Chương 1

Chương 1

Trong màn đêm tĩnh mịch tại vương quốc Vocaloid, khi mà tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ,... những tiếng nổ bỗng vang dội liên tục từ phía tây vương quốc.

Ngọn lửa bốc lên nghi ngút, cao đến tận trời...

Người dân xung quanh bắt đầu hốt hoảng cùng nhau dập lửa. Ít ai kịp để ý rằng những thứ đang dần bị thiêu rụi đều thuộc về gia tộc Kasane...

Nhà kho...

Cảng lớn...

Hằng trăm chiếc thuyền chở hàng còn chưa kịp nhập kho...

Tất cả chìm đắm trong ngọn lửa...

Từ phía xa, nơi cung điện nguy nga cũng đang bị ảnh hưởng bởi vụ nổ quá lớn ấy. Binh lính được điều đi dập lửa và đảm bảo an toàn cho người dân. Những người trong cung điện cũng không khỏi hoảng hốt cùng lo lắng nhìn về phía ngọn lửa ấy...

Chỉ riêng có một người...

Đại hoàng tử Kagamine Len...

Đứng trước khung cửa sổ gỗ mun mạ vàng tinh tế, hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ đầy mê hoặc, đôi mắt xanh thâm trầm nhìn thẳng đám cháy đằng xa như đang thưởng thức một vở kịch...

Một vở kịch hay...

*Cốc*

Một tiếng gõ cửa vang lên rồi lại im lặng. Có vẻ như người gõ cửa chỉ nhỡ tay rồi nhận ra điều gì đó nên đã trầm ngâm một lúc.

Len cười nhẹ. Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng gần đó, vắt chéo chân, tay mân mê ly rượu như đang chờ đợi.

Quả nhiên chỉ vài giây sau, cánh cửa tự động mở ra. Người bước vào vô cùng nhẹ nhàng, cả cơ thể bao trùm bởi một màu đen huyền ảo. Người đó dựa lưng lên cánh cửa sau khi đã đóng nó lại, mái tóc xanh dài miêu tả theo từng đường cong quyến rũ. Trong căn phòng chập chờn tia sáng từ ngọn nến yếu ớt, đôi mắt ngọc bích vốn đã sắc sảo nay càng thêm huyền bí, gợi tình hơn.

Đây là một cô gái...

Một cô gái  rấtđẹp...

Len khẽ nhếch môi, cất giọng trầm thấp.

_"Lại đây!"

Đôi mắt ngọc bích thoáng ánh lên nét cười. Cô gái tiến đến, nhẹ như cánh bướm mà ngồi lên đùi hắn, đôi chân thon thả tinh nghịch hơi giơ lên, cánh tay lả lướt chơi đùa với đuôi tóc vàng quý tộc.

_"Ngài thấy sao? Có hài lòng với tác phẩm của em không?"

Từng từ được phát âm chậm rãi, mang theo hơi thở đầy mê hoặc. Cô ngước mắt lên, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

_"Cũng khá!" - Len khẽ cười, nhìn cô bĩu môi càng muốn trêu chọc. Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mân mê vài giây rồi đưa đến cho cô - "Nhưng nhiệm vụ hôm nay mới chỉ được hoàn thành một nửa thôi!"

Cô gái cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, tay nhận lấy ly rượu từ Len, khi vô tình chạm qua ngón tay thon dài của hắn cũng không quên vuốt nhẹ một cái dụ tình. Cô nhổm hẳn người dậy, hoàn toàn quỳ đứng trên đùi Len, khiến cô cao hơn hắn cả một cái đầu.

_"Vậy để Miku em đây hoàn thành nốt nhiệm vụ đặc biệt này nhé!"

Vừa dứt lời, cô ngẩng đầu uống cạn ly rượu rồi từ trên cao lập tức hạ ngay xuống một nụ hôn trên môi người kia.

Từng giọt rượu cay nồng qua đôi môi ngọt ngào liền trở thành mĩ vị. Miku ép sát lên người hắn, tận tình đưa đầu lưỡi cạy mở đôi môi mỏng vẫn nhếch lên gợi tình.

