Chap 2

Ở bên phía dinh thự của Thiên Di thì đang...bị anh em Hạo Thiên làm náo động hết lên. Người hầu thì thi nhau lo lắng, Trưởng hầu gái thì mắng riết Hạo Nhiên. Ngôi nhà thường ngày im lặng đến buồn não ruột bây giờ nhộn nhịp hẳn ra.

- CÔ CHỦ MẤT TÍCH RỒI!!! HÚ OAAAAAAAAAA...!!!- Hạo Nhiên gào khóc thảm thiết như có người thân chết.

- Nhiên! Lương Mỹ! Bình tĩnh! Coi chừng gãy ghế!- Hạo Thiên trấn an
---------------------------
#9. Đinh Lương Mỹ (28 tuổi)

Tính cách: nghiêm chỉnh, đứng đắn, đôi lúc rất hung dữ.

Hình dáng: cao 1m80, tóc thắt bím dài, dáng thon.

Nghề nghiệp: hầu gái trưởng của Lâm gia.

----------------------------
- Hạo Nhiên! Câm miệng ngay! Ở đây không có người chết!- Lương Mỹ đấm vào đầu Hạo Nhiên.

- OAAAAA!!! CÔ CHỦ! CÔ CHỦ ƠI!!! OAAAAAAAAAA...!!!- Hạo Nhiên gào lớn hơn.

-...

Những lời nói buồn bã, giận dữ, tiếng khóc rống, thút thít, tiếng đồ đạc va chạm khiến ngôi nhà vắng Thiên Di thành một phiên chợ đêm náo nhiệt lạ thường.

30' sau
Hạo Nhiên đã bình tâm lại nhờ cú đánh trời giáng của Lương Mỹ và đang nằm trên ghế salon. Hạo Thiên thở phào nhẹ nhỏm vì em cậu đã chịu (miễn cưỡng) nằm yên. Lương Mỹ thì đang chỉ đạo người hầu dọn dẹp. Vinh thự của Lâm gia cuối cùng cũng trở lại sự yên bình bởi ba kẻ đứng đầu (chỉ sau Thiên Di) là người gây ra và cũng là người dọn dẹp.

- Hạo Thiên, anh nghĩ gì về chuyện lần này?- Lương Mỹ đứng cạnh cậu nói.

- Tôi nghĩ cô ấy đang muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta khoảng một thời gian. Đồng thời cô ấy muốn thử năng lực của chúng ta khi không có cô ấy bên cạnh.- Hạo Thiên vuốt tóc Hạo Nhiên.

- Cô chủ chẳng tin tưởng ai cả. Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi luôn có linh cảm là cô chủ sẽ sớm tìm được.

- Cược không? - Hạo Nhiên nhìn cô cười ma mị.

- Tôi sợ anh à. Cược thì cược, nhẹ nhàng thôi nhá! Một điều ước.- Lương Mỹ gian xảo nhìn anh.

- Tốt thôi! Bất cứ điều gì.

Cuộc nói chuyện kéo dài chưa tới năm phút thì thân ai nấy lo, người nào việc đó. Công việc của ngày hôm nay kết thúc sớm hơn thường ngày mọi người cũng nghỉ ngơi sớm hơn. Ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã không ngừng

======================== Cảnh khác ======================

- Anh về rồi!- Thanh Khiết bước vào nhà nói vọng vào trong.

- Anh Khiết có bị dằm mưa không vậy ạ?- Phi Yến trong bếp nói vọng lên.

- À... Chắc là có. Hôm nay chúng ta có khách này!

Phi Yến nghe thế liền vội chạy lên, nhận lấy bịch thức ăn trên tay Thanh Khiết, Yến nghiêng đầu nhìn ra phía sau anh.

- Có ai đâu ạ! Anh đừng làm em sợ nha!- Phi Yến sợ sệt nhìn anh.

Anh giật mình nghĩ:" Con bé không thấy! Không lẽ... ". Anh quay ra sau lưng, thật sự là chẳng có ai cả. Thanh Khiết hốt hoảng mở cánh cửa và nhìn xung quanh, cũng không có ai ở đây cả. Chẳng nhẽ cậu thật sự nhìn thấy...ma.

