CHƯƠNG 1
Bụp bụp bụp!!,"mau nôn tiền ra đi lão nô đừng để bọn ta động thủ thêm lần nữa nếu không người đời lại nói bọn ta là nam nhi động thủ với người già".
"Tôi nói thật...hực..hiện giờ tồi không còn đồng nào để trả các vị...cho tôi...thêm chút thời gian...hực...".
"Đại ca lão này xem ra là chẳng còn xu nào dính túi giờ ta làm thế nào?".
"Ta nhớ lão có đứa con gái tên,gì nhỉ?...à là Cát Anh Nhi nhỉ?"
Nói đến câu đó ông lão với bồ đồ rách rưới biết là không còn sức đứng dậy nhưng ông cố gắng lết lại tới chân kẻ cầm đầu nắm lấy chân hắn mà van xin.
"Tôi lạy các vị...hực Cát Anh Nhi nói mới độ tuổi mới lớn...hực...các vị làm ơn thương sót cho lão nô mà đừng động vào nó...hực..."
"Nói đủ rồi lão già,này mày đi lôi con gái lão ta đến đây"
Tên cầm đầu ra lệnh cho tên còn lại,lập tức tên còn lại đi về hướng tây nam,nơi nhà lão già ở,chốc sau tay hắn nắm lấy vạt áo 1 người con gái sắc đẹp như yến nhạn toát lên vẻ ngây thơ trong sáng động lòng người kéo đến rồi đẩy cô ấy xuống bên ông lão.
"Cát Anh Nhi chạy nhanh đi con..."
Ngay chóc lại đang nói đã bị ngang 1 cước của tên cầm đầu.
"Á.. Bố các người muốn gì?"
"Cô em sắc đẹp quả nhiên tuyệt sắc giai nhân,a mã cô em đang thiếu bọn anh một khoảng tiền,giờ thì chọn đi 1 là gã cho ta rồi xóa hết nợ 2 là bị bán vào lầu xanh rồi từ từ làm ở đó trả nợ"
Cắt Anh Nhi mắt mở to tức giận như sắp khóc gân trên mắt nàng nở lên đỏ như máu.
"Tôi van xin các vị mà...hãy tha cho con gái lão"
"Nghi tần nương nương giá đáo!!!"
Tiếng hô của người thái giám ho hoán tới đâu mọi thường dân đều quỳ xuống hành lễ đến đó,xe ngựa của nghi tần đang đi đến chỗ của Cát Anh Nhi bọn côn đồ liền quỳ xuống hành lễ.
"Gì đây?"
Nghi tần hỏi lũ côn đồ,Cát Anh Nhi nhanh miệng.
"Hồi bẩm nương nương 3 tên côn đồ này đã động thủ đến a mã của tiểu nữ"
Nghe đến đó tên côn đồ cầm đầu đứng bật dậy
"Tự nhiên ta đánh lão ta sao do lão ta thiếu tiền không chịu trả ngươi chuẩn bị vào lầu xanh đi!"
"To gan!"
Tên thái giám quát lớn
"Nghi tần nương nương ở đây các ngươi lại cải nhau trước mặt nương nương không muốn sống nữa sao?"
"Được rồi hoắc công công"
"Dạ"
Tên thái giám ngoan ngoãn nghe lời
"Bao nhiêu lượng bạc"
"Là 30 lượng"
Nghi tần nhìn về nô tì ở sau rồi ra hiệu,hiểu ý nô tì đó lấy trong túi ra 30 vạn lượng ra đưa cho tên côn đồ
"À cảm ơn,cảm ơn nghi tần"
"Đi"
Nhận được tiền hắn liền sai bọn đàn em đi mất
"Cô gái tên người là gì"
Nghi tần hỏi
"Hồi bẩm nương nương nô tì Họ Cát,tên Cát Anh Nhi"
"Nghe cách ngươi nói chuyện với bổn cung có thể thấy ngươi đã từng vào cung làm cung nữ?"
"Dạ thực ra dân nữ đã từng hầu hạ trong cung nhưng vô tình phạm sai lầm mà đuổi ra khỏi cung"
"Được rồi ta cho phép ngươi vào cung hầu hạ bổn cung"
Nói xong Nghi tần vẫy tay ra lệnh cho thái giám ra lệnh cho người kéo xe đi tiếp
"Đi!!!"
--------------------------------------------------------------
Tại tử cấm thành:
"Hoàng thượng đã lâu rồi sao người không đến trường xuân cung của thần thiếp,thần thiếp nơi đây cô đơn lắm người có biết không?"
Tại trường xuân cung Ngọc quý phi đang ngồi uốn éo bên cạnh Hoàng Lịch.
