Lệnh cấm của hoàng thượng không có hiệu lực.

Đặng Văn Lâm là một tướng quân nhị phẩm của Nam quốc . Một thân công lao hiển hách nhưng không từ đó mà sinh ra kiêu ngạo , ngược lại tính khí lại vô cùng chính trực và khiêm tốn . Mắt phượng mày kiếm , thân hình cao to nhưng lại mang khí chất nho nhã . Thân là võ tướng , ngoài binh pháp và công phu , hắn còn là một người học rộng biết nhiều. Dẫn binh chinh phạt nhiều năm ở biên ải , gặp qua trăm người. Nói được vô số ngôn ngữ . Nói chung là dạng người mà người gặp người mến, hoa gặp hoa nở . Một người nam nhân xuất sắc nhất trong chốn thiên hạ đầy rẫy những phàm nhân thô kệch .
Nhưng mỗi lần người ta nhắc đến Đặng Văn Lâm không chỉ dành lời khen hoa mỹ về hắn còn đặc biệt ngưỡng mộ mà đem hắn hoá thành thần tiên vì lòng khoan dung quá đổi phi thường.

Vũ Văn Thanh là phó tướng bình thường nhất trong những võ tướng. Phẩm cấp đã kém còn bị các đồng liêu ghét bỏ vì phẩm vị kém.
Vốn dĩ là một thân tráng kiện, đang độ xung mãn nhưng lại chẳng có một cô nương nào muốn gả cho hắn, dù chỉ là một cô nương nhà thường dân . Vì đơn giản, gả cho Vũ Văn Thanh chỉ lo đang yên đanh lành đại hoạ ập xuống đầu lúc nào cũng không hay .

Phó tướng tòng bát phẩm , năm lần bị giáng chức thành binh sĩ quèn .Rồi từ binh sĩ quèn leo lên đốc quân trở về phó tướng dưới trướng Đặng Văn Lâm.
Thiên hạ lưu truyền hắn ba lần bị giáng chức là vì phạm thượng , hai lần con lại là do làm vướng chân Đặng Văn Lâm, làm trễ việc binh . Một võ tướng như vậy, ắt phải phế .Nên tất cả những lần giáng chức của hắn đều do chính tay hoàng thượng hạ chỉ, tổng quản thái giám mang đến tận phủ đệ . Chỉ thiếu mỗi việc dán chiếu chỉ lên mặt hắn . Đặc biệt năm lần giáng chức liên tiếp có lần chỉ cách nhau hai ngày . Nói chung Vũ Văn Thanh ở biên ải , thời gian được làm phó tướng càng dài . Vũ Văn Thanh ở kinh thành liền bị giáng chức liên tục .
Binh sĩ mới vào trại không phục hắn , đồng liêu ghét bỏ hắn .Hoàng thượng cũng có ý định giết hắn nhưng Đặng Văn Lâm một hai bảo vệ , đứng về Vũ Văn Thanh . Đặng Văn Lâm không những là võ tướng được hoàng thượng sủng ái nhất mà còn là thần tử trung thành nhất của hoàng thượng nên dù ghét Vũ Văn Thanh đến độ nào hoàng thượng vẫn phải chừa cho hắn ít mặt mũi. Muốn giữ Vũ Văn Thanh thì cứ cho hắn giữ, nhưng người lại ra chiếu chỉ cấm Vũ Văn Thanh nhập cung .

Thiên hạ rộng lớn , giai thoại càng nhiều . Nhưng chung quy giai thoại về Đặng Văn Lâm tốt đẹp bao nhiêu , Vũ Văn Thanh thảm bại bấy nhiêu .

Hôm trước hai người bọn họ khải hoàn trở về , dân chúng trong thành ca ngợi Đặng Văn Lâm không ngớt . Sùng bái trong lòng đều dâng tận trời . Ái nữ nhà quan quyền , ái nữ nhà thương gia giàu có vốn dĩ đều ôm mộng gả cho hoàng thượng sống lầu son gác tía . Nhưng thời điểm này tất cả đồng loạt hướng về Đặng Văn Lâm mà dâng . Mặc dù trong lòng biết rõ phủ tướng quân đã có một người quản, vẫn không ngại mà cúi luồn xin một chân tiểu thiếp không danh phận chỉ để cầu ở cạnh ý lang quân  .

Đặng Văn Lâm một thân bạch y , chân mang giày đen , tóc búi cao, phía trước tùy ý để vài lọn tóc rơi loã xoã bên thái dương,  phiêu phiêu dật dật mang soái khí ngút trời, thân hình thẳng tấp như thanh trường kiếm .
Từ đầu chí cuối chỉ ngồi yên tĩnh nghe mọi các đồng liêu ca tụng mình rồi nho nhã khiêm tốn đáp vài câu .

Dung Chinh Viện là tửu lâu lớn nhất trong kinh thành, quan lại tới lui thường xuyên . Đặng Văn Lâm vừa khải hoàn liền bị các đồng liêu lôi kéo dùng bữa , một bàn sôi nổi các nhân vật lớn . Trước mắt là các đệ nhất ca kỹ múa hát , Đặng Văn Lâm lại chẳng mải mai đến . Yên tĩnh như bức tranh thủy mặc nghe mọi người bàn tán,  lâu lâu lại góp vui vài câu .

Hắn ít mở miệng, nhưng mỗi khi nói lại khiến người ta thích thú cười rộ , còn người hắn mang theo.  Mỗi lần mở miệng không khí liền trầm mặc .

Vũ Văn Thanh một thân thanh y như nước hồ sâu thẳm không thấy đáy , áo trong màu đen . Búi tóc cao tựa như thác đổ . Bên hông không đeo trường kiếm mà là một khối ngọc bội màu lam thứ phẩm, không có gì đặt biệt .Đứng bên cạnh Đặng Văn Lâm liền khập khiễng không thôi .
Đối với đám quan lại đã tu được mấy cái đuôi không phải cáo cũng là hồ ly , hắn chỉ như một xú tiểu tử không hiểu chuyện . Nên tất cả bọn họ chẳng hẹn lại đồng loạt ném hắn vào không khí , chào hỏi qua loa liền không nói đến nữa. Nhưng tên này quả là rất phiền , không nói đến hắn , hắn cứ lại thích chen ngang .

Phạm Đức Huy là thái sư Nam triều , ba đời nhà họ Phạm đều là ở chức vị này không hề thấp hơn .  Công lao không ít , khổ lao càng nhiều . Trên tay hắn có hai bảo bối kim chi ngọc diệp ,huệ chất lan tâm . Trên dưới Nam quốc chưa từng có nhi nữ nào có thể vượt qua hai nàng , sớm lại được hoàng thượng ngự phong quận chúa .
Đích thực là ngọc quý.