- Cậu tìm tôi à?

Tiếng nói đột nhiên phát ra làm hai anh em Thanh Khiết giật bắn, Phi Yến thì hét toáng lên. Thiên Di vì Phi Yến mà cau mày khó chịu, nếu bình thường thì cô đã cho Phi Yến một bạt tay rồi.

- Anh... Anh Thanh Khiết! Chị... Chị ấy...

Thanh Khiết chưa kịp trả lời thì Thiên Di đã lên tiếng trước.

- Tôi còn sống!

Một câu nói ngắm gọn nhưng cũng đủ để trấn ngang bộ mặt xanh mét của Phi Yến. Hai người nọ khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi mời Thiên Di vào trong.

- Tôi vào bếp nấu chút đồ ăn, chị đi tắm đi, để lâu sẽ bị cảm lạnh đó!- Thanh Khiết đề nghị.

- Em đã chuẩn bị nước ấm cho chị rồi! Chị đi tắm đi, em sẽ lấy quần áo cho chị sau!- Phi Yến vui vẻ nói.

- Cậu cũng bị ướt đó thôi!- Thiên Di nhìn Thanh Khiết.

- Tôi không sao!- Thanh Khiết cười hiền.

- Vậy tôi không khách sáo nữa!

Nói rồi, Thiên Di đi thẳng vào phòng tắm, Thanh Khiết vào bếp làm thức ăn, Phi Yến đi lấy đồ của Mộc Miên cho Thiên Di.

Lát sau, Vũ Nguyên từ phòng tập thể hình về, người bị mưa làm ướt như chuột lột, bực dọc đi vào nhà. Thanh Khiết thấy vậy thì hỏi thăm.

- Em lại không mang dù theo nữa rồi. Anh đã nói với em là những ngày này sẽ có mưa rồi mà!

- Ais... Anh đừng nói nói nữa được không? Em đang bực mình đây!- Vũ Nguyên khó chịu trả lời.

Thanh Khiết im lặng không muốn nói tiếp vì anh biết nếu nói tiếp thì sẽ có cãi vã.

Vũ Nguyên vào phòng ngủ của cậu và Thanh Khiết lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Cậu cởi hết quần áo rồi vén chiếc màng và đi vào trong. Đập vào mắt cậu là cảnh Thiên Di đang ngồi thoa bọt xà phòng lên cơ thể. Vũ Nguyên mặt đỏ bừng, tay chân loạn choạng, chân bước hụt, cộng thêm sàn nhà trơn nên cậu ngã nhào về phía trước.

Tưởng chừng sẽ ngã một phát thật đau điếng nhưng lạ thay, sàn nhà hôm nay êm bất thường. Khẽ mở mắt, ôi cảnh tượng gì thế này! Vũ Nguyên đang hoàn toàn nằm đè lên người Thiên Di. Chống tay xuống sàn và gượng dậy, vừa rời khỏi bả vai trắng ngần, Nguyên đối diện với khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc của cô. Chuyện không may lại đến với hai người, hai cánh tay đang chống của cậu run rẩy và tiếp tục trượt. Ma xui quỷ khiến làm môi cậu mạnh bạo "hôn" lên môi Thiên Di.

Ngay lúc đó, Phi Yến bước vào, miệng còn vui vẻ :

- Chị ơi, em mang...- chưa nói hết câu thì thấy cảnh trong nhà tắm, cụ thể là hai người đang mi nhau.

Phi Yến đỏ mặt hét toáng lên.

- KYAAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!

Vội rời môi Thiên Di, hai người quay qua nhìn cái loa đứng ngoài cửa. Hấp tấp ngồi dậy thì đầu gối đang di chuyển của cậu chạm vào ... giữa hai chân của cô làm cô giật nhẹ người, hoảng hồn rút chân lại thì một lần nữa cậu đè lên người cô. Cậu cảm giác rất rõ là bộ ngực của cô đang áp mạnh lên ngực cậu. Chẳng còn cách nào khác ngoài "giữ nguyên hiện trường".

Nghe tiếng Phi Yến, Thanh Khiết từ dưới bếp chạy lên, cùng lúc Mộc Miên vừa về tới cũng nhanh chóng chạy xuống. Nhìn vào trong phòng tắm và rồi Khiết, Miên đồng thanh hét lên:

- VŨ NGUYÊN!!!

