Chương 9
Trong những đêm tĩnh mịch, khi Wangho ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh mắt cậu lại rơi vào những ký ức xa xăm. Những ký ức mà cậu đã cố gắng kìm nén, nhưng lại luôn ùa về mỗi khi cậu vắng mặt trong vòng tay của Lee Sang Hyeok. Cậu nhớ lại những năm tháng đau đớn và những quyết định mà mình đã đưa ra, quyết định thay đổi tất cả.
Wangho, với vẻ ngoài mềm yếu và dễ tổn thương, đã không thể tiếp tục sống trong cái bóng của chính mình. Chính sự yếu đuối đó đã dẫn cậu đến một con đường tối tăm, một con đường mà chỉ có thể đi một mình. Và cũng chính từ đó, một âm mưu lớn đã được hình thành trong tâm trí cậu — một kế hoạch trả thù không chỉ đối với những kẻ đã làm hại cậu, mà còn đối với toàn bộ triều đình đã bỏ rơi và áp bức mình.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lee Sang Hyeok, khi hắn đối xử với cậu như một con cờ, không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu. Những lời ngọt ngào, những lời hứa hẹn, đều chỉ là để giữ cậu ở lại trong tầm kiểm soát. Nhưng chính những hành động đó đã thôi thúc Wangho lên kế hoạch trả thù. Không thể đứng im chịu