Phần 10
Hú...Susu đã trở lại, nhưng ko lợi hại hơn xưa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa dần dần mở ra, bên trong có cầu thang dẫn đi xuống.
-Hic...tối quá- Miku
-Kệ, đi xuống đi-Mikuo
-Ukm- Miku
Cả đám cùng nhau đi xuống . Hết cầu thang, bên trong là một căn phòng rộng rãi,nhưng vì trời mưa và ko bật đèn nên tối om, rất đáng sợ. Đi thên vài bước thì bọn họ nhận ra một điều.
-HT đâu rồi!?- Miku
-Ừ nhỉ, nãy giờ mới để ý, ko thấy HT đâu- Mikuo
-Kệ anh ta, mình đi tiếp- Rinto (Susu: thật ra hiệu trưởng rất trẻ, tầm hai mấy à nên gọi là anh cho nó trẻ.)
Bọn họ đi sâu vào trong, một cánh cửa to đùng hiện ra, ko bàn phím,ko mật khẩu, cửa ko có nắm tay.
-Làm sao vào trong đây?- Miku
- Chắc phá cửa- Rinto
Rinto thuộc hệ đất, cậu ta dùng một tảng đá to ném vào cánh cửa, cánh cửa sập xuống.
-DỪNG LẠI!!!- Rinto hét lên khi thấy một người đàn ông đang cầm con dao,ở phiá dưới ko ai khác chính là Rin. Rin đang nằm trên một vũng máu, miệng ko ngừng rên ư ử.
Ở p.Y tế cuả trường. Len đang nằm trên một chiếc giường. Cậu vẫn chưa tỉnh lại nhưng miệng cậu cứ kêu tên Rin không ngừng.Cậu mơ:
~Len đang ở một nơi tối om, xung quanh ko một bóng đèn. Len đi thêm mấy bước, khung cảnh xung quanh thay đổi, một cánh đồng đầy hoa, ở chính giữa là một cây hoa anh đào.
-Rin...!- Len chạy về chỗ gốc cây hoa anh đào vì thấy Rin.
Len định ôm Rin vào lòng nhưng ko được, cậu ko thể chạm vào Rin.
-Len ơi...-Rin nói
-Gì cơ? Cậu thấy tớ à...?- Len
Rin ko trả lời, mắt rưng rưng nước mắt chạy đi. Bây giờ và mãi mãi sẽ chỉ còn một mình Len nếu cậu ko đi cứu Rin...~
Len tỉnh dậy, con mắt đỏ ngầu. Len nhìn xung quanh, ko có ai. Len nhảy xuống khỏi giường hậm hừ đi ra ngoài.Len à không, con tim Len cảm thấy đau nhói.
"Rin ơi...thật ra..."Len
" THẬT RA TỚ ĐÃ YÊU CẬU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN...! bây giờ cậu bỏ đi thì ko phải quá ích kỉ sao?" Len
Một hình ảnh uà về trong đầu Len, phải, đó là Rin, hình ảnh này là lúc lần đầu cậu gặp Rin, lúc đó thì Rin bị té, mặt Rin lúc giận trông rất dễ thương.
Bỗng nhiên chiếc giây chuyền cậu sáng lên. Mười năm trước, vào năm sinh nhật lần thứ bảy cuả cậu, mẹ cậu tặng cho cậu một cặp dây chuyền khoá,chìa. Vào năm cậu chín tuổi, cậu về quê thì gặp một cô bé tên là Orenji. Cậu và cô bé tên Orenji ấy ngày nào cũng chơi với nhau. Tới ngày cậu trở về thành phố, cậu đã tặng cho Orenji cái dây chuyền hình chìa khóa, còn cậu giữ ổ khóa, hai người đã hứa với nhau sau này phải gặp lại.
Chiếc dây chuyền vẫn còn sáng, nó chỉ đường cho Len tới chỗ Rin, cậu đi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top