Chương 10:

Đêm đó, Khang đứng ngoài ban công khu B, tay cầm lon nước chưa mở. Hiếu lặng lẽ bước đến từ phía sau.

"Tao không nói cảm ơn đâu."

"Tao cũng không cần."

"...Nhưng nếu hôm đó mày không đến"

"Mày nghĩ tao để mày nằm lại à?"

Hiếu im lặng, ngẩng nhìn bầu trời đầy sao. Rồi quay sang Khang:

"Mày từng bảo quan tâm tao. Là quan tâm kiểu đồng đội, hay kiểu... khác?"

"Mày nghĩ sao?"

"Tao... chưa biết."

"Tao thì biết."

Hiếu bật cười khẽ, xoay người bỏ đi, để lại Khang đứng đó, nhìn theo lưng cậu – đôi mắt tràn ngập cảm giác luyến tiếc pha với những cảm xúc khó gọi tên.

Sau vụ trốn thoát, đội đặc nhiệm mở chiến dịch điều tra lại toàn bộ khu vực Triều Sơn. Những tài liệu Hiếu lấy được trước khi rời đi được phân tích cẩn mật.

Bên trong tập hồ sơ dày cộp là thông tin về "Dự án Ký Sinh" — một thí nghiệm quân sự bí mật do một nhánh tách ra từ Bộ Quốc Phòng phát triển. Mục tiêu: tạo ra những chiến binh siêu phản xạ thông qua ký sinh lên hệ thần kinh trung ương.

Những người bị chọn đều phải có đặc điểm gen phù hợp, khả năng chịu đựng cao và đặc biệt  có liên kết cảm xúc mạnh với ai đó. để kiểm tra khả năng khống chế cảm xúc dưới trạng thái kích hoạt.

Huy– anh trai của Hiếu là một trong năm đối tượng đầu tiên. Ban đầu, Huy là người có khả năng đồng bộ cao nhất với hệ Ký Sinh, nhưng trong lần thử nghiệm thứ 3, khi buộc phải chiến đấu với một đối tượng mô phỏng Hiếu, hắn bị lệch phản ứng thần kinh, dẫn đến biến dạng nhận thức. Tổ chức đánh giá:

"Đối tượng mất khả năng phân biệt cảm xúc thật - giả. Tình cảm gia đình bị bóp méo thành bảo vệ tuyệt đối, dẫn đến phản ứng cực đoan. Không thể loại bỏ."

"Chuyển xuống làm chỉ huy vùng tối. Quan sát thêm.

Bên cạnh Huy, một cái tên mới xuất hiện trong dữ liệu: Hữu Kha — một cựu đặc vụ cấp cao, người khởi xướng dự án từ đầu. Kha được ghi nhận đã biến mất khỏi hệ thống 3 năm trước, nhưng thực chất là kẻ đang điều hành toàn bộ chuỗi thí nghiệm ngầm ở Triều Sơn. Hắn là người ra lệnh giữ lại Huy và định đưa Hiếu vào làm "đối tượng nối tiếp" — nhằm kiểm tra phản ứng của cặp gen đồng huyết. Khang đọc đến đây, đã đập nắm tay xuống bàn:

"Chúng xem người khác như vật thí nghiệm."

"Chúng xem bọn tao như vũ khí." – Hiếu lặng lẽ tiếp lời

Huy biến mất từ sau vụ tẩu thoát. Không xác nhận được sống hay chết.Nhưng một camera mờ ghi lại cảnh một người đàn ông cõng ai đó rời khỏi Triều Sơn trong mưa, đúng lúc toàn bộ khu vực bị nổ. Không rõ là Duy cứu ai, hay ai đang cứu Huy. Hiếu giữ lại tấm ảnh đó, bỏ trong ví. Còn Khang, dẫu không nói gì cũng không nhắc lại lần cuối thấy Huy đã nổ súng... nhưng chệch mục tiêu một cách cố tình.

"Nó vẫn là anh tao."

"Tao biết."

Một tháng sau sự kiện Triều Sơn, từ những dữ liệu thu thập được, đội tình báo xác định một căn cứ vệ tinh ở vùng rừng giáp biên phía Bắc — nơi được cho là "tầng thứ hai" của dự án. Tại phòng chỉ huy, đội trưởng đặt một tập hồ sơ lên bàn:

"Lần này là dọn sạch. Không để một tên nào thoát."

"Ai chỉ huy?" – Khang hỏi.

"Hiếu." – Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía cậu.

"Tôi?"

"Cậu là người duy nhất biết rõ cả hệ thống vận hành bên trong. Khang đi cùng, như thường lệ."

Hiếu liếc sang Khang — lần đầu tiên, ánh mắt em không mang ý thách thức. Nhưng cũng không phải mềm yếu. Chỉ là... phức tạp. Căn cứ mới nằm sâu trong một vùng núi đá với địa hình rối rắm – Rừng Đá

Đội chia làm hai nhóm: Nhóm 1(do Hiếu chỉ huy): đột nhập từ đường ngầm phía Nam.

Nhóm 2 (yểm trợ) từ rìa Bắc, do Khang dẫn đầu, bọc lót và phá hệ thống truyền tin.

Ngay trước giờ xuất phát, Hiếu đứng lặng trước gương, siết lại dây giáp. Khang bước đến:

"Lần này mày không ý kiến hả?"

"Tao có lý do để đi thẳng."

"...Lý do gì?"

"Dọn rác của anh tao."

Khang nhìn Hiếu một lúc lâu, rồi chỉ nói:

"Tao sẽ luôn theo sau mày, không rời mắt đâu đấy"

hello, flouxie đâyyy

cũng gần tháng rồi mình chưa đăng đc chương mới ạ, vào năm cái nhiều dl quá huhu. Năm nay mình cuối cấp ạ nên có j mn cố gắng chờ nhéee. Nay sinh nhật Minh Hiếu nhà chúng ta nè, cmsn đội trưởng Trần nhân dịp này thì bão 5 chap nhé mn, chúc mn cuối tuần vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top