Chương 4
Chương 4:
_Nó đang... đau lắm!"
Miku dùng hai bàn tay mềm mại chạm lên gò má hắn, cúi xuống áp trán hai người vào nhau. Gần gũi, chân thật đến mức Len có thể cảm thấy hàng mi dài ẩm ướt chạm nhẹ mí mắt mình. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé, đặt cô xuống giường, ngay lúc Miku còn đang ngơ ngác liền hôn lên mắt cô, liếm đi những giọt lấp lánh còn vương trên đó...
Mặn chát...
Miku theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi quen thuộc. Hắn hôn rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, một nụ hôn khiến cho ai cũng phải mê luyến. Nhưng ai biết được nụ hôn này lại càng khiến cho cô hoảng hốt, trong chốc lát sống mũi lại cay, nước mắt lại tuôn rơi như mưa...
Cuối cùng Len thở dài, nhìn cô ấm ức khóc hắn thật không biết phải làm sao. Qủa thật đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc...
_"Em khóc cái gì?"
_"Lúc trước...?" - Miku nấc lên, dùng cả hai cánh tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình - "Lúc trước ngài đâu có vậy! luôn thật lạnh lùng,... thật nghiêm khắc với em...! Tại sao? Tại sao bây giờ ngài lại dịu dàng như vậy? Ngài muốn bỏ em sao?"
_"Vậy em không thích ta dịu dàng?" - Len điềm tĩnh nhíu mày.
Miku liên tục lắc đầu, nước mắt làm giọng cô nghẹn lại - "Không!.. Không phải!... Em rất vui... rất hạnh phúc! Nhưng... Nhưng em thà chịu đựng sự lạnh nhạt của ngài... còn hơn đắm chìm trong dịu dàng để rồi không dứt ra được!"
Vừa dứt lời, hai cánh tay liền bị người kia kéo ra, Miku bị bất ngờ trợn tròn mắt, rồi còn ngỡ ngàng hơn khi người đó lại đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn...
_"Em không cần đi đây hết! Ta cho phép em đắm chìm trong điều đó!"
Cô thật không thể tin có ngày hắn sẽ nói với mình những câu như vậy, run rẩy hỏi...
_"Ngài... Ngài yêu em sao?"
Cô nhìn thấy nụ cười nhẹ như gió trên môi người kia, trái tim vẫn mãi không tự chủ được mà rung động mãnh liệt...
_"Ừ!"
Hắn chưa từng thừa nhận thẳng thắn như vậy... chưa từng...
Hạnh phúc... Cô thật sự đang rất hạnh phúc...
Cô rất yêu hắn.
Và ngay lúc này đây, hắn đã thừa nhận... Hắn cũng yêu cô.
Nước mắt lại một lần nữa không tự chủ được mà trực trào. Miku lơ đãng cảm nhận được dòng nước nóng chảy xuống hai bên má, cô nghĩ đây là giọt nước mắt của hạnh phúc... Cho dù có say thì cô cũng biết... đây là sự thật...
Nhưng còn để làm gì nữa...
_"Không được!" - Miku khẽ đẩy vai hắn, lắc đầu - "Kết hôn... Ngài sắp kết hôn với tiểu thư Kasane rồi sao?"
_"Thì sao?" - Len nhàn nhạt đáp, vẻ không mấy bận tâm, hoàn toàn trái ngược với vẻ buồn rầu, lo lắng của người kia - "Em muốn rời đi?"
Miku im lặng. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyên rời đi, rời xa hắn vì cô không thể làm được. Nhưng khi nghe hắn hỏi câu này, chính cô lại không biết trả lời ra sao. Cố chấp ở lại bên hắn, làm người tình trong bóng tối, làm kẻ thứ ba,... như vậy cũng ổn sao?
