Chương 2: Họ, tên và xuất thân
Chương 2: Họ, tên và xuất thân
Kể từ khi Len đến đây đã được một tháng, ngoài thời gian nghỉ là lúc tiểu thư đi ngủ và sáng sớm ra thì hai người lúc nào cũng ở bên nhau. Điều này là Miku rất buồn rầu...
Cô hầu hạ tiểu thư đã tám năm rồi, tuy tiểu thư chẳng bao giờ tin tưởng giao những công việc lớn, nhưng cô vẫn rất cố gắng làm hài lòng tiểu thư mà. Vậy mà hắn xuất hiện một cái, cô lại vô dụng đến mức suốt ngày đi quét sân thế này... thật là buồn mà!
Tiểu thư Gumi Megpoid rất biết nhìn ra tài năng của người khác. Vì vậy, khi mà trọng dụng Len như thế, chắc hẳn hắn tài cao lắm... hoặc là vì vẻ bề ngoài. Miku đã nghĩ về vấn đề này khá nhiều lần, cô tin vào điều đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra mình có tài cán gì...
Lần đầu tiên gặp tiểu thư đó là hồi cô tám tuổi, chỉ là một cô nhóc mồ côi quần áo rách tả tơi đi khắp phố ăn xin. Thật may có ông trời phù hộ cho cô gặp được tiểu thư...
_"Tiểu thư! Có thể cho em xin vài đồng được không?"
Khi đó tiểu thư mười một tuổi đã có dáng vẻ cao sang hơn người. Tiểu thư nhìn cô một hồi rồi bỗng nhiên cười với cô, hỏi cô có muốn đi theo tiểu thư không? Và tất nhiên cô sẽ theo rồi!
Từ đó Miku tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn trung thành và cố gắng chăm sóc tiểu thư thật tốt. Nhưng xem ra bây giờ đến gặp mặt tiểu thư cũng khó rồi!
Cô hầu nhỏ than ngắn thở dài, tiếp tục công việc quét vườn nhàm chán của mình.
********
Tối nay tiểu thư về biệt thự rất sớm vì vậy mọi công việc cũng kết thúc sớm hơn mọi khi. Ăn tối xong Gumi lên phòng ngủ luôn, không vào thư phòng làm việc như mọi khi nữa. Điều này làm Miku lo lắng... Tiểu thư mệt mỏi sao?
Cô mon men lên phòng tiểu thư, định gõ cửa thì đúng lúc cửa mở. Người đi từ bên trong ra là Len, hắn thấy cô cũng hơi bất ngờ. Xong giơ ngón tay trước môi ý bảo cô đừng làm ồn... Chỉ một hành động rất nhỏ thôi nhưng sao tỏa ra sức quyến rũ ngào ngạt như vậy?
Tuy hơi đỏ mặt rồi nhưng Miku không để cho mình có thời gian nghĩ vớ vẩn như vậy. Cô muốn xem tiểu thư thế nào rồi.
Và rồi, Miku khuâ tay múa chân loạn lên, dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói cho Len biết ý muốn của mình. Những lúc như vậy hắn toàn nhìn cô bằng nửa con mắt sau đó lắc đầu. Cô biết hắn hiểu đấy, nhưng mà toàn làm bộ làm tịch, bắt cô phải nói ra mới chịu.
Cô tức hắn chết được!
May mà phòng tiểu thư ở tầng hai, các người hầu khác không có phận sự thì không được lên, chính vì vậy Miku mới dám nói. Nhưng mà vẫn chỉ là nói thầm thôi...
_"Tiểu thư bị mệt sao? Cho em vào thăm được không?"
Len rất cao, còn Miku thì quá thấp. Cô chỉ cao đến ngực hắn thôi nên khi nói chuyện cứ phải ngẩng mặt lên rất mỏi. Hình như hắn cũng hiểu cho cô, cũng hay cúi người xuống cho cô đỡ phải ngước lên quá nhiều. Nhưng mà hắn cứ cúi xuống là hai khuôn mặt rất gần nhau khiến cô ngại chết đi được...
_"Tiểu thư ngủ rồi! Tôi nghĩ em không nên vào đâu!"
Miku không chịu.
_"Hình như tiểu thư bị mệt đấy! Em có thể massage cho tiểu thư! Hồi trước em cũng hay làm thế lắm!"
