Fourteen

''Chơi chơi chơi với em''
Đồng Đồng lắc cánh tay của Vũ Hân mè nheo, còn cô thì vẫn nằm thườn ra đấy. Dọa chết, dọa bỏ đi, dọa tự tử cũng không thành công, aigoo, lại phải dùng cách cũ thui
Khóe mắt bé đỏ lên, rưng rưng những giọt nước mắt sắp chảy, hay còn gọi là 1s trước thảm họa
'' Lưu Vũ Hân''
Giai Kỳ đã quá quen với động thái này của bé nên đành phải ra tay thôi. Dù vẫn nằm nhưng không phải là quá yếu, và càng chắc chắn Lưu Vũ Hân sẽ nghe lời mình.
'' Airara, em phải đi vệ sinh mới được''
Vũ Hân năm nay có 23 cái nồi vịt quay Thượng Hải, mà câu thần chú giúp trốn việc này thì vẫn chẳng thay đổi. Giai Kỳ nghe nhiều tới mức sắp bị ung thư lỗ tai [ mà vì Hân Hân trốn việc nhiều nên mới ung thư].
'' Lưu Đồng Đồng lại đây''
Bình thường thì khi nghe người lớn gọi hẳn họ và tên của mình có nghĩa hoặc là mình sắp hồn lìa khỏi xác, hoặc là mình sắp xuống chơi bài với Satan dăm bảy bữa. Nhưng Giai Kỳ thích gọi như vậy bởi nghe nó rất tự hào kiểu sao sao á, Lưu Tư Tư hoặc Lưu Đồng Đồng, khi nghe chị gọi vậy là chị đang rất yêu em.
Bé chỉ đứng ngang cái giường bệnh, nên phải nhón chân lên để nhìn chị. Giai Kỳ vuốt tóc em, rồi nói 1 câu làm xao xuyến lòng người

'' Không có gì đâu mà nhìn, đi tìm Lưu Vũ Hân đi''
Hạt bụi nào hóa kiếp thân Hân, bạn ấy đang dò xét Dụ Ngôn để chuẩn bị chuyển sang bệnh viện tâm thần. Các bạn đọc nào có tài, nhất là tài sản thì ngày 31/9 sắp tới đến Bắc Kinh mà đón bé con đang bám dưới chân soái tỷ kia nha.

Nhìn đôi chân gác lên tận tầng năm của bé kìa, ặc ặc ghen tỵ quá eeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top