_"Em..." - Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đang định nói điều gì đó nhưng đã bị người kia dùng đôi môi ấm nóng chặn lại - "Ưm"
Hắn cúi đầu gặm cắn đôi môi anh đào của cô. Không còn dịu dàng như trước, Len mạnh mẽ dùng răng và môi dày vò bờ môi đáng thương cho đên khi nó sưng tấy, đỏ tươi. Tiếp đó đầu lưỡi linh hoạt tiến công vào trong miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại thụ động vẫn còn mang nặng vị rượu cay nồng. Hắn mút lấy, cuốn lấy, hung bạo đưa đẩy khiến cho Miku cảm thấy cả đôi môi lẫn đầu lưỡi đều tê dại lẫn , trong chốc lát sức lực như bị hút mất, chỉ như bãi nước xuân tan chảy dưới thân hắn.
Nụ hôn này tựa như một sự trừng phạt.
Chất lỏng của cả hai hòa quyện vào nhau, theo nụ hôn kích tình mà trào ra khỏi khóe môi cô. Phải đến khi Miku không thở nổi nữa thì người kia mới chịu dừng lại. Khoảng cách khi hai người tách ra còn vương một sợi chỉ bạc lấp lánh, phải một lúc sau mới đứt.
Len nhìn cô, khóe môi như có như không nhếch lên một nụ cười. Dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt vốn đã điển trai nay càng đẹp, càng... tà ác. Miku cảm nhận bàn tay nam tính của hắn khẽ vuốt lên gò má mình, chậm rãi đến đáng sợ. Cô đã làm gì cho hắn giận sao?
_"Cô gái! Em thật không ngoan!" - Hắn dùng giọng trầm thấp khàn khàn như thuốc phiện đầu độc trái tim bé nhỏ của cô - "Dưới thân ta mà còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn! Em nghĩ nên bị trừng phạt như thế nào?"
Miku trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ ửng như có thể nhỏ ra máu. Ngay khi cô còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì cả cơ thể đã bị một lực mạnh lật lại, khiến cô nằm úp sấp xuống giường đệm êm ái.
_"Ngài... Á!"
Cô bị hắn đè chặt không nhúc nhích nổi, trong chốc lát cảm giác mình như một miếng thịt tươi nằm vô lực trước mặt dã thú. Bỗng nhiên một tiếng xé thanh thoát từ phía sau vang lên, cô chợt hiểu rằng chiếc váy hai dây trong suốt của mình đã bị hắn xé làm đôi, ngay cả chiếc áo lót cũng bị vứt sang một bên, còn lại chiếc quần lót nhỏ cũng không thể trụ thêm giây phút nào... Cuối cùng cô lại khỏa thân dưới ánh nhìn nóng rực của hắn.
_"Đợi... Đợi đã...!"
Miku giãy dụa trong vô vọng, đầu óc vốn còn đang chìm trong men say liền thanh tỉnh. Tầm mắt bỗng dưng bị che kín lại, hoàn toàn chìm trong bóng tối, cơ thể càng thêm mẫn cảm phòng bị.
_"A!"
Vành tai bị hơi nóng làm cho đỏ ửng. Hắn cắn lên đó, mút nhẹ nhàng. Rồi dần dần từng nụ hôn mút nặng nề hạ xuống da thịt cô, từ cổ, vai dần dần xuống đến lưng... dày đặc, đỏ thẫm...
_"Ưm!"
Miku cắn răng, kìm nén xuống tiếng kêu từ trong cổ họng, theo từng lần hôm mút của hắn mà cong người lên, hạ người xuống, cơ thể không tự chủ uốn éo như con rắn nhỏ. Không nhìn thấy gì làm cô càng nhạy cảm, theo từ động tác của hắn mà giật mình điên cuồng, nhất là khi mọi xúc cảm còn đang dồn nén hết lên những nụ hôn nóng bỏng trên lưng thì bàn tay hư hỏng còn lại mò xuống, xoa nắn... ngực đầy đặn cùng nụ hoa, khiến nụ hoa đáng thương nảy lên, dựng đứng...
Len dừng môi tại mông trái của cô, hứng thú ngẩng lên nhìn thành quả của mình. Từng nụ hôn hắn để lại đỏ thẫm và nở rộ như hoa trên lưng trần trắng tuyết của cô, liền mạch đến đáng sợ.
Lúc này hắn mới bỏ bàn tay đang che mắt cô ra. Miku run rẩy híp mắt lại do bị ảnh hưởng ánh sáng từ ngọn nến, khi đã nhìn được rõ, cô liền quay đầu lại, khó hiểu nhìn Len.