- Mọi người đừng hiểu lầm!- Vũ Nguyên cố biện minh trong bộ dạng đó.

Chợt cậu nhận ra cô gái đang nằm trong lòng đang sắp bị cậu đè đến ngộp thở, cậu lại chống tay định gượng dậy thì Thiên Di lên tiếng:

- Cậu lại muốn hôn tôi à?

Mặt cậu lúc đầu đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn sau lời nói đó.

- Tôi muốn ngồi dậy.- Vũ Nguyên cúi gầm mặt.

Bỗng Thiên Di chống tay ngồi dậy bất chợt làm Vũ Nguyên úp mặt vào ngực cô. Những người đứng xem phim nãy giờ thêm hốt hoảng bởi cả hai người trước mặt. Lúc này, trong đầu mỗi người bọn họ xuất hiện những suy nghĩ khác nhau.

- HAI NGƯỜI CÒN TIẾP TỤC ĐƯỢC NỮA À!!!- Mộc Miên đỏ mặt tía tai mắng Thiên Di và Vũ Nguyên.

- Các người đen tối quá.

- Hả?!!!- ba người ngoài cửa phòng tắm đồng thanh

Mộc Miên, Thanh Khiết, Phi Yến và còn cả Vũ Nguyên ngạc nhiên trước câu phán xanh rờn của Thiên Di.

5' sau
Mộc Miên đứng trước cửa phòng ngủ của Vũ Nguyên không ngừng chửi bới.

- Vũ Nguyên! Chị không ngờ em lại dám dẫn người tình về nhà làm chuyện đó luôn ấy! Không hiểu đầu em có cái gì ở ở trong đó nữa! Sống cùng nhau mấy năm trời mà bây giờ chị mới biết bản chất thật của em đó!...bla...bla...bla...

Thanh Khiết nấu thức ăn trong bếp cùng với Phi Yến, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai và cứ miên man trong dòng suy nghĩ.

Phi Yến nghĩ việc làm của Vũ Nguyên là loạn luân, cô gái đó đã là người anh Thanh Khiết thương và cũng sẽ trở thành chị dâu tương lai của anh Nguyên mà anh lại nỡ lòng nào...

Thanh Khiết thì nghĩ Vũ Nguyên đã quen với cô gái đó từ trước và cả hai đang yêu nhau. Cả chuyện cô ở căn nhà hoang kia cũng đã có hẹn từ trước nhưng Vũ Nguyên tới trễ và để cô đứng chờ dưới mưa.

Còn Thiên Di đang nhàn nhã uống trà trên phòng khách. Sự xuất hiện của cô đã làm cho căn hộ thêm rối ren và nội bộ lục đục. Cô không ngờ trò chơi của cô với anh em Hạo Thiên lại vui hơn cô nghĩ, và có lẽ cô sẽ không kết thúc nó sớm khi chưa thoã mãn.

Thanh Khiết dọn thức ăn lên bàn của phòng khách rồi đi "mời" từng người một ra ăn tối.

Khi mọi người tập trung bên bàn ăn (trừ Vũ Nguyên) thì bắt đầu vào việc chính.

- Vũ Nguyên đâu rồi?- Mộc Miên hỏi Thanh Khiết

- Thằng bé tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài.- cậu buồn rầu múc cơm ra chén cho mọi người trả lời.

- Anh ấy sai như vậy mà còn trốn tránh! Anh ấy thật là.- Phi Yến dỗi hờn nhận chén cơm từ Thanh Khiết.

- Hắn giận cái đầu óc đen tối của mấy người chứ gì!

Ba người quay lại nhìn người vừa mới phát ngôn, rõ ràng cô và Vũ Nguyên sai mà còn nói họ như vậy.

- Nè! Cô kia! Cô là ai hả?- Mộc Miên chỉ vào mặt Thiên Di nói trong giận dữ.

- À cũng đúng ha! Chị tên gì vậy ạ? Từ lúc anh Khiết đưa chị về thì chị chưa nói chị tên gì cả!- Phi Yến nhìn Thiên Di.

