Chương 14:

Ngày hôm sau, cả đội được triệu tập họp khẩn. Đội trưởng tuyên bố: một người trong đội đã biến mất sau khi hồ sơ "Tổ Ong" bị phát tán sai địa chỉ. Tất cả im lặng. Khang ngồi một bên, mắt dán vào bảng tên bị bỏ trống trên màn hình: Lâm Duy – người thân cận nhất trong nhóm phụ trách an ninh dữ liệu. Hiếu không nói gì. Nhưng khi đi ngang hành lang về, em dừng chân bên cửa sổ hành lang tầng 3. Trời đang mưa. Khang đứng sau lưng em, không lên tiếng.

"Chuyện lần này mày có nghĩ còn ai biết kế hoạch ngầm của mình không?"

"Không."

"Vậy chỉ có mày với tao."

"Và đội trưởng."

"Ừ." – Hiếu khẽ gật đầu.

Chuyện nhiệm vụ của hai người đội trưởng đã đồng ý để cả hai nói với người còn lại vì có vẻ hai người đều không muốn và không thích cảm giác giấu diếm nhau như này.

Một lúc sau, em quay sang, mắt vẫn nhìn thẳng:

"Nếu như tao biến mất, mày có đi tìm không?"

"Tao sẽ tìm. Bằng mọi cách."

Hai ngày sau, Hiếu ngồi một mình trong phòng làm việc. Màn hình trước mặt hiện lên một bản quét tín hiệu lạ – một đoạn mã ngắn vừa được phát đi trong hệ thống nội bộ của đội. Tần số giống hệt tần số được ghi lại từ những buổi giao dịch của "Tổ Ong". Hiếu lập tức gọi nội bộ cho Khang:

"Có tín hiệu mới. Ẩn trong hệ thống nội bộ, tần số khớp 92,3% với giao dịch ở khu vực K5."

"Mày có chắc?"

"Tao không chắc điều gì nữa. Nhưng tao thấy lạ, nó xuất hiện ngay khi Duy biến mất."

"Ở yên đó, tao qua"

Mười phút sau, Khang đứng sau lưng Hiếu. Cả hai cùng dán mắt vào chuỗi mã hóa như đang chơi một ván cờ mạng.

"Đây là toạ độ."  Khang chỉ. "Ngoài rìa thành phố. Một xưởng cũ đã bỏ hoang."

"Mày nghĩ chúng đang dời hàng?"

"Không. Chúng đang thử kiểm tra hệ thống nội gián. Tín hiệu là bẫy."

Hiếu ngước lên, nhìn Khang, mày nhíu lại:

"Vậy ý mày là nếu tụi mình mò đến, chúng sẽ biết ai đang theo dõi?"

"Hoặc ít nhất biết có kẻ đang nghi ngờ."

Hiếu im lặng. Rồi gật đầu.

"Đi. Nhưng chỉ tao với mày." Cuối cùng Hiếu và Khang vẫn quyết định đến đó.

Đêm. Khu xưởng hoang tối om, gió rít qua những mái tôn rỉ sét. Khang và Hiếu lặng lẽ bám theo bức tường phía Đông. Trong tay mỗi người là một thiết bị định vị sóng.

"Bên trong có nhiệt lượng."  Khang nói nhỏ qua bộ đàm. "Ba người. Một đang di chuyển."

"Tao vòng trái, ép sát. Mày giữ ở hướng chính."  Hiếu đáp, tiếng thì thầm nhưng dứt khoát.

Họ phối hợp như bản năng. Mỗi cử động đều nhịp nhàng. Nhưng khi một bóng người xuất hiện sau lưng Hiếu, Khang bật khỏi chỗ nấp, ra hiệu:

"Hiếu! Coi chừng!"

Một tiếng đoàng vang lên, viên đạn găm sát vai Khang khi hắn lao tới đẩy Hiếu ngã xuống, tránh được cú đánh chí tử từ phía sau. Họ vật lộn, chống trả mà không ai nói gì, đến khi đối phương bỏ chạy. Cả hai thở gấp.

"Mày điên à?"  Hiếu gắt, mặt vẫn tái.

"Tao còn sống."

"Là tại mày cứ như vậy..."

"Thì sao?"  Khang ngắt lời. "Tao muốn mày sống."

Hiếu cứng họng. Gương mặt chằng chịt cảm xúc, nhưng không nói thêm. Khang cũng lùi lại một chút, quay đi.

"Tín hiệu dừng rồi. Chúng biết chúng ta đến."