Nên từ đó lấy làm kiêu căng , hơn chục nam tử đưa thư đến nhà ngỏ ý cầu thân. Người đến không phải hoàng thượng , thái tử nước lân bang cũng là người dòng dõi hoàng tộc . Nhưng ba lần bốn lượt đều bị hai nàng từ chối, hoàng hậu chẳng màng , vương phi chẳng cam . Chỉ ôm mộng được cùng Đặng Văn Lâm kết tóc . Trong lòng hai nàng cảm thấy cả thiên hạ này chỉ có Đặng Văn Lâm xứng đáng với mình , ngày đêm cầu cạnh , lấy lòng phụ thân nhờ người đánh tiếng với họ Đặng. 
Phạm Đức Huy tuy có yêu thương nhi nữ, nhưng không thể chiều theo ý hai nàng , mặc kệ kim chi ngọc diệp nhà mình bị người ta biếm thành thiếp thân của một tướng quân nhị phẩm . Chí ít chịu thiệt, cũng phải đường đường chính chính làm Đặng phu nhân đi bằng cửa lớn. Nhưng ngặt nổi người trong phủ của Đặng Văn Lâm lại không phải là một nhân vật tầm thường .Không thể nói thẳng, đành cắn răng mượn rượu bóng gió .

- Đặng tướng quân công lao hiển hách chỉ e là mai này lại càng bay cao .

Phạm Đức Huy ngồi duỗi chân trên nhuyễn tráp giữa phòng , không cần phải hỏi cũng biết hắn là chủ nhân của buổi tiệc chiêu đãi Đặng Văn Lâm . Bên trái ngồi xếp gối trên đệm là vài quan viên thân cận của hắn, không là quan hình bộ cũng là thượng thư . Bên phải là Đặng Văn Lâm và Vũ Văn Thanh .

Phạm Đức Huy hướng hắn giơ cao chén rượu, Đặng Văn Lâm liền nâng chén rượu trên bàn kính lại .
Khoé môi nâng lên, ánh mắt nhu hoà uống cạn rượu sau đó tiếp lời .

- Đặng Văn Lâm chỉ làm tận chức trách, không dám cưỡng cầu .

- Hay cho bốn chữ .... không dám cưỡng cầu .haha

Một quan viên ngồi đối diện Đặng  Văn Lâm vỗ tay khanh khách nịnh bợ,  vài người bên cạnh phụ hoạ theo . Phạm Đức Huy trên cao lại chẳng nói gì , cười nhẹ ý nghĩa là đang rất hài lòng cho người nọ nói tiếp .
Vị quan kia hiểu được ý thái sư nhà mình liền mạnh miệng hơn.

- Việc khác không cưỡng cầu ... Thứ tại hạ tò mò ... Đối với việc con cái đầy nhà , ấm cúng một phủ .... Đặng tướng quân liệu có cầu ?

Câu này không đậm không nhạt , đánh trúng điểm yếu của Đặng Văn Lâm.
Người trong phủ kia của hắn không phải người có thể khi dễ vì hắn vốn dĩ là hoàng huynh của hoàng đế, Quế vương gia - Quế Ngọc Hải .

Đặng Văn Lâm cùng Quế Ngọc Hải nói ra càng dài dòng , giai thoại về bọn họ lại càng đầy rẫy . Nhưng ở Nam quốc việc nuôi nam sủng không hiếm , kế bên một kỷ viện vẫn có một nam viện . Đặng Văn Lâm cùng lắm lại hơn người ở chỗ đường đường chính chính đem Quế Ngọc Hải cùng bái đường, danh chính ngôn thuận đi cửa lớn phủ tướng quân .
Thân phận nam nhi lại đi gả cho kẻ khác vốn dĩ chẳng đẹp đẽ gì , thân phận đôi khi còn bị coi rẻ hơn nữ nhi một bật.
Tuy không ai quy định cũng không có cấm kỵ gì. Nhưng thông thường một đôi nam nam chỉ có thể lặng lẽ sống bên nhau, không danh không phận sống đến cuối đời. Nói ra lại thẹn , Quế Ngọc Hải là một vương gia , Đặng Văn Lâm dù công lao hiển hách hơn nữa cũng không thể đem người ra khi dễ . Bên ngoài hắn có thể là một danh tướng uy phong lẫm liệt , bước qua cánh cửa phủ tướng quân hắn sẽ chỉ là phàm nhân bình thường.

Thế nhân không hiểu , Vũ Văn Thanh chẳng lẽ không biết . Nghe đám quan viên ngỏ ý kêu Đặng Văn Lâm từ phu, liền không khách khí phụt cười .

Tên quan viên vừa nói dứt câu , quay mặt đã thấy Vũ Văn Thanh gục trên bàn cười . Hai hàng ria mép dài qua cằm liền rung động một trận mãnh liệt . Nhíu mày coi như chưa phát sinh chuyện gì , hướng Đặng Văn Lâm nói tiếp .

- Đặng tướng quân thứ tại hạ nói thẳng , vương gia trách tội ta . Ta cũng chỉ có thể tự mình trách mình lo chuyện bao đồng ... Nhưng hai người, cũng đã như vậy năm năm rồi ... Kết quả ngươi cũng thấy rõ...... Chẳng nhẽ ngươi định như vậy cả đời .

Đặng Văn Lâm hạ mâu , thứ hắn ghét nhất trên đời này chính là ai có ý nghĩ khinh rẻ hắn cùng Quế Ngọc Hải . Không có con thì không có con , hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã thông suốt . Đám người này lại cứ như giun đĩa bám riết không buông .
Hắn bề ngoài có thể bình tĩnh vân đạm phong khinh đa tạ họ đã có ý tốt , nhưng trong lòng lửa giận không thể nguôi .

Đặng Văn Lâm thừa nhận hắn chính là một ngụy quân tử như thế đấy. Trong tâm và ngoài mặt luôn không thống nhất một khối suy nghĩ .
Người ngoài không biết , nhưng Vũ Văn Thanh biết .
Liền không cười nữa cướp lấy quạt của tỳ nữ bên cạnh đang quạt cho hắn , tự mình quạt thật mạnh . Tiếp tục dẩu tai nghe đám người kia tiếp lời .

- Ta không có ý xấu ... Chỉ là suy nghĩ cho ngài ... Nói cho cùng. Tìm một nữ nhân ủ ấm chăn vẫn là tốt hơn .

Tên kia định tiếp tục nói , người bên cạnh đã liên chen vào .

- Phải đấy Đặng tướng quân , ngài cũng đâu cần phụ vương gia ... Chỉ là nạp một nữ tử làm thiếp thân nhỏ bé , nối dõi tông đường ... Ta tin, vương gia không trách người a....

