5.
Cũng đã bốn năm trôi qua.
Bốn năm vùng Trúc Nhân chỉ có vị Trác Giả cai quản còn vị Hoàn Giả nơi đâu?
Ở giang sơn này, Hoàn Giả là tước vị phong cho con trai của Thiên Mệnh Tề Vương, còn Trác Giả là đạo lữ của Hoàn Giả.
Cũng đã bốn năm, Gia Giai cũng đã lớn, chỉ có ta là nhớ người.
Hoàn Giả đại nhân, chủ nhân của vùng Trúc Nhân thanh bình này cũng là người ta trao trọn lời thề cùng nhau đầu bạc răng long đến cuối đời. Phong Thiền người, khi nào trở về?
"Trác mẫu, người kể cho con nghe về Hoàn phụ đi." Gia Giai nhìn ta rất kì vọng, con bé chu chu cái môi, tay nhỏ cố gắng nắm lấy bàn tay ta kéo kéo.
Để ta nghĩ xem, Hoàn phụ của Gia Giai là Phong Thiền, Trác Mẫu của con bé là Diệp Cảnh ta. Thật ấm cúng. Nhưng, hiện bên cạnh chỉ còn Trác Mẫu, Hoàn phụ thì theo lời kể của ta mà biến thành một vị thần tiên trong tâm Gia Giai.
Nam nhân cười hiền, dịu dàng vuốt mái tóc dài của đứa trẻ ánh mắt ấm áp lẫn tia chua xót, y vừa tự hào vừa kể. Đứa trẻ thì ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay nam nhân, im lặng mà nghe.
"Hoàn phụ con lúc nhỏ vô cùng hiếu động, thường nghịch ngợm khắp nơi. Nhiều lúc bị Tề Vương trách phạt thì chỉ lè lưỡi cười trừ nói câu xin lỗi rồi chạy mất."
"Hắn thật sự rất xấu. Lúc trước, ta an tĩnh ngồi ngắm những con chim yến bay lượn trên trời cao xanh, hắn lại phái người bắt hết chúng lại, nhốt vào một lồng chim rất to."
"Hoàn phụ ghét chim yến sao?" Đứa trẻ đó hỏi, đôi mắt bắt đầu ngập nước.
Diệp Cảnh đưa tay lau lệ đi rồi bế con bé lên đặt vào lòng, y lắc đầu rồi cười.
"Hoàn phụ không có ghét chim yến, hắn bắt hết vì muốn tặng cho ta."
Đúng, Phong Thiền hắn chính là kẻ xấu. Rất xấu. Diệp Cảnh thầm nghĩ, lúc trước xấu, sau khi thành hôn lại càng xấu.
Ngọt ngào dụ dỗ ta sau đó lại hai ba ngày không thể ra khỏi phòng, rồi đến chín tháng mười ngày sinh ra một tiểu nữ nhi khả ái, lanh lợi. Rồi, theo chính sự mà bỏ đi. Bỏ Diệp Cảnh ta, bỏ Gia Giai, bỏ cả thiên hạ, đi xuống Hoàng Tuyền.
Tay nhẹ vỗ lưng, Gia Giai nhanh chóng chìm vào mộng. Diệp Cảnh khóe mắt lần nữa ngấn lệ. Y lại khóc.
Khóc suốt bốn năm nay. Y cắn môi lại không cho bật ra tiếng nất, nhanh hạ lệnh gọi người đưa Gia Giai về phòng.
Diệp Cảnh cắn mạnh đến nỗi môi bật máu tươi, chảy thành dòng rơi trên bộ lam phục thanh khiết. Y cố gắng ngồi vững, tay bám vào bàn trà, tay còn lại bóp chặt lấy lòng ngực. Nơi này, thật đau.
Phong Thiền, người rốt cuộc đang ở đâu?
Sao lại không về?
Người còn chưa gọi tên con gái chúng ta.
Chưa kịp để ta giúp người mặc y phục lần cuối.
Chưa kịp nghe ta trách mắng vài câu.
Ta, chưa kịp...
Diệp Cảnh đau xót nhớ lại những thời gian trước đó.
Ngồi trong thư phòng, ngồi chuyên tâm đọc sách ái nhân nghịch ngợm làm rối mái tóc đen dài.
Tiếng cười ngày nào cũng có.
Phong Thiền, Gia Giai ngày nào cũng đòi ta kể về người mới chịu an giấc.
Luôn hỏi khi nào người trở về từ biên cương?
Luôn hỏi có thư người gửi về?
Luôn hỏi vì sao! Vì sao....người chưa về hôn trán con bé mỗi khi chuẩn bị ngủ như ta. Chưa về cùng dùng điểm tâm chiều muộn?
Tề Vương sáng nay có đến thăm. Hỏi thăm Gia Giai, còn đem rất nhiều đồ chơi phương Đông tặng. Còn hỏi ta, khi nào tái giá....
Phong Thiền, người còn nhớ lời hứa chúng ta cùng thề lúc trước? Không phải trên hỷ đường, mà là dưới gốc cây mai đào.
Lúc đó người nói, "Cả đời này ngươi hãy yên tâm giao cho ta."
Ta đã giao cho người từ lâu rồi. Rất yên tâm lúc người bên cạnh.
Ban đêm rất lạnh, mềm có dày thêm ta cũng thấy lạnh. Gối có êm thêm, có thêm hương thảo an mộng ta cũng không thêm ngủ yên.
Phủ Hoàn Trác chúng ta trồng thêm rất nhiều mai đào. Lúc nào tròn gió cũng có hương hoa. Gia Giai cũng rất thích. Ta cũng thích.
Con bé có đôi mắt giống hệt người, trong như tịnh thủy sáng như tinh tú.
Ta, bắt đầu ghét người rồi Phong Thiền.
Vẫn dưới gốc mai đào năm đó, ta nhớ lời thề chúng ta.
Vẫn dưới gốc mai đào năm đó, ta vẫn vô vọng chờ người.
Vẫn gốc mai đào năm đó, ta thấy có người, có ta, có Gia Giai vui vẻ ngồi cạnh.
Ba người chúng ta cười cười nói nói ngắm trăng tròn trên cao. Cùng ăn ít bánh ngọt uống trà ấm. Người bất ngờ lấy ra một đèn lồng Khổng Minh.
Ta ước chúng ta có thể bình an hạnh phúc bên nhau.
Người thì ước chúng ta có thêm vài đứa con.
Gia Giai thì mong có thể đi du ngoạn thiên hạ.
Trác Giả Trúc Nhân, Diệp Cảnh bị bệnh phong hàn nặng mà qua đời. Lúc đó y ngồi dưới một gốc cây mai, cất giọng khàn khàn mà ca khúc biệt ly.
Gia Giai lớn lên xinh đẹp thông minh được Tề Vương ban cho vùng Trung Hạ cai quản, nhưng lại từ chối. Nàng cố chấp ở lại nơi Trúc Nhân này. Ngày ngày mong Hoàn phụ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top