Về đến căn cứ, cả hai đều im lặng suốt quãng đường. Không ai nhắc đến vụ vừa rồi. Nhưng tối hôm đó, Khang đứng trước phòng Hiếu, định gõ cửa – rồi lại rụt tay về. Hắn quay lưng. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.

"Vào đi." – Hiếu nói, không nhìn hắn.

Bên trong, căn phòng vẫn lộn xộn như mọi khi. Khang ngồi xuống ghế, lặng lẽ. Hiếu đưa hắn một lon nước.

"Tao chưa kịp nói lúc nãy. Cảm ơn."

"Không cần."

"Cần chứ. Vì nếu mày không nhảy vào, chắc tao dính đạn thật."

Khang không trả lời. Nhưng đôi mắt dịu lại. Một thứ gì đó âm ỉ không phải lửa, nhưng cũng không còn là khoảng cách lạnh lùng ngày trước. Sáng hôm sau, toàn đội được gọi vào phòng họp khẩn cấp. Không khí đặc quánh. Đội trưởng đứng trước bảng điện tử, giọng nặng như chì:

"Đã có truy cập trái phép vào hệ thống phân luồng nhiệm vụ. Và tín hiệu lần trước được xác nhận là một mồi nhử mục tiêu là kiểm tra xem ai phản ứng."

Tất cả im lặng. Người đầu tiên lên tiếng là An, tổ phó phụ trách hậu cần:

"Có thể là thành viên cũ của Tổ Ong còn sót lại?"

"Không." đội trưởng lắc đầu.

"Tôi kiểm tra toàn bộ nhật ký ra vào. Chỉ có một nhóm duy nhất phản hồi tín hiệu và đến hiện trường là Khang và Hiếu."

Ánh mắt cả phòng dồn về hai người đang ngồi ở góc. Hiếu chống tay, lạnh lùng nhìn thẳng lên:

"Ý đội trưởng là tụi tôi tự đưa mình vào bẫy? Bọn tôi vẫn biết mình đang làm gì, không cần đến người khác xen vào"

"Không ai buộc tội. Nhưng có người đã gài dấu định vị vào xe các cậu trước đó."

Một cú đánh lặng. Hiếu siết chặt bàn tay. Khang vẫn không nói gì, ánh mắt trầm mặc hơn bao giờ hết.

"Từ giờ trở đi, mọi thao tác của các cậu đều được theo dõi sát. Không loại trừ ai. Kể cả tôi."  Đội trưởng kết thúc cuộc họp.

Hiếu đi thẳng ra khỏi phòng họp. Khang theo sau vài bước, rồi đuổi kịp:

"Tao không gài định vị."

"Tao biết."  Hiếu trả lời, không quay đầu.

"Thế sao im như vậy?"

"Vì tụi mình luôn là kẻ khác biệt trong cái đội này. Kể cả có chứng minh được gì thì cũng bị nghi ngờ."

Khang chậm lại một nhịp. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra: Hiếu không chỉ đang nói về vụ việc  cậu ấy đang nói cả về chính bản thân mình.

"Tao không cần ai tin. Tao chỉ cần mày đừng nghi ngờ tao. "  Hiếu khựng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Khang.

Ánh mắt đó khiến tim Khang lỡ một nhịp. Nhưng anh vẫn giữ im lặng. Gật đầu nhẹ.

"Tao chưa từng nghi ngờ mày. Chưa từng, Hiếu à"

Chiều hôm đó, một đoạn log ẩn được phục hồi từ hệ thống dự phòng. Người phụ trách giám sát – Dương lén gọi riêng Khang đến phòng thiết bị:

"Có người dùng tài khoản ảo lấy dữ liệu của Duy."

"Tên nào?"

"Đinh Khải."

Cái tên khiến Khang ngẩn ra.

"Thằng Khải? Tổ phân tích dữ liệu?"

"Nó bị đình chỉ nhiệm vụ từ tháng trước, nhưng tài khoản vẫn được giữ quyền truy cập theo chính sách chuyển tiếp."

Hiếu nhận tin sau đó vài phút. Em không giấu được sự căng thẳng, giọng cộc cằn:

"Tao đã nghi thằng đó từ khi nó cứ hỏi vụ Tổ Ong."

"Chúng ta cần bắt nó trước khi nó rời khỏi thành phố." Khang đáp.

floxie đâyyy, đã hoàn thành 5 chương trong tối nay cho các tình yêu rồi nhá. Chắc lại lặn một tgian, mn gắng chờ nha, mong mn ủng hộ ạa, mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top