Chương 4: Hỗn loạn

Chương 4: Hỗn loạn

Âm nhạc du dương từ bao giờ đã như lại gây khó chịu như vậy. Miku cố gắng lắm mới kìm lại được cơn ho dữ dội, đầu óc choáng váng, cơ thể như vô lực quỳ rạp xuống, cố bám víu vào tấm màn đỏ để cô định cơ thể...

Trong lòng cô cũng hoảng hốt đến ngưng thở, muốn tiếp tục nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép.

Miku không thể hát, và tất nhiên Gumi cũng không thể làm gì ngoài đứng phỗng dưới ánh đèn sân khấu. Ở dưới khán giả thắc mắc, bàn tán. Họ hướng con mắt kì quái về phía Gumi khiến từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nhạc đệm vẫn đó nhưng không có người hát, những người tổ chức đành vội vàng tắt đèn tắt nhạc thay phân cảnh. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, cả khán phòng lại một lần nữa chìm trong bóng đêm. Gumi nhân lúc đó vụt chạy, tiếng giày cao gót dẫm mạnh lên sàn gỗ tạo ra tiếng kêu vang dội. Nghe âm thanh đó, lòng Miku như bị lửa đốt. Cô cố gượng đứng dậy, nặng nề chạy theo tiếng bước chân kia...

Thật quá dụng! đã làm thế này...

Tiểu thư! Tiểu thư! Em xin lỗi!

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đỏ hồng vì sốt. Miku cảm thấy sợ hãi hơn bào giờ hết. Cô đã phụ lòng tin tưởng của tiểu thư, cô không còn xứng đáng phục vụ tiểu thư nữa.

Tiểu thư! Hãy tha lỗi cho em! Em không muốn độc bên ngoài một mình nữa!

********

Âm nhạc lại nổi lên, các diễn viên mặc trang phục sặc sỡ bắt đầu mở màn cho vở kịch. Những vị khách cũng dần bị sự hấp dẫn từ phía sân khấu kéo lại sự chú ý. Họ rất tập trung theo dõi, trong khán phòng hiện giờ chỉ còn tiếng thoại của diễn viên và âm nhạc rất lớn bao chùm toàn bộ.

Vở kịch được dàn dựng quá hoàn hảo và công phu. Từ ánh sáng đến nhạc nền đều phù hợp và đúng lúc. Tạo cảnh tinh tế, diễn viên cũng hết sức nhập tâm và tự nhiên đến từng cử chỉ, từng biểu cảm. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng, kinh nghiệm lâu năm trong ngành kịch, chính vì vậy họ mới có cơ hội đứng trên sân khấu của nhà hát lớn Vocaloid này.

Nhà hát lớn Vocaloid là một nơi cao sang và đẳng cấp, là cội nguồn và đỉnh cao của sự hoàn hảo đối với các vở diễn nổi tiếng. Và tất nhiên, để thưởng thức được sự hoàn hảo ấy, những vị khách cũng phải trả một cái giá cắt cổ. Đó chính là lí do tại sao không bao giờ có thể thấy dân thường xuất hiện ở nơi này.

Vở kịch đang lên đến hồi kịch tính, khi nhân vật Avalon đưa thanh gươm Excalibur cho Vua Arthur, cả sân khấu như rực sáng, khán giả cũng không rời mắt. Và điều tiếp theo họ chứng kiến là Avalon, cầm trên tay thanh gươm đâm thẳng vào người vua Arthur.

Từng giọt máu nhỏ giỏ xuống sàn gỗ. Mọi người ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đoạn này đâu có trong kịch bản...

Ngơ ngác nhìn nhau nhưng không có lời giải đáp. Người đóng vai Avalon rút kiếm ra, máu bắn lên cả mặt hắn. Vua Arthur ngã lăn ra, run run rồi lịm hẳn.

_"Này! Này làm gì thế?"

Một người chạy ra từ trong tấm màn, khuôn mặt sửng sốt hét lên. Người này chỉ mặc thường phục, hoàn toàn không phải diễn viên. Và khi người đó chạy tới, một nhát kiếm xuyên thẳng qua tim anh ta.

_"AAAAAAAAAAAAA!"