Len cười nhẹ, rất nhẹ đấy nhưng lại giống cười cô hơn. Rồi hắn cúi sâu hơn chút nữa, đủ gần để nhìn rõ đôi mắt ngọc bích trong suốt và vệt đỏ trên hai gò má của cô.
_"Cô hầu nhỏ! Em quá bướng bỉnh rồi!"
Cái gì mà nhỏ chứ! Cô mười lăm tuổi rồi đó!
Cô tức... nhưng không dám nói.
_"Em nghĩ tôi ở trong đó làm gì nãy giờ?"
Hả?
_"Là massage cho tiểu thư của em đó!"
Hắn nói nhẹ như gió thoảng xong thì cười mà đi mất, để lại Miku đứng đó như trời trồng. Lúc này đầu cô rối loạn tùng phèo lên hết rồi...
Cái gì mà massage cơ? Nam nữ đâu thể động chạm thân mật như vậy! Hắn... chắc chắn có ý đồ gì với tiểu thư rồi!
Cô hầu nhỏ hốt hoảng, trong đầu cô nghĩ đến cảnh Len massage cho tiểu thư của cô, làm đúng như những gì cô đã làm cho tiểu thư, kể cả... kể cả nhìn toàn bộ cơ thể của tiểu thư nữa...
Cơ thể thuần khiết của tiểu như nhà cô...
Aaaaaaaaa
Đúng lúc Miku đang sắp nổi tung thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, đó là tiếng chuông yêu cầu của tiểu thư dành cho các người hầu. Tuy ở tầng hai cô không nghe thấy, nhưng thật may có bà quản gia kêu to...
_"Miku đâu! Tiểu thư gọi này!"
Cô hầu nhỏ như nghe được cảm thấy như thiên đường vẫy gọi, vội vàng gõ cửa xong vào luôn. Cô thấy tiểu thư đang nằm trên giường có vẻ mệt mỏi lắm, lo lắng tiến đến xem tiểu thư cần gì không. Vì không được nói nên mọi thứ giao tiếp đều thật khó khăn. May mà Gumi mở mắt, nhìn thấy Miku liền nằm úp xuống, bảo cô massage.
Thế là cô hầu nhỏ lại một phen sung sướng, tận tâm massage thật cẩn thận cho cô chủ. Nhưng trong lúc lơ đãng cô lại nhớ về Len...
Hắn bảo cô là hắn massage cho tiểu thư mà nhỉ?
Rồi nhớ lại vẻ mặt của hắn, cô mới ngộ ra... lại bị trêu chọc rồi.
Len toàn như vậy. Ở trước mặt mọi người thì luôn lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng khi chỉ có cô với hắn là kiểu gì cô cũng bị trêu đến phát ngốc cho xem. Tuy nhiên, cho dù hắn có ở trạng thái nào, cô cũng cảm thấy từ phía hắn luôn phát ra ma lực quyến rũ mê người, khiến cô hầu nhỏ cứ không kìm được mà đỏ mặt.
Miku nghĩ thật sự bị trêu mãi thế là không được, chắc do cô dễ tính quá nên mới bị bắt nạt hoài. Từ nay cô phải cứng rắn hơn...
Trong lòng nghĩ vậy thôi nhưng với tính cách nhút nhát của cô hầu nhỏ thì... Mà thôi kệ đi! Dù sao lại được hầu hạ tiểu thư là đủ để cô vui rồi.
Miku có một sở trường, đó là làm bánh rất ngon. Hồi đầu mới đến đây cô rất hay vụng trộm làm bánh vào buổi đêm, lúc bị phát hiện bà quản gia rất tức giận. Nhưng mọi người đều thích bánh của cô, kể cả tiểu thư khắt khe như vậy cũng khen nên chuyện cô làm bánh vụng trộm coi như được chấp nhận.
Cô chỉ thích làm bánh vào buổi đêm thôi, một phần cũng là do thói quen, mặt khác cũng là do buổi đêm có thời gian để cô thỏa sức sáng tạo. Hơn nữa, vì nhà bếp tách riêng một khu nên sẽ không ai tới vào giờ đó cả, Miku có thể thoải mái ca hát, cũng như tự nói chuyện để bù cho khoảng thời gian dài im lặng ban ngày.
Vào buổi đêm, nhà bếp như thiên đường của cô vậy...