- Tướng quân ta nói người .... Người là thần tử được hoàng thượng sủng ái nhất ... Tìm một thiếp thân cũng không nên tìm người bình thường... Theo ta thấy ....

- Theo ta thấy, hai vị thiên kim nhà Phạm thái sư đây là xứng tầm nhất có đúng không ?

Vũ Văn Thanh không nhanh, không chậm ngắt lời . Quạt giấy trong tay phiêu dật xoay tròn một cái liền gấp lại đặt lên che nửa miệng,  cười nhạt .

- Ta thấy các ngươi gan cũng to lắm rồi ... Quế Ngọc Hải sẽ không trách hắn nạp thiếp ... Các ngươi chui dưới gầm giường phủ Đặng Văn Lâm sao ?... Ha ha .

- Vũ Văn Thanh ngươi ... ngươi bất kính .

- Một phó tướng lại ngang nhiên gọi thẳng tên vương gia và tướng quân.

Vũ Văn Thanh đối diện với một Phạm Đức Huy giả vờ bình tĩnh im lặng , hai tên quan tép riêu nịnh bợ chĩa mũi giáo về mình .
Chỉ đứng dậy đi đi lại lại ý định không còn kiên nhẫn nghe bọn họ nói. Đám nhạc công thấy không khí căng thẳng liền ngưng đàn .

- Quế Ngọc Hải thì gọi là Quế Ngọc Hải. Đặng Văn Lâm thì cứ gọi là Đặng Văn Lâm.... Ta nói hai vị ... Tên tự do phụ mẫu người ta đặt để  gọi ... Cớ gì ta không không được gọi ?..... Vả lại so với ta gọi Quế vương cái gì đó gia là Quế Ngọc Hải . Thì các vị còn yêu cầu Đặng Văn Lâm nạp thiếp vì xem hắn chỉ là một con gà trống không thể đẻ trứng .

Nói đến đây liền ngừng lại cười một trận thật to .

- Ta thấy vương gia muốn chém đầu , cũng sẽ chém đầu các vị sớm hơn ta ít nhất canh một canh giờ .

Vị quan hình bộ bị Vũ Văn Thanh nói , tức đến đập bàn một cái rõ to .

- Ngươi ... Vũ Văn Thanh không biết phép tắt .

- A... Đa tạ, đại nhân đã quá lời rồi .

Vũ Văn Thanh chắp tay giả bộ khiêm tốn , lại nhướng mày khiêu khích đối phương.

Đặng Văn Lâm một bên hạ mâu nghe Vũ Văn Thanh cãi nhau với đám người bên Phạm Đức Huy, trong bụng được một trận phiền lòng .
Vũ Văn Thanh rất lợi hại , lợi hại nhất chính là biết trong lòng hắn nói gì mà nói ra thay hắn .
Tuy điểm nay Đặng Văn Lâm rất hài lòng nhưng không thể làm mất mặt Phạm Đức Huy mà khen hắn ,chỉ có thể siết chặt nắm đấm. Bất đắc dĩ mở miệng .

- Văn Thanh, được rồi....

Sau đó cũng đứng lên gập người thi lễ .

- Các vị , Vũ Văn Thanh tuổi trẻ ngông cuồng tại hạ thay hắn tạ lỗi với các vị .... Phạm thái sư, buổi tiệc của ngài đã bị Đặng mỗ làm hỏng ... Đặng mỗ trước hết hồi phủ sắp xếp, đôi hôm lại mời ngài cùng các chư vị đến phủ tướng quân dùng ít rượu nhạt tạ lỗi .

- Cáo từ .

Vũ Văn Thanh một bên nghe Đặng Văn Lâm nói vừa dứt câu liền bỏ đi trước .

Đặng Văn Lâm một bên thi lễ rồi mới thong thả rời đi sau .

Phạm Đức Huy cùng hai tên quan còn lại từ đầu chí cuối đã không đặt mắt đến người đi sau , tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên kẻ họ Vũ . Trán nổi đầy gân xanh, hận đến mức không thể ngay lập tức lôi hắn xuống đánh cho hả giận .

Rời khỏi Dung Chinh Viện .

Đặng Văn cùng Vũ Văn Thanh trở về phủ tướng quân . Trên đường đi Vũ Văn Thanh lại không nhịn được mà cười ha hả mấy tiếng, khiến cho đám đông quay lại nhìn .
Đặng Văn Lâm cũng mặc kệ hắn mà đi tiếp, tay vẫn siết chặt chưa thể buông ra .

Phủ Đặng tướng quân.

Đặng Văn Lâm vừa về phủ, có vài tên gia đinh đang quét sân liền cúi gập người chào . Hắn không đậm không nhạt phất tay áo, mở giọng trầm ổn .

- Vương gia đâu ?

Một tên gia đinh khom người kính cẩn đáp .

- Dạ ở trù phòng .

- Hôm nay hắn lại làm cái gì đó thú vị à ?

Vũ Văn Thanh cắt ngang hỏi , tên gia đinh chỉ khẽ lắc đầu . Sau đó hắn không hỏi nữa mà trực tiếp chạy vào trù phòng , miệng kêu to .

- Quế Vương gia ... Quế Ngọc Hải...

Đặng Văn Lâm nhìn bóng lưng hắn . Không nói gì , đi thẳng vào thư phòng , đóng cửa .

Vũ Văn Thanh tới nơi vẫn tiếp tục kêu .

- Quế vương gia ...

Quế Ngọc Hải một bên xắn tay áo nhào bột , một bên năm sáu tên gia đinh xếp thành hàng dài đứng nhìn hắn mà khóc ròng .
Vương gia kim chi ngọc diệp , ngày nào không chạy đến chỗ bọn họ đun củi nấu nước , hầm canh đến mồ hôi nhễ nhại cũng là nhào bột đến đỏ cả tay . Đôi khi còn bị bỏng vài chỗ , hù đến người khác lông tơ dựng đứng . Đúng là muốn lấy mạng nhỏ của bọn họ .

Vũ Văn Thanh chạy vào phòng bếp  đưa mắt một lượt nhìn xung quanh rồi tiến đến bên cạnh Quế Ngọc Hải.

- Hôm nay ngươi lại làm món gì ?

Quế Ngọc Hải xắn tay áo màu nguyệt lên tận khủy tay . Mười ngón tay nhỏ nhắn, thon dài dính trong khối bột trắng . Trên mặt là một tầng mồ hôi mỏng, bầu má hồng phớt hồng, trên môi còn có một nụ cười nhàn nhạt .

Vũ Văn Thanh nhìn mãi thành quen cũng chẳng cảm thấy gì , nhưng nếu cái đám người ngoài kia nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chẳng xem hắn là vương gia mà kính sợ , ngược lại còn xem như tiểu thịt tươi mà đem ăn thịt đi .