Nhưng tiếng hét thất thanh bắt đầu xuất hiện. Trên sân khấu, hai cái xác nằm trên vũng máu chói mắt. Hung thủ đứng dậy, liếm đi giọt máu dính khóe miệng. Hắn kéo mái tóc giả xuống, lộ ra gương mặt ghê rợn.

Hắn rất từ tốn bước về phía khán giả, có vẻ như rất hưởng thụ gương mặt sợ hãi của họ.

Đúng lúc lính gác chạy tới, mỗi người cầm một cây kiếm định xông đến chỗ hắn thì...

*Xoẹt*

Máu bắn tung tóe. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh, nhanh đến mức khán giả còn chưa kịp nhìn thì đã thấy đầu của những chàng lính đã lìa khỏi xác, lăn dưới chân họ và kèm theo những bãi máu.

_"AAAAAAAAAAAA!"

_"Ồn ào quá! Hét cái gì!"

Từ xung quanh khán phòng, có khoảng vài chục cái bóng đen bước ra, đúng hơn là ba mươi chín bóng đen.

Mọi người sợ hãi đến mức hét cũng không dám nữa. Đây là những tên sát thủ, cùng với tên cầm đầu trên sân khấu là bốn mươi tên sát thủ đánh thuê, tội phạm truy nã nguy hiểm nhất vương quốc.

_"Ahahaha! Sao các người lại sợ hãi như vậy! Chúng ta đến đây để diễm kịch cho các người xem đó!" - Tên thủ lĩnh cười lớn rồi ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt hắn đã đâm chết vị khách ngồi ngay đầu - "Nào vở kịch đẫm máu bắt đầu!"

_"AAAAAAAAAAAA!"

Chạy... Tấy cả những gì họ làm bay giờ chỉ có chạy. Tiếng hét rời rạc kết hợp với tiếng chém giết tạo nên một bản nhạc hỗn loạn đến man rợ. Con người trong mắt lũ sát thủ không khác gì cỏ rác, nhất là trong xã hội bất công này, lũ quý tộc là thứ chúng hận nhất. Chúng sẽ tạo ra một cuộc thảm sát đẫm máu ghi vào lịch sử...

Máu... Máu... Khắp nơi đều là máu. Nhưng vị khách giờ đã trở thành niềm vui cho bọn sát thủ. Họ chạy, họ la hét, họ sợ hãi, học chống cự,... nhưng tất cả đều mang lại một kết quả... Đó là cái chết!

Miku mò mẫm trên hành lang vắng vẻ mà không hề hay biết về cuộc thảm sát ở khán phòng. Cô thở hổn hển, ngó nghiêng tìm kiến tiểu thư của mình.

*Rầm rầm*

Có tiếng bước chân rất nhanh chạy đến chỗ cô, Miku giật mình quay lại. Thì ra là vài người của đoàn kịch.

Chỉ có vài người thôi, khuôn mặt họ hốt hoảng và đầy sợ hãi đến không có chút huyết sắc nào. Miku còn chưa kịp hỏi thì một trong số họ đã hét lên với cô...

_"Có sát thủ! Chạy mau!"

Họ chạy thục mạng, đúng kiểu ma đuổi. Miku hoàn hồn, cũng bắt đầu sợ hãi tột độ. Cô thở hổn hển, cố rảo bước nhanh hơn.

Trời ơi! Tiểu thư đâu?

Tại khán phòng, màn kịch chết chóc vẫn còn đang tiếp diễn.

Sàn gỗ nhuộm đầy một màu đỏ, xác người la liệt. Hiện tại số người chết đã lên đến con số hơn 500 trên tổng số 3000 con người. Con người thật sự quá yếu đuối và nhu nhược. Quá nực cười khi một một số lượng lớn như vậy lại bất lực chờ đợi cái chết đến gần.

Nhà hát rất rộng, chỉ riêng khán phòng thôi đã có thể chứa mấy nghìn vị khách nhưng vẫn quá chật chội cho việc bỏ chạy. Tất cả các lối thoát đã bị chặn, họ có thể chốn đi đâu trong khi hai phần ba diện tích là ghế và một phần còn lại là sân khấu đang bị chiếm giữ?

Nhưng thật may mắn rằng vẫn có những con người dám đứng lên để chiến đấu...

Trên tầng hai, chỗ ngồi hạng sang dành cho những vị khách mời đặc biệt đang diễn ra một cuộc đấu hết sức dữ dội.

