Hoàng thượng gỡ bỏ lệnh cấm.

Vũ Văn Thanh vô phương vô hướng tự mình bước đi, lại đi đường nào lạc đến nội cung .

Hắn cũng không thắc mắc tại sao mình không bị lính canh cản lại . Cứ như vậy mà đi thẳng vào hoa viên , một lúc thì nghe tiếng trẻ con khóc in ỏi mới hoàng hồn .

Trong cung cấm ngang nhiên lại có trẻ con , không biết là hoàng tử của vị phi tần nào lại đi lạc một mình thế này .
Chắc chắc là quá tinh nghịch, chạy loạn nên không có người theo kịp . Bị lạc trong ngự hoa viên.

Vũ Văn Thanh dựa theo tiếng khóc đi một vòng liền tìm được một cục nhỏ nhỏ ngồi giữa đám hoa cúc hoạ mi . Vừa khóc vừa trút giận lên mấy bông hoa nhỏ .

- Các ngươi tìm không ra ta ... Ta liền mách ... mách ... ngạch nương đánh .. ngươi ... Hu hu hu ...

Mắng người rồi khóc , khóc rồi lại mắng người. Loại tính cách xấu như vậy rõ ràng bị ảnh hưởng bởi phụ hoàng nó .

Vũ Văn Thanh âm thầm lắc đầu, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì hoàng tử nhỏ kia đã quay đầu về phía hắn , giơ tay trách phạt .

- Ngươi là ai ... Gặp .. gặp bổn hoàng tử...không ...không... không hành lễ ... Ta ... Ta ...đánh...đánh một ...một ... trăm trượng... Đánh ngươi...

Hoàng tử - quả nhiên là con của hắn . Nhưng dạy hư đến độ này thì phải làm sao ?

Vũ Văn Thanh nhìn tiểu hài tử trước mặt độ chừng ba đến bốn tuổi ,nói chuyện vẫn chưa lưu loát nhưng lại không có chút nào khả ái nào liền nhíu mày véo mũi nó .

- Ngươi là hoàng tử của vị nào ?

Tiểu hoàng tử bị véo mũi liền đem hai bàn tay nhỏ che lấy mũi . Lườm Vũ Văn Thanh, cố nói thật lưu loát .

- ta .....ta là ...là Văn Hậu... Là .... Là hoàng tử ... Hoàng tử đầu tiên ... Đầu tiên sau khi phụ ... Phụ hoàng đăng cơ ... Ta ...vô vô cùng cao quý .

Thì ra là tiểu hoàng tử đầu tiên người kia lên ngôi , là cột mốc sự việc khiến hắn lần thứ ba bị giáng chức . Vô cùng cao quý .

Vũ Văn Thanh liền không khách khí ngồi xuống ôm nó lên hừ hừ mấy cái doạ nạt .

- Ta là Vũ Văn Thanh . Ngươi phải gọi ta là Vũ thúc thúc , ta không phải nô tài của ngươi. Có hiểu không ?

Văn Hậu lắp bắp một hồi , gãy đầu nghĩ nghĩ nên nói gì tiếp theo . Liền đưa tay véo mặt Vũ Văn Thanh.

- Ngươi... Ngươi biết ...biết dùng kiếm ...kiếm như Đặng .... Đặng ....

- Đặng Văn Lâm tướng quân.

Được gỡ rối , tiểu hoàng tử liền có thiện cảm với Vũ Văn Thanh. Cười đến híp mắt.

- Đúng .

Vũ Văn Thanh với độ nổi tiếng của Đặng Văn Lâm không có ý kiến , chỉ cười nhạt bế tiểu hoàng tử hướng cung của hoàng hậu mà đi .

- Ta còn giỏi hơn hắn .

Vũ Văn Thanh trơ mắt nói dối, tiểu hoàng tử vô tri liền ôm cả khối ngưỡng mộ xoe tròn mắt chủ động ôm cổ hắn .

- Vũ thúc thúc ... Dạy ... Dạy cho... A Hậu ... Có ...có được không ?

Đối với đôi mắt y hệt người kia đang hướng vào mình sùng bái không ngớt . Vũ Văn Thanh đưa tay xoa đầu Văn Hậu .

- Được , ngươi phải ăn thật nhiều. Nghe lời phụ hoàng , ngạch nương ... Khi nào ngươi cao tầm này ta liền dạy .

Vũ Văn Thanh giơ tay gần đến thắt lưng mình, Văn Hậu nhìn nhìn khoảng cách từ mặt đất đến tay hắn. Liền cười đến rạng rỡ .