Quế Ngọc Hải nghe hắn hỏi , tay tập trung nhào bột , miệng khiển trách Vũ Văn Thanh.

- Ngươi không phân lớn nhỏ ..  truyền ra ngoài lại mang phiền cho Đặng Văn Lâm.

Vũ Văn Thanh nhìn hắn cực khổ như vậy liền với tay đẩy mấy thanh củi đang chuẩn bị bật ra ngoài trở vào bếp lò đang cháy .
Cười nhạt.

- Ta thì có gì mà phiền , thứ làm hắn bị người ta phiền nhất chính là con gà trống không biết đẻ trứng nhà ngươi.

Tay Quế Ngọc Hải hơi khựng lại không nhào bột nữa , mấy tên gia đinh bên cạnh liền đổ mồ hôi lạnh đến lợi hại . Vũ Văn Thanh xằng bậy, kỳ thực không phải lần đầu . Nhưng mà lời này quả thực nghe đến kinh hồn bạc vía .

Khựng lại một chút Quế Ngọc Hải liền ổn định tâm trạng mà tiếp tục công việc nhào bột .

Vũ Văn Thanh cũng biết điều mà im lặng . Nhưng chẳng được bao lâu lại mở miệng.

- Quế vương gia . Ta muốn vào cung ... tìm một người.

Quế Ngọc Hải lần nữa khựng lại sau đó thở dài .

- Ta không thể giúp, ngươi cũng không thể vào cung . Người đó....

- Ngươi có thể giúp ta .

Vũ Văn Thanh biết Ngọc hải nói gì , nhưng lại chẳng có chút gì là e sợ , ngược lại vẻ mặt vô cùng sảng khoái há miệng cười đến rạng rỡ .

- Cùng lắm, ta chỉ là lần thứ sáu bị giáng chức ... ngươi thì có phải sợ .

Ngọc Hải nhìn Văn Thanh, loại cố chấp khiến người khác mệt mỏi thay này , đúng là không còn gì để nói đành nhẹ giọng đồng ý .
Xem như bên ngoài hắn đã nói thay Đặng Văn Lâm không ít lời, nay Ngọc Hải thay Văn Lâm cảm tạ hắn .
Hoàng đế không nói hai lời , vương gia cũng không được bội tín . Đã lỡ hứa với họ Vũ nên đêm đó Quế Ngọc Hải liền trực tiếp cầm thẻ bài thông hành do hoàng thượng đích thân ngự ban , đưa Vũ Văn Thanh vào hoàng cung . Một đường tẩm điện của người nọ mà đi thẳng, nhưng mới đi một nửa đã nghe có tiếng ồn ào, liền dừng lại

- Tiết trời dần chuyển sang thu , hoàng thượng thân thể suy nhược dễ nhiễm phong hàn . Hiện tại các ngươi lại để người một mình ở hồ sen ... Đúng là cái mệnh già của ta sắp bị cái ngươi làm cho tức chết rồi .

Quế Ngọc Hải vừa đến cửa cung đã nghe thấy tổng quản thái giám trách mắng các tiểu thái giám , liền dừng lại quay đầu gọi người.

- Tiểu Nhất tử.

Trịnh Nhất Phàm là thái giám từ nhỏ đã theo hầu hoàng thượng và Quế Vương gia, thấy Quế Ngọc Hải hai mắt liền sáng rỡ. Nghe người gọi liền ba chân bốn cẳng chạy đến quỳ rạp trên đất khóc than .

- Quế vương gia ơi Quế Vương gia ... Người đến thật đúng lúc ... Cái mệnh nhỏ này của nô tài sắp bị hoàng thượng hù chết rồi a...

Nước mắt như tràng hạt đứt dây , rơi xuống lộp bộp. Quế Ngọc Hải cũng bị doạ cho giật cả mình, liền cúi người kéo tay hắn đứng dậy.

- Hoàng thượng... Hoàng thượng làm sao ??

Trịnh Nhất Phàm đưa tay áo rắm rứt lau nước mắt nói với Quế Ngọc Hải .

- Hoàng thượng nói người không muốn ngủ trong tẩm cung thế là liền ra hồ sen ngồi cả đêm . Chúng nô tài có nói gì người cũng không trở về , còn đuổi hết tiểu thái giám bên cạnh đi . Một mình ở lại hồ sen a..

Trịnh Nhất Phàm kể qua loa sự tình cho Ngọc Hải nghe lại tiếp tục vùi mặt vào tay áo khóc , bất chợt ngẩng đầu lên nhìn người phía sau của Ngọc Hải , nhíu mày .

- Quế Vương gia người đây là ....

Quế Ngọc Hải đang nhíu mày nghĩ xem hoàng thượng lại tùy hứng làm chuyện gì , nghe Nhất Phàm hỏi lại thì cười nhẹ .

- Là nô tài của ta , không có gì ... Tiểu Nhất tử ... Ngươi nói hiện tại hoàng thượng đang ở hồ sen cạnh ngự hoa viên .

- Dạ đúng .... Chúng nô tài khuyên thế nào người cũng không chịu rời đi.

- Được , ta đến khuyên người.

- Cảm tạ Quế Vương gia . Mời người theo nô tài , lối này.

Quế Ngọc Hải là anh họ của hoàng thượng, hai người từ nhỏ đã thân hơn cả huynh đệ chung một vị mẫu phi . Nên Trịnh Nhất Phàm không tiếp tục dây dưa hỏi về thân thế của người đi phía sau hắn .

Nhưng thực sự quả là rất giống . Giống y hệt tên tiểu thái giám hai hôm trước hắn nhìn thấy xuất hiện ở tẩm cung hoàng thượng, sau đó biến mất tâm hơi . Cũng bắt đầu từ hôm đó hoàng thượng cũng liền tùy hứng không muốn ở tẩm điện nữa .

Quế Ngọc Hải nhìn Trịnh Nhất Phàm tránh một bên dẫn đường liền đi về phía trước. Vũ Văn Thanh theo sau cũng chậm rãi đi theo .

Ngự hoa viên nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ , nhưng lại vòng vèo mấy vòng mới đến được hồ sen kia . Tựa như mê cung biệt lập khó bị phát hiện .

Vũ Văn Thanh nhìn Trịnh Nhất Phàm dẫn đi vòng vèo mấy vòng , rồi nhìn hồ sen nhỏ trước mặt . Giữa hồ có một cái tháp nhỏ đơn sơ . Giữa tháp đang có một bóng người đang ngồi gục đầu trên bàn , tựa như mệt mỏi đến ngủ quên mất . Áo bào mỏng manh, gió tuy không lớn nhưng ngủ qua một đêm suy đoán chắc chắc không bị phong hàn cũng chẳng dễ chịu gì .

