Chương 7: Giải pháp
Chương 7: Giải pháp
Hắn nói hắn không cho cô trở về...
Hắn nói cô phải ở bên hắn...
Miku ngơ ngác nhìn căn phòng rộng lớn mà trống trải. Cô đỡ đẫn nắm chặt chiếc đầm ngủ trắng vẫn còn vương hơi ấm.
Sau khi một lần nữa "ném" cô về giường, Len bỏ đi mà không nói một câu nào. Cánh cửa phòng bị khóa trái... Hắn thế nhưng lại giam cầm cô.
Ngửa người ra, thả cơ thể ngã xuống đệm êm ái, Miku mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô thấy rõ, cảm xúc rối ren hiện lên trên khuôn mặt điển trai đó trong giây lát trước khi hắn ra khỏi phòng. Biểu cảm đó quá chân thật, một chút cũng không giống Len lạnh nhạt hay tà mị hàng ngày. Đó là Len sao?
Hắn làm cho trái tim cô rối bời. Chỉ giây lát đó thôi, cô nhận ra rằng mình hoàn toàn không hiểu gì về hắn cả. Là một còn người luôn mang chiếc mặt nạ hoàn hảo, che giấu bản thân một cách không chút sơ hở như vậy,... con người đó quá xa lạ đối với cô. Giống như nơi này, một chút cũng không thân thuộc.
Thật quá lạ lẫm! Lạ lẫm tới mức trong lòng cô tràn ngập bất an...
Cô muốn trở về!
********
Tại thư phòng, Len bận rộn trong đống văn kiện ngập đầu. Nhìn bộ dạng tập trung làm việc của hắn lúc này có thể dễ dàng làm rung động trái tim của bất kì thiếu nữ nào. Trông thì vậy đấy nhưng đâu ai biết trong đầu hắn nghĩ gì...
Len bỗng nhiên thở dài. Hắn đặt chiếc bút mực xuống rồi hướng tầm mắt về phía cửa sổ.
Tháng tám, trời cao trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chan hòa chiếu sáng vạn vật. Hiện tại đã là giữa trưa, Len nhận ra mình đã không hề về phòng cả nửa ngày rồi. Tối hôm qua hắn thật sự đã tức giận khi cô nói muốn trở về, nhưng chính hắn cũng không có một lí do chính đáng nào để giải thích với cô cả. Hắn đã hoảng loạn... ngay cả cho bản thân mình một lí do cũng không thể.
Hắn chỉ muốn giữ cô lại bên mình...
Hắn... Như vậy là yêu cô sao?
Không biết nữa... Nhưng mỗi khi nhớ đến cô thì trái tim luôn băng giá này lại đập thật nhanh.
Một lần nữa thở dài, đây là lần đầu tiên hắn thấy rối ren như vậy...
_"Cô ấy thế nào rồi?"
Một câu hỏi bâng quơ không rõ nghĩa phá tan không gian tĩnh lặng. Kaito, người quản gia kiêm vệ sĩ đang đứng gần đó cũng hơi bất ngờ về câu hỏi của chủ nhân.
_"Len-Sama! Người hầu nói rằng cô ấy không chịu ăn uống gì cả!"
Nhìu mày, Len nghe vậy cảm giác như máu dồn lên não. Hắn đứng dậy, nét mặt không thay đổi nhưng ít ai là không nhận ra sát khí tỏa ra.
Thật cứng đầu!
_"Tiểu thư! Cô mà cứ tiếp tục như vậy thì bệnh sẽ càng nặng hơn đó!"
_"Đúng vậy tiểu thư! Cô dậy ăn một chút cháo được không?"