- Quân vô hí ngôn .

Lời này nói rất lưu loát còn mang theo một chút giọng điệu bắt chước ai đó . Vũ Văn Thanh cười tươi ôm Văn Hậu tiến gần đến cung của hoàng hậu thì bị cung nữ cản lại .

- Vũ tướng quân , đây là hậu cung .

Hậu cung cấm nam nhân tới lui . Vũ Văn Thanh cũng không muốn làm khó ai, liền dứt khoát đặt Văn Hậu xuống đất , luyến tiếc xoa đầu nó một cái .

Sau đó xoay người rời đi thì bị Văn Hậu ôm chân lại, đung đưa mấy cái .

- Vũ thúc thúc ...Vũ thúc thúc....Ta muốn tìm...tìm thúc phải.....làm sao a .

Văn Thanh xoa đầu Văn Hậu, cong môi .

- Ta ở phủ Đặng Văn Lâm .

- A.

Văn Hậu từng nghe Văn Thanh nói hắn còn giỏi hơn Đặng Văn Lâm, danh tướng giỏi nhất Nam quốc. Hiện tại còn ở phủ Đặng Văn Lâm, chắc chắn là làm một cái gì đó vô cùng có quyền a .
Cứ như vậy mà đứa nhỏ kia sùng bái Vũ Văn Thanh một trăm lần , à không một ngàn lần, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ trào phúng. Khiến cho Vũ Văn Thanh nhất thời chỉ biết cười trừ rồi tiêu soái rời đi .

Văn Hậu nhìn theo bóng Văn Thanh loại ánh mắt sùng bái đến độ chính phụ hoàng của nó cũng chưa từng được thưởng qua , là loại ánh mắt khiến người ta đặc biệt chói mắt.
Công Phượng định đến cung hoàng hậu dùng bữa, liền bắt gặp toàn bộ khung cảnh vừa rồi . Thở hắt một hơi đi đến bên cạnh đứa nhỏ đang ngóng cổ nhìn theo phía bóng Vũ Văn Thanh mất hút . Nhẹ giọng .

- Đại hoàng tử .

- Phụ hoàng .

Văn Hậu nhìn thấy Công Phượng liền lùi về phía sau thi lễ .
Gia đình hoàng tộc trước lễ quân thần , sau mới tới tình cảm cha con . Nguyễn Công Phượng rõ chuyện này hơn ai hết , nhưng nhìn thấy hoàng nhi của mình đối Vũ Văn Thanh quấn quýt thân thiết bao nhiêu , đối với phụ hoàng lại xa cách bấy nhiêu . Tâm tình hơi trầm xuống .

- Đại hoàng tử, ngươi cùng hắn nói gì ?

Văn Hậu hơi ngẩng ra , sau đó gãy gãy cái đầu nhỏ nghĩ xem phụ hoàng mình nhắc đến ai, sau đó không giấu được sự sùng bái mà cười đến sáng láng .

- Phụ hoàng nói ... Nói... Vũ thúc thúc a .

- ừm

Công Phượng gật đầu , Văn Hậu liền cười ngọt ngào hơn nữa, nghiêng nghiêng đầu nghịch ngợm nói .

- Vũ thúc thúc ... Muốn ... muốn dạy hoàng nhi ... kiếm a.

- ừm

Công Phượng gật đầu như đã hiểu, không tiếp tục hỏi nữa . Sau đó cũng không còn hứng thú dùng bữa mà trở về tẩm điện. Văn Hậu phía sau hỏi cái gì đó hắn cũng không có để ý .

Chỉ là rất khó chịu .

Từ trước đến giờ, Vũ Văn Thanh ở kinh thành mỗi một lần lẻn vào cung đều là đến tìm hắn . Dù cho bị biếm chức , bị trách phạt . Vẫn ngoan cố đến tìm hắn .
Vậy mà sau khi ly khai hồ sen , liền không tìm đến hắn một khắc nào nữa .
Lệnh cấm bị gỡ bỏ cũng không chạy đến tìm hắn mà cười chê, cùng lắm có đến cũng chỉ gặp một tiểu hoàng tử rồi lại ly khai.
Công Phượng ôm một tâm trạng khó chịu , nhưng lại chẳng hiểu sao mình khó chịu .

