III. Không thể chạy trốn
Phải mất một lúc lâu, Klein mới tìm ra con boss thật sự của hầm ngục này.
Đúng như cô dự đoán, đây đích thực là một căn hầm ngục kép.
Cơ hội để mình thăng cấp đây rồi! Klein không khỏi cười thầm trong lòng, dù sao cô cũng chỉ muốn lấy thêm EXP thôi, những tài nguyên ma thuật còn lại sẽ để cho hai thợ săn đang say giấc nồng ở ngoài vậy.
Ngay từ khi mới đặt chân vào cửa hầm ngục, Klein đã cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ khuất lấp sâu tận bên trong hang động. Việc thông báo với Thorn và Boboiboy là để đề phòng trường hợp bất trắc, nếu như cả ba có rơi vào tình cảnh phải cùng nhau chiến đấu trong căn hầm ngục kép mà thôi.
Klein đứng trước cửa hầm, nói đúng hơn là cửa thánh điện mới phải. Hai bên cửa có hai người kị sĩ khổng lồ gác cổng, đến cả cánh cửa cũng to hơn cô gấp nghìn lần. Trên cửa có khắc dòng chữ tên [Carthenon].
Klein nuốt nước bọt, chậm rãi mở cổng, bên trong chỉ toàn là bóng tối và bóng tối. Có cảm tưởng như chỉ cần đặt chân qua ngưỡng cửa là có thể ngay lập tức bị màn đêm kia nuốt chửng vậy.
Klein từ từ tiến chân vào thánh điện, ngay khi cô vừa đi được năm bước vào đó, cánh cổng phía sau cô đã ngay lập tức đóng sầm lại. Klein không khỏi rùng mình vì tiếng động to lớn vừa phát ra và những sinh vật đang hiện hữu trước mắt cô ngay lúc này.
Có một bức tượng khổng lồ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá. Nó to đến nỗi đầu của nó còn sắp chạm đến trần nhà của thánh điện, dưới chân nó có tám bức tượng khác, nhỏ hơn, với bốn tượng kị sĩ, bốn tượng... hát? À, còn một bức tượng nữa. Toàn thân chỉ có một bộ đồ màu xám, đội mũ và không có mặt, đúng hơn là nó đang cố tình che giấu mặt mình bằng một phiến đá văn tự có khắc vô số kí tự kì lạ trên đó.
Klein dần dần tiến tới và cẩn thận quan sát nó. Những kí tự trên đó đề rằng:
I. Tôn thờ Thần.
II. Ca tụng Thần.
III. Chứng minh lòng thành với Thần.
Những kẻ không tuân theo ba điều trên, sẽ không thể toàn mạng trở về.
"Gì đây, một thứ luật lệ từ thời cổ đại à?" Klein tự nhủ. Cô tiến tới trung tâm của thánh điện, ngó nghiêng xung quanh và thấy mình đang đứng giữa một vòng tròn có khắc những hoa văn kì lạ. Cô cúi xuống, chạm lên mặt đất rồi tự hỏi: "Một ma trận ư?"
Klein ngẩng đầu lên và bất chợt, cô chạm mắt với bức tượng Thần khổng lồ đang đứng trước mặt cô.
Khoan đã... Có gì đó có ẩn khúc ở đây...
Không đúng! Là mắt nó đã di chuyển về phía cô!
Chỉ không phẩy một giây sau khi nhận thức được tình hình, Klein bất ngờ lạnh sống lưng khi đôi mắt của tên "Thần" đang phát sáng..?
Né mau!!!! Klein vụt tốc nhảy sang phía bên trái mình bằng hết sức có thể. Dường như cảm nhận được sức nặng của hai nguồn laze chết người vừa được phóng xuống, mặt đất đột ngột rung chuyển một cách dữ dội, cảm tưởng như cả toà nhà có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Vụn đá trên trần nhà không tự chủ mà trút xuống như mưa.
