Chương 11:


Lúc 2h23 sáng, đội 1 đột nhập thành công qua đường cống cũ. Nhưng ngay khi vừa bước vào hành lang, lối sau nổ tung,  một cái bẫy. Tín hiệu radio bị chặn. Đèn chuyển sang đỏ.

"Bị lộ rồi. Kế hoạch C – tự do di chuyển, mục tiêu ưu tiên: phòng dữ liệu." – Hiếu ra lệnh.

Trong khi đó, đội 2 cũng bị phục kích sớm. Khang phải lùa người vòng rừng để tránh tổn thất, chỉ còn một mình anh đột nhập theo lối Tây, cố tiến vào điểm hội quân.

Ở tầng hầm sâu nhất, Hiếu tìm được trung tâm dữ liệu – nhưng ở đó, Hữu Kha đã chờ sẵn. Hắn không mang theo quân, chỉ đứng một mình, áo khoác dài phủ bụi tro.

"Thằng nhóc sống sót... lại đến tận đây."

"Mày là đồ rác rưởi."

"Tao chỉ muốn tạo ra con người vượt giới hạn. Mày có biết, trong tất cả... chỉ có mày là phù hợp nhất?"

"Tao không phải vật thí nghiệm."

Hiếu rút súng, nhưng Hữu Kha kích hoạt hệ thống an toàn. Tường phòng dội ra sóng xung động mạnh Hiếu choáng váng, gục xuống.

"Tiếc thật. Tao định để mày kế thừa Huy"

Đúng lúc Hữu Kha tiến lại gần, định tiêm liều Ký Sinh vào cổ Hiếu — Khang phá vỡ cửa trên, nhảy thẳng xuống giữa làn khói mờ.

"Tao bảo rồi. Không rời mắt đâu."

"Mày đến muộn."

"Để mày chết một mình thì tao ngủ không yên."

Cuộc chiến cuối cùng diễn ra giữa ba người. Hữu Kha, với khả năng điều khiển sóng thần kinh, đối đầu hai đặc nhiệm đang gắng sức đứng vững giữa hỗn loạn. Cuối cùng, khi Hiếu quăng ống truyền dữ liệu cho Khang thì bản thân cậu bị Hữu Kha bắt lại.

"Chạy đi!"

"Tao chạy thì mày sống kiểu gì?"

"Khang!!"

Khang quay lại, ánh mắt kiên định. Hắn bước thẳng tới, khẩu súng cầm chặt, bắn trúng thiết bị điều khiển của Hữu Kha — và kéo Hiếu ra khỏi vùng ảnh hưởng. Lúc Khang kéo Hiếu ra khỏi vùng ảnh hưởng Hữu Kha gầm lên, giật dây kích nổ toàn hệ thống tự hủy:

"Không ai được quyền lấy đi công trình của tao!"

Tiếng còi báo động vang lên. Hệ thống trung tâm bắt đầu sụp đổ.

"Còn dữ liệu!" – Hiếu cố vùng ra.

"Không còn thời gian!" – Khang siết chặt cổ tay cậu.

"Thả tao ra!"

"Không!"

Ngay khoảnh khắc đó, Khang bẻ tay Hiếu sang bên, ép em rơi xuống đường trượt thoát hiểm. Hiếu gào lên trong làn bụi lửa:

"KHANG!!!"

Tín hiệu từ Khang mất 8 phút sau vụ nổ. Căn cứ bị san bằng. Toàn bộ dữ liệu bị thiêu rụi. Hữu Kha – không tìm thấy xác nhưng chắc chắn không sống sót nổi. Đội đặc nhiệm khẩn cấp quét vùng xung quanh để tìm kiếm Khang, Hiếu lần này thật sự lo lắng và có thể là đã hoảng vô cùng, em đã cùng mọi người tìm Khang suốt đêm mà không một giây phút nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, họ tìm thấy Khang nằm bất tỉnh cách đó 3km, xương vai gãy, máu đọng quanh mang tai, còn sống. Khi mở mắt ra trong trạm y tế, người đầu tiên Khang thấy là Hiếu, tay chống hông, mắt quầng thâm:

"Còn tỉnh dậy được là tốt."

"...Ờ."

"Lần sau mà dám làm trò như thế nữa..." – giọng Hiếu nhỏ dần – "...thì tao sẽ không tha thứ cho mày đâu" rồi giọng nhỏ dần "...kể cả tao nữa"

Khang cười nhẹ, rồi nhăn mặt vì đau:

"Thế ra là mày lo cho tao đấy à?"

"Mơ đi." – Nhưng Hiếu vẫn không bước ra khỏi phòng bệnh suốt nửa ngày tiếp theo.

Một tháng sau, vụ Triều Sơn chính thức khép lại. Những tàn dư cuối cùng bị truy quét. Dự án Ký Sinh được Bộ Quốc Phòng liệt vào hồ sơ tuyệt mật, vĩnh viễn đóng băng. Hiếu được thăng hàm. Khang thì vẫn giữ chức tổ trưởng – "Vì lười thăng, lên rồi lại nhiều giấy tờ", hắn bảo thế. Trong buổi tiệc mừng công, cả hai vẫn chí chóe:

"Ăn uống kiểu này cũng gọi là khao hả?"

"Tao không rảnh chiều khẩu vị quý tộc của mày."

"Tao là người cứu cả dự án đó."

"Tao là người cứu mày. Ghi nhớ điều đó trước khi ngủ đi."

Nhưng khi mọi người dần về hết, hai người vẫn... lặng lẽ uống nốt lon nước còn lại trên sân thượng. Không lời nào, chỉ có đèn thành phố lấp lánh phía xa. Rồi Hiếu nói, rất nhỏ:

"Tao không biết cảm xúc này là gì."

"...Ừ."

"Nhưng tao biết chắc một chuyện."

"Gì?"

"Tao không muốn mày biến mất thêm lần nào nữa."

Khang nghiêng đầu nhìn Hiếu. Không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đẩy lon nước về phía em:

"Chúc mừng, chúng ta."

" Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top