Trở về tẩm điện, thay một kiện đơn bào . Nằm trằn trọc cả đêm cũng không thể chợp mắt, hắn đang đợi . Đợi một thân ảnh lăn từ cửa sổ vào, chạy đến giường hắn , giúp hắn xoa lưng hay chỉ đơn giản là nói với hắn vài điều vô nghĩa. Nhưng đợi mãi cũng không có , không có ai cả .

Qua một ngày , rồi lại hết một đêm .

Vũ Văn Thanh vẫn ở kinh thành , vẫn hiện diện trong phủ đệ của Đặng Văn Lâm.
Hằng ngày rảnh rỗi chạy đến trù phòng cùng Quế Ngọc Hải nấu nấu nướng nướng đùa giỡn một trận, rồi lại cùng Đặng Văn Lâm nhàm nhàm chán chán đấu kiếm . Cũng không biết hắn tìm đâu ra một đứa trẻ con mà liên tục bồng bế còn tự xưng phụ thân này , phụ thân nọ .

Công Phượng ngồi trên nhuyễn tráp , lười biếng uống chung trà lạnh cũng không cho thái giám thay. Tai nghe tin mật báo của ảnh vệ quỳ trên đất .

- Bẩm hoàng thượng. Theo như nô tài nghe ngóng được, thì có một lần Đặng tướng quân nói với Quế vương gia " hài tử kia là con rơi của Vũ Văn Thanh" . Gia đinh trong phủ còn nói với nhau hài tử kia là Vũ tướng quân cùng một nữ nhân ngoại tộc nơi Vũ tướng quân từng trấn giữ , sinh ra . Mẫu thân của hài tử đã bệnh nặng qua đời . Trước lúc lâm chung đã nhờ người đưa nó đến gửi gắm Đặng tướng quân, nhờ người giúp nó nhận cha . Sau đó Đặng tướng quân thương xót mà bế nó về phủ . Vũ tướng quân biết được, hối hận vì không gặp được hiền thê trước lúc nàng tạ thế, liền đem hết tình yêu dồn vào hài tử ... Suốt một tuần nay, Vũ tướng quân chưa từng rời Đặng phủ a .

Giai thoại mãnh mãnh liệt liệt như vậy cũng có một ngày Vũ Văn Thanh trở thành nhân vật chính , hắn mà biết được chắc chắn sẽ phi thường cảm động .
Nhưng đã là giai thoại thì đúng được mấy phần mười, chỉ ngặt nổi hoàng thượng cao cao tại thượng, nghe vào thì tin hết thảy . Liền giận đến bóp nát ly trà trong tay .

Lúc trước đày Vũ Văn Thanh đi biên ải hai tháng , hắn liền thống khoái hai tháng không bị làm phiền .
Nhưng chẳng thà tên họ Vũ kia ở tận ngoài biên ải , chứ cứ lượng lờ xung quanh hắn nhưng lại chẳng để hắn vào mắt, cảm giác này khiến Nguyễn Công Phượng chẳng thể can tâm .

Hoàng cung không yên , Đặng phủ có người tâm cũng loạn . Tiểu củ cải trắng của Đặng Văn Lâm cùng Quế Ngọc Hải thì có gì hay ho , chỉ ngặt nổi hắn lại chỉ có nó bầu bạn cho vơi sầu .
Tiểu khả ái đó thật biết lấy lòng người, nhìn thấy Vũ Văn Thanh cứ liên tục ngoác miệng cười không thôi còn y a các thứ . Thật khiến hắn yêu thích không ngớt mà suốt ngày bất luận từ cướp cho đến trộm hay giành giật với đôi phu phu kia để có thể chơi với củ cải nhỏ . Nhưng đó là ban ngày , còn khi màn đêm buông xuống, thì hắn lại không thể cường ngạnh mà lôi luôn đứa bé leo lên nóc nhà hứng gió hứng sương cùng mình .

Đành không thể tiếp tục vô tâm vô phế mà cười thoải mái , bắt buộc đối diện với thực tế đang có quá nhiều thứ ngổn ngang.

Hắn cũng muốn vào hoàng cung , hắn cũng muốn lẻn vào tẩm điện .

Canh một người kia chưa ngủ liền ngồi đợi đến canh ba.

Hắn muốn xoa lưng cho người nọ , muốn được nhìn thấy người nọ , muốn nghe giọng người nọ . Muốn thật nhiều , nhưng hắn biết rõ . Người nọ đến tận cùng là chán ghét hắn bao nhiêu .

Hắn lại xuất hiện chỉ e người kia lần nữa ly khai tẩm điện , đành vậy bỏ đi . Hắn tốt nhất nên ở nơi này .