"Ngọc quý phi trẫm còn bận chính sự giải quyết xong hết trẫm liền đến đây với nàng liền vậy nàng còn chưa vừa ý sao?"
"Hoàng thượng,thần thiếp biết ngài yêu thương thiếp nhất mà"
Ngay tức khắc Ngọc quý phi mừng rõ hun vào mặt Hoàng Lịch
"Hoàng thượng,thần thiếp cũng muốn được ân điển về nhà mẹ để như nghi tần sao hoàng thượng lại không để thần thiếp đi?"
"Haizzz ta là vì lo cho nàng mà không muốn để cho nàng đi xa,trẫm chỉ lo cho nàng như vậy mà nàng còn không nhận ra tấm lòng của trẩm sao?"
"Hoàng Thượngggg người nhớ mỗi lần xong việc triều chính thì lại đến đây thăm thần thiếp nhé"
Vừa nói Ngọc quý phi vừa ấn vào ngực Hoàng Lịch,rồi cứ thế 2 con người lại lao vào nhau giữa đêm tối êm ả
--------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày Cát Anh Nhi phải chia ly với a mã cô,cô từ từ quỳ xuống.
"phụ thân nay là ngày con vào cung hầu hạ Nghi tần phụ thân ở nhà hãy sống cho tốt,con đi đây".
Ông lão không nói gì chỉ ngồi trên chiếc giường tre đã mục rồi nhắm nghiền mắt lại,Cát Anh Nhi không thấy phụ thân nói thêm gì nữa chậm rãi đứng dậy bước ra cửa,cô không dám quay đầu lại nhìn phụ thân cô nữa bởi cô biết nếu quay đầu lại có khi cô sẽ ở lại đây mãi mãi và nhà cô cũng sẽ chẳng có ngân lượng để trang trải cho cuộc sống
--------------------------------------------------------------
"Nương nương chúng ta rõ là không có nhiều ngân lượng sao người lại trả số nợ đó cho ả dân nữ kia chứ còn cho phép cô ta tới cung hầu hạ người chứ,cô ta thì cho người lợi ích gì?"
Nghi tần ngồi nhìn ánh lửa trên đèn cây mỉm cười đáp.
"Hừ,ngươi nhìn cô ta xem,tuyệt sắc giai nhân,1 nhan sắc tuyệt trần như tiên giáng thế như vậy không thể để lãng phí ở đám thường dân như vậy được,ngươi chờ mà xem"
--------------------------------------------------------------
Cát Anh Nhi hiện giờ đang đứng dưới cổng của Thừa Càn Cung,tay cô cầm tay nãi chứa đựng những quần áo quan trọng cô,cô không cần đi vòng tử cấm thành để làm quen thêm lần nữa bởi cô đã từng hậu hạ nơi đây nên cũng đã am hiểu hết đường đi nơi đây rồi
"Ta phụng lệnh của Nghi tần nương nương đến đây hầu hạ người"
Cát Anh Nhi nới với 2 tên canh khác cổng lập tức họ mở cổng cho Cát Anh Nhi vào Trường Xuân Cung,vào được Trường Xuân Cung cô liền vào phủ bái kiến Nghi Tần,gặp được nghi tần đang ngồi đánh cờ với Thục tần,Cát Anh Nhi liền quỳ xuống hành lễ
"Nô tì xin bái kiến Nghi tần nương nương Thục tần nương nương"
"Đứng lên đi"
Nghi tần vừa đánh cờ với Thục tần vừa nói chuyện Cát Anh Nhi,Thục tần quay mặt lại nhìn Cát Anh Nhi đôi mắt cô mở to tròn nhìn Cát Anh Nhi
"Tỷ tỷ cô nô tỳ này sắc đẹp hơn người tỷ kiếm được cô ta ở đâu vậy"
"Vô tình tỷ đang đi về thăm a mã và ngạch nương tỉ thì gặp được cô ấy thôi"
"Tỷ tỷ cô ấy đúng là tuyệt sắc giai nhân,hoa nhìn phải thẹn nguyệt nhìn phải giao động"
Nghi tần không nói gì mà chỉ nhìn Thục tần rồi cười
--------------------------------------------------------------
"Anh nhi, mau qua đây!"
Nghe được tiếng Ngọc Lan gọi mình Cát Anh Nhi đang tỉa bông bên ngoài liền chạy đến bên Ngọc Lan đang đứng ở cửa.
