Chương 1:
Sáng sớm ở trụ sở đội đặc nhiệm, tiếng còi báo hiệu nhiệm vụ nhỏ vang lên đều đặn. Những người lính nhanh chóng chuẩn bị, ăn sáng vội vàng và kiểm tra vũ khí. Khang và Hiếu đứng cạnh nhau, nhưng khoảng cách vẫn giữ nguyên như mọi khi, không quá gần, không quá xa, chỉ đủ để gây khó chịu lẫn nhau.
"Lại đi lấy tin tức khu vực quanh quán cà phê số 7," chỉ huy nói vội, "đừng có làm trò con bò gì nhé."
Hiếu liếc Khang, nụ cười nhàn nhạt:
"Mày nhớ đấy nhé, đừng vì mày mà tao phải phá luật."
Khang đáp trả ngay:
"Ừ, tao sẽ không làm mày thất vọng. Nhưng tao không hứa là tao sẽ giữ im lặng."
Cả hai lao ra khỏi phòng, bước vào chiếc xe jeep cùng các đồng đội. Trên đường đi, Hiếu vẫn không ngừng cà khịa Khang bằng những câu đùa châm chọc. Khang thì trả lời bằng những lời sắc lẹm nhưng có lúc ánh mắt không giấu được sự chú ý đặc biệt.
Tới quán cà phê, nhiệm vụ đơn giản là thu thập thông tin về những đối tượng khả nghi tụ tập ở đây. Hiếu nhanh chóng hòa vào đám đông, còn Khang chọn vị trí quan sát từ xa.
Khi Hiếu bị một nhóm côn đồ hỏi khó, Khang ngay lập tức bước tới, đứng chắn trước mặt Hiếu với ánh mắt lạnh lùng.
"Để tao lo phần này."
Hiếu nhìn Khang, bặm môi không nói gì, nhưng trong lòng có chút bối rối.
Kết thúc nhiệm vụ, cả đội quay về trụ sở. Trên đường đi, hai người lại tiếp tục cuộc khẩu chiến quen thuộc:
"Mày phải công nhận tao là người duy nhất trong đội không bị mày làm cho phát điên." Hiếu cười khẩy.
"Ừ, vì mày là ngoại lệ." Khang đáp, giọng lơ lớ như đang thầm thì một bí mật.
Hiếu nhíu mày, ánh mắt dò xét:
"Ngoại lệ?..."
Khang cười nhẹ, không nói thêm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đêm xuống, Khang và Hiếu nhận một nhiệm vụ bí mật do cấp trên giao trực tiếp: thu thập thông tin từ một kẻ buôn vũ khí ngầm hoạt động trong thành phố. Nhiệm vụ nhỏ, nhưng yêu cầu tuyệt đối bí mật và tốc độ.
"Chỉ có hai đứa, phải nhanh và chính xác." Trưởng nhóm nhắn gọn.
Khang và Hiếu khẽ gật đầu, bước vào bóng tối với sự chuẩn bị.Khi tiếp cận địa điểm hẹn, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Họ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Những bóng người ẩn nấp xuất hiện từ mọi phía, vây lấy hai người.
Cuộc phục kích bắt đầu.
Hiếu cố gắng đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho Khang rút súng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bất ngờ một tên thù dùng dao tấn công Hiếu từ phía sau. Hiếu chống cự quyết liệt nhưng bị thương ở bả vai, đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng vững.Trước cơ hội như vậy, kẻ thù nhanh chóng bắt cóc Hiếu, kéo em vào một chiếc xe đen lao đi trong đêm tối. Khang lao theo, la hét trong tuyệt vọng:
"Hiếu, Hiếu! A, con mẹ nó chết tiệt"
Tiếng còi xe hú vang, bóng đêm nuốt chửng chiếc xe biến mất.Khang đứng bất lực trong đêm, lòng quặn thắt vì nỗi lo sợ không thể diễn tả. Hắn biết, phải nhanh chóng tìm Hiếu trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top