"Ha..." Klein nhanh chóng đứng dậy, lau đi vết mồ hôi đang chảy xuống quanh mặt. Cô trừng mắt nhìn lại với bức tượng mà theo cô – là chủ nhân cũng như trùm của căn hầm ngục này – một cách đanh thép. "Không hổ danh là hầm ngục kép nhỉ."
"Thế nhưng mà, như này thì có lẽ hơi coi thường ta rồi." Klein khẽ cười thầm.
Phải rồi, đâu phải tự nhiên mà chức nghiệp của cô là [Kẻ phá Luật] đâu.
"Trỗi Dậy."
Vừa dứt lời, một quân đoàn lính bóng tối với số lượng hơn mười nghìn bỗng chốc trỗi dậy từ mặt sàn của thánh điện, bao phủ cả nhà thờ không có lấy một chút sinh khí nào, như để tiếp thêm sự sống trong căn ngục tù ngột ngạt này vậy.
"Ashborn." Ngay lập tức, một luồng sáng vàng rực chợt toả ra trên tay Klein, sau đó nhanh chóng vụt tắt và nhường chỗ cho một con dao găm nồng nặc ám khí.
Klein không ngăn nổi dòng adrenaline đang chạy khắp cơ thể mình vì phấn khích, cô thét lên:
"Tới đây!"
Ác liệt, tàn bạo, nhuốm máu,... dù có miêu tả hết những từ này cũng không tái hiện nổi sự khốc liệt của cuộc chiến vừa diễn ra ngay tức khắc. Tất thảy cả tám bức tượng đều nghênh chiến, duy chỉ có tên cầm phiến đá và bức tượng Thần là đứng im như phốc, như thể bọn hắn thật sự là một bức tượng vậy.
Nhưng Klein không có thì giờ để quan tâm đến điều đó.
Cô bắt đầu bằng một đòn [Hắc Nhiệt Chi Cương] về phía kẻ địch.
Nó chỉ là một đòn cấp thấp, nhưng sức mạnh xuất ra lại như không thuộc về thế giới này.
Chém nát bức tượng kỵ sĩ trong tầm ngắm, đây là loại ma pháp mà đúng như cái tên, phóng ra vô số nguồn nhiệt đen đặc quánh như muốn thiêu sống mọi thứ trước mắt.
Đòn tấn công ấy được sinh ra từ hiệu ứng [Kĩ năng đặc thù của nghề] của kĩ năng tối thượng [Thao Túng Định Luật].
Hàng loạt cơn nhiệt hung bạo xé rách không trung, chém vỡ nửa khuôn mặt của tên tượng Thần.
Sức mạnh hơi vượt quá so với mong đợi, nhưng với Klein lúc đó đã mờ mắt vì trận chiến, chỉ thấy càng tiện mà thôi.
So với lượng ma lực tiêu hao, sức công phá của [Hắc Nhiệt Chi Cương] quả là khó tin.
Hơn nữa, hoàn cảnh hiện tại của Klein cũng đáng xét đến. Việc tiến hoá từ tính năng tăng cấp của hệ thống sẽ chỉ khiến Klein càng thêm lớn mạnh qua thời gian.
Các bức tượng dường như đã cảm nhận rõ rệt một nguồn ám khí nguy hiểm nồng nặc từ phía đối phương, bắt đầu tiến lên tấn công cùng lúc.
Một cơn lũ những đòn công kích từ lưỡi kiếm sánh ngang với một kĩ năng tối thượng lao tới Klein.
Klein nhìn chúng mà mặt không hề biến sắc.
"Đỡ lấy chúng đi, Beelzebuth!" Mọi đòn chạm tới Klein đều dễ dàng bị hút vào hố đen không gian đang lan rộng ra từng giây, và rồi, chợt tắt. Như thể tất cả mọi thứ vừa xảy ra đều đã tan vào hư không.