Đặng phủ cách hoàng cung một con phố dài , nhưng từ trên nóc nhà biệt viện Vũ Văn Thanh ở vẫn nhìn thấy được hoàng cung cao sang , lộng lẫy ở đằng xa kia .

Hắn hàng đêm vẫn đưa mắt nhìn về phía đó , nhìn đến mòn mỏi . Nhìn đến tâm can loạn thành một đoàn, rồi lại vô pháp thở dài ngơ ngẩn cả đêm.

Một tuần rồi lại hai tuần . Hai tuần rồi lại một tháng .

Cách nhau một con phố dài , cách nhau một bức tường lớn .

Hai con người, hai nơi chốn , khập khiễng về mọi thứ lại giống nhau ở một chỗ " tâm đều loạn " .

Nguyễn Công Phượng hằng ngày đều gọi ám vệ quan sát Đặng phủ đến kể qua nhất cử nhất động của Vũ Văn Thanh.

Lần đầu gọi đến, bóp vỡ chung trà .

Lần thứ hai đến , ném vỡ nghiêng mực .

Đến lần thứ ba trực tiếp đem thư phòng bới tung .

Trịnh Nhất Phàm là tổng quản thái giám trước giờ luôn được lòng hoàng thượng, vậy mà lúc này lại vì can gián mà bị phạt trượng .

Đại hoàng tử - Văn Hậu là hoàng tử đầu tiên sau khi hoàng thượng đăng cơ . So với các vị hoàng tử còn lại luôn có thân phận cao quý hơn một bậc , được phụ hoàng sủng ái hơn người khác một bậc.

Vậy mà từ sau khi nói chuyện cùng người trước cửa cung hoàng hậu liền bị người lạnh nhạt , đem chuyện học tập áp lực gấp đôi . Đứa trẻ ba tuổi bắt học các loại thơ tự . Thời gian vui chơi như trước cũng không có .

Hoàng thượng trên triều cũng xử lý chính sự cứng nhắc hơn mấy phần .

Đại thần hướng người dâng nữ nhi , hai lần đề cập, liền bị giáng xuống chức tri huyện vùng hẻo lánh .

Hậu cung cũng từ đó giảm đi không ít giai nhân , thậm chí cả hoàn hậu cũng ngày càng ghẻ lạnh . Đặc biệt các tần phi ngoại tộc đều bị giam lỏng trong cung không có lý do .

Vũ Văn Thanh phẩm vị thấp kém , trước giờ chưa từng vào điện lớn nghe chầu .

Đặng Văn Lâm là tướng quân nhị phẩm, chỉ đứng sau Lương thừa tướng - Lương Xuân Trường một bậc . Từ sau khi tính khí hoàng thượng thất thường, hai người bọn họ cũng thường xuyên bị khiển trách. Tuy Đặng Văn Lâm không có kể rõ là ngọn nguồn từ đâu , Quế Ngọc Hải nhìn Vũ Văn Thanh một tháng nay bám rễ trong phủ cũng đoán sơ sơ được vài việc . Liền không dại dột mà chạy vào hoàng cung khuyên người. Đôi phu phu bọn họ vô tình nhặt được tâm can bảo bối , cứ như vậy một nhà ba người nhẫn nhịn mà sống yên bình .

Hôm nay vẫn như bao ngày , Vũ Văn Thanh lại đeo theo phu phu bọn họ muốn giành củ cải trắng . Thì đột nhiên xuất hiện một cây nấm to .

Văn Hậu lưng đeo tay nải. Thân mặc y phục của tiểu thái giám . Một thân thon dài, đôi mắt hữu lực, mày kiếm sắt bén nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu hài tử .

Tự mình dám trốn ra khỏi hoàng cung , chịu biết bao khổ cực mới đến được Đặng phủ .

Nhìn thấy Vũ Văn Thanh từ xa, liền khóc oà lên chạy đến ôm chân hắn .

- Vũ thúc thúc.... Vũ... Vũ thúc thúc ...

Vũ Văn Thanh nhìn tiểu hài chỉ cao hơn đầu gối mình một chút , đang ôm chặt lấy chân hắn . Mồ hôi lạnh toát một tầng mịn .

- Đại hoàng tử ... Ngươi... Ngươi...

Văn Hậu không để ý đến xung quanh . Trực tiếp ôm chân Vũ Văn Thanh khóc đến thương tâm , nói .