"Cô,mang cái này đến cất ở nhà bếp đi,sau đó thì mang chén thuốc ở nhà bếp lên đây đưa cho ta"
"Dạ tỷ tỷ"
Cát Anh Nhi mang khay mà Ngọc Lan đưa đến cất ở nhà bếp cô nói với một thái giám đang đứng ở dưới bếp
"Ngọc Lan tỷ tỷ bảo ta lấy chén thuốc ở đây chén thuốc ngươi để đâu"
"À ta đề trên tủ đó"
Nói rồi thái giám làm trong bếp vừa nấu món canh vừa chỉ tay đến cái tủ nằm ở góc bếp,Cát Anh Nhi liền mở tủ mang chén thuốc lên đưa cho Ngọc Lan giữa đường cô vô tình làm rơi chén thuốc do khay mà lúc này cô lấy mang lên bị gẫy ở thân.
Choang
Nghe thấy tiếng bể Ngọc Lan chạy vội đến nơi phát ra tiếng động
"Trời ơi,cô làm bể chén thuốc của nương nương rồi,mau vào nhà bếp bảo thái giám làm lại đi,biết vậy ta đã tự đi không thèm nhờ cô rồi"
"Xin lỗi tỷ tỷ,muội vô tình lấy nhầm khay bị bể nên rơi mà thôi,muội xin lỗi"
"Mau xuống bếp nhanh lên cô còn đứng ở đây?"
"Dạ"
Cát Anh Nhi chạy vội vào bếp bảo thái giám bếp làm lại cái mới,Ngọc Lan tức giận chạy vào nói với Nghi tần
"Nương nương Anh nhi,cô ta hậu đậu như vậy người lại sai cô ta đến hầu hạ người cô ta dám làm đổ chén thuốc của nương nương"
"Kệ cô ta đi lúc hoàng thượng đến đây người bảo cô ta ra hầu hạ ta và người thì ngươi sẽ thấy tác dụng của cô ta"
"Nô tỳ không hiểu nếu nương nương sai cô ta đến đây hầu hạ người vì nhan sắc thì không phải cô ta sẽ được hoàng thượng nhắm đến tranh sủng với người sao?"
Nghi tần đóng cuốn sách đang đọc trên tay nhìn lên đằng trước nói:
"Mục đích của ta là dùng cô ta kích cho hoàng thượng đến đây nhiều hơn sau khi cô ta được hoàng thượng nhắm đến và phong một tược vị cô ả sẽ trở thành móng vuốt đắc lực của ta"
Vừa nói xong Cát Anh Nhi đã bưng một chén thuốc đến dâng lên cho Nghi tần
"Nương nương nô tỳ đã mang thuốc đến"
Anh Nhi quỳ xuống dâng khay đựng chén thuốc lên trước mặt Nghi tần
"Được rồi chắc các ngươi hầu hạ ta từ sớm đã mệt,Ngọc Lan bảo bọn họ lui xuống nghỉ đi"
"Dạ Nương Nương"
Ngọc Lan từ từ lui ra ngoài bỏ lại Nghi tần và Anh Nhi ở lại
"Ngươi còn ở đây làm gì lui ra ngoài đi"
Anh Nhi đứng lên và nói:
"Nương nương nếu người muốn nô tỳ được hoàng thượng sủng và làm móng vuốt đắc lực cho nương nương thì thực tình nô tỳ không làm được,còn số nợ mà nương nương ban trả cho nô tỳ,nô tỳ nhất định sẽ trả"
"Xem ra ngươi chẳng sợ gì cả?"
"..."
"Xem ra ngươi không ngốc ngay lần đầu vào đây đã biết được kế hoạch của ta,ngươi cố tình làm vỡ chén thuốc rồi giả vờ đứng bên ngoài nghe ta và Ngọc Lan nói chuyện?"
"..."
"Hay,hay lắm Anh Nhi coi bộ ngươi không chỉ có sắc đẹp mà mưu trí lại còn hơn người,người như ngươi nếu leo được đến vị trí tần phi thì quả thực Tử Cấm Thành sẽ đảo lộn trật tự"
"..."
"Ta cho ngươi 2 lựa chọn 1 là ở đây hưởng vinh hoa phú quý rồi thực hiện mệnh lệnh của ta 2 là cút về ngôi nhà cùng tên a mã vô dụng của ngươi"
--------------------------------------------------------------
Vừa đi trên con đường ở Ngự Hoa Viên Cát Anh Nhi vừa suy nghỉ về 2 lựa chọn mà Nghi tần ban chi Anh Nhi cô cứ đi vòng vòng trên con đường ở Ngự Hoa Viên không có 1 ánh đèn y như số phận cô lúc này u mịt và tăm tối bỗng cô va vào một người đang đứng ở trước ngẩn mặt lên cô thấy đó là một thị vệ quái lạ thị vệ không lo trực cung sao lại đứng ở đây?cô ngẩn mặt lên nhìn người thị vệ ấy.
"Xin lỗi ngài...ngài là?"
"Cô là cung nữ trường xuân cung?sao cô lại đứng ở đây?"