Vậy là xong một tên. Klein nghĩ thầm. Cô khẽ liếc ánh mắt về phía tên Thần từ đầu đến giờ vẫn chưa hề di chuyển dù đã phải hứng chịu một vết chém không hề nhẹ ngay mặt và những hộ vệ kỵ sĩ quanh hắn.
Chỉ có vậy thôi à? Vậy mình chẳng cần dè dặt nữa. Và rồi, để xoá bỏ chướng ngại vật giữa cô và bức tượng Thần, Klein giơ cao cánh tay trái của mình lên.
"Igris, Greed, Tank, Beru! Các ngươi sẵn sàng chưa?"
"Bất cứ khi nào, thưa chủ nhân!"
"Không vấn đề gì, thưa điện hạ!!"
Đáp lại lệnh triệu hồi, ba tên Nguyên Soái cố thúc ép quá trình tiến hoá, hay giờ đúng ra phải là Đại Tướng, cùng với Igris, mau chóng trả lời.
"Tới đây đi, Ác Quỷ của ta! Hãy giết hết những tên đang làm cản đường các ngươi!!"
"Như ý ngài, thưa đức Vương."
Và trận chiến thực sự cuối cùng cũng bắt đầu.
Trận chiến không hề kéo dài quá lâu, ngược lại, vì bị áp đảo về số lượng và sức mạnh, điện thờ Carthenon giờ đây đã trở thành biển máu của tất cả ma thú vừa tham gia nghênh chiến.
Có thể thấy rõ, người chiến thắng chính là Klein.
Tên tượng cầm phiến đá cũng đã bị đập nát, vì cô chủ trương: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Klein nhẹ nhõm thở phào khi thấy bảng thông báo của hệ thống hiện lên, cô đảo mắt qua lại giữa các dòng chữ.
[THÔNG BÁO]
Bạn đã tăng cấp! +1
Bạn đã tăng cấp! +1
Bạn đã tăng cấp! +1
Bạn đã tăng cấp! +1
Bạn đã tăng cấp! +1
Hiện tại có hai tin nhắn chưa đọc. Hãy kiểm tra hòm thư.
Hòm thư sao? Klein nhấn vào biểu tượng lá thư, chợt một màn hình nhấp nháy và hiện ra hình ảnh của ba vật phẩm.
Vì người chơi đã thành công lên cấp, người chơi có thể chọn ngẫu nhiên ba phần thưởng sau đây:
1. Hộp quà May Mắn
2. Hộp quà Xui Xẻo
3. ???
"Cần gì chọn, lấy hết đi!" Klein nhếch miệng cười, sau đó đưa bàn tay của mình lên không trung. Lần lượt, một hộp quà màu đen nâu thắt nơ với thiết kế nhỏ gọn dần hiện ra và đáp cánh an toàn trên tay Klein. Nó tự động mở ra và phát sáng, sau đó nhường chỗ cho một chiếc chìa khoá màu nâu, nằm lọt thỏm trong tay cô.
Chìa khoá dẫn đến một căn hầm ngục nào đó à? Klein không khỏi bất ngờ, món quà ngẫu nhiên đầu tiên mà cô nhận được lại đến từ Hộp quà Xui Xẻo.
Có lẽ sắp tới cô sẽ phải vắng mặt tại trụ sở một thời gian rồi.
Nói rồi cô cất chiếc chìa khoá vào túi áo, tay còn lại đang tìm kiếm tin nhắn chưa đọc cuối cùng.
Thấy rồi! Klein suýt chút nữa đã reo lên vì quá khích, nhưng cô đã kịp thời kìm lại khi bảng tin nhắn chợt nhấp nháy rồi hiện ra trước mắt cô.
Và rồi, Klein đứng hình tại chỗ.
[Ngươi giống như một hoa hướng dương màu máu.
Toàn thân người bốc mùi của xác chết.