Trịnh Nhất Phàm dẫn người đến nơi nhìn nam nhân nằm gục trên bàn , áo bào lỏng lẻo liền ôm lấy áo khoác lông màu vàng nhạt cạnh bên khoác lên người nọ .Nhẹ giọng .

- Quế vương gia. Xin người nói giúp chúng nô tài .... Hiện tại , hiện tại hoàng thượng nếu thấy nô tài ở đây sẽ nổi giận .

- Được , ngươi lui đi .

Quế Ngọc Hải phất tay cho Trịnh Nhất Phàm lui xuống . Mắt hướng về phía nam nhân không tính là quá cao lớn nhưng vóc người đầy đặn đang gục mặt trên bàn khiến mái tóc đen tuyền rơi tán loạn, làn da trắng bạch . Mày kiếm sắc bén , nhưng một khi mở mắt thì liền xuất hiện một đôi mắt tròn xoe như chim bồ câu.
Người này là hoàng đế của Nam quốc, mười bốn tuổi lên ngôi , mười lăm tuổi tự mình nhiếp chính không cần đến người trợ giúp . Mười sáu tuổi hậu cung đông đủ , ba ngàn giai nhân, hoàng tử có hơn bảy người , công chúa hơn năm người.
Là một minh quân được người đời ca ngợi và ngưỡng mộ không thua gì Đặng Văn Lâm công lao hiển hách .
Chỉ có điều nói cho cùng , hiện tại người này cũng chỉ vừa mười bảy tuổi , nhiều việc còn rất tùy hứng mà làm. Khiến người khác phiền lòng không thôi, đặc biệt giống như bây giờ, tẩm điện rộng lớn chẳng muốn nghỉ , lại tự ngược mình nằm đây .

Quế Ngọc Hải thở dài mấy hơi, liền quay ra nói với người phía sau .

- Ta đi trước.

Vũ Văn Thanh cúi đầu coi như thi lễ cùng Ngọc Hải. Bình thường ồn ồn ào ào, hiện tại lại không biết nói gì .

Đợi mãi đến khi bóng lưng của Ngọc Hải đã khuất tầm mắt mới cúi người đưa tay vén tóc cho nam nhân nằm trên bàn , vuốt nhẹ đôi mày kiếm đang nhíu chặt .

Nam nhân kia khẽ động thân thể một cái , muốn tỉnh dậy . Liền nhíu mày không muốn động nữa , chậm rãi mở mắt .

Tổng thể gương mặt từ mũi đến mày kể cả xương quay hàm đều là một ngoại hình của nam nhân xuất chúng , chỉ duy nhất đôi mắt lại tựa như tiểu cô nương tuổi xuân . Long lanh một tầng nước kèm theo một chút mờ mịt của người vừa bị đánh thức .

Mắt to trợn tròn nhìn kẻ đang đặt tay trên tóc mình . Mày kiếm nhíu lại không nhân nhượng mà hất ra, ngồi thẳng dậy. Khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng.

- Trẫm đã hạ lệnh cấm ngươi nhập cung ... Biết vẫn phạm , khi quân phạm thượng . Liệu ngươi có mấy cái mạng ?

Vũ Văn Thanh ghét nhất dáng vẻ này của người trước mặt, liền coi mấy lời khi quân phạm thượng gì đó như gió thoảng mây bay . Tùy tiện bước đến cạnh hồ sen ngắt một bông hoa đang nở rộ, yêu thích mà hít sâu hương thơm.

- Nếu hoàng thượng đã muốn chém ta vậy. Thì cứ một đao bổ xuống , ta không oán nữa lời... Hà cớ gì phải bỏ tẩm điện chạy ra đây ?

Công Phượng đỏ mặt , không muốn tiếp tục nhìn hắn.  Nhưng không thể ra vẻ mình yếu thế liền hạ mâu . Xem như đối phương chẳng đáng mình để vào mắt .
Dáng vẻ bề trên , chậm rãi tiếp lấy ly trà đã hơi nguội trên bàn uống một ngụm nhỏ .

Vũ Văn Thanh nhìn người ngó lơ mình , không khách khí quăng bông hoa đi . Hành động nhanh gọn tóm lấy ly trà còn đang trên tay của người nọ, nhướng mày.

- Trà này nguội rồi , người là hoàng thượng...  người không nên uống nó .... Hạ thần giúp người hâm nóng lại.

Từ trong tay Công Phượng cướp lấy ly trà ngửa đầu uống cạn sau đó không đợi đối phương phản ứng mà cường ngạnh bóp cằm người đó , bắt buộc hé miệng. Sau đó áp môi mình lên , cấp tốc đem trà nguội hoá thành dung nham  nóng bỏng rót vào khoan miệng đối phương.  Công Phượng bị cường ngạnh ép nuốt xuống ngụm trà. Chỉ có thể mở to mắt ra trừng người kia , giận đến mặt mũi đỏ lên không ít .

Mặc kệ thân thể đang đau nhức , động một chút liền ứa nước mắt. Vung tay đem Vũ Văn Thanh đẩy ra nắm chặt cổ áo hắn .

- Vũ Văn Thanh ngươi đừng tưởng trẫm không dám giết ngươi... Hết lần này đến lần khác khi dễ trẫm.

Lời này nói ra liền thấy bất ổn, nhưng sự thật chính là vậy .

Năm lần bảy lượt Công Phượng thực sự chỉ muốn đem Vũ Văn Thanh giết quách đi cho thống khoái .
Bản thân đường đường là quân chủ một nước năm lần bảy lượt bị người nọ khi dễ, xem hắn như một nam sủng mà áp dưới thân . Bản thân bị uất ức cũng không thể tự tìm công đạo , hắn tự nhiên giết một phó tướng không có lý do liền bị thiên hạ coi là hôn quân . Đem Vũ Văn Thanh biếm thành lính quèn, ám sát năm lần bốn lượt đều thất bại . Không những thất bại còn khiến gan người này càng ngày càng to . Nửa đêm dám lẻn vào tẩm cung của hắn làm ra những chuyện vô sĩ .
Hắn không động đến người nọ , tự mình tìm một nơi yên tĩnh cũng không thể yên tĩnh .

Hôm nay, một là giết Vũ Văn Thanh đi , hai là tự mình tìm chết cho thống khoái. Công Phượng quả thực không còn cách nào nữa, hắn sắp bị ép đến phát điên rồi . Tam quan của hắn, tất cả đều bị người này hủy hoại .

