Six

Hai con người, một lớn một bé, loanh quanh cái căn hộ này lâu ngày cũng chán. Tư Tư mấy hôm nay tự dưng ngoan ngoãn lạ thường. Hứa Giai Kỳ thấy là lạ, rồi mới nhận ra âm mưu, dụ ngọt chị để có ngày xin đi chơi. Giai Kỳ vốn không thích, ví dụ như đang trên đường tự nhiên gặp bọn chị em cây khế kia thì tiêu. Chuyện này có mỗi mình Lưu Vũ Hân biết, nó lại kín mồm kín miệng, nên chắc không sao

Ngoài một lần đi siêu thị cùng chị, Đồng Đồng chỉ mới ở căn hộ và nhà của Vũ Hân. Nên hôm nay quyết định đưa em đi chơi một chút. Đương nhiên phải chuẩn bị khẩu trang và kính, đề phòng nguy cấp chứ.

Tối đó, Lệnh Tư sướng đến mức cười ra nước mắt, dính chặt chị như sam. Có lẽ vì chưa biết nói vững, nên em lảm nhảm cái gì đó mà Giai Kỳ không biết là ngôn ngữ gì. Chị chọt chọt má em, nói rằng
"Ngày mai em phải ngoan đấy, không được hư đâu"
Em gật đầu
Nhưng, cũng không rõ em có hiểu không mà gật đầu. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, hai đứa trùm chăn kín mít mặt, lăn đùng ra ngủ.
Đồng Đồng dậy còn sớm hơn chị, háo hứng nên cười suốt. Chị gặm tạm cái bánh mì, thay bộ quần áo nào đó khác đi. Nếu cứ theo style đồ hằng ngày, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cô cầm theo túi và điện thoại, bế em ra khỏi nhà.

Gần khu chung cư này có hẳn một đồng hoa cẩm tú cầu nở rộ. Nhớ hồi nhỏ, mỗi khi bố mẹ đón muộn, Giai Kỳ lại rủ Dụ Ngôn và Tuyết Nhi đến đây hái hoa. Đồng Đồng mắt sáng ngời ngời, bảo chị cho xuống.
Giai Kỳ đứng cầm xô nước tưới tưới, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Lệnh Tư lạch bạch hái hoa. Bỗng trong lòng trở nên thật ấm áp. Dù vất vả, nhưng như vậy, cô có thể thấy được Lệnh Tư đã từng dễ thương và đáng eo như nào, có thể cảm nhận được cái ôm, cái thơm má của em gái bé bỏng. Những điều mà Lưu Lệnh Tư 22 tuổi sẽ không bao giờ làm.

Đồng Đồng hái xung quanh một nắm hoa cẩm tú cầu nhỏ, giơ ra khoe chị. Rồi lại chạy đi mất. Chơi một hồi chán chê, chợt...... xuất hiện quái
Cái định mệnh gì lại sai khiến Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường đến đây. Giai Kỳ giật bắn mình, vội lấy khẩu trang và kính ra đeo, lấy mũ trùm lên đầu Tư Tư. Đang định ôm em chạy về, cớ quái nào bọn nó lại tới, làm cô suýt bị nhồi máu cơ tim.
" Xin chào, bé này xinh quá"

Khổng Tuyết Nhi vui vẻ chạy lại chào hỏi, khi em chưa kịp nói gì thì Giai Kỳ lên tiếng, với giọng cao thánh thót
" À cảm ơn, bé nhà tôi đang đói, tôi cho cháu về
Thế là Giai Kỳ chạy vèo một cái, bỏ lại cái nhìn ngu ngơ của ai đó. Giai Kỳ ôm em chạy trốn như ninja, thậm chí bị cảnh sát nhìn. Ông ta thấy đứa trẻ vẫn cười, đành cho qua, cô thở dài, giảm tốc độ lại.
" Sao nhại chạy dợ, Đồng Đồng chưa tơi xong"
Giai Kỳ gỡ khẩu trang cho mình, nói
" Em có thấy người ban nãy không"
Em gật đầu
" Đó là người xấu, họ sẽ bắt Tư Tư đấy"
Vậy mà em nhìn mặt vẫn tỉnh như ruồi, Giai Kỳ nói tiếp
" Nghĩa là em sẽ không được gặp chị nữa đấy"
"O"
Vậy là hai chị em về nhà thành công, cảm thấy chơi chưa đủ, không phải Lệnh Tư cảm thấy, mà Giai Kỳ. Thế là Lưu Vũ Hân một lần nữa,
" Ca ca ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top