Tâm hồn ngươi chai sạn vì bị bóng tối ăn mòn.
Ngươi là một tồn tại duy nhất trái ngược với 'Ánh sáng'.
Ngươi là hiện thân của 'Bóng đêm'.
Con đường mà ngươi đi sẽ chỉ toàn chết chóc.
Một thế giới tàn khốc đang đợi ngươi trở về, hậu duệ ??? của thời đại ???, #l5i*.]
Cái quái quỷ gì thế này? Hệ thống càng ngày càng quá đáng rồi nha? Klein xanh mặt nghĩ thầm.
Và mấy dấu hỏi chấm kia là có ý gì nữa? Mình đâu có phải thám tử đâu mà phải điều tra mấy thứ đó????
Ây, không được rồi, phải mau chóng trở lại thôi, nếu không sẽ phát sinh vấn đề mất. Cái này có lẽ để sau giải quyết vậy.
Cô mau chóng lấy lại được bình tĩnh và ra lệnh cho những tên lính còn lại thu gom những tài nguyên ma thuật đã quy hoạch được từ hầm ngục. Sau đó, thu hồi chúng về đằng sau bóng của cô.
Klein dùng [Hoán Đổi] để trở lại chỗ của Thorn và Boboiboy. Nhưng có vẻ như, cô đã bỏ sót một ánh mắt khát máu đang dán chặt lên người cô từ khi cô mới đặt chân vào điện thờ rồi.
Khi thấy hai cậu thiếu niên ấy vẫn đang chìm sâu vào giấc nồng từ xa, Klein mới trút bỏ được nỗi lo lắng ban nãy được phần nào.
Tới nơi, Klein khẽ liếc mắt sang Kamish, muốn nói "Ngươi lui đi. Để ta xử lí phần còn lại." Hiểu ý chủ nhân, Kamish từ từ lui dần về hậu phương của cô.
Về phần kết giới, vì cô là người tạo ra nó, nên tất nhiên cô có thể tự do đi vào phạm vi bao trùm của tấm chắn.
Cô đánh thức hai người bạn mới của mình bằng [Tỉnh Giấc].
Chết cha, quên dùng [Sửa Đổi Kí Ức] rồi.
"U.. Oa... Ơ? Đây là ai? Tôi là đâu?" Boboiboy, mới vừa nãy còn dựa vai Thorn ngủ ngon lành, bỗng chốc ngồi thẳng lại lưng và quay đầu bốn phương tám hướng để kịp định hình trong đầu những gì vừa xảy ra.
"Ơ, ủa, Boboiboy? Sao cậu lại ở đây? Sao tớ lại ở đây?" Nếu xét về độ lơ mơ khi vừa mới tỉnh dậy, có lẽ hai ông cố này đồng hạng với nhau quá.
Klein ngồi xổm xuống trước mặt Thorn và Boboiboy, thở dài lên tiếng.
"Về thôi, hầm ngục được dọn dẹp xong rồi."
"Sao cơ, cậu nói hầm ngục á?" Thorn bỗng đứng bật dậy, vừa nhìn ngó xung quanh, vừa lẩm bẩm điều gì đó như đang cố gắng lấy lại kí ức còn sót lại trước khi cậu rơi vào giấc ngủ. Boboiboy cũng đứng lên, phủi bụi quần áo và nhập hội với Thorn.
"Các cậu quên rồi sao, chính các cậu là những người đã tiêu diệt boss của căn hầm ngục này mà. Nhìn đi kìa, các cậu còn thu hoạch được vô số quặng ma thuật đó." Klein vừa nói vừa chỉ tay về đống đá cô vừa ép mấy tên lính bóng tối thu gom, với hi vọng hai tên não cá vàng này sẽ quên đi những gì xảy ra trước khi họ chìm vào giấc ngủ. Quả là thủ đoạn lừa người cấp thấp mà!