Hắn giữ cơ thể cô, không cho phép cô cử động hay lật người lại. Cô đành vùi đầu vào gối, cong người kháng nghị theo từng di chuyển của bàn tay tà ác. Đôi tay đó hiện đang đặt trên bờ mông căng tròn vểnh lênh của cô, chậm rãi xoa nhẹ một chút rồi từ từ tách ra...
Miku bị hắn làm cho giật nảy mình. Tuy họ không phải lần đầu tiên, sờ thì cũng sờ hết rồi nhưng nơi kín đáo nhất của thiếu nữ bị phơi bày, còn bị nhìn chăm chú thật đáng xấu hổ.
_"Đừng mà!" - Cô ngượng muốn chết.
Cúc hoa ngượng ngùng co lại. Mà đóa hoa ở dưới còn phản ứng dữ dội hơn, cánh hoa co rút khép mở, cố bảo vệ nhụy hoa bên trong nhưng vì quá kích động dưới ánh nhìn và hơi thở nồng đậm dục vọng của ai đó, đáng thương chảy ra nước mật dịch trong suốt, chảy xuống dính ướt cả viên trân châu lẫn cỏ xanh...
_"Chưa động vào đã ướt rồi?" - Tông giọng trầm thấp khàn khàn ngập tràn hứng thú.
_"Đừng... Đừng nói mà!" - Miku xấu hổ đến phát khóc, biết hắn cố ý dùng dâm ngữ trêu chọc mình nhưng cơ thể cô không thể không phản ứng với những lời nói ấy, thậm chí còn phản ứng rất kịch liệt. Nơi đóa hoa nhạy cảm cứ thế càng ướt, những giọt mật dịch cứ thế tuôn ra rồi còn nặng nề rơi xuống thấm vào đệm giường.
Cơ thể cô căng thẳng, phía dưới bị hơi thở nóng rực của ai kia làm cho ngứa ngáy khó chịu.
_"A... Ưm... Hm!" - Và không tự chủ bật ra tiếng rên rỉ.
_"Nhìn xem! Ướt như vậy... Có phải đói lắm rồi không?" - Hắn nói rất chậm, lời nói như muốn chọc ngứa cô. Đôi tay đặt trên mông tròn cũng không rảnh mà nhào nặn liên tục, lúc tách ra, lúc ép lại, cứ như vậy gián tiếp khiêu khích đóa hoa đáng thương khi mở khi khép.
Miku căm phẫn, vô cùng căm phẫn vì sự biến thái và tà ác của Len. Cô cố nén xuống rên rỉ, tay nắm chặt đệm giường, căng cứng cơ thể. Dưới sự dạy dỗ của hắn bao lâu nay, bây giờ cơ thể của cô đã quá nhạy cảm, chỉ cần hắn chạm một chút liền mềm nhũn dưới thân hắn. Giống như hiện tại, cô đang rất muốn hắn... Nhưng thật xấu hổ...
Len thừa biết cô đã động tình, cũng thừa biết cô gái nhỏ vì ngượng ngùng mà cắn răng nhịn xuống khó chịu. Nhưng hắn vẫn chưa định cho cô vội... phải cho cô nếm mùi chút mùi vị ngọt ngào của trừng phạt đã...
_"A!"
Đóa hoa còn đang xúc động bỗng nhiên bị một ngón tay lướt qua, như có như không động chạm khiến Miku vốn đang vùi đầu vào gối không thể nhìn thấy giật nảy mình hét toáng lên, ưỡn mông len theo phản xạ. Xúc cảm thoáng chốc này thật muốn bức điên người ta, cánh hoa đáng thương mấp máy co rút càng lúc càng nhanh, chảy nước mật dịch ướt đẫm như một cái miệng nhỏ ham ăn.