Tiếng đấu kiếm vang lên lanh lảnh. Đó là những vị khách đặc biệt cùng với quản gia của họ đang chiến đấu với bốn mươi tên sát thủ.

_"Này Gakupo! Dạo này kiếm của anh mòn đi hả?"

_"Hình như mắt cậu kém đi đấy Piko! Tôi thấy Ted mới là người có vấn đề ở đây đấy!"

_"Đừng có mà nói sang tôi!"

_"Này mấy người có thôi đi không?"

_"Nghe Meiko-Sama nói chưa! Tập chung vào!"

_"Kamui Gakupo! Sau chuyện này cậu chết với tôi!"

Họ là những người đứng đầu bốn dòng họ danh giá nhất, cai quản bốn miền của vương quốc Vocaloid này. Meiko Sakine, người đứng đầu gia tộc Sakine cai quản phía bắc. Phía tây do gia tộc Utatane của Pico Utatane cai quản. Gia tộc Kamui của Gakupo Kamui cai quản phía nam. Còn phía đông là do gia tộc Kasane với chủ nhân là Ted Kasane cai quản. Họ chính là cánh tay đắc lực của vua, quyền lực trên muôn người và chỉ dưới một người.

_"Này hình như bọn chúng đang tập trung hết đến chỗ này rồi!"

_"Cậu sợ hả Ted?" - Gakupo cười cười.

_"Đừng đùa chứ! Tôi giết nhiều hơn cậu hai tên rồi đấy!"

_"Hai người thôi đi!"

Meiko tức điên lên vì hai tên kia, không hiểu giờ nào rồi mà còn đi chấp nhau mấy thứ nhỏ nhặt này.

_"Meiko cẩn thận!"

Một tên sát thủ định tấn công từ phía sau cô, thật may có Piko chặn kịp.

_"Pico! Cảm ơn cậu!"

_"Đừng coi thường mấy tên này, tuy chúng không bằng ta nhưng cũng thuộc hạng cao thủ đấy! Hơn nữa còn rất đông!"

_"Chết tiệt! Không có cách nào gọi viện trợ sao?"

_"Hồi nãy tôi có gửi thư cho Kaito rồi! Không biết nhận được chưa!"

Đúng lúc đó, cánh cửa chính vỗn dĩ đang bị khóa chặt thì bỗng dưng bị một lực rất lớn đẩy ra. Người con trai tóc vàng uy nghi tiến vào, đi ngay sau hắn là chàng trai tóc xanh và cả một đội quân hùng hậu.

_"Tất cả đứng yên!"

Tất cả mọi người như hóa đá, nhưng chỉ trong giây lát như vỡ òa trong sự vui mừng. Ngay cả bốn vị khách quý cũng ngỡ ngàng...

_"L-Len-Sama!"

_"Len-Sama! Kaito! Hai người đến rồi!"

_"Tôi biết ngay cậu ấy sẽ trở về mà!"

Đó chính là Len - người hầu riêng của cô chủ nhà Megpoid. Nhưng đêm nay, không phải với tư cách là một người hầu, hắn xuất hiện giống như một vị thần ai ai cũng biết, người người kính trọng.

Cuối cùng thì Len vẫn là một con người bí ẩn suốt khoảng thời gian qua. Không ai biết thân phận thật sự của hắn cho đến lúc này...

_"Chết tiệt!"

Tên cầm đầu chửi thề một câu rồi ra lệnh rút lui. Bây giờ số sát thù chỉ còn lại khoảng hai lăm tên, bọn chúng rút về phía sân khấu, định thoát từ cửa sau nhưng tất nhiên không thể dễ dàng như vậy...

_"Bắt lấy chúng!"

Cả đội quân cùng với bốn vị khách đặc biệt tiếp tục đuổi theo. Cuộc đấu vẫn tiếp diễn nhưng thắng bại cũng đã rõ ràng. Toàn bộ những người còn sống nhanh chóng chạy ra ngoài bằng cửa chính đã được mở...

Len không tham trận, hắn có thể thấy rõ kết quả, vấn đề chỉ còn là thời gian. Đứng một bên quan sát, đôi mắt xanh sắc bén vẫn không thấy được người mình đang tìm.

