6.
"Hoành Tử Nhan, từ khi mọi sự bắt đầu một chút cảm giác về ta, ngay cả thương hại ngươi cũng không có?"
Trương Bích Cô bất lực nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng thật sự hi vọng được đáp lại dù chỉ là cái gật đầu nhẹ hay tiếng ừm, nàng sắp buông thật rồi. Hiện tại chính là sự níu kéo cuối cùng.
"Không có." Đáp lại là vẻ mặt lạnh lùng như người xa lạ của người chung sống với nhau hơn năm năm.
"Không, không có?" Trương Bích Cô bỗng thả lỏng cả người, đúng hơn là không còn sức lực chống đỡ cơ thể này, nàng bật cười lớn. Cười một tiếng dài sau đó dứt khoát cầm bút kí lên tờ giấy ly thân. Nét chữ uyển chuyển dần hiện lên cái tên Trương Bích Cô, nếu ngươi đã tuyệt tình như thế ta cũng không cách nào xoay chuyển.
Rồi liền xoay người ra khỏi thư phòng, không hề quay đầu lại nhìn lần cuối.
Cố gắng suốt năm năm, chỉ để nhận lại hai chữ không có? Trương Bích Cô ngươi chọn nhầm người để trao tâm tình rồi.
Sau khi người vừa rời khỏi, Hoành Nhan Quân cầm tờ ly thân lên chăm chăm nhìn ba chữ Trương Bích Cô rồi đặt nó bên cạnh. Ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn tia bối rối thoát qua trong giây lát rồi tan biến, y lại tiếp tục phê duyệt báo cáo. Xem như chẳng có sự gì xảy ra.
"Đại nhân, người làm vậy không cảm thấy phu nhân đáng thương sao?" Thu Cẩm hỏi, chau mày khó chịu.
"Trương tiểu thư chỗ nào đáng thương?" Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, đại nhân người hạ quyết tâm đến vậy?
"Phu nhân cũng là đạo lữ suốt năm năm của người, một tiếng ly duyên liền làm sao?"
"Thu Cẩm coi lại thái độ của ngươi."
"Đại nhân, hôm nay Thu Cẩm có bị trách phạt cũng sẽ nói hết những gì bản thân nghĩ." Nàng ta giận đến rơm rớm nước mắt, dường như lời muốn nói trong lòng hôm nay bộc phát hết một lúc.
"Phu nhân mỗi ngày đều ngồi chờ đại nhân về cùng dùng bữa, nhưng lúc nào người trở về trăng đều đã lên cao. Phu nhân vì người đi khắp nơi tìm cách trồng hoa Tử Đằng, hi vọng có một ngày nào đó được đáp lại tình cảm."
"Đại nhân người thật sự quá đáng."
Nói câu cuối cùng rồi nàng ta ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng. Hoành Nhan Quân vẫn kiên trì cố thủ tư thể im lặng một lúc rồi dọn dẹp lại sổ sách trên bàn.
Ta thật, chưa từng một trận rung động. Bảo ta nói rằng ta yêu nàng sao?
Chưa từng thích, thà nói ra còn hơn giả vờ thích.
Hoành Nhan Quân bước đi trong vô thức đến lúc định thần lại từ khi nào đã dừng chân trước cửa phòng Trương Bích Cô.
Chưa từng cùng ăn cơm, chưa từng nắm tay, chưa từng chạm vào ánh mắt đối phương. Chưa từng rung động.
Y đẩy cửa bước vào, căn phòng lạnh lẽo hệt trái tim y không có chút vết lưu người sống. Tay lướt nhẹ lên mặt bàn trà, đi đến chỗ bàn hay đặt gương đồng rồi ngồi lên chiếc giường được trang trí kiều diễm.
Y vẫn một thái độ, vô tâm. Tay vô tình lướt nhẹ lên cái gốc đầu nhận thấy bên trong có một vật, y lấy ra. Là một tờ giấy. Không đúng, là một bức họa.
Người đó, là y.
Có điều, bức họa này được vẽ một cách đặc biệt.Mỗi đường nét là một câu nói, từng chút một cùng nhau tạo thành một bức tranh họa dung.
"Nhan Quân người muốn dùng ít điểm tâm?"
"Nhan Quân hoa Tử Đằng người thích nở đầy sân rồi, cùng ta đi ngắm chứ?"
"Ta vừa mua một cặp Lưỡng đồng tâm, ta một cái, người một cái."
Còn, còn rất nhiều chữ. Dường như tất cả lời Trương Bích Cô muốn nói với y, đều nằm trong bức họa này.
Hoành Nhan Quân vẫn chăm chú đọc, đọc đến lúc mặt trời bắt đầu mọc, ngày mới lại sắp sửa bắt đầu mới dừng. Y vẫn vẻ mặt đó, vô cảm xếp tờ giấy lại đặt vào chỗ cũ rồi ra khỏi phòng, lệnh người khóa chặt gian phòng đó từ nay trở về sau bất cứ ai cũng không được vào, kể cả y.
Tâm không động, ngươi đặt hi vọng sai người rồi Trương Bích Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top