Len cứ để mặc cho cô hoành hành, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc bên tai thì mới bắt đầu đáp trả. Đôi tay nam tính bắt đầu vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô.

Miku run nhẹ. Sau một hồi trằn trọc trên bờ môi kia, cô không thở nổi đành dừng lại. Khoảng cách hai người tách ra còn vương một sợi chỉ bạc mãi mới đứt.

Len nhìn cô, nhìn khuôn mặt ửng đỏ lạ thường, bờ môi sưng đỏ, đôi mắt ngập nước mê ly nhìn xuống, trong veo đến độ có thể thấy cả hắn trong đó. Khi tay hắn di chuyển từ vòng eo thon gọn xuống bờ mông đang vểnh cao kia, Miku khẽ run rẩy, đôi mắt ngọc bích liền nhắm lại, từ đôi môi thở hắt ra hương rượu mê hoặc.

Hắn cười.

Cô gái này bề ngoài gợi cảm và quyến rũ như một bông hoa hồng đen nhưng khi lên giường lại ngây ngô, trong sáng chẳng khác gì một xử nữ. Điều khiến hắn hứng thú nhất chính là điệu bộ giàu kinh nghiệm của cô trong khi chỉ cần bị hắn động một cái là cô liền tan chảy thành vũng nước.

Giống như bây giờ đây, chỉ bằng một nụ hôn đã khiến cô thở dốc như vậy...

_"Còn chưa bắt đầu! Em định bỏ cuộc nhanh thế sao?"

Miku mím môi nhìn hắn rồi một lần nữa cúi xuống. Cô không tập trung nổi bởi bàn tay quấy nhiễu phía sau lưng. Bàn tay đó cứ di chuyển chậm rãi trên cơ thể cô, từng nơi đi qua như muốn đốt lửa.

Khi bàn tay chạm đến vật cứng nổi cộm bên thắt lưng cô, hắn bình tĩnh luồn tay vào trong lôi thứ đó ra...

Là một khẩu súng.

_"Đây là chiến lợi phẩm của em nha!" - Miku cố trấn tĩnh hơi thở - "Em thấy riêng nó được đặt trong hộp quấn dây xích và khóa chặt nên chắc hẳn là đặt biệt lắm!"

Khẩu súng thật sự rất đẹp, những đường nét hoa văn tinh tế đều được mạ vàng. Ống súng dài nhưng nhỏ gây lực sát thương lớn.

_"Ừm! Cô gái thông minh!"

Len có vẻ không để tâm lắm. Hắn thả khẩu súng xuống thảm lông rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

Giờ đây bàn tay đó đang kéo sợi dây thắt bắt chéo sau lưng cô. Miku biết, chỉ cần sợi dây đó bị kéo ra, chiếc váy của cô liền trở nên vô dụng.

_"Len... Ưm...!"

Ngay lúc cô đang định kháng nghị thì bị người kia mạnh mẽ khóa môi. Đầu lưỡi hung ác tiến công vào miệng cô, quấn lấy, mút lấy, kéo lấy, không cho cô chạy thoát.

Miku dần cảm thấy bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn dựa vào hắn. Nụ hôn như vũ bão, môi lưỡi đan nhau, ngay cả nước miếng nuốt xuống cũng không thể phân rõ là của ai. Miku nghe thấy tiếng rên rỉ từ cổ họng mình phát ra, cảm nhận được chiếc váy đã không cánh mà bay... Chiếc váy của cô có sẵn lót ngực nên cô không mặc áo lót, chính vì thế mà toàn thân thể cô hiện giờ chỉ còn đúng chiếc quần lót đen viền tơ nhỏ bé...

Từng nụ hôn nóng bỏng dần rải rác xuống đến hai bầu ngực căng tròn, phải dùng câu "một tay không ôm trọn" để diễn tả. Nụ hoa đã sớm đỏ tươi nay do hơi thở nóng rực của Len mà càng thêm nhạy cảm đứng thẳng, vươn ra muốn người ta âu yếm.

_"A... ưm...!"