"Vậy ư, sao tớ cứ thấy gì đó không đúng lắm..." Thorn cẩn trọng đáp lại Klein, nhưng rồi nét mặt cậu dần giãn ra và trở nên tươi tỉnh hơn.
"Thôi kệ vậy, có được nhiều tài nguyên như thế này, hẳn chỉ huy sẽ khen chúng mình hết nấc cho coi." Vừa nói vừa tung tăng chạy về phía xe chở đá, có vẻ như Thorn đã hoàn toàn quên mất thủ phạm chuốc thuốc ngủ cho cậu rồi.
Klein vừa theo sau họ rời khỏi hầm ngục, vừa nơm nớp cầu nguyện hai người đừng nhớ ra những gì cô đã làm..
Đúng như lời Thorn nói, chỉ huy TAPOPS đã dành hết đủ loại lời khen mà một con người có thể nghĩ ra trên đời cho họ. Thậm chí ông ta còn kể hết với những người còn lại trong hội nguyên tố để "nâng cao tinh thần học hỏi và thi đua" của trụ sở.
Ông ấy nghĩ đây là trường học hay gì??
Mà thôi, không có ai nghi ngờ về cái hầm ngục đó là ổn rồi. Klein núp vào một góc tối mà khẽ thở dài. Cô không muốn ngày nào đó phải đau đầu vì chạy deadline với những hầm ngục chưa chinh phạt đâu...
Klein khéo léo xin phép rời khỏi phòng của chỉ huy, để lại hai tên thợ săn nào đó vẫn còn trong cơn 'phê' vì được cấp trên khen hết mực.
Trên đường về, bằng một thế lực thần kỳ nào đó mà cô lại chạm trán Gempa.
Mới đầu, khi vô tình thấy thủ lĩnh của hội nguyên tố đang đứng trong hành lang, cô đã nghĩ rằng cuộc chạm mặt chỉ là trùng hợp.
Nhưng không, cô đã lầm.
"..." Klein bất lực nhìn người con trai trước mặt đang đứng chắn trước hành lang mà không để cô quay về nơi làm việc, có điều gì đó trong tâm can cô mách bảo rằng những lời mà cậu ta sắp nói có thể sẽ thay đổi cuộc sống của cô sau này.
"Ừm, tôi đã nghe chuyện của cô với Thorn và chủ nhân rồi." Gempa mở lời trước.
"Có một điều mà tôi thấy lạ, họ bảo rằng sau khi hạ thủ được đám ma thú đầu tiên, họ đã thiếp đi giữa chừng không ít lâu sau. Khi tỉnh dậy lại thấy cô nói rằng hầm ngục đã được dọn dẹp, tài nguyên ma thuật cũng được khai thác do chính họ làm, trong khi Thorn nói rằng cậu ấy không hề có bất cứ kí ức nào về việc mình đã làm trong suốt quá trình còn lại." Gempa nói liền một hơi, rồi như cố ý đứt quãng để xem xét phản ứng của đối phương vậy.
Không hổ danh là 'trực giác của một thủ lĩnh' nhỉ.
...
Đáng lẽ nên dùng [Chỉnh Sửa Kí Ức] với hai người họ trước khi đánh thức dậy mới phải...
"Vậy cậu Gempa đây đang muốn tôi thừa nhận điều gì vậy?" Klein hỏi ngược lại cậu thiếu niên trước mặt. Chỉ muốn thăng cấp thôi mà khó khăn thế sao?!
"... Cũng không hẳn.
Mà thôi, dù sao cô cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, làm phiền cô đến đây là đủ rồi. Cảm ơn cô." Vẫn với khuôn mặt điềm đạm đó, Gempa khéo léo kết thúc đoạn hội thoại và mau chóng trở về, để lại Klein một mình chưa kịp tiêu hoá những gì cậu vừa nói.
Cậu ta bị làm sao thế nhỉ?