Hai cô hầu đang khổ sở để khuyên nhủ "cục chăn" trên giường. Các cô đã phải nỉ non suốt tối hôm qua, sáng hôm nay tới giờ mà không có tác dụng. Họ không dám kéo chăn ra vì dù sao đối với họ hiện giờ, cô gái bướng bỉnh này vẫn là khách của thái tử, làm như vậy là thất lễ. Miku cuộn tròn mình trong chiếc chăn to gấp mấy lần cô, che kín hết toàn bộ cơ thể nhỏ bé, một chút cũng không có sơ hở. Ngoại trừ vài lần bất đắc dĩ cần đi giải quyết vấn đề cá nhân thì cô chẳng bao giờ chịu chui ra.
Ngay khi hai cô hầu khóc không ra nước mắt vì chẳng biết làm thế nào thì của phòng bỗng nhiên bật mở. Chàng trai tuấn tú với mái tóc vàng chậm rãi bước vào. Hai cô thấy vậy liền vội vàng cúi xuống hành lễ...
_"Len-Sama!"
Hắn tiến đến bên giường, nhíu mày nhìn "cục chăn" tròn vo.
_"Len-Sama! Tiểu thư đã như vậy từ tối qua! Cô ấy không chịu ăn uống gì cả!"
Len ngồi xuống cạnh "cục chăn", tay vỗ nhẹ lên nhưng không có phản ứng từ phía trong phản hồi lại. Hắn híp mắt nhíu mày, khuôn mặt lạnh lẽo còn hơn cả băng tuyết.
Không nghĩ cô lại dám phản kháng hắn như vậy!
Hai cô hầu nhìn mà rét run, thấy hắn vẫy tay ý bảo họ ra ngoài thì lập tức làm theo, không dám nói thêm câu gì. Đến lúc này trong phòng lại chỉ còn hắn với "cục chăn". Len im lặng một hồi, quan sát thấy "cục chăn" có hơi run lên...
Cô biết sợ rồi sao?
Rất nhanh, một tay kéo bay chiếc chăn ra làm người bên trong giật mình cùng sợ hãi mà hét lên một tiếng. Người bị dọa còn chưa kịp hoàn hồn thì tay đã bị kéo mạnh, cả cơ thể lảo đảo lao theo. Và ngay lúc cô tưởng mình sắp ngã thì lại được một lực nhẹ hẫng nhưng dễ dàng giữ lại, đôi môi run rẩy bất ngờ bị cướp đoạt.
Miku trợn tròn đôi mắt ngọc bích ngỡ ngàng... H-Hắn lại hôn cô!
Len khéo léo nuốt trôi lời lẽ của cô, không nhanh không chậm tận hưởng bờ môi ngọt ngào nhưng lại hơi khô do thiếu nước. Rất tự nhiên, hắn tách mở đôi môi đó một cách dễ dàng. Miku lúng túng muốn chống cự không được, hơi thở của hắn làm cô ngột ngạt như bị chìm đắm trong mê hoặc. Cứ như vậy cho tới khi cảm nhận được một thứ gì đó đang nhanh chóng tràn vào miệng cô, một hương vị thanh đạm quen thuộc trên đầu lưỡi. Ấm áp, ngọt ngào khiến cô không thể chống cự, theo bản năng của cơ thể mà đòi hỏi thêm... Hắn thế nhưng lại đút cháo cho cô bằng cách đó!
Len làm loạn trong miệng cô một hồi. Xác định cô đã nuốt trôi thì hắn mới chịu dừng lại. Trong giây lát, khuôn mặt ngơ ngác như chú nai con bị lạc của cô làm hắn nhìn mà cơn giận cũng tan biến.
_"Em nhịn ăn là vì đợi ta làm vậy sao?"
Cuối cùng thì hắn vẫn không thể giận dữ với cô được...
Giọng nói quyến rũ hút hồn như gió xuân lay động thổi qua tai cô gái. Khuôn mắt cô ngay lập tức đỏ bừng, đôi mắt ngọc bích trợn tròn, đôi môi mấp máy mãi không nói nổi một câu... - "N-Ngài... Ngài...!"
Sao hắn có thể... có thể mặt dày như vậy chứ?