Miku không thể kìm nổi tiếng rên khi nụ hoa nhạy cảm bị người nào đó dịu dàng đối đãi. Hắn hôn lên đó, dùng lưỡi liếm xung quanh, đôi khi còn cắn nhẹ, mút mạnh cho tới khi nơi đó nở rộ hết mức. Một tay không quên dày vò bên còn lại, tay kia bận rộn vuốt ve thân thể mềm mại rồi thẳng một đường xâm nhập vào... chiếc quần lót nhỏ.

Miku theo phản xạ cong người lên, vì vậy mà bầu ngực căng tròn càng tiến đến miệng hắn giống như đang cầu xin hắn chơi đùa. Cả cơ thể run rẩy dữ dội, cô phải cố hết sức chống đỡ, hai tay giữ chặt vai hắn để mình không bị ngã.

Xuyên qua lớp cỏ non xanh mượt, ngón tay tà ác tìm đến hạt trân châu nhỏ bé ngượng ngùng còn đang ẩn náu.

_"Đừng... A...!"

Miku trợn tròn mắt, bỗng nhiên bị tấn công như vậy làm cô không phản ứng kịp.

Len lại rất hài lòng với phản ứng của cô lúc này. Ngây ngô, trong sáng, một phong thái quyến rũ khác hẳn với vẻ phong tình thường ngày. Chính điều này càng làm cho hắn muốn trêu chọc cô hơn.

Hạt trân châu bị vuốt ve, kích thích, đôi khi còn bị nhéo mạnh không thể không e thẹn nổi lên. Bàn tay tiếp tục dò xuống đóa hoa nhạy cảm, vừa chạm đến nơi đó liền co rút, chảy ra nước dịch trong suốt, ẩm ướt không thôi.

_"Ướt rồi sao?"

Miku xấu hổ đến muốn ngất. Điệu bộ này của cô khiến Len cũng phải cười.

_"Hatsune Miku! Bộ dạng phong tình của em đâu hết rồi! Sao giờ lại ngượng ngùng như vậy?"

_"Tại... tại vì... A! A nha...!"

Ngay lúc sự chú ý của cô bị lời nói của hắn làm cho phân tâm, Len liền bất ngờ thăm dò một ngón tay vào sâu trong đóa hoa mềm mại. Nơi đó chặt chẽ mút, nước dịch tràn ra khiến chuyển động của hắn càng dễ dàng.

_"A... Ân...!"

Miku không thể kiềm nổi tiếng rên rỉ của chính mình, theo bản năng muốn đẩy ngón tay hắn ra nhưng lại càng mút chặt hơn.

_"Vì sao?"

_"Vì... Vì... Ưm! Không...!"

Hắn lại đút thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay ra vào đều đặn, cứ chốc chốc lại tách ra, cọ sát vách tường mềm mại. Tiếng nước hưng phấn cứ vang lên không ngừng theo chuyển động của hắn, lại càng rõ hơn trong không gian tĩnh lặng.

Miku không chịu nổi, ngay từ lúc hắn dùng hai ngón tay hành hạ cô thì cô đã không thể trụ vững cơ thể được rồi, nếu không có Len ôm chặt lấy thì chắc cô đã ngã rồi.

Hai ngón tay thô ráp ngày một mạnh mẽ tiến công. Nước mật dịch cứ thế trào ra nhiễm ướt cả bàn tay hắn. Miku vặn vẹo, vì kích thích mà nước mắt rơi. Lúc này cô không còn sức để quỳ đứng nữa, chỉ đành ngồi trên đùi hắn thôi. Hai người hiện tại ngồi đối diện nhau. Hai chân cô vẫn mở to mặc hắn hoành hành, đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của hắn. Miku cúi đầu, thống khổ kìm nén tiếng rên rỉ.

Len thong thả quan sát cô gái trước ngực, cho dù đôi tay đều đang điên cuồng trêu chọc cô nhưng phong thái vẫn ung dung đến đáng ghét. Hắn cúi sát vành tai đỏ ửng, liếm nhẹ một cái khiến Miku nhạy cảm kêu lên.

_"Cô gái! Không phải em quá hưởng thụ rồi sao?"