Giống như bây giờ là một giờ đêm, Miku vẫn đang ở trong thiên đường của cô mà ca hát, tay liên tục nhào bột không ngừng nghỉ. Tiếng hát của cô đẹp đẽ, trong veo, vang vọng, như ánh sáng soi đường trong đêm tối. Cô có một giọng nói rất hay, một giọng hát rất đẹp, tuy nhiên lại hiếm có ai biết đến điều đó... Vì cô không được nói mà...
Mải mê hát cũng như tập trung là việc, cô không hề biết rằng có người đang đứng ngay ở cửa, lắng nghe cô nãy giờ.
Cho đến khi cô ngừng hát, cho chiếc bánh vào lò thì một tiếng nói bỗng vang lên...
_"Sao không hát nữa?"
Miku giật nảy mình, cán lăn bộ gỗ trên tay cô nãy giờ bỗng rơi cái bịch. Cô hoảng hốt nhìn về phía âm thanh phát ra... Thì ra là Len...
Làm cô hết hồn...
Nhìn khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi đến sắp khóc của cô hầu nhỏ khiến Len tuy hơi buồn cười. Hắn đứng ở cửa nãy giờ thì ra cô không biết...
Len bước đến chỗ Miku, ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó nhìn cô cười thích thú.
_"Làm em sợ vậy sao?"
Cô hầu nhỏ cố trấn an bản thân rồi quay sang lườn hắn một cái...
_"Anh làm em hết hồn à!"
Xong cô không thèm để ý hắn nữa, quay đi dọn dẹp đống bừa bãi trên bếp.
Len cũng không làm phiền cô nữa nhưng cứ ngồi đó nhìn cô chằm chằm khiến cô thật ngại ngùng, không thể nào bơ hắn đi được...
Hắn rõ ràng lại đang trêu cô...
_"Gọi tên tôi đi!"
Len đột nhiên yêu cầu khiến cô sững người. Cô đỏ mặt, cố tình quay đi giả bộ làm việc.
_"Không được! Chỉ có những người thân nhau mới gọi bằng tên thôi!"
Yêu cầu của hắn thật quá đáng mà...
_"Vậy chẳng lẽ em cứ định gọi tôi là này, anh kia mãi à. Dù sao thì lúc có người em cũng đâu dám gọi. Hai chúng ta nói chuyện không nhiều, ít nhất tôi muốn được nghe tên của mình!
Cô hầu nhỏ bị những lời vừa vô lí nhưng lại có lí đó làm lung lay. Cô cảm giác như mình thật sự không thể đấu nổi hắn mà.
_"Vậy nói cho em họ của anh được không? Em nghĩ như thế sẽ dễ hơn!"
Từ hồi Len đến đây lần đầu tiên hay lúc giới thiệu, hắn chưa từng nhắc đến họ của mình. Ai trong biệt thự cũng chỉ biết một tên "Len" ngắn ngủn, tuy vậy lại chẳng có ai hỏi hắn.
Thoáng chốc Len im lặng, Miku thấy hơi lạ, quay sang nhìn hắn mới bắt gặp vẻ mặt nặng nề đó.
_"Tôi không có họ! Lúc sinh ra tôi đã chẳng biết cha mẹ mình là ai. Cái tên Len này là do một người trong cô nhi viện đặt!"
Miku hơi bất ngờ, nhưng xong lại thôi. Cô hiểu cảm giác của hắn. Thật trống trải và cô đơn khi không có gia đình. Bây giờ cô mới nhận ra mình thật may mắn làm sao khi còn biết được họ của mình. Thì ra hắn cũng có một quá khứ thật thương tâm.
Cô tiến đến, đặt nhẹ bàn tay lên đầu hắn, mái tóc vàng tuy hơi xù nhưng thật mượt. Hắn ngồi ghế còn cô đứng nên rõ ràng cô sẽ cao hơn, tuy nhiên khoảng cách đó dũng không quá rõ. Hai người khá gần nhau. Len có vẻ như bị bất ngờ, hắn hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô. Cô đáp lại hắn...
_"Hóa ra chúng ta giống nhau! Chỉ là em có may mắn hơn một chút rồi! Nhưng anh đừng buồn nữa nhé! Ở đây mọi người đều rất tốt, anh sẽ không cảm thấy cô đơn đâu"
Len không đáp lại, vẻ mặt hắn kì quái đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Tuy nhiên, trong mắt Miku lại thấy một chàng trai đáng thương và hắn đang buồn. Cô cảm thấy thật có lỗi khi gợi lại những kí ức đó...