Cách đó một đoạn, bóng lưng của một người con trai cũng bắt đầu khuất dần sau ánh hoàng hôn.
Trở về với căn phòng kí túc xá thân thuộc, Klein bắt tay vào công cuộc sinh hoạt thường ngày như một người bình thường: ăn tối, điều chế thuốc, xem phim và đi ngủ.
Cứ tưởng rằng nhiệm vụ đến đây là hết.
Cứ tưởng rằng cô sẽ được yên phận quay trở về căn phòng y tế nồng nặc mùi thuốc men cũ kĩ của mình.
Nhưng hoá ra, đó chỉ là những thứ xuất hiện trong giấc mơ của cô..
Bởi vì ngay sáng sớm hôm sau, cô đã bị chỉ huy xếp làm nhiệm vụ chung với người cô không muốn làm việc chung nhất: Taufan!
Klein không khỏi đứng hình vài giây sau câu nói của chỉ huy vừa rồi.
"À, còn nữa, vì hiện tại nguồn nhân lực healer đang khan hiếm nên ta mong rằng cô Klein đây có thể chấp nhận trở thành người trị thương cho nhóm nguyên tố. Kí túc xá của cô sẽ được chuyển ngay đến phòng bên cạnh của họ để thuận lợi cho việc công tác."
Mang danh là hỏi ý kiến vậy thôi, nhưng thực chất thì làm gì cho mình đường nào mà từ chối cơ chứ.. Klein không khỏi ngán ngẩm nghĩ ngợi, cô muốn khóc lắm rồi..!
Klein chán nản đáp lại với giọng ỉu xìu: "Đã rõ..."
Nghĩ đến viễn cảnh ngày nào cũng đụng mặt, thậm chí là làm nhiệm vụ cùng nhóm người ghét mình đến tận xương tuỷ chỉ khiến Klein muốn xách dép chạy thật nhanh khỏi cái nơi hành hình ấy mà thôi.
Điên thật đấy...
Giờ đây, cô đang đứng trước cửa kí túc xá của 'nhóm người đó' mà chỉ huy vừa nhắc đến.
Chả qua là cô nghĩ rằng, việc cũng đã đành, nên dù sao mình cũng nên qua chào hỏi người ta một câu để có gì sau này làm việc với nhau thì cũng đỡ ghét nhau hơn.
Cô lấy hết dũng khí gõ nhẹ cửa.
Khoảng vài giây sau, cánh cửa mở ra với gương mặt của người mà cô không hề muốn thấy nhất: Halilintar.
Klein cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng trong mắt anh chàng sấm sét thì nụ cười ấy trông thật gượng gạo và méo mó, nhìn không khác gì của mấy bệnh nhân... tâm thần cả.
"C... Có gì sau này cùng giúp đỡ nhau nhé." Klein cố gắng nói trôi chảy từng chữ nhất có thể. Chỉ là lời chào hỏi thôi mà khó khăn đến thế này ư..
Halilintar im lặng hồi lâu. Như thể anh đang dùng đôi mắt của mình để đáp lại lời chào ấy vậy.
"Chúng tôi có ăn thịt cô đâu mà cô căng thẳng vậy. Sau này ở đừng trở nên đáng ghét thêm là được."
Nói rồi, cậu ta quay người vào bên trong và đóng nhẹ cửa lại. Để mặc Klein đứng bơ vơ một mình bên ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Klein trợn tròn mắt.
Không ngờ cậu ta cũng có những lúc dịu dàng như vậy... Cô nghĩ thầm. Nếu là cô của thế giới cũ, chắc sẽ tăng xông vì được 'crush' ân cần với mình quá.
Mà thôi, lời chào dù sao cũng đã được gửi đến rồi, cô nên quay về phòng kí túc xá của mình và chuẩn bị công tác thật tốt cho ngày mai mới được.
Chỉ mong rằng ngày mai đừng xuất hiện mấy kiểu hầm ngục như hôm nay nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top