Miku đành ngước lên, đôi mắt ngọc bích tràn ngập hơi nước. Đôi tay run rẩy chạm đến từng chiếc cúc áo của hắn, cố hết sức mở chúng ra. Lúc này Len cũng không quá làm khó cô, hai ngón tay chỉ thong thả, nhịp nhàng ra vào. Nhưng ngay khi chiếc cúc cuối cùng được tháo ra, hắn lập tức chen vào thân thể cô một ngón tay nữa, ba ngón tay kịch liệt ra vào.

_"Ưm! A..... Không... Đừng.... A A A...!"

Miku bị đánh úp, ngã nhào vào lồng ngực cứng rắn.

Len cảm nhận nơi ẩm ướt kia co rút càng lúc càng mãnh liệt, hắn liền biết cô sắp tới giới hạn. Ba ngón tay chuyển động điên cuồng, không ngừng đâm thật sâu đến nơi nhạy cảm nhất bên trong cô.

_"Aaaaa...!"

Miku nháy mắt liền đạt tới cao trào. Mật dịch chảy ra ướt đẫm cả quần âu của chàng trai, thấm cả vào ghế sofa và thảm lông dưới sàn. Cơ thể nhỏ nhắn co lại trong lòng Len, run rẩy không ngừng.

_"Hôm nay thật nhanh!" - Len kề sát tai cô cảm thán - "Điều gì khiến em hưng phấn như vậy?"

Miku cắn môi, nhịn xuống rên rỉ cũng như không muốn đáp lời hắn. Lúc này đây cô không cần nhìn cũng biết hắn đang cười, đang thưởng thức bộ dạng chật vật của cô cũng như thành quả của mình.

Cô hiểu Len.

Bề ngoài hắn luôn lãnh đạm, lạnh lùng, đôi khi còn máu lạnh đến mức đáng sợ, nhưng khi lên giường lại vô cùng mãnh liệt và có chút... mà không ... rất biến thái. Cả ngày có thể hắn không thèm nói nửa lời nhưng khi triền miên cùng cô hắn lại cực kì thích dùng dâm ngữ để trêu chọc.

Hai người bọn họ, xuống giường là hai người khác, lên giường là hai người khác...

Đây có thể gọi là đa nhân cách không?

Còn chưa kịp thở dốc, Miku đã bị Len ôm về giường.

Cả cơ thể duyên dáng càng hiện lên rõ hơn dưới ánh nến nhạt nhòa.

Hắn ngồi dựa vào thành giường, không biết từ khi nào cả cơ thể nam tính hoàn mĩ cũng trần trụi giống cô. Miku ngồi trên không khỏi ngại ngùng. Thứ to lớn đó giờ đang kề sát đóa hoa mềm mại của cô, theo chuyển động vô tình của cả hai mà cọ xát khiến cô thở dốc không ngừng.

Cô biết hắn muốn cô chủ động.

_"Ưm!"

Miku khẽ rên lên một tiếng. Cô khó khăn nhổm dậy, để cho đỉnh đầu cứng rắn cảm nhận đóa hoa ướt át đang co rút khép mở. Sau khi thở hắt ra, cô nhăn mặt rồi tự mình ngồi xuống. Trong giây lát, cả thứ to lớn đó hoàn toàn lấp đầy cô.

_"A~!"

Cả cơ thể mềm nhũn, cô lại dựa vào ngực hắn. Len tất nhiên nhận ra biến động của cô, trong mắt tràn ngập hứng thú.

_"Lại ra?" - Hắn cười mê hoặc - "Thật nhạy cảm!"

Vừa dứt lời, không để cô kịp thở dốc liền chuyển động, chạm đến tận sâu trong nhụy hoa.

_"Đừng... đợi... đợi đã... nha!"

Miku vô lực chống cự, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ hắn cố định phía trên còn ở dưới để mặc hắn hoành hành.

Trái ngược với vẻ chật vật của cô, Len chỉ thong thả hưởng thụ, nhẹ nhàng liếm, mút, cắn, dày vò vành tai mẫn cảm. Tay rảnh rỗi vuốt dọc xuống lưng ngọc ngà trắng mịn khiến Miku nhạy cảm không thôi, theo phản ứng ưỡn người về phía trước làm nụ hoa càng cọ xát vào lồng ngực cứng rắn.

_"A... Chậm... Chậm lại!"