- Vũ thúc thúc ... Phụ hoàng càng... Càng ...lúc... càng quá đáng .... Người... người .... ghét ...ghét A Hậu rồi .

Vũ Văn Thanh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , Nguyễn Công Phượng đã làm gì mà đến mức độ khiến hài tử nhỏ tuổi chạy đến đây tìm hắn khóc lóc , ủy khuất . Mà chuyện của hoàng thượng vốn dĩ hắn cũng không thể xen vào, đành thở dài tỏ ra lạnh nhạt đem Văn Hậu bế lên .

- Ta cùng ngươi đi tìm Quế vương gia, người là hoàng thúc của ngươi... Có thể giúp .

- Không được ... Không được ...

Vũ Văn Thanh vừa nhắc đến Ngọc Hải, Văn Hậu ngay từ đầu ngoan ngoãn không thôi lại kịch liệt giãy giụa đến độ hắn phải thả nó xuống đất , mới chịu yên lặng .

Văn Hậu đem nước mắt lem luốt trên mặt , lau đi sạch sẽ . Rồi lưu loát mở tay nải ra đưa cho Vũ Văn Thanh một lá thư màu vàng nhạt. Hít hít mũi nói .

- Ta cùng ... Cùng Trịnh Nhất Phàm công công bị ... Bị phụ hoàng... Hoàng ép phải rời cung .... Người... người nói là ... Ta không giao cái này ... Cho cho ngươi...liền không cho ta trở về .

Vũ Văn Thanh lật lật tờ giấy Văn Hậu đưa nhìn qua ánh mắt tiểu hoàng tử đang trông đợi hướng vào mình, thì không chần chừ mở thư mở ra đọc .
Nét chữ ngay ngắn có lực lại mềm mại , chỉ một hàng duy nhất cũng khiến tâm tình Vũ Văn Thanh tốt tận trời xanh .

Hắn cúi người ôm lấy Văn Hậu xoay một vòng khiến nó la oai oái, rồi lại thoả thích hét to một cái rung động cả Đặng phủ mới kéo đứa nhỏ chạy bay về phía cửa , gào to .

- Vũ thúc thúc đưa ngươi về hoàng cung .

- Nhưng mà ta có xe ngựa .

Văn Hậu nhìn Vũ Văn Thanh chạy bộ liền tốt bụng mở miệng chỉ cho hắn thấy chiếc xe ngựa đang dừng gần cổng Đặng phủ .

Vũ Văn Thanh cũng chẳng bận tâm đến việc tiểu hoàng tử nói , một mạch chạy như phát điên hướng về bức tường to sừng sững ở phía chân trời .

Vứt lại tờ giấy vàng nhạt đang nằm lăn lóc trước sân phủ Đặng tướng quân .

" Trong vòng ba ngày ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta . Ta liền bố cáo thiên hạ ngươi bắt cóc hoàng tử . Tội chu vi cửu tộc "

Vũ Văn Thanh cũng không có cửu tộc để Nguyễn Công Phượng giết , chỉ có điều người kia chính là viết thư cho hắn, bứt hắn đến nơi có người kia .

Đây không phải là Nguyễn Công Phượng đang gián tiếp nói nhớ hắn sao ?

Vũ Văn Thanh dù phải chết cũng đã đủ thống khoái .

Nhưng mà hắn lại không nghĩ đến , người nọ từ đầu chí cuối đều không có như hắn nghĩ. Cùng lắm hạ mình cũng là nét chữ nằm trong bức thư . Trước mặt hắn vẫn giả bộ cao cao tại thượng, xưng hô quân thần .

Nguyễn Công Phượng ngồi trên nhuyễn tráp , tóc đen xoã loạn trên vai . Đơn bào lỏng lẻo . Nhìn Vũ Văn Thanh trực tiếp xông vào tẩm điện của mình liền nhíu mày.

- Đưa đại hoàng tử lui xuống.

Thì ra thứ khiến người nọ nhíu mày không phải là Vũ Văn Thanh tự tiện xông vào , thứ hắn nhíu mày là Vũ Văn Thanh đang kẹp nách Văn Hậu, tiểu hoàng tử đáng thương chỉ có thể vùng vẫy.

Cung nữ đem Văn Hậu lui xuống , thái giám bên cạnh Công Phượng cũng từng người một rời đi . Hiện tại trong tẩm điện chỉ còn có hai người. Vũ Văn Thanh nhìn người nọ đang hướng mắt vào mình , lạnh nhạt như cũ thì nhất thời cong môi xem như không có chuyện gì phát sinh , mở lời trước.