Thiên Di không trả lời mà cầm chén đũa lên ăn bình thản.

- Anh Thanh Khiết!- Phi Yến nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

- À... Ừm...

Sau đó Thanh Khiết kể lại lúc mà cậu gặp Thiên Di...

= ( Câu chuyện là như thế này)

...
Thanh Khiết đứng lên nhìn theo bước cô gái đang khuất dần trong làn mưa tầm tã.

Thiên Di làm cậu nhớ đến lần đầu cậu gặp bọn Mộc Miên: cũng trong một buổi tối, cha cậu đưa cậu đến một khu vui chơi xa nhà và bỏ cậu lại đó trong lúc cậu mãi chơi trên chiếc đu quay, hụt hẫng trước chuyện người cha mà cậu yêu quý đã làm với đứa trẻ mới 9 tuổi như cậu; lúc cậu chẳng biết đi về đâu thì bọn Mộc Miên đến và đưa tay cho cậu:" Mưa sẽ làm em bị cảm đó! Đến chỗ bọn chị đi!".

Và bây giờ, cậu không muốn cô giống như cậu lúc đó nên cậu quyết sẽ mang cô về sống cùng với mọi người. Cậu theo bước cô và đi vào trong. Vừa bước qua khỏi cánh cửa, cậu đã bị doạ suýt đứng tim bởi tấm màn cửa màu trắng cũ kĩ, rách rưới được treo phất phơ trên vách tường phía sau cửa.. Không biết quyết định của cậu có đúng hay không mà chưa gì đã bị hù đến phát khiếp rồi.

- Yếu bóng vía như cậu theo tôi làm gì?

Thanh Khiết đi lại chỗ cô đang đứng, khuôn mặt nghiêm nghị xen sự sợ hãi, chìa bàn tay về phía cô.

- Chị sẽ bị cảm đó! Đến chỗ tôi đi!

Hành động của cậu làm Thiên Di thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại vẻ mặt lúc đầu.

- Lý do!

- À... Ừm... Tôi... Tôi thấy chị... Ừm... Giống tôi lúc đó nên...nên...- Thanh Khiết bắt đầu lúng túng.

- Thương hại!- Thiên Di cắt ngang lời cậu.

- Khôn... Không... Tôi không có ý đó! Chỉ...chỉ là tôi...- Thanh Khiết đầu óc rối bời.

- Được thôi!- Thiên Di cắt lời cậu tập hai.

- Hả?!!!- Thanh Khiết mở to mắt nhìn cô.

- Tôi không thích nói lại đâu.

- Đi thôi!- cậu cười hiền hậu.

Rồi cả hai đi ra khỏi căn nhà hoang và bước về nhà Thanh Khiết.

= ( end)

- Nói tóm lại là cô ta là ai?- Mộc Miên hết kiên nhẫn nhìn Thanh Khiết.

- Em...không biết.- giọng cậu nhỏ dần.

Mộc Miên khổ sở ôm mặt. Cô không ngờ những người em của cô tốt bụng đến mức cho một người không quen biết vào nhà, sử dụng nhà tắm rồi còn mặc quần áo của cô nữa và bây giờ là ăn chung mâm cơm.

- Em nghĩ chị ấy là bạn gái anh Vũ Nguyên đó chị!- Phi Yến hớn hở, bác bỏ cái suy nghĩ "loạn luân" và chuyển sang "người yêu" sau khi nghe Thanh Khiết kể.

- Em cũng giống Phi Yến.- Thanh Khiết nhìn Mộc Miên đồng tình.

Bấy giờ ba người mới thống nhất suy nghĩ và quay qua nhìn Thiên Di làm cô mém chút là phun hết cơm trong miệng.

- Giờ tôi mới biết đầu óc của mấy người không những đen tối mà còn chứa đầy bã đậu.- Thiên Di nói ấn tượng của mình.

Nén tất cả tức giận lại, Mộc Miên hỏi lại lần nữa.

- Cô tên gì?

- Tôi? Cô không biết nguyên tắc khi hỏi tên người khác à?

- Cô...!- Mộc Miên tức không nói nên lời.