Vũ Văn Thanh đối với hoàng đế đang mặc đơn bào màu vàng nhạt , trên vai tùy tiện khoác một ngoại bào có thể rớt ra bất cứ lúc nào . Đôi mắt ghim vào hắn lại đỏ đến lợi hại như trực chờ khóc . Liền không chút kiên kỵ nắm lấy cổ tay người nọ kéo xuống , gập lưng ôm lấy người, bế lên . Ngồi xuống chiếc ghế gỗ Công Phượng vừa ngồi . Lựa tư thế thích hợp mà ngồi xuống , đặt người đang oán giận lên đùi mình . Nhẹ nhàng thở dài .

- Ta cứ nghĩ hai tháng ở biên ải , chịu đủ gió sương , giết chóc, máu tanh . Trở về.... Người liền đối xử khác với ta .... Nhưng thì ra. Ta lại tự mình đa tình .

Công Phượng ngồi trong lòng hắn , dáng vẻ của một quân thượng cao cao tại thượng đều biến mất sạch sẽ . Chỉ hận không được há miệng khóc to như tiểu hài tử .

Vũ Văn Thanh ôm chặt lấy người, nhìn đôi mắt trong veo kia cường ngạnh ghét bỏ mình thì chỉ có thể cười nhạt .

Hoàng thượng, ta còn nhớ lúc ngươi mười tuổi ... Ngươi cũng ương ngạnh như bây giờ ... Một mình trốn ra khỏi hoàng cung chơi .... Đem theo một túi tiền rất lớn, treo ở bên hông.... ngươi...
.
.

Năm đó Nguyễn Công Phượng mười tuổi, đã ý thức được mình một thân dòng dõi cao quý . Tùy tiện trốn ra khỏi hoàng cung cũng mang theo trăm khối bạc treo lủng lẳng bên hông .
Tuổi nhỏ lại ham chơi cuối cùng đánh rơi bạc , mua một xâu kẹo liền không có tiền trả . Bị đại thẩm bán kẹo ghét bỏ chửi rủa , từ lúc sinh ra chưa từng bị sỉ nhục như vậy liền tức giận không thôi . Cố chấp đi tìm lại túi bạc, trong lòng thầm mắng phải mua lại cả gánh hàng của đại thẩm đó cho hả giận , nhưng tìm mãi chẳng thấy được . Đến lúc tiểu hài tử mất kiên nhẫn không tìm nữa , liền có một tiểu khất cái cái đến níu tay nó.

"Túi bạc của ngươi đánh rơi "

Tìm cả buổi không thấy , còn bị đại thẩm mắng một trận . Uỷ khuất cùng cực sinh ra ngang ngược .
Nó đưa mắt nhìn tên khất cái dơ bẩn trước mặt , tay nhỏ nhanh chóng giật lại túi tiền. Kiểm tra sơ một lượt liền ghét nỏ phủi phủi tay .

" Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu, tên bẩn "

Vũ Văn Thanh khi đó mười hai tuổi, thân hình gầy gò lại chẳng chênh lệch với Công Phượng là bao nhiêu. Nghe nó nói vậy liền phủi phủi tay , bắt chước động tác vừa rồi của nó . Nói .

" Thân ta bẩn nhưng tâm sạch , ngươi sạch sẽ nhưng miệng quá bẩn . Một câu cảm ơn đẹp đẽ cũng không biết nói "

Lời nói của tiểu hài tử nhưng lại sắc bén không thôi , đặc biệt đối với đứa trẻ đọc sách thánh hiền từ nhỏ như Công Phượng thì tìm đâu ra lời chua ngoa để đáp trả lại. Liền tức giận đến giậm chân, quay đầu bỏ đi .

Chuyện cũng chẳng đáng gì nhưng lại sinh ra cho Vũ Văn Thanh năm đó một chấp niệm , khi nào trưởng thành tuyệt đối phải khi dễ lại người nọ . Đem toàn bộ cao cao tại thượng nơi kẻ đó dẫm nát dưới chân .

Loại chấp niệm bám rễ trong lòng trẻ con thực sự đáng sợ, vì nó sẽ cứ như vậy mà lớn lên hằng ngày .
.
.

Năm Vũ Văn Thanh mười lăm tuổi, hắn đi ứng tuyển binh sĩ cho hoàng đế. Được Đặng Văn Lâm huấn luyện.
Trong một buổi đi săn , vô tình ngựa của Đặng Văn Lâm đạp trúng bẫy thú mất kiểm soát, vốn dĩ người nọ dư sức để khống chế nhưng hắn lại ngu ngốc nhảy ra muốn giúp người ta . Kết quả bị con ngựa điên đá một phát ói cả ngụm máu .

Sau này cùng Đặng Văn Lâm chinh phạt Tây Nam, lập được ít công lao liền thuận đường leo lên chức phó tướng.
Một lần theo Đặng Văn Lâm vào cung diện kiến thì gặp lại Công Phượng, lúc này người đã lên ngôi hoàng đế .
Khí chất cao cao tại thượng lúc trước hắn nhìn thấy , đôi mắt xinh đẹp nhưng ngập tràn khinh rẻ ghim vào hắn . Vũ Văn Thanh không kìm chế được ham muốn khinh rẻ lại người kia, liền cợt nhả hắn . Kết quả bị biếm làm binh sĩ.

Nhưng đối với Vũ Văn Thanh trâu chó từng bước leo lên dốc cao , dù cho bị đạp xuống hắn cũng chẳng hề hấn gì .Lại tiếp tục leo lên .
Lần này diện kiến long nhan cũng là lúc Công Phượng lập hậu , hắn đối với việc người kia lập hậu . Âm thầm ôm một mối khinh nhờn .

Lúc diện kiến, hắn cố tình tiến đến gần hoàng hậu của Công Phượng, hắn là muốn khinh nhờn luôn cả nàng . Kết quả bị biếm chức lần hai .

Lần thứ ba là lúc Công Phượng có hoàng tử đầu tiên sau khi đăng cơ , hắn đối với việc này phi thường khó chịu .
Liền cầu Đặng Văn Lâm giúp mình có thể gặp riêng người kia .
Đặng Văn Lâm giúp hắn diện kiến riêng người ở thư phòng.

Từ trên nhuyễn tráp người nọ hướng mắt nhìn hắn , ghét bỏ thêm khinh nhờn hỏi một câu

" Ngươi có việc gì muốn gặp trẫm ?"

Hắn liền mỉm cười thong thả đến bên cạnh nhuyễn tháp , khom lưng nói với người nọ .

" Thần có một tin mật báo Đặng tướng quân lệnh truyền tận tai người "

Công Phượng ôm một tâm trạng không phòng bị, cho kẻ này đến gần . Kết quả bị hắn kéo tay, ấn chặt gáy , hôn đến trời long đất lở .

Lúc đó quả thực người nọ đã ôm ý định biến thành một hôn quân đem Vũ Văn Thanh ra chém đầu thị chúng , còn phải treo cái xác kia treo lên hoàng thành cho gió sương giày xéo .

