Chương 10
Miku thất thần, hơi thở như đóng nghẹn hẳng lại, tưởng chừng như không thở được. Đã hơn ba ngàn năm nay, từng ngày từng ngày nàng đều mong ngóng điều này xảy ra, đã thử rất nhiều cách chỉ mong kì tích sẽ có thể xuất hiện. Đến khi đó, nàng vẫn sẽ tiếp tục cùng Kaito cùng nhau tập luyện, cùng nhau ngao du khắp thiên hạ, cùng nhau uống rượu thưởng trăng, ngắm hoa anh đào nở lúc đêm khuya.
Nhưng đã hơn 3000 năm nay, những gì nàng đã làm, những gì nàng chờ đợi đều chỉ là công cốc, là vô ích, như những hạt tuyết trắng xóa, cho dù nó có rơi vào tay nàng, có mang cho nàng bao hi vọng thì cũng chẳng mấy chốc mà tan đi, chỉ để lại trong nàng những cảm giác lạnh lẽo trống trải, lạnh buốt đến tận tim.
Vậy mà giờ đây, ngọn lửa hi vọng ấy lại một lần nữa được nhen nhóm chỉ bởi câu nói của một tên đáng nghi mà nàng không quen không biết. Nàng sợ, đúng, nàng sợ lắm cái cảm giác hi vọng ngay trong tầm tay lại biến mất ngay trước mắt mình, nàng sợ cái cảm giác đau đớn đến tận tim gan khi bao công sức của mình cố gắng lại thành ra công cốc, dù cho cố gắng vẫn chỉ đổi lại được hai từ "vô ích"
Nhưng thứ khiến nàng sợ nhất, chính là không thể được ở cạnh Kaito, không được nhìn thấy ánh mắt xanh biển sâu thắm ấm áp, không được nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ chịu, không thể cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay to lớn mỗi lần chàng khe khẽ xoa đầu nàng, càng không thể bao giờ được nghe những câu nói mà đối với nàng, đó chính là những câu nói đẹp nhất thế gian:
"Miku, nào, lại đây, cho ta xem hôm nay nàng đã học được những gì nào?"
"Miku, nàng xem, nàng đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch ngợm như vậy hả?"
"Miku, ta đói quá, nàng làm Mochi cho ta ăn đi mà. Xin nàng đấy"
"Miku, nàng có nguyện ý ở cạnh ta suốt đời suốt kiếp hay không?"
Miku...
Miku...
Miku...
KHÔNG!!!!
-Miku, con làm sao vậy?- Haku thất thần, vội vàng đỡ lấy thân hình lảo đảo của Miku.
-Kaito, Kaito, thiếp...
-Miku!!!
-Kaito... Không...
Nói đến đây, những giọt nước mắt chua chát lại khẽ lăn trên bờ má nóng hổi của nàng.
-Kai...to...
-Chết tiệt, ngươi xem, cái câu nói ngu ngốc vừa rồi của ngươi đã làm con bé ra thế nào đây hả? Cái gì mà có thể khiến Shion Kaito sống lại, cái gì mà có thể khiến cho ý định từ bỏ của con bé được nhen nhóm lại chẳng mấy chốc tan biến cơ chứ.- Nói đến đây, Haku nghiến răng, tay nắm chặt đến mức kêu răng rắc- Tất cả chỉ toàn là lừa bịp! Cút đi! Âm Vũ động này không có chỗ để tiếp ngươi đâu! CÚT ĐI!!!
Nghe những câu nói lăng mạ đến danh dự bản thân mình như vậy, nét mặt của tên đó không hề có một chút biểu hiện gì của sự tức giận mà trái lại, còn nở ra một nụ cười như bông đùa:
- Ta chẳng qua là có ý tốt có thể khiến cho đại Âm Dương sư Shion Kaito sống lại nên mới đến đây để nói một tiếng, chẳng qua chỉ là muốn thông báo một tin tốt mà thôi. Ai ngờ không những không được đón tiếp, lại còn bị đuổi đi. Âm Vũ động các người như thế này chẳng phải là quá thất lễ rồi hay sao?
