Chương 2
Chương 2:
Miku mở đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng nhưng cô biết đã đến lúc phải đi rồi.
Ngắm người đang nằm cạnh hồi lâu, cô không nhịn được cười nhẹ một cái.
Len đang ngủ. Khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi này của hắn không phải ai cũng có thể thấy được. Khẽ vuốt ve khuôn mặt làm cô lưu luyến, Miku nhổm dậy, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia rồi mới định rời giường. Vừa chuyển động, từ hạ thân truyền đến cơn đau buốt không thôi...
Tối qua thật sự hắn đã dày vò cô quá mức mà...
_"Định đi rồi?"
Hắn tỉnh?
Miku ngồi bên thành giường đang vuốt mái tóc hơi bù xù, cơ thể quyến rũ vẫn trần trụi, quay tấm lưng trắng mịn về phía người kia. Nghe tiếng hắn, cô liền quay đầu nở một nụ cười đầy mê hoặc.
_"Chẳng phải đây là quy định của ngài sao?"
Chính hắn đã bảo cô phải rời đi trước khi trời sáng mà!
Len chẳng thèm để ý lời nói nghe như oán trách của cô, lười biếng nhắm mắt.
_"Nằm xuống đi!"
Miku vô cùng bất ngờ nhưng không thốt lên lời nào, ngay lập tức lăn đến bên hắn, gối đầu lên cánh tay hắn rồi ôm hắn thật chặt. Cô thật sự rất vui vẻ.
Cô hưng phấn nhìn trộm hắn, không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Áy náy vì đã giày vo cô quá nhiều? Hay muốn ở bên cô lâu hơn...
Nếu thật sự là muốn ở bên cô lâu hơn... thì chẳng phải rất tuyệt sao?
_"Em yêu ngài!"
Miku vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, thì thào bày tỏ.
_"Ừ!"
Len không chút phản ứng ngoại trừ việc cánh tay đặt lên eo nhỏ ý bảo cô đừng lộn xộn.
Miku im lặng nhìn hắn một lúc rồi cúi xuống. Lúc này cô thật sự rất muốn hỏi là hắn có yêu cô không nhưng lại không nói ra được. Len không thích nói nhiều, cô biết. Và rất nhiều lần trong lúc kích tình cô đã hỏi hắn và câu trả lời lúc nào cũng là "Em nghĩ sao thì là vậy!". Cô tin tưởng hắn nhưng vẫn muốn một câu trả lời thẳng thắn và thật lòng...
Dần cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Nằm trong lồng ngực ấm áp, cô ép mình phải thỏa mãn với điều hắn nói.
Cơn buồn ngủ ập đến, Miku dần rơi vào mộng đẹp.
Lần tiếp theo mở mắt trời đã sáng rõ, bên cạnh cũng không còn ai. Miku thoải mái vươn vai một cái, cảm thấy lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc thoải mái như vậy. Từ hồi cô và Len có quan hệ thì trời chưa sáng cô đã phải thức dậy rời đi rồi toàn ngủ bù trên cành cây vì mệt mỏi. Thực ra việc này chỉ để cho quan hệ của hai người không quá lộ liễu hay quá kinh động đến những người trong cung điện còn che dấu thì cả cô và Len đều không thèm nghĩ tới. Dù sao sau mỗi đêm hai người họ đều để lại rất nhiều dấu vết trong phòng, ít nhất thì các cô hầu cũng sẽ nhận ra...
Miku thoáng nhìn qua bộ đồ được gấp gọn gàng vốn được chuẩn bị sẵn cho mình, trong lòng vui như hoa nở vì sự chu đáo của ai đó.
Đó là một chiếc váy thuần trắng, quần lót và áo lót cũng trắng nốt.
Len từng nói rằng chỉ có màu đen và trắng mới hợp với cô. Màu đen của bóng đêm nuốt chửng tất cả, còn màu trắng thuần khiết không gì có thể vấy bẩn được.
Trong hoàng cung chỉ có duy nhất Miku làm dám mặc như vậy. Ngay cả công chúa, tiểu thư đều mặc đầm hết sức lễ nghi hay người hầu, kị sĩ đều mặt đồng phục. Chỉ riêng Miku suốt ngày diện váy ngắn nhảy nhót khắp nơi.