_"Vậy từ nay anh sẽ gọi anh là Len-San được không?"
Cô hầu nhỏ rất nhẹ nhàng lên tiếng, tuy nhiên đâu ai hiểu trong lòng cô bất đắc dĩ và xấu hổ đến nhường nào.
_"Len!"
_"Hả?"
_"Gọi tôi là Len thôi!"
Miku đỏ mặt, gọi thẳng tên như vậy thật sự quá là thân mật. Cô không dám đâu. Cơ mà nhìn hắn bây giờ không khác nào một chú cún nhỏ bị bỏ rơi và đang tìm kiếm tình thương cả, cô không đành lòng. Gạt đi mọi ngại ngùng, xấu hổ, cô đáp ứng hắn...
_"Vậy... Len nhé!"
Hắn cười. Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên cô nhìn thấy ở hắn. Khác với Len quyến rũ, trầm tĩnh, lạnh lùng hay là Len trêu chọc cô hàng ngày, Miku cảm thấy như đang thấy được một hắn khác. Một phần trẻ con trong hắn.
Thế cũng tốt, cô cảm thấy không ghét hắn nữa mà ngược lại, có phần quý hơn.
Cô hầu nhỏ cười thật nhẹ nhàng, đôi mắt ngọc bích trong veo nhìn hắn trìu mến. Len nhìn cô, con tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Hắn không hiểu cảm giác của mình bây giờ nữa. Hối hận hay không?
Không hay khi cô biết được hắn diễn kịch nãy giờ cô sẽ phản ứng như thế nào!
********
Mưa nặng hạt, gió réo mạnh, đôi lúc còn có tiếng sấm chớp lớn nổi lên.
Miku vội vàng chạy ra sân rút quần áo. Thời tiết thay đổi quá nhanh, vừa nãy còn nắng mà bây giờ đã mưa to rồi khiến cô trở tay không kịp.
Quần áo thật sự quá nhiều mà cô lại nhỏ bé. Người hầu trong biệt thự đều rất bận rộn, không ai giúp được cô cả. Một mình cô hầu nhỏ phải vật lộn với mất giỏ quần áo. Cuối cùng cả người cả đồ đều ướt.
Cô hầu nhỏ thật khóc không ra nước mắt. Cả người cô ướt sũng mà cả đống đồ cô giặt suốt một buổi sáng cũng bẩn rồi, vậy là phải giặt lại.
Đúng lúc Miku đang buồn bực thì nghe thấy tiếng bà quản gia...
_"Ông chủ về rồi!"
Một câu báo hiệu cho tất cả người hầu phải dừng công việc lại để ra đón ông chủ. Miku nhếch nhác vô cùng tận, cô không biết phải làm thế nào nữa cơ mà luật lệ thì vẫn phải tuân theo. Vậy là cô hầu nhỏ ướt như chuột lột đứng vào hàng người hầu chào mừng ông chủ trở về.
Một lát sau cửa chính mở ra. Người đàn ông trung niên bước vào. Đó chính là người đứng đầu gia tộc Megpoid và cũng là cha ruột của Gumi.
_"Chào mừng ông chủ!"
Ông bước qua dãy người hầu rồi dừng lại ở chỗ bà quản gia.
_"Gumi đâu?"
_"Dạ! Cô chủ chưa về thưa ông chủ!"
_"Lúc nào về bảo Gumi lên gặp tôi!"
_"Vâng thưa ông chủ!"
Ông chủ Megpoid đi công tác lần này cũng khá lâu, mà Gumi tuy là nữ nhưng lại là đứa con duy nhất của ông nên trong khi đi vắng, mọi việc ở đây đều do tiểu thư xử lí.
Ông chủ đi lên phòng rồi Miku mới thở phào, thật may là cô không bị để ý. Ông của của cô rất kĩ tính, người hầu ăn mặc không chỉnh tề cũng khiến ông khó chịu.
Đúng lúc Miku định đi thay đồ thì tiểu thư về. Thế là mọi người lại phải ra chào đón.
_"Tiểu thư! Ông chủ về rồi!"
_"Ừ! Bố tôi về lâu chưa?"
_"Mới đây thôi ạ! Ông chủ có dặn khi nào tiểu thư về thì lên gặp ông chủ!"
_"Ừ tôi biết rồi!" - Gumi gật đầu với bà quản gia sau đó quay sang Len - "Đi thôi!"
End chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top