Nhưng rốt cuộc lại bị Đặng Văn Lâm ngăn cản. Đành biếm chức hắn thành binh sĩ nhỏ nhoi, ngày đêm cho người giày vò hắn . Kết quả người này giống như u hồn bám chặt không buông . Càng giày vò, càng bám chặt . Kèm theo mức độ phạm thượng ngày càng đáng chết .

Công Phượng cũng không hiểu tại sao mình không trực tiếp giết hắn quách đi .
Chỉ cần Đặng Văn Lâm mở lời liền tha cho hắn, tự cho mình một lý do là nể mặt Đặng Văn Lâm. Nhưng lý do thực sự kia trong lòng chính mình cũng không không ngộ ra được. Tại sao năm lần bảy lượt cứ như vậy tha cho Vũ Văn Thanh một mạng mà để hắn có cơ hội đeo bám mình , tìm đến mình .

Còn lý do gì khiến Vũ Văn Thanh năm lần bảy lượt cứ phải cắn chặt hắn.  Bất kể sông chết.

Hôm nay, Công Phượng đã biết được lý do liền hận không thể ngẩng mặt lên trời oán mình một câu , tại sao năm đó lại vướng vào thứ này .

Vũ Văn Thanh ôm người trong lòng, nhìn ánh mắt người nọ chuyển từ kinh ngạc sang hối tiếc vạn phần . Thì bật cười một tiếng .

- Haha ... Hoàng thượng... biểu cảm này của người là hối hận vì năm đó nói năng xằng bậy sao ?

Nguyễn Công Phượng ôm một loại tâm tình khó nói tự dưng cũng không còn tâm trạng cùng hắn đôi co .Nhẫn nhịn đứng dậy , thoát khỏi vòng tay của Vũ Văn Thanh, quay lưng đi thở dài .

- Năm đó trẫm chỉ là tiểu hài tử , quen kiêu ngạo ... Đã đắc tội ... Nhưng ngươi cũng đừng vì chuyện nhỏ mà ghi nhớ nữa ... Từ nay về sau trẫm không truy cứu bất cứ chuyện gì, đem hết những hành động của ngươi xoá sạch ... Ngươi làm phó tướng của ngươi. Ta làm hoàng đế của ta . Tận chức tận trách, tiền đồ vô lượng .

Bảo hắn quay về yên phận , đối đãi với Nguyễn Công Phượng theo đạo quân thần , hữu lễ thi lễ .

Vũ Văn Thanh cười nhạt , không có hành động gì . Đứng lên thở dài .

- Chỉ sợ ta không có phúc hưởng tiền đồ vô lượng ... Cả kiếp này ta cứ như vậy mà cắn chặt người.... Không buông ..... Người đền bù bao nhiêu cũng không đủ .

Loại cố chấp tận tâm can này là gì . Vũ Văn Thanh không hiểu, Nguyễn Công Phượng cũng không hiểu, nhưng quay lưng lại bóng người kia cũng đã chẳng còn .

Hắn đã nói như vậy thì cho dù Nguyễn Công Phượng trốn cả một kiếp thì hắn cũng sẽ như vậy mà đuổi theo một kiếp .

Siết chặt ngoại bào , hoàng thượng cao lãnh bị bức đến không còn đường lui , tự mình đành ngậm cười trở lại tẩm điện .
.
.

Vũ Văn Thanh trở về ngồi trên nóc nhà phủ Đặng tướng quân suốt một đêm , nhìn bầu trước mắt dần chuyển màu . Nút thắt tâm tư không có ai mở giúp, bị hắn buột ngày càng rối.
Quế Ngọc Hải đêm qua cùng Vũ Văn Thanh vào hoàng cung trở về liền không nhìn thấy Đặng Văn Lâm, tâm tư cũng rối loạn một đoàn .Thơ thơ thẩn thẩn rời khỏi cửa phòng, ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Văn Thanh ngồi trên nóc nhà , trường y màu sẫm trên vai có chỗ ướt tựa như đã ngồi đó cả đêm bị sương lạnh bám vào .
Liền nhún chân , nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà ngồi cạnh hắn.

- Ngươi làm sao vậy ?

Vũ Văn Thanh quay đầu nhìn Ngọc Hải ngồi bên cạnh , hai mắt vô thần như mệt mỏi cả đêm . Cũng chỉ cười nhạt .

- Còn ngươi làm sao ?

Quế Ngọc Hải không trả lời. Trực tiếp quay đi nhìn đám gia đinh bắt đầu quét tước trong sân , ngẩn ra như nhớ việc gì đó rồi mãnh liệt muốn rời đi, ai ngờ vừa động đã nghe giọng Vũ Văn Thanh ảo não .

- Quế vương gia ta hỏi ngươi ...

Dừng lại động tác muốn rời đi , Quế Ngọc Hải " ừ " nhẹ một tiếng lại tiếp tục ngồi xuống .
Vũ Văn Thanh đối hắn giống như đang đặt câu hỏi , lại giống như tự mình trả lời . Rối rối loạn loạn mà nói .

- Có một người làm ta mãnh liệt ghi nhớ , từng ánh mắt , từng hành động , từng lời nói ... Trước đây ta từng phi thường chán ghét hắn , phi thường muốn chà đạp hắn. Khiến hắn nếm trải toàn bộ ánh mắt xem thường của thế gian ... Nhưng....

Đột nhiên hắn dừng lại , Ngọc Hải liền nghiêng đầu hỏi .

- Nhưng ?

- Hiện tại ta lại chán ghét tất cả ham muốn đó ... Ta thực tâm lại muốn hắn ngừng trốn ta , ngừng ghét ta .... Ta muốn đối tốt với hắn .

Quế Ngọc Hải nhìn Vũ Văn Thanh, hắn nhìn ra Văn Thanh đang muốn nói đến ai . Nhưng sự việc này người trong cuộc tốt hơn hết tự mình thông suốt . Đành vỗ vai hắn khuyên nhủ .

- Nếu ngươi muốn đối tốt với hắn thì cứ đối tốt, rồi sẽ có ngày hắn hiểu được.

Vũ Văn Thanh lắc đầu .

- Hắn không hiểu được, vì những lời này từ đầu chí cuối ta chưa từng nói cho hắn nghe.  Thậm chí còn làm chuyện ....

Quế Ngọc Hải cả kinh một trận , rất may là vẫn chưa rơi xuống nóc nhà . Vũ Văn Thanh cùng người kia hiển nhiên xảy ra sự tình này .
Hắn không muốn tin nhưng thực sự đã xảy ra sao ?

- Ta .... Ta ...