_"Thật đáng thương!" - Người kia tà ác than thở, dùng ngón tay cố tình lướt qua lướt lại vài lần nơi đóa hoa nhạy cảm. Nhìn Miku khổ sở chịu đựng mà đôi mông tròn cứ điên cuồng lắc lư theo phản ứng, lại nhìn đến ngón tay mình chỉ mới lướt nhẹ thôi mà đã dính mật dịch ướt nhẹp, lại thêm đóa hoa co rút đến đáng thương... Hắn nghĩ sẽ cho cô "ăn" một chút.
_"A~!" - Đột ngột bị hai ngón tay lấp đầy, cô gái hét lên, khóe môi còn tràn ra chất dịch trong suốt.
Nghĩ liền làm, hắn dùng hai ngón tay đâm sâu vào cô. Vách tường non mềm mại điên cuồng co rút, bao chặt lấy ngón tay hắn không thả. Mật dịch tràn ra đầy hưng phấn, chốc lát liền nhiễm ướt cả bàn tay hắn. Tốc độ chọc rút lúc chậm lúc nhanh, đôi khi hai ngón tay còn tách ra bên trong như cố tình mở rộng lối đi, đè mạnh lên vách tường non nhạy cảm.
Hắn cứ trêu chọc bên trong cô như vậy, cho đến khi cảm thấy đóa hoa co rút càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chặt thì hắn liền chen vào ngón tay thứ ba, tăng thêm lực đâm rút, điên cuồng, mạnh mẽ... vì hắn biết cô sắp đạt đến cao trào.
_"Không... Chậm...!" - Miku không chịu nổi nữa rồi, đến cả ngón tay và ngón chân đều cuộn lại vì khoái cảm. Cô thật sự đến - "Aaaaaaaaa!"
Một lượng mật dịch lớn chảy ra theo ngón tay hắn, trong chốc lát làm đệm giường ướt đẫm cả mảng. Cô như bị rút hết sức lực, cả người mềm oặt nằm sắp, cơ thể run rẩy hồi lâu. Đóa hoa vừa với qua kích tình còn đang rất nhanh hưng phấn khép mở, chất lỏng thơm nồng vẫn cứ chảy ra theo từng đợt...
Len cười nhạt nhìn cô gái vừa lên đỉnh, ba ngón tay từ từ rút ra, vuốt ve vài cái bên ngoài đóa hoa, xoa nắn viên trân châu đang sưng cứng khiến ai kia điên cuồng cong người.
_"Ướt như vậy..." - Hắn tà ác thở than như muốn chọc tức ai kia.
Miku cắn răng, hận không thể làm gì hắn lúc này. Sao lại có con người biến thái đến tà ác như vậy chứ?
Còn đang bực tức, nơi hạ thể vừa qua cao trào bỗng dưng bị một vật nóng bỏng cọ sát. Cô hoảng hốt quay đầu. Trong tầm nhìn hạn hẹp, cô thấy vị hoàng tử cao ngạo không biết đã thoát hết quần áo từ lúc nào, đôi tay cứng rắn nắm chặt hai bên mông đang vểnh cao của cô...
_"Ư... Hư... Đợi đã...!"
Vật cứng rất từ từ đưa vào bên trong cô. Miku đầu hàng, vùi đầu vào gối nhịn xuống rên rỉ. Vì hắn cố tình chậm rãi tiến đến tận cùng nên cô có thể cảm nhận sâu sắc dục vọng của hắn, cứng rắn, nóng bỏng, cực đại lấp đầy cô hoàn toàn...
Sau khi chạm đến nơi nhụy hoa sâu nhất trong cơ thể cô, Len đột nhiên dùng sức nhấn mạnh một cái, sau đó tăng tốc ra vào.
_"Ưm... A!"
Cảm thấy Miku bắt đầu hưởng thụ khoái cảm dịu dàng mà hắn dành cho cô, hắn bắt đầu dùng sức chuyển động. Nơi nhỏ nhắn của cô vốn đã ướt sũng, ấm áp, chặt chẽ mà bao lấy hắn làm cho chính bản thân hắn cũng khó kiềm chế được. Nắm chặt lấy bờ mông mềm mại, hắn cứ thể thuận lợi thẳng tiến.
_"A!"