- Hoàng thượng triệu kiến hạ thần .

Công Phượng vẫn yên lặng như cũ, đợi đến khi Vũ Văn Thanh mất hết kiên nhẫn mới nhàn nhạt cất lời .

- Trẫm nghe nói ngươi có một hài tử ?

Vũ Văn Thanh nhìn người ngồi trên nhuyễn tháp, tay phải tiếp lấy ly trà trên bàn . Tay trái chậm rãi mở nắp, uống một ngụm nhỏ .

Hắn hơi ngẩn người một chút rồi lại khôi phục lại nguyên thần , mỉm cười.

- Đúng vậy .

Lần này đến lượt Công Phượng hơi khựng lại, tay nâng chung trà hơi mất tự nhiên. Nói tiếp .

- Ngươi quả thật như lời thiên hạ đồn đãi ... Quả thật có một hiền thê .

Vũ Văn Thanh đứng hơi không vững , mấy lời này rốt cuộc từ đâu mà đồn , hắn quả thực rất thắc mắc a .
Chỉ có điều vẫn phải ra vẻ điềm tĩnh đáp lại .

- Ta không phải hoàng thượng... không thể có được ba ngàn giai nhân ... Ta một thân , một thê , một hài tử . Quá khiêm tốn .

Đối với lời này Công Phượng biết hắn đang muốn nói điều gì , chỉ có điều bản thân đã chẳng còn hứng thú quá nhiều với nữ nhân hay ba ngàn giai lệ gì đó. Bọn nữ nhân kia hết thảy đều là đường mật trước mặt hắn, ngấm ngầm đấu đá tranh giành phía sau lưng . Từ sớm đã khiến hắn chán nản , chỉ là lời này không thể nói cho Vũ Văn Thanh nghe, liền cho qua không tiếp tục hỏi hắn nữa .

Tay nâng chung trà đưa ra phía trước.

- Có khát không ?

Vũ Văn Thanh đứng nhìn Công Phượng hướng hắn đưa chung trà , đại não vang lên mấy tiếng sấm liên tiếp , nhưng cũng nhịn xuống tất cả tâm tình biến động , tiến lên nhận lấy .
Rốt cuộc tay hắn chưa tiếp trà đã bị Công Phượng giật lại .

- Nguội rồi , không ngon .

Sau đó ngửa đầu uống cạn , bước xuống nhuyễn tháp. Chân thậm chí cũng không mang giày , hướng Vũ Văn Thanh đi đến . Một khung cảnh cũ chỉ đổi người chủ động .
Hoàng thượng áp môi lên môi tên quan thứ phẩm, đem trà ngon trực tiếp rót qua . Sau đó nhanh chóng rời đi , dùng khăn lau đi khoé môi còn dính nước . Quay lưng về phía Vũ Văn Thanh , chậm rãi cất lời.

- Là lúc trước trẫm sai , trẫm đã khinh rẻ ngươi... bây giờ liền bù đắp.

- Ngươi bù đắp thế nào ?

Vũ Văn Thanh phản ứng cực nhanh , cười nhẹ lau môi, vui sướng hỏi lại.

Nguyễn Công Phượng chậm rãi đáp lại toàn bộ ý định mà mình đã suy tính cả tháng nay. Chân thành từng chút một nói ra .

- Hài tử của ngươi , đem nhập cung ngự phong thập thất hoàng tử ... Ngươi được thăng lên tam phẩm . Quân vô hí ngôn .

- Ai nói ta muốn đem nó nhập cung ... Ai nói ta cần quan tam phẩm . Thứ ta muốn , ngươi cho không được.

Vũ Văn Thanh lạnh nhạt tiếp lời, liền nhìn thấy bóng người trước mặt, hai vai rung đến lợi hại . Công Phượng nhượng bộ đến chẳng thể còn lại gì để tiếp tục nhượng bộ . Nhưng Vũ Văn Thanh cứ không phân tốt xấu một chống hai đối . Hắn liền không nhượng bộ nữa mà trừng mắt nhìn người nọ , gằn từng chữ.

- Ngươi muốn thế nào ?

Vũ Văn Thanh nhún vai , không khách khí mà tiến lên bế người gọn vào lòng, hướng long sàn mà đi thẳng.

- Ta khi dễ lại ngươi là được. Vả lại tiểu hài kia họ Đặng a.

__________________________________

Đặng gì đây các cô , đặc hộ cái tên chu củ cải trắng nhà tôi với :)))🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top