Môi lưỡi cứng cả lại, muốn nói một câu cũng nói không xong . Quế Ngọc Hải thực sự còn lúng túng hơn cả người trong cuộc . May mắn lúc này Đặng Văn Lâm lại trở về , trên tay thậm chí còn ôm theo một gói đồ gì đó rất kì lạ .

Quế Ngọc Hải đứng dậy lùi hai bước liền chuồn đi ,bỏ mặc Vũ Văn Thanh với sự việc kinh hãi. Điệu bộ như vốn dĩ Ngọc Hải mới là người làm sai , khiến hắn phải bật cười trêu một câu .

- Quế Vương gia thì ra ngươi nhát gan như vậy . Haha .

Sau đó liền xốc lại tinh thần cùng Ngọc Hải nhảy xuống chỗ Đặng Văn Lâm, rốt cuộc lần này lại đến lượt Đặng Văn Lâm lắp ba lắp bắp.

- Ngọc .... Ngọc Hải ...

- Ừm , huynh đi đâu cả đêm vậy ?

Ngọc Hải nhẹ cười, nghiêng đầu nhìn bọc vải kì lạ trên tay Đặng Văn Lâm.

- Đây là gì vậy ?

Đặng Văn Lâm giấu giấu giếm giếm đem bọc vải giấu ra sau lưng , liền bị Vũ Văn Thanh cướp lấy . Thì ra bên trong là một hài nhi độ chừng hai ba tháng tuổi , rất là khả ái . Hai má tròn tròn , môi nhỏ hồng hồng , đôi mắt đặc biệt sáng . Tương lai không là tướng quân thì cũng phải là thái sư .
Nhưng ở đâu Đặng Văn Lâm có chứ ?

Vũ Văn Thanh xâu chuỗi một đoạn kí ức nhớ đến sự việc " Quế Ngọc Hải bị coi như gà trống không biết đẻ trứng " . Liền nhìn đứa trẻ rồi nhìn Đặng Văn Lâm không kiên kỵ nói nhỏ .

- Con rơi của ngươi sao ? ... Giống ngươi thật , có khí chất tướng quân tương lai.

Quế Ngọc Hải ù ù cạc cạc nghe Văn Thanh nói thì cũng nghiêng đầu sang xem, mù mờ hỏi lại Đặng Văn Lâm.

- Là con của huynh sao ?

Đặng Văn Lâm hồn bay tận trời , nghe Quế Ngọc Hải hỏi liền kịch liệt rung rẩy ôm lấy eo Ngọc Hải xoa xoa mấy cái lấy lòng .

- Không phải ... Tuyệt đối không phải..... Ngươi đừng ... Đừng nghe Vũ Văn Thanh nói bậy .... Đây đây là ....

Vũ Văn Thanh tay ôm đứa trẻ, cúi đầu muốn hôn nó một cái liền bị bàn tay nhỏ kéo lấy chóp mũi hắn . Thích thú mở miệng cười to, hướng Đặng Văn Lâm.

- Tiểu khả ái này chắc chắn là con ta , ngươi xem nó kéo mũi ta này .

- Được được con ngươi... Con ngươi đấy .

Đặng Văn Lâm sợ Quế Ngọc Hải hiểu lầm , liền quăng đứa trẻ kia cho Văn Thanh. Không có tiền đồ mà cọ cọ Ngọc Hải.

- Ngọc Hải ... Ngươi phải tin ta.

Quế Ngọc Hải từ đầu đâu có nói là nghi ngờ hắn , chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ, cười đến ngọt . Bâng quơ trả lời .

- Ta tin mà.

Đặng Văn Lâm nhìn Ngọc Hải vô cùng có thiện cảm với đứa trẻ thì thở phào một cái , đưa tay vuốt vuốt má nó .

- Đứa trẻ này là hài tử của một binh sĩ đã tử trận.... Mẫu thân của nó, một nhà hơn chục miệng ăn còn lâm trọng bệnh . Nuôi không nổi nó liền đem nó rao bán trên phố .... Ta cùng Lương thừa tướng đi ngang qua nhìn thấy , goá phụ kia liền nhận ra ta ... Khóc đến thương tâm ... Ta thấy vậy liền...

Quế Ngọc Hải đang vui vẻ chọc ghẹo đứa trẻ trong tay Vũ Văn Thanh liền quay ra nhíu mày nhìn Đặng Văn Lâm.

- Đã là binh sĩ dưới trướng huynh , sao không đem bạc giúp họ ... Lại mua con người ta .

- Ta không có ... Ta muốn giúp.  Nhưng người kia lại một mực từ chối . Cầu xin ta nhận nó .

Quế Ngọc Hải nhìn nhìn đứa nhỏ , nét mặt vẫn chưa thể hài hoà .

- Thiên hạ thái bình , tại sao binh sĩ tử trận . Gia đình lại khốn đốn như vậy chứ .

Đặng Văn Lâm cũng có chút áy náy thở dài .

- Ngân lượng cấp cho gia đình binh sĩ tử trận vốn dĩ cũng không nhiều .

Ngọc Hải hơi rũ mâu xót thương đứa nhỏ vừa chào đời không bao lâu cha đã tử trận còn bị buột ly khai nương . Nhưng đối với tâm sự nặng nề của hai người bọn họ , Vũ Văn Thanh cũng không bị ảnh hưởng. Nhẹ giọng nói.

- Như vậy cũng tốt , sau này hai ngươi chết ít ra có kẻ thắp hương .

- Vũ Văn Thanh... ngươi....

Đặng Văn Lâm thật muốn lôi tên không biết lớn nhỏ này đánh một trăm trượng, nhưng bị Ngọc Hải cản lại . Ôn nhu nựng nựng hai cái má béo của đứa nhỏ .

- Bảo bối con có thích ta không ?

Một nhà Đặng Văn Lâm như vậy đã có ba người, Vũ Văn Thanh ôm đứa trẻ lại chẳng khác gì bà vú .
Nói trở mặt liền trở mặt , đem đứa nhỏ ném vào lòng Ngọc Hải.

- Ta cũng dạo phố tìm một hài tử .

Vũ Văn Thanh nhàn nhã bước đi, Đặng Văn Lâm cùng Quế Ngọc Hải cũng chẳng quan tâm hắn . Tiếp lấy cục bột nhỏ đang thích thú nhìn mình , tâm trạng thực sự là vui sướng như vừa nhặt được tâm can bảo bối .

Vũ Văn Thanh quay đầu nhìn bọn họ một cái , tự cười nhạo đám người nhà họ Phạm . Đặng Văn Lâm như vậy mà muốn hắn nạp thiếp , hắn dám sao.
Nhìn thấy Quế Ngọc Hải nhíu mày thiếu điều hai chân đã nhũng ra , muốn quỳ rạp trên đất . Nạp thiếp về cả hai người quỳ chung đỡ phải tịch mịch a ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top