Rất xấu hổ và cũng rất tức giận mà không biết phải thể hiện thế nào, cô nhăn mặt, mắt tràn ngập hơi nước nhưng vẫn quật cường không cho nước mắt chảy ra. Chưa bao giờ hắn trêu cô đến muốn khóc như vậy. Hôm nay hắn trêu cô thật là quá đáng.
Len thu hết tất cả cảm xúc của cô vào tầm mắt. Dù đã nhìn ra sự tức giận của cô nhưng hắn cũng không có ý dừng lại. Hắn cũng tức giận. Lần này hắn muốn trừng phạt cô. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ tức giận của cô. Rất thú vị... Rất dễ thương...
_"Đừng lo! Ta không ngại tiếp tục giúp em đâu!"
Hắn cười khẩy, tay chậm rãi xúc một thìa cháo nhỏ, làm động tác đưa tới miệng. Quả nhiên Miku hốt hoảng như một chú sóc lao tới, miệng nhỏ nhắn rất chuẩn xác ngậm ngay lấy thìa cháo.
_"E-Em tự ăn được!"
Sau khi nuốt một cái "Ực", cô gấp gáp giật lấy đĩa cháo trên tay Len, không kịp nhìn lại hắn lấy một cái mà bắt đầu ăn. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy ánh mắt hắn mới dịu lại, tay rảnh rỗi xoa mái tóc xanh bù xù khích lệ. Cô ăn rất nhanh, đĩa cháo chẳng mấy chốc mà sạch bách.
Cùng lúc đó, một giọt nước mắt nặng nề rơi trên chiếc đĩa vàng tạo ra âm thanh vang vọng. Len hơi khựng lại, tâm can có hơi bối rối... Cô lại khóc rồi.
Len thở dài, nhìn cô gái nức nở trước mặt mà lần đầu tiên cảm thấy thật bất lực. Hắn nhẹ nhàng ôm cô, không quá chặt nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ đó. Cô không chịu nhìn hắn, cứ một mực cúi đầu mà khóc, trông như cô vợ nhỏ bị bắt nạt vậy.
_"Em khóc cái gì? Ta đâu có bắt nạt em!" - Hắn nhẹ giọng, cảm thấy mình thật hết cách với cô.
_"Có! Ngài có!" - Miku thấy hắn dịu dàng an ủi như vậy thì nước mắt lại trào ra như đê vỡ, rất tủi thân lên án - "N-Ngài chẳng có lí gì nhốt em ở đây một mình, không cho em về, lại còn... lại còn làm... làm mấy việc... mấy việc kia nữa...!"
Mấy việc kia?
Nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, hắn trầm mặc.
_"Ở đây không tốt sao?"
Sống sung sướng không cần lo nghĩ... luôn an toàn dưới sự bảo vệ của hắn... có thể làm bất cứ điều gì mình muốn...
Đây là nơi người ta ước ao mà không bao giờ bước vào được...
Mà sao cô lại không muốn?
Cô cứ nghĩ hắn lại tiếp tục dọa nạt mình, nhưng bây giờ thái độ của hắn thay đổi như vậy khiến cô không ứng biến được.
_"T-Tấy nhiên là không tốt! Sao ngài lại nỡ nhốt em ở đây chứ!" - Cô lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng hắn nữa - "Nơi này thật xa lạ, thật cô đơn! Em không thích ở đây!"
Vòng ôm bỗng thắt chặt lại. Len khép hờ đôi mắt, ghé sát tai cô thì thầm.
_"Vậy nếu ta ở đây? Em sẽ không cô đơn nữa!"
Hơi thở của hắn khiến cô nhạy cảm co người lại, tâm trí chậm chạp cố tiêu hóa những gì hắn nói.
_"Em sẽ ở lại đây chứ?"