Đang chìm đắm trong khoái cảm quen thuộc, một chân bỗng nhiên bị nhấc lên cao rồi hoàn toàn đặt lên vai của ai đó. Cả cơ thể cũng vì thế mà bị kéo phải nằm nghiêng, hai chân tuy mở rộng nhưng vì động tác đột ngột của hắn mà càng siết chặt như muốn nuốt lấy hoàn toàn thứ to lớn kia...
_"Thích sao?"
Bị cô gắt gao mút chặt như vậy, xem rất rất nhạy cảm đối với tư thế mới mẻ này. Len hài lòng nhếch mếp, không để cô có thời gian thích nghi đã bắt đầu đong đưa thắt lưng, đâm thật mạnh...
_"Đừng... Đừng a... Sâu quá...!"
Miku kích tình khóc lên. Động tác này khiến cô phải nằm nghiêng, khó có thể bám chắc mà lại bị hắn đưa đẩy mạnh như vậy. Cảm giác bị tấn công mà không thể kiếm được chỗ dựa vững chắc thật đáng sợ, cô chật vật cố bám vào đệm giường nhưng vì tầm tay không thuận mà cứ tuột ra theo mỗi lần tiến vào của hắn.
Thân thể cô lay động không ngừng, động tác này không chỉ làm khó cô mà còn mang đến một khoái cảm đáng sợ. Hắn tiến vào rất sâu, rất mạnh như muốn hủy nát cô.
Mật dịch trào ra vô kể, làm ướt sũng hạ thể của cả hai người, theo chuyển động điên cuồng kia mà tạo nên âm thanh dâm mĩ đến cực điểm...
_"Đừng... Không... Ưm.. Ha... Dừng lại!"
Miku bị khoái cảm làn sóng khoái cảm đánh úp, không thể chịu nổi mà cầu xin hắn dừng lại.
_"Sao lại dừng?" - Lúc này hơi thở của Len cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, âm giọng khàn khàn tràn đầy dục vọng - "Nhìn xem! Nơi ướt át của em đang ngậm chặt ta không thả!"
Tay trái hắn giữ chặt đùi đang gác lên của cô, tay phải nhàn rỗi sờ đến đóa hoa nhạy cảm đến tê dại, miết lấy viên trân châu nhỏ đã nổi lên cứng ngắc đầy hưng phấn.
Miku ngửa đầu la hét, tay giơ loạn, cố vươn ra để giữ lấy bàn tay đang thong thả hành hạ kia nhưng không thể. Hành động chống đối của cô càng chọc cho hắn mạnh tay hơn, nặng nề giày xéo thứ nhỏ bé đáng thương kia...
_"Hư... ư...!"
Như bị một luồn điện chạy qua tê dại toàn thân, cô cong người lên hét chói tai, khoái cảm bùng nổ...
Cô lại ra.
Miku kiệt sức run rẩy nhưng vẫn mơ hồ rên rỉ theo vận động càng lúc càng điên cuồng của hắn.
Và thật lâu thật lâu sau, cuối cùng cuộc kích tình cũng kết thúc. Miku cứng đờ cảm nhận dòng nhiệt nóng bỏng mạnh mẽ xuyên sâu vào trong cơ thể cô, từng chút từng chút lấp đầy cô. Đến cuối cùng chỉ biết nhắm mắt chấp nhận nó.
Mãi cho đến khi quá trình đó chấm dứt, cô mệt lả chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, mặt kệ ai kia vẫn còn giữ thứ cứng ngắc đáng giận đó trong người cô...
Miku mơ hồ nghe tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ của hắn, chắc hẳn đang rất thỏa mãn vì đã làm cô mệt mỏi như vậy...
Và rồi bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cô, gạt đi những sợi tóc dính ướt mồ hôi. Trong lúc Miku đang chập chờn đi vào giấc ngủ, một âm thanh trầm trầm êm dịu nhưng lại đậm mùi nguy hiểm vang bên tai khiến cô bừng tỉnh...
_"Hatsune Miku! Em đừng nên nghĩ đến việc rời khỏi ta!"
Còn chưa kịp tiếp nhận hết câu nói đó, cơ thể đã bị nâng lên và một lần nữa bị đánh chiếm...
Đêm còn rất dài...
End chap 4~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top