếp một cốc trà cho Gakupo, Lily khẽ nói:
-Thật hiếm khi thấy ngài suy tư như vậy đấy. Có chuyện gì không vui sao?
Gakupo nhấp một ngụm trà, chép chép miệng:
-Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ mà thôi!
-Người lại nhớ về phụ mẫu của người nữa sao. Chuyện đó...
-Haha, có thể lắm chứ.
-Đại nhân...
-Vả lại, người đừng nên nhắc đến chuyện đó nữa. Con không muốn nghe quá nhiều!
-Vâng...
Không khí đột ngột trở nên an tĩnh vô cùng , đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi chạm nhẹ vào nền đất vốn đã được bao phủ bởi đầy những hạt tuyết trắng bên ngoài. Ấm trà bắt đầu nguội dần, Lily để ý, vốn định đổ đi thì Gakupo ngăn lại, tiếp tục nhấp nhẹ từng ngụm. Đã là cốc thứ tư, Lily muốn nói với Gakupo rằng uống trà quá nhiều có thể gây xót ruột, nhưng vừa uống trà vừa suy ngẫm một vài chuyện vốn là thói quen của hắn, giống như Len cứ vào tầm giờ này đều xách một chiếc lồng gỗ đầy ắp thức ăn cùng với vài chum rượu nhỏ ra ngoài, muốn ngăn cản cũng không được, thế nên người đành im lặng, không nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, Gakupo cất tiếng:
-Lily, hôm nay con đến đây quả thật là có chuyện quan trọng muốn nói với Len, nhưng lúc nãy chưa có cơ hội. Lúc Len về người có thể nhắn lại với hắn giúp con được không?
-Vâng, người cứ nói. - Lily mỉm cười đáp, tiện thể thu dọn những quân cờ đen đang bị vung vãi trên nền nhà.
Gakupo nhẹ nhàng dùng chiếc quạt gõ "cạch" lên mặt bàn cờ một tiếng. Dáng vẻ ung dung thư thái, nhưng đôi mày cong thanh tú lại nhíu chặt thành một đường khó coi:
-Sáng nay, trong buổi thượng triều, công chúa Olivia đã xin phép với Hoàng thượng...
-Xin phép với Hoàng thượng?
Vâng, xin phép Hoàng thượng... ban hôn cho nàng ta với Đại Tế tư của triều đình, Kagamine Len.
Chiếc bát đựng những quân cờ trong tay Lily bất chợt rơi xuống tạo thành một loạt tiếng động lớn. Âm thanh này, vốn từ trước đến nay đều được coi là rất bình thường, nhưng lúc này, nó lại là một thứ tiếng động khiến cho cả hai người ngồi trong căn phòng đều cảm thấy chói tai vô cùng.
Ở ngoài vườn, một ụ tuyết dày đọng lại trên cành cây bất chợt rơi xuống.
____________________________
P/s: Chào mọi người, tui lâu lắm rồi mới trồi lên đây. Vốn dĩ chương này có thể hoàn thành sớm hơn, nhưng tui lại xảy ra một số sự cố ngoài mong đợi nên giờ mới có thể hoàn thành chương này. Thành thực xin lỗi :((
À, còn nữa...
CHÚC MỪNG LENMI'S DAY 09/10/2017
Một số ảnh chúc mừng:









Nói sao chứ cũng toàn Kimono thôi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top