Mọi người đã quá quen với cảnh này, cho dù cảm thấy không thuận mắt cũng chẳng làm gì được. Hatsune Miku không danh không phận thoải mãi ra vào tự do trong cung điện dưới sự bảo lãnh của đại hoàng tử. Có người nghĩ cô là vệ sĩ của Len, người khác lại cho rằng cô là tình nhân của hắn... sự thật thì chính Miku cũng chả rõ.
Mặc đồ xong, Miku tìm quanh phòng vài vòng cũng không thấy khẩu súng của mình đâu, trong lòng chán nản nghĩ bị Len lấy mất rồi.
Thở dài, cô nghĩ đến lúc mình phải đi rồi, và tất nhiên là sẽ không ra bằng cửa chính. Ngó ra bên ngoài một lát, đảm bảo không có ai, Miku nhảy từ cửa sổ sang cành cây to đối diện, thoăn thoắt như con sóc nhỏ trượt an toàn xuống đất.
_"Cô vừa từ phòng hoàng từ ra đúng không?"
Tưởng như không có ai vậy mà khi vừa đặt chân xuống đất thì một giọng điệu bắt quả tang đã cất lên, tuy nhiên Miku không hề ngạc nhiên vì điều đó. Thứ nhất, cô giữ bình tĩnh rất giỏi, thứ hai, cô biết người đó là ai.
_"Chào buổi sáng Gumiya!"
Miku quay người, chiếc váy trắng xòe ra theo chuyển động của cô, mái tóc xanh đã được buộc gọn sang hai bên cũng tung lên. Cô hướng người kia mà mỉm cười, nụ cười hoàn mĩ khiến trái tim ai cũng có thể loạn nhịp.
_"Sáng ư? Bây giờ đã là trưa rồi!"
Gumiya nhíu mày giấu đi vẻ rung động, giọng nói hằn học đầy bực tức.
_"Ồ vậy sao? Vậy tôi phải kiếm gì ăn thôi! Đói quá đi!"
_"Đợi đã!"
Vừa đi lướt qua liền bị kéo lại, Miku không cười nữa, nghiêm túc nhìn Gumiya.
Chàng trai bị nhìn liền cảm thấy ngượng ngùng mà buông tay.
_"Đêm qua..."
_"Đêm qua làm sao?"
_"Chuyện đêm qua là do cô đúng không?"
Miku nhìn Gumiya một lúc rồi lại cười - "Ngài vệ sĩ nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu nha!"
Nếu nói về thân phận thì Megpoid Gumiya mới thật sự là vệ sĩ riêng của Len, là người luôn ẩn mình, theo dõi và đảm bảo an toàn cho chủ nhân.
_"Vụ cháy hôm qua là do lệnh của Len-Sama?" - Gumiya bình tĩnh hỏi, anh rất hiểu tính Miku, càng làm căng với cô thì càng chẳng có kết quả gì.
_"Anh biết rồi còn hỏi làm gì?" - Miku nhún vai - "Chúng ta cùng làm việc cho một người! Anh ở ngoài sáng thì tôi ở trong tối! Những việc tôi làm đều là những việc anh không thể làm không phải sao?"
Đúng vậy... Gumiya là một người rất ngay thẳng và chính trực nhưng lại phục vụ cho vị hoàng tử âm hiểm và thủ đoạn là Len. Chính vì anh không muốn nhúng tay vào những việc kia nên mới có sự xuất hiện của Miku, người thực hiện nhiệm vụ ngầm.
_"Tôi biết điều đó!" - Gumiya có chút đuối lý - "Nhưng những việc ấy rất nguy hiểm! Cô vốn không cần làm mà còn có thể lựa chọn rời đi!"
_"Anh rất rõ tôi ở lại vì ai mà!" - Miku cười đầy phong tình, nói xong muốn bỏ đi nhưng lại một lần nữa bị kéo lại - "Anh còn điều gì muốn nói sao?"
_"Cô đừng như vậy nữa!"
_"Hả?"
_"Hatsune Miku! Cô thừa biết mối quan hệ này sẽ không có kết quả đúng không?"