"Ta chỉ là khó ngủ nên đi vòng Ngự Hoa Viên ngắm cảnh"
"Cô ngắm hóa vào trời tối sao?"
"Ngài đừng bận tâm"
Nói rồi Cát Anh Nhi bỏ lại người thị vệ mà vượt qua mặt đi trước.
--------------------------------------------------------------
Hôm sau Cát Anh Nhi đã chắc nịt với lựa chọn của mình,cô từ từ thu dọn hành lý bỏ vào trong tay nãi rồi bước ra khỏi Trường Xuân Cung,đang đi giữa đường cô cô nhìn thấy phía trước là Hoàng thượng cô liền quỳ xuống hành lễ kiệu của Hoàng Lịch lướt ngang qua cô đi được một đoạn thì cô gặp được Thư quý nhân.
"Ấy Vị cô nương này cô này cô đang trên đường rời khỏi cung sao?"
"Thưa Thư quý nhân nô tì phụng lệnh Nghi tần nương nương rời khỏi cung"
"Vậy thì không được đâu hôm nay là lễ vạn thọ của Thái Hậu Nương Nương cổng trong cung hôm nay không mở đâu cô ở lại cung của ta một hôm đi"
"Đạ tạ Thư quý nhân nương nương"
Cát Anh Nhi quỳ xuống hành lễ.
--------------------------------------------------------------
Tại lễ vạn thọ của Thái Hậu các phi tần đều tụ họp đông đủ Nghi tần,Ngọc quý phi,Nhàn phi,Thục tần,Thuần tần,Thư quý nhân,du quý nhân,Cao quý phi,Gia tần và cuối cùng là Phú sát hoàng hậu,các phi tần đều dâng lên những món lễ vật hiếm có trong thiên hạ cho Thái Hậu khiến bà vô cùng vui mừng,tiếp tới là tiết mục văn nghệ,đang lúc tiết mục văn nghệ được biểu diễn Lý Ngọc thái giám tổng quản hậu hạ bên cạnh Hoàng thượng nói khẻ vào tai người,lập tức Hoàng Lịch đứng phắc dậy gương mặt tỏ ra nghiêm trọng.
"Hoàng ngạch nương,nhi thần chợt nhớ ra còn có đống tấu chương ở điện cần nhi thần phe duyệt xin hoàng ngạch nương ở đây vui vẻ đón lễ vạn thọ của người cùng hoàng hậu"
Thái hậu mỉm cười nhân từ đáp:
"Được rồi hoàng đế,nếu con còn công việc triều chính chưa làm thì mau đi đi,ta không dám cản trở cho con"
"Nhi thần xin cáo lui"
Nói rồi Hoành Lịch đan 2 tay lãi với nhau hành lễ rồi gấp gáp ra khỏi điện,hai bên các phi tần và hoàng hậu đang ngồi kế bên thái hậu cũng đứng lên đồng thanh hô:
"Cung tấu Hoàng thượng thánh an".
Về đến dưỡng tâm điện Hoàng lịch đi vào ngồi lên ngai vàng bên dưới lúc này là 2 vị quan đại thần Hoàng lịch quát 2 đại thần đang quý ở phía dưới
"Các khanh luôn được trẩm tin tưởng nên trẩm đã giao chiến sự Cát Nhĩ cho 2 khanh nhưng 2 khanh nhưng lần này lại làm trẫm thất vọng,trẫm sai các khanh mang quân đến thuần phục A Bố Đồn mà lại bị hắn đánh đến tan tát đúng là nhục nhã...nhục nhã vô cùng"
"Bệ hạ,bệ hạ bớt giận nhi thần vô năng A Bố Đồn thực sự quá ranh ma nhi thần thực sự hết cách..."
"Người đâu,lôi Ngạch Đốc,Túc Cáp xuống lập tức xử tử"
"Hoàng thường...nhi thần...nhi thần...xin hãy cho nhi thần cơ hội nhi thần sẽ lấy công chuộc tội"
Trái ngược với Ngạch Đốc,Túc Cáp bình tĩnh đến lạ và rồi 2 quan đại thần bị lôi xuống,Lý Ngọc nói khẽ với Hoàng Lịch
"Hoàng thượng 2 người đó quả thực có tài sao người lại..."
"Tưởng ta không biết sao,bọn chúng đến đó mà không có sự chuẩn bị kiêu ngạo nên đã để lộ sơ hở,quân đội thì chia rẽ đúng là chẳng ra thể thống gì"
"..."
"Trẩm hành động dứt khoát như vậy là để răng đe các đại thần khác không được đi vào vết xe đổ của 2 người bọn họ,đây là việc cần làm để răng đe các quan đại thần khác"
Hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top