Không ai để ý rằng trong câu hỏi đó tràn ngập ý vị nài nỉ. Cô bị sự kì lạ của hắn lúc này làm cho chấn động, không biết phải đáp lại như thế nào. Chẳng thể nhìn vào ánh mắt ấy, trái tim cô loạn nhịp bối rối, cảm thấy nếu mình lại nói không thì sẽ làm tổn thương hắn. Nhưng điều này không có nghĩa cô muốn đáp ứng...
Cô ngập ngừng im lặng, giống như không muốn trả lời nhưng đáp án tự hiện rõ trên mặt. Sắc mặt Len cũng trầm xuống nặng nề...
_"Cô ta đuổi em rồi! Em nghĩ em sẽ trở về đâu?"
Giọng nói cũng thay đổi, lạnh như băng tuyết...
_"Đ-Đó là lúc tiểu thư tức giận" - Miku quật cường cãi lại, tuy nhiên âm lượng càng lúc càng giảm - "Nếu em trở về... tiểu thư chắc sẽ không nỡ đuổi em đi nữa...!"
Cô gái ngu ngốc...
Len thầm la hét, ngay bây giờ hắn thật sự muốn mắng cho cô một trận. Trên đời này gười có thể làm cho hắn tức giận như bây giờ đúng là chỉ có một mình cô. Suy nghĩ vô tình ảnh hưởng tới hành động, hắn vô thức siết chặt cánh tay làm cô đau. Miku bị dọa run lên...
_"E-Em trở về! R-R-Rồi khi nào rảnh sẽ đến thăm ngài được không?" - Tất nhiên chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Cô nhỏ nhẹ năn nỉ. Bàn tay mềm mại như đệm chân mèo nhỏ cào cào trước ngực hắn. Đôi mắt ngọc bính lấp lánh hơi nước giờ mới dám nhìn lên hắn, khuôn mặt nhăn nhó cố cười nịnh nọt dễ thương vô cùng. Nhưng thật đáng tiếc, Len lúc này một chút động lòng cũng không có. Hắn căng thẳng, trong lòng tràn ngập thất vọng nhìn đôi mắt chứa chan hi vọng của cô.
Phải làm sao?
Phải làm sao để cô tự nguyện ở bên hắn?
Hắn có thể ép buộc tất cả theo ý mình, nhưng chỉ riêng với cô, hắn không muốn sự u buồn làm mờ đi đôi mắt trong veo ấy. Cô kiên quyết như vậy, không cho hắn lấy một cơ hội thuyết phục đã vù lu bù loa đòi về. Nếu có thời gian, hắn tin rằng mình sẽ khiến cô tự nguyện ở lại bên hắn, không nhưng thế, còn có thể chiếm được... tình yêu của cô... Chắc chắn vậy...
Nếu có thời gian...
_"Được thôi!"
Vừa nghe được âm thanh trầm thấp quen thuộc, Miku hết sức bất ngờ, đôi mắt ngọc bích trợn tròn vui sướng...
_"Nhưng với điều kiện là em phải ở đây...!" - Hắn nhếch môi - "Làm hầu gái riêng của ta trong một tháng! Nếu em làm tốt khiến ta hài lòng thì một tháng sau em sẽ được về!"
Hả?
_"Quyết định như vậy!" - Không để cô kịp thông suốt lời nói, hắn cười rất nhẹ, thong thả đứng lên - "Nếu em đã khỏe hẳn thì mai có thể bắt đầu!"
Lúc Miku kịp nuốt trôi lời nói thì hắn đã biến mất sau cánh cửa to lớn. Cô hóa đá, cố tải lại những điều mình vừa được nghe...
Hắn nói rằng... chỉ cần cô làm nữ hầu cho hắn một tháng... chỉ cần làm hắn hài lòng... cô sẽ được về?
Cánh cửa vẫn khóa, cô không thể mở ra được. Hắn vẫn nhốt cô, vậy chắc hẳn những lời hắn vừa nói là hoàn toàn thật. Miku không hiểu, tại sao hắn phải làm khó cô như vậy chứ?