Meiko rời khỏi trận chiến, phó thác những tên còn lại cho mấy người kia. Đi đến nơi Len đang đứng...

_"Len-Sama! Cuối cùng cậu đã trở về!"

Len nhíu mày, trái ngược lại với sự vui vẻ và thoải mái của Meiko, hắn đang suy nghĩ gì đó.

_"Meiko! Gumiya đâu?"

_"Ừ nhỉ! Trước lúc cậu đến chúng tôi còn thấy hắn mà!"

_"Còn có ai đi cùng mấy cậu nữa không?"

Meiko giật mình.

_"Đúng rồi! Còn có tên Rinto đó nữa!"

Len híp mắt, cả người như tỏa ra sát khí sau đó không nói không rằng chạy về phía sau sân khấu...

_"Rinto-Sama! Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại xem bọn họ thế nào rồi!"

Mikuo lo lắng. Anh bị tên Rinto này kéo đi đã được một lúc rồi.

_"Anh không biết võ công, không biết kiếm pháp, quay lại chỉ cản trở họ thôi!"

Hắn nói đúng. Anh quay lại chỉ làm vướng chân họ, lại khiến họ phải nhọc công bảo vệ. Nhưng mà anh không tin tên Rinto này kéo anh ra đây mà không có mục đích.

_"Thôi nào! Chúng ta nên kiếm chỗ trốn trước khi bọn sát thủ tìm được!"

Từ phía sau, hắn đẩy Gumiya đi lên phía trước. Một nụ cười quỷ quyệt ẩn hiện sau câu nói nhẹ nhàng đó, ngay lúc Gumiya không kịp nhìn, một con dao độc từ phía sau rất chuẩn xác hướng tới anh...

*Keng*

Âm thanh chói tai vang lên giữa không gian phẳng lặng. Con dao trên tay Rinto bị một thanh kiếm chặn lại, hắn bất ngờ đánh rơi xuống đất.

Gumiya theo âm thanh lạ mới quay lại...

_"L-Len-sama!"

Anh bất ngờ đến trợn tròn mắt, sau đó nhìn xuống Rinto ngã ngửa trên mặt đất kinh hãi dưới thanh kiếm của Len đang kề ngay cổ hắn.

_"L-L-Len! Ngươi... Ngươi đang làm gì thế? Ta là Rinto! A-Anh họ ngươi đây! K-Không phải lũ sát thủ!"

Do sợ hãi quá độ, lời nói của hắn cũng trở nên lắp bắp. Hắn nhìn Len mà như nhìn thấy ác quỷ...

_"Tên khốn nhà ngươi! Đến lúc bị trừng phạt rồi!"

Đúng lúc đó bốn người Meiko, Gakupo, Ted, Piko cùng hai hàng lính chạy đến.

_"Len-Sama! Đợi đã!"

_"Không thể giết hắn bây giờ được!"

Ai cũng tưởng Len sẽ vì hận mà xuống tay không suy nghĩ, nhưng mọi người đã nhầm to. Hắn luôn âm trầm và lí trí, sẽ không bao giờ để cảm xúc khống chế. Tất cả thở phào khi thấy hắn thu kiếm về, Gakupo cũng nhanh chóng sai người bắt tên Rinto ấy lại...

_"Trở về cung điên thôi!"

Mọi chuyện tưởng chừng như đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng thật không ngờ rắc rối vẫn còn đó...

_"Len-Sama! Các vị! Chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ xác của bọn sát thủ và phát hiên thiêu mất một tên! Đó là tên cầm đầu!" - Một anh lính báo cáo.

_"AAAAAAAAA!"

Còn chưa ai kịp phản ứng thì tiếng hét thất thanh từ cổng sau của nhà hát vang lên. Len giật mình... Hắn biết giọng nói đó...

Đó là Gumi...

Và nếu Gumi ở đây thì chắc chắn...

Cô ấy cũng...

Tiếng chuông lớn từ ngọn tháp trung tâm vang lên báo hiệu một giờ nữa vừa trôi qua. Những đám mây đen không biết từ đâu kéo tới, thong thả che khuất ánh trăng héo hắt. Một làn gió mạnh thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa hồng sắc đỏ. Và thoang thoảng trong đó là mùi máu tươi ớn lạnh...

_"Miku!"

End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top