- Chị Mộc Miên!- Phi Yến trấn an.- Em là Nguyệt Phi Yến, em được 19 tuổi rồi!- quay ra nhìn Thiên Di, cười thân thiện.

- Tôi là Hồ Thanh Khiết, 24 tuổi! Còn đây là chị cả Vương Mộc Miên, hơn tôi một tuổi!- Thanh Khiết giới thiệu.

- Hạ Ngân, 25! Có cần biết thêm gì không?- Thiên Di nói dối cụt ngủn.

- Cô quen Vũ Nguyên bao lâu rồi?- Mộc Miên cầm chén cơm lên ăn.

- Mười phút trước!- Thiên Di trả lời ngay tắp tự.

- CÁI GÌ?!!!- ba người tròn xoe mắt nhìn cô.

Thiên Di vừa gắp được viên cá chiên thì đột nhiên nó rớt khỏi đôi đũa của cô, cô ngước mặt nhìn bọn họ.

- Tính doạ tôi à? Dẹp cái bộ mặt đó đi! Trời đánh cũng tránh bữa ăn. Tên của hắn ta tôi còn không biết mà các người đã suy diễn tới như vậy. Tóm lại tên ngốc đó bị ngã. Hết!- Thiên Di cau mày trước những bộ não bị mọt ăn gần hết.

Nhận ra hai người đó không có sai mà chính mình mới là người có lỗi. Thế nên đành im lặng và ăn cho xong bữa. Thiên Di chợt đứng lên và đi ra ngoài, không quên nói với Thanh Khiết:

- Cảm ơn về bữa ăn. Cứ đi ngủ trước, đừng quan tâm tôi!

- Chị ấy ăn có mỗi một chén cơm!- Phi Yến rầu rĩ nói.

- Mặc kệ cô ta!- Mộc Miên nhồi cá vào miệng.

0h:00'
Khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ thì Vũ Nguyên lại giật mình thức dậy bởi cái bụng đói cứ không ngừng gào thét. Đi xuống bếp kiếm thứ gì đó lót bụng và cậu chợt nghe phòng khách có tiếng động. Bây giờ đã hơn nửa đêm, ai lại ở trong phòng khách mà lại không bật đèn, chắc chắn là có trộm vào nhà.

Nhẹ nhàng và thận trọng trong từng bước chân, cậu đã tiến gần hơn với căn phòng. Đứng nép vào vách tường, cậu nghe thấy tiếng nhạc bên trong, một bài nhạc thật rùng rợn và đáng sợ.

Không thể nào! Không phải trộm, trộm không thể bật nhạc trong lúc "làm việc" được.

Không thể để "nó" phát thêm một lời nào nữa, cậu bình tĩnh và đem hết can đảm đi thật nhanh vào trong mở đèn rồi quay ngoắc lại đấm thật mạnh vào "nó". Nhưng cậu đã đấm vào khoảng không vì "nó" đã nghiêng đầu tránh quả đấm của cậu. Rất nhanh, Vũ Nguyên rút tay lại và tung một cước chặt chẻ từ trên xuống. Nhưng rồi vì "nó" kéo bàn và lùi về phía sau nên chân cậu đáp thẳng xuống đĩa salax nằm ngay trên bàn. Chiếc đĩa tách làm đôi, rau củ bay hết ra ngoài rơi đầy trên bàn và sàn nhà.

Thiên Di ngồi nhìn xuống đĩa thức ăn của mình và gót chân đang bị chảy máu bởi góc sắc bén của chiếc dĩa vỡ cắt sâu vào trong rồi lại ngước lên nhìn Vũ Nguyên.

Vũ Nguyên nhìn cô và tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu bối rối rút chân lại, đồng thời kéo luôn những đĩa thịt quay kế bên đĩa salax xuống sàn.

- Đau!!!- Vũ Nguyên ngã ra sàn, vết thương ở chân khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Từ từ ngồi dậy, cậu nhìn cô và bắt gặp ánh mắt vô hồn đang nhìn mình. Gì chứ, đôi mắt đỏ ngầu đó là sao?! Mà khoan đã, chỉ có con mắt trái đỏ thôi! Cô ta là quái vật chắc.