Thật khó hiểu! Quá khó hiểu mà!
Từ lúc đó hắn đã không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Miku thấp thỏm không yên, chờ đợi khiến cô quá mệt mỏi. Buổi tối, cô hầu có mái tóc vàng mang bữa tối đến cho cô. Từ vụ việc trưa nay cô cũng đã tự mình rút ra một bài học, không trốn tránh nữa mà ngoan ngoãn ăn. Cô hầu thấy vậy có vẻ vui mừng, Miku bị cô ấy cười đến ngượng ngùng, cúi mặt dùng bữa.
_"Tiểu thư! Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện!" - Cô hầu bỗng lên tiếng - "Nhưng tôi cảm thấy Len-Sama rất coi trọng tiểu thư đấy!"
Len?
Miku ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn cô hầu gái.
_"Tôi ở bên ngài ấy từ nhỏ, chưa từng thấy những biểu cảm trên khuôn mặt đó hiện rõ như vậy!" - Cô hầu cười nhạt, trên khuôn mặt thanh tú có phác một nét đượm buồn nhưng dưới ánh nến mờ ảo, Miku không thể nhìn rõ - "Ngài ấy... không bao giờ thể hiện cảm xúc của chính mình! Luôn đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, không ai có thể đoán được ngài ấy thật sự đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào...!"
_"Nhưng từ khi ngài ấy trở về, tay ôm chặt tiểu thư đang sốt cao, trên khuôn mặt lạnh lẽo đó không biết từ khi nào đã hiện rõ vẻ lo lắng như vậy...!"
Hắn... lo lắng cho cô?
Miku hơi ngỡ ngàng nhìn cô hầu gái, cảm xúc phức tạp khiến cô không biết phải đáp lại như thế nào. Cô chậm tiêu, vẫn không hiểu được ý tứ trong những câu nói vừa rồi của cô hầu. Rốt cuộc thì chính xác là cô hầu muốn nói gì với cô?
Cô gái tóc vàng thấy khuôn mặt đờ đẫn đó liền lắc đầu cười, bộ dạng giống như bất lực trước sự ngốc nghếch kia.
_"Tiểu thư à! Tiểu thư không hiểu cũng không sao, đừng ép bản thân quá!" - Ngừng lại một chút - "Tôi tin rằng chỉ một thời gian nữa tự tiểu thư sẽ hiểu ra thôi!"
Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng đó, một nụ cười chân thật, không vui vẻ nhưng ẩn chứa sự quan tâm, không buồn rầu nhưng lại có nét đau đớn. Những lời nói cùng nụ cười đó bỗng in sâu vào tâm trí Miku...
Đêm nay, cô mất ngủ...
Và một ngày lại trôi qua "yên bình" như vậy...
Sáng hôm sau...
_"Tiểu thư... Trời ơi tiểu thư mau dậy!"
_"H-Hơ... Hả?"
Miku còn chưa mở mắt đã cảm thấy trời rung đất chuyển. Đêm qua cô gần như không ngủ, suy nghĩ miên man đến gần sáng mới chợp mắt được chút mà đã bị gọi dậy. Đầu óc còn chưa hoạt động, cô mơ màng ngồi dậy và đập ngay vào mắt là khuôn mặt hốt hoảng hai cô hầu gái... đang lột đồ của cô.
_"A!"
Miku như bị ai tát tỉnh mà níu chặt chiếc váy ngủ - "H-Hai người... làm gì vậy?"
_"Tiểu thư mau dậy đi! Len-Sama đợi lâu lắm rồi đó!" - Một cô méo mặt giục giã, tay vẫn không ngừng kéo váy Miku.
Nhắc đến Len, Miku lúc này mới hoàn toàn tỉnh. Cô giật thót, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó...
Phải rồi!
Từ hôm nay cô sẽ là hầu gái riêng của thái tử!
End chap 7~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top