-Ngươi...
-Haku..sama...
-Miku... Con...con sao rồi?
- Con không sao, chỉ là lúc nãy hơi kích động một chút thôi. Con xin lỗi.- Nàng khẽ đưa tay lên, quệt đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên má, nhưng chúng cứ tiếp tục lăn ra nơi khóe mắt, tràn ra một cách vô thức và đau đớn.
-Ái chà chà, ngươi kiềm chế cảm xúc tốt hơn ta tưởng nhiều đấy! Sao nào, giờ ngươi nghĩ sao về chuyện này? Suy nghĩ kĩ đi, nói thật thì đây là một chuyện vui đối cả với ta và ngươi, nếu để lỡ mất thì ta nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai đâu.
- Ta...
-Miku, đừng nghe hắn, những lời hắn nói ra toàn là những điều xằng bậy. Chẳng phải ta đã nói ngươi biến đi rồi sao? Biến đi! Nếu không thì đừng trách ta không khách sáo!!!
-Ta...đồng ý.
-Miku...con...-Haku thất thần. Chết tiệt, tại sao bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện tên này cơ chứ. Hắn không chỉ khiến cho ý định từ bỏ của Miku tiêu tan một cách nhanh chóng, lại còn khiến cho chấp niệm hơn 3000 năm nay của con bé cứ từ đó mà tiếp tục. Đã hơn 3000 năm rồi, ngày nào Haku cũng luôn dõi theo những cảm xúc của Miku, đã cố gắng, đã khuyên nhủ, thậm chí đã sử dụng đến vũ lực, những mong chỉ khiến cho chấp niệm này được tiêu tan. Cuối cùng cũng đã thành công, nhưng sao lại chỉ bị dập tắt chỉ bởi một câu nói của một tên ngớ ngẩn không biết từ đâu chui ra!?
- Haha, quả đúng là Hatsune Miku. Ngươi không hề phụ sự kì vọng của ta. À quên, ta còn chưa xưng danh, ta là Tsukimine Marth, cứ gọi ta là Marth.
-Tsukimine... Marth!?- Haku mặt mếu mó với cái tên kì cục mà lần đầu nàng được nghe thấy.- Tên của ngươi..Khục...quả thật rất là quái đản đó.
-Mặc kệ ta, muốn nói thì đi nói với phụ mẫu ta ấy. Mà ngươi chưa nghe qua sao, tên càng lạ thì chứng tỏ năng lực của người đó càng to lớn đấy!
-Haku:...
-Miku:...
-Khụ. Thôi nào, vào chuyện chính. Bây giờ Hatsune Miku, ngươi đã đồng ý rồi, ta cũng chẳng ngần ngại để nói ra cách thức để khiến người ngươi yêu sống lại. Chẳng qua việc này cần đến sự giúp đỡ của ngươi.
- Được thôi, chỉ cần Kaito sống lại, ta sẽ chẳng ngần ngại với mấy cái mớ yêu cầu của ngươi đâu.
Nghe đến đây, Marth khẽ nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt 2 màu ánh lên mộ sự hắc ám gian xảo:
-Tốt lắm, nào, tới đây, để ta nói với các ngươi cách thức để khiến Shion Kaito sống lại!
Ngoài trời, mưa ngày một dày đặc, dày đến mức che khuất tầm nhìn của con người. Một vài ánh sét nổi lên, phát ra những tiếng ì ùng đến mức chói tai.
Tất cả, như báo hiệu cho một điều không thể lường trước sắp xảy ra, một điều nguy hiểm.
***
P/s: Yo mọi người, con au này lâu lắm rồi mới chịu ngoi lên đây. Lâu rôi chưa viết lại lên thấy hơi lóng ngóng một chút, nhưng rất mong sẽ được mọi người ủng hộ ^^
Kaito <3
Kaito Miku
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top