- Muốn giết người diệt khẩu? Tôi sẽ không dễ dàng chết trước người khác và nhất là cậu đâu!- Thiên Di cầm hai mảnh vỡ lên xem xét.

- Cô đúng là không phải con người mà!- Vũ Nguyên nhăn nhó nhìn Thiên Di- Cô...khóc à?

- Tôi ăn nhầm quả ớt thay cho miếng cà chua!- gom hết thức ăn rơi lung tung lại một góc bàn.- Thiếu một mảnh, trả đây!

- Hả?!!!

Vũ Nguyên nhìn lại chân mình, máu ở gót chân thì không ngừng chảy ra sàn. Nhẹ nhàng mở miệng vết thương, sâu bên trong là một mảnh vỡ rất nhỏ của chiếc đĩa lúc nãy. Nó nhỏ như vậy mà, làm sao cô ta biết được nó bị thiếu, làm sao biết được nó đang ở trên người mình. Cô ta là quái vật thật rồi, không thể nào là người bình thường được.

Bằng cách nào đó, Thiên Di đã đọc được hết suy nghĩ của Vũ Nguyên, khuôn mặt sắt đá khẽ thở dài.

- Chưa có ai nói tôi là con người đâu, bình thường lại đi. Còn bây giờ, trả đây!- Thiên Di chìa những ngón tay thon dài ra trước mặt kẻ đang thất thần nhìn mình.

12 giờ đêm ăn tối không bật đèn, con mắt đỏ nhìn thấu tâm can cậu và còn...câu nói đó, cả bài hát rợn người lúc nãy nữa. Cô thật sự, thật sự là một con quỷ đội lốt người nhưng mà... nhưng mà sao cô ta lại ở trong nhà của cậu và thân thiết với "gia đình" của cậu nữa.

Thiên Di thấy cậu không nhúc nhít, mắt cứ chăm chăm nhìn mình, cô đi tới xốc ngược cái chân bị thương của Vũ Nguyên lên làm cậu mất thăng bằng mà ngã người ra sau.

- Cái mạng của cậu kể từ bây giờ là của tôi!

Thiên Di trắng trợn tuyên bố chủ quyền mạng sống của Vũ Nguyên trong khi cậu vẫn cứng đờ trước những chuyện đang xảy ra. Đến khi cậu nhận thức được thì mình đang nằm sõng soài dưới đất, chân phải cậu đang nằm trên đùi của Thiên Di và cạnh cô là hộp y tế. Vũ Nguyên cau mày định rút chân lại thì nhận ngay ánh mắt sắc lẹm đang liếc nhìn mình của cô, cậu đành im bặt và ngoan ngoãn để cô xử lý vết thương của cậu.

Cô cầm con dao nhỏ khẽ rạch sâu vào bên trong, lấy nhíp gắp mảnh vỡ ra và may miệng vết thương lại. Lạ thay, nó không đau một chút nào cả mà còn...rất quen thuộc. Lén nhìn ra sau, lúc này Vũ Nguyên mới nhìn kĩ được cô, Thiên Di thực sự là rất đẹp, mái tóc đen dài huyền bí làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà, đường cong hoàng mĩ tôn lên dáng người diễm lệ, thật sự là đẹp trong từng centimet.

- Trương Vũ Nguyên!- cậu cộc lốc xưng tên.

- Quỳnh Hạ Ngân!- Thiên Di cũng không kém cạnh.

Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng, cảm tính của cậu đã sai, Hạ Ngân không thể là người đó được, một người đã biệt tăm biến mất hơn chục năm không thể ngồi ở đây với bộ mặt hắc ám này được.

- Đến đây ăn đi!- Thiên Di từ bao giờ đã ngồi vào bàn ăn.

Thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cậu lại bàn theo lời mời của cô và gằm mặt ăn trong sự im lặng buồn bã.

- Có tâm sự à, nói đi.- Thiên Di lên tiếng.

- Tôi không muốn nói chuyện với một con quỷ như cô!- Vũ Nguyên hậm hực nói.

- Vì là quỷ nên tôi càng muốn nghe tâm sự của con người.- Thiên Di đặt đũa xuống, nở một nụ cười ma quỷ nhìn cậu.