Không khí bỗng chốc lạnh băng đến ngưng đọng lại. Gumiya giật mình khi thấy sự biến đổi trên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện... lạnh lẽo, không chút huyết sắc hay bất cứ biểu cảm nào. Đôi mắt ngọc bích khẽ híp lại, trầm xuống, sắc bén như lưỡi dao sẵn sàng chặt đôi bất cứ ai...
Gumiya cứng đờ người, trong chốc lát không cử động nổi...
Đáng sợ?
_"Nii-San! Miku-Chan! Hai người đang làm gì vậy?"
Cô hầu gái chạy tới làm loãng đi không khí căng thẳng nồng mùi máu. Cô thở dốc nhìn Miku, rùng mình một cái, mặt hơi biến sắc nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo - "Len-Sama bảo tớ mang bữa trưa đến cho cậu này!"
Chỉ bằng một câu nói, khuôn mặt vốn còn đang đen xì của ai đó bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ, đôi mắt ngọc bích sáng lên như nhìn thấy báu vật. Miku ôm lấy giỏ gai, hưng phấn mở nó ra.
_"Sandwich thịt cừu phô mai, salad cà chua, còn có trà Ceylon tớ thích nhất nữa!" - Miku cười tươi - "Cảm ơn cậu Gumi-Chan!"
Gumi thở nhẹ một hơi, đôi mắt xanh trở nên hiền hòa hơn - "Có gì đâu! Tớ chỉ mang đồ ăn đến cho hai người thôi! Mà hôm nay Len-Sama đích thân lên thực đơn cho riêng cậu đấy! Thích nhé!"
Miku nghe xong cười đến rạng rỡ, đuôi mắt híp lại thành đường cong gợi cảm -"Xem ra hôm nay tớ không thể chia sẻ bữa trưa với hai người được rồi!" - Nói xong liền quay đi định chạy biến mất.
_"Đợi đã Miku!"
Gumi giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh trai, không hiểu anh ấy lại muốn gây sự gì.
_"Gumiya! Tôi vẫn luôn coi anh là bạn nên đừng chọc tức tôi!"
Miku dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói.
_"Tôi biết nhưng bây giờ tôi thật sự phải nói!" - Gumiya vô cùng bình tĩnh, cố gắng phớt lờ sát khí đáng sợ từ người kia - "Vì chỉ hai tháng nữa Len-Sama sẽ kết hôn với tiểu thư Kasane Teto của gia tộc Kasane!"
Hai người không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Miku cũng không biết cảm xúc lúc này của cô ra sao, nhưng thật không ngờ rằng cô bình tĩnh lạ thường...
_"Tôi chỉ tin những gì ngài ấy nói!"
Nói xong liền vụt đi như một cơn gió.
_"Thật đáng sợ phải không? Khuôn mặt ấy!"
_"Ừ!"
Gumi thở dài, đưa cho anh trai một giỏ đồ ăn.
_"Thực ra em cũng đã từng thấy khuôn mặt đó của Miku-Chan! Lúc cô ấy mới bắt đầu có quan hệ mập mờ với Len-Sama, em khuyên cô ấy rằng tình yêu này là không thể và cô ấy cũng đáp lại y hệt câu vừa rồi! Cho nên khi đến, thấy không khí căng thẳng của hai người em liền chạy đến hòa hoãn giúp anh!" - Cô dừng lại một lát, quan sát vẻ mặt thất thường của Gumiya rồi mới nói tiếp - "Quả thực quen nhau suốt mười mấy năm em chưa từng thấy vẻ mặt cô ấy như vậy! Miku-Chan luôn tự tin, mạnh mẽ, luôn cười xinh đẹp nhưng hóa ra khi yêu liền trở nên cố chấp và quá nhạy cảm!"
_"Ừ!" - Gumiya vẫn chỉ ậm ừ nhẹ, ánh mắt có chút mờ mịt.
_"Biểu hiện tức giận của cô ấy khi nghe chúng ta nói... chắn hẳn là vì chính bản thân cô ấy cũng biết điều đó nhưng cứ cố chấp lừa dối mình!"
Gumiya không đáp nữa. Gumi cũng dừng lại. Hai người cùng im lặng nghĩ về một cô gái với cảm xúc khác nhau.
Lúc này đây cô gái họ nghĩ đến đã nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa và đang ngồi từ tốn nhâm nhi ly trà trên cây. Đôi mắt ngọc bích trầm tĩnh khép hờ nhìn duy nhất về một hướng, đó là cửa sổ của thư phòng nơi ai đó đang bận rộn.
Miku không hiểu nổi cảm giác lúc này của chính mình. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ phát điên khi nghe tin ấy nhưng ngược lại, rất bình tĩnh nhưng lại không suy nghĩ được gì. Cảm giác trong lồng ngực nôn nao đến khó thở. Khó chịu quá...
Có lẽ cô sẽ đi hỏi thẳng người đó. Cho dù hắn đã nói cô không được tìm gặp hắn vào buổi sáng... nhưng cô vẫn sẽ làm vậy...
Nếu không cô sẽ bị cảm giác này giết chết mất...
********
Trong thư phòng, người con trai tuấn mỹ vẫn đang nghiêm túc giở từng trang văn kiện, mặc kệ cơn gió bỗng dưng ùa vào từ phía cửa sổ. Phải một lúc sau hắn mới dừng tay, liếc nhìn cô gái ngồi bên cửa không biết từ lúc nào.
Cô gái xinh đẹp trầm lặng hơn thường, đôi mắt ngọc bích mơ hồ nhìn hắn và hắn cũng chỉ đáp lại ánh mắt ấy, không có ý tiến lại gần cô.
Miku thở dài, trong lòng thất vọng biết hắn sẽ không tiến đến chỗ mình đâu. Tự mình chậm rãi bước đến, cô lả lướt trong bộ váy trắng mà ôm lấy cổ hắn.
_"Em muốn gặp ngài!"
Cô thì thào, nhẹ hẫng như cánh bướm lạc lối.
Len thuận tay để cô ngồi lên đùi, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ, tay kia chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp.
_"Em nghĩ ngài sẽ tức giận khi bị em quấy rầy!"
_"Không phải nói muốn gặp ta sao?" - Len nhàn nhạt đáp, kéo cô lại nhấm nháp phần cổ trắng nõn mảnh khảnh.
Miku hơi run lên, hắn nhẹ nhàng như vậy khiến bản thân có chút không quen và cũng nổi lên khát vọng - "Sao dạo này ngài dịu dàng với em như vậy? Định bỏ rơi em sao?"
Lúc này đôi môi hai người kề sát nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương. Len không đáp, chỉ chạm vào cô thật chân thực, thật gần gũi và cũng thật dịu dàng.
_"Em nghe nói hai tháng nữa ngài sẽ kết hôn với tiểu thư Kasane! Là thật sao?"
Tậm trạng Miku không tốt chút nào, một phần vẫn chìm đắm trong sự dịu dàng của Len, một phần lại sợ hãi mất đi thứ quan trọng.
_"Không!"
Hắn nói đúng một từ.
Miku ngạc nhiên vô cùng, trước giờ chưa từng nghe hắn trả lời rõ ràng như vậy, cô tự nhiên sinh ra cảm giác an toàn, cảm giác vui mừng, cảm giác tin tưởng...
_"Ngài nói thật sao?"
_"Không tin?" - Len nhíu mày.
_"Em tin ngài mà!" - Như tháo bỏ nút thắt trong lòng, Miku lại một lần nữa ôm chầm lấy hắn, tự dâng đôi môi ngọt ngào cho hắn. Len cười nhẹ, tay bắt đầu không yên phận dò xét trên người cô.
Miku "ưm" một tiếng nũng nịu, đành dừng lại nụ hôn ngắn ngủi này.
_"Không được! Người ta còn đau!"
Lúc này cô đang ngồi vuông góc trên Len, hai chân để cùng một phía bên phải hắn nên tay phải tà ác kia dễ dàng dò xét.
_"Nhưng đã ướt đẫm rồi!"
Miku sửng sốt, mặt đỏ bừng...
_"Là do ngài tối qua... ừm... nhiều như vậy! Đều là của ngài đấy!"
Ngay lúc đó hắn rút tay ra khẽ giơ lên, mật dịch trong suốt dính ướt bóng loáng trên ngón tay thon dài. Hắn cố tình tách hai ngón tay ra tạo thành một sợi chỉ bọt nước vương mãi mới đứt, để cho cô nhìn thấy rõ thứ nước động tình đáng xấu hổ của mình.
Miku tròn mắt nhìn hắn chậm rãi đưa lên miệng, còn cố tình dùng lưỡi liếm đi chất lỏng ấy.
Cô nổ tung...
_"Trong suốt, lại ngọt như vậy... thật sự là của ta sao!"
Miku thật sự rất nhạy cảm với những lời lẽ biến thái, có những đêm Len chỉ dùng dâm ngữ để trêu chọc cô cũng đủ đưa cô đến cao trào. Như lúc này đây, khi hắn dùng cả dâm ngữ lẫn thị dâm, cô thật sự không chống đỡ nổi. Nơi đóa hoa nhạy cảm liền co rút, chảy ra cả mật dịch lẫn tinh dịch mà đêm qua hắn để lại bên trong cô.
Miku đờ đẫn, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn xoay người, để cho cô quay lưng về phía hắn.
_"A!"
Hắn nhanh chóng mò xuống phía dưới, ngón tay chạm tới chất lỏng sền sệt quen thuộc, cười tà ác.
_"Đến lượt em đấy! Cô gái!"
Quả nhiên hắn đưa thứ đó vào miệng cô. Cái thứ chất lỏng màu trắng sền sệt...
Miku kinh hãi, muốn chạy trốn nhưng bị tay kia của hắn giữ chặt. Từng ngón tay mang đậm hương vị tình dục cứ thế đè xuống, quấn lấy, trêu chọc cái lưỡi đáng thương của cô. Miku ngân nga rên rỉ không thành tiếng, nước miếng tràn ra khóe môi, chỉ có thể nuốt xuống thứ tanh nồng ấy.
_"Ư... Ưm...!"
Trong khi tay trái đang bận rộn dày vò miệng nhỏ phía trên thì tay phải cũng không nhàn rỗi trêu chọc miệng nhỏ phía dưới. Ngón tay thon dài tìm đến hạt chân trâu ngượng ngùng ẩn náy, xoa nắn cho nó nổi lên, đỏ au đến đáng thương. Đóa hoa lúc này đã động tình ướt đẫm, người kia chạm đến mật dịch nhầy nhụa càng hứng thú, ngay tức khắc dùng ba ngón tay mạnh mẽ xông vào...
_"A........!"
Miku cong người lên theo phản xạ, đóa hoa nhạy cảm đột ngột bị vật lạ thô bạo xâm nhập liền co rút chặt chẽ.
_"Thật nhạy cảm!"
Len khẽ cảm thán nhưng lại mang ý khiêu khích hưng phấn không thôi. Hắn rời đi bàn tay quấy nhiễu trong miệng cô, muốn để cho cô thỏa sức rên rỉ trong vui sướng và thay vào đó sẽ công kích thứ mại trước ngực cô.
Miku thống khổ mím môi, cố kìm nén tiếng rên vang khắp thư phòng rộng lớn. Nhưng ai đó lại cứ thích hành hạ cô, mỗi lần ra vào đều đâm vào sâu hết mức, hơn nữa còn cố tình đụng mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cô, khiến cô căn môi cũng không kìm được tiếng rên rỉ.
Cô gái điên cuồng run rẩy. Cô dựa hẳn vào người Len, đầu dùng vai hắn làm điểm tựa mà ngửa ra sau, đôi chân mở mộng để mặc cho người phía sau càn rỡ. Đôi mắt ngọc bích mờ mịt, khuôn mặt đỏ ửng do kích tình. Cô dùng tay cố sức che miệng, bất lực trước âm thanh dâm đãng tuôn ra theo bản năng...
_"Đừng... A... Ha... Dừng lại... Dừng lại đi...!"
Len cười tà, ba ngón tay càng đâm vào cuồng loạn, lặng lẽ quan sát cô gái thống khổ trước ngực cùng với nụ hoa đỏ bừng vẫn đang bị dày xéo...
Đóa hoa ướt nóng điên cuồng co rút, vách tường non ngày một thít chặt, mật dịch tuôn trào ướt đẫm...
Hắn biết... Cô sắp đến rồi...
*Cốc cốc*
End chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top