_"Chậm lại? Chậm lại làm sao có thể thỏa mãn con mèo hoang nhỏ động tình này?"

Nói xong hắn liền ép cô ngẩng mặt lên, không lưu tình cắn lên bờ môi sưng đỏ, phía dưới ra vào càng lúc càng nhanh. Những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt đều bị hắn nuốt lấy. Trong không gian tĩnh lặng cùng với tiếng môi lưỡi đan nhau là âm thanh hạ thể va chạm khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tim đập.

Miku thở không nổi, đôi tay khẽ đẩy vai hắn kháng nghị nhưng đôi môi vẫn bị giày vò thêm một lúc nữa thì hắn mới tha cho cô. Cô rên rỉ yêu kiều, toàn thân đỏ bừng sâu sắc, nở rộ thành một đóa hồng kiều diễm.

Nhờ nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, cơ thể cô dần dần thả lỏng, quen thuộc với thứ to lớn của hắn, dần hưởng thụ vui sướng của tình dục.

_"A... A nha... Ưm!"

Thấy cô bắt đầu thích ứng, Len càng thả lỏng bản thân mà tăng thêm lực, mỗi lần đâm đều chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Đóa hoa ướt sũng, vách tường non co rút thật nhanh nhưng vẫn không theo nổi tốc độ điên cuồng của hắn. Miku nức nở khóc, không kịp xuống chất lỏng trong suốt tràn ra khóe miệng.

_"Đừng... A... Aaa... Len... Len...!"

_"Ngoan! Nói đi!"

Miku cảm thấy mình sắp chết chìm trong khoái cảm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết hắn muốn nghe cô nói điều gì. Cô siết chặt vòng ôm, miệng nhỏ nhắn kề sát tai hắn cố gắng thì thào trong tiếng thở dốc...

_"Yêu ngài... Em yêu ngài!"

Len cười hài lòng, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

_"Cô gái ngoan! Đây là phần thưởng của em!"

Tiếp đó là sự va chạm mạnh mẽ điên cuồng hơn nữa. Miku cuối cùng cũng không thể chịu nổi, tiếng rên rỉ mềm mại như đứt hơi, hạ thể trào ra một lượng mật dịch lớn làm đệm giường ướt một mảng.

Cô lại bị hắn đưa đến cao trào lần nữa.

Lúc này đóa hoa nhạy cảm nhất, co rút vừa nhanh lại vừa chặt. Len khẽ nhíu mày, cố định vòng eo nhỏ nhắn của cô, nắm lấy bờ mông tuyết trắng, kịch liệt chạy nướt rút. 

_"A... A~!" - Miku không ngừng rên lên, khoái cảm đánh sâu làm thần trí cô mơ hồ. Chính những âm thanh phóng đãng mất hồn đó càng làm người kia hưng phấn. Hắn cắn răng, ra sức đâm rút mạnh mẽ vài chục lần nữa rồi mới chịu phóng thích, đưa cả hai người đến đỉnh cao của dục vọng.

Miku kiệt sức tựa đầu lên vai hắn, hơi thở gấp rút mãi mới trấn tĩnh được phần nào. Cô đưa tay run rẩy chạm vào khuôn mặt điển trai, cố sức ngước nhìn hắn, đôi mắt ngọc bích ngập tràn hơi nước...

_"Ngài thì sao? Ngài yêu em không?"

Len cười nhạt, tay không an phận vuốt ve mái tóc dài xõa tung có chút rối loạn của cô.

_"Em nghĩ sao?"

Miku khẽ trầm ngâm một lúc.

_"Có nha!" - Trong nháy mắt cô khôi phục lại điệu cười quyến rũ thường ngày - "Em tin rằng ngài cũng yêu em!"

_"Tin thế nào thì là thế đó!" - Len nửa cười nửa không, lười biếng đáp.

Miku còn chưa kịp đáp lại thì đã rùng mình vì cảm giác thứ nào đó trong cơ thể mình lại trở nên to lớn. Cô hoảng hốt bị hắn đè dưới thân, tiếp đó là vài lần ướt át nữa.

Lần này hắn thật sự giày vò cô cả đêm...

End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top