Vũ Nguyên kinh ngạc nhìn cô, trước giờ chưa có ai nói chuyện như vậy với cậu ngoại trừ người đó, người khác nói chuyện với cậu không quá hai câu đã cãi nhau hoặc bỏ đi chỗ khác vì cái kiểu ăn nói khó ưa của cậu.

- Cô...

- Kêu bằng "chị" xưng bằng "em", tôi lớn tuổi hơn cậu đó.- Thiên Di chặn họng Vũ Nguyên.

Không hiểu sao trong lòng cậu không giận Hạ Ngân chút nào, ngược lại lại răm rắp nghe theo. Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lùng này, Vũ Nguyên không thể nào hiểu được.

- Chị rất giống một người và người đó rất quan trọng đối với em!- Vũ Nguyên nói với giọng buồn bã.

- Nói rõ hơn đi! Lần đầu tôi nghe người khác nói tôi giống người quan trọng của họ đấy.- Thiên Di đan tay lại và chống cằm lắng nghe.

- Không ai nói chuyện, tâm sự với chị à?- Vũ Nguyên ngạc nhiên thắc mắc.

- Không. Em lạc đề rồi đó!

- Em xin lỗi.- Vũ Nguyên cúi mặt hối lỗi.

- Tiếp tục đi.- Thiên Di nói như ra lệnh.

- Đó là một người rất dễ thương, lúc đó cô ấy thấp hơn em tận một cái đầu nhưng đáng tuổi chị của em...- Vũ Nguyên cười hạnh phúc khi nhắc tới cô bé đó.

= ( Câu chuyện của Vũ Nguyên)

Từ một tiệm bánh mì chạy ra một cậu bé chừng năm, sáu tuổi, mặt mày lấm lem trên tay ôm một ổ bánh cỡ lớn và phía sau là ông chủ cửa tiệm to béo đang cầm một khúc cây to và dài rượt theo cậu. Cậu nhóc đó không ai khác chính là Trương Vũ Nguyên.

Cậu chạy thật nhanh và cứ đinh ninh rằng ông ta sẽ không đuổi theo kịp. Đâu ai ngờ rằng chạy được một lúc thì vấp ngã, người đàn ông trung niên đã bắt được Vũ Nguyên. Ông không ngừng lấy cây đánh thật mạnh vào người thiên hài nằm co rút người ôm khư khư ổ bánh mì, người đi đường không ngừng ném cái nhìn khinh bỉ về phía hai người.

Bỗng một hình dáng bé nhỏ vận chiếc đầm sọc caro tông trắng, hồng, tay xách giỏ trái cây chạy vụt đến đẩy ông chủ tiệm bánh mì ra sau. Ông ta tức giận xô ngã cô bé làm giỏ trái cây cũng theo đà đó mà rơi xuống đất.

- Ông vi phạm quyền trẻ em rồi đó!- cô bé mắt ngấn nước căm phẫn nhìn ông.

- Lũ ranh con chúng mày cũng quan tâm luật gớm nhỉ? Sao còn ăn cắp đồ của tao?!- người đàn ông hung hăng nhìn hai đứa nhỏ.

Ông đưa tay cầm cây lên toang đánh xuống cô bé thì một cánh tay khác nắm lấy cổ tay ông, nhất thời ông không cử động được liền quay qua xem ai to gan dám làm vậy với ông. Cậu con trai tầm mười hai tuổi nhưng dáng người thì không thua một thiếu niên ghé sát vào tai người đàn ông, khuôn mặt vô cảm toả đầy sát khí.

- Giỏ trái cây đó đắt tiền hơn cái đống bánh của ông nữa đấy!

Nhân cơ hội này, Vũ Nguyên đứng lên và chạy đi nhưng bị bàn tay bé xíu của ai kia giữ lại. Cậu quay đầu nhìn cô bé đang khóc nức nở vì sợ, tay túm chặt lấy lưng áo cậu. Vũ Nguyên thẫn thờ trước vẻ đáng yêu của cô một lúc thì cậu con trai lúc nãy đi lại sau lưng cô và vén phần tóc gáy sang một bên để lộ một biểu tượng màu đỏ.

- Thử động vào tiểu bảo bối của chúng tôi đi!

---end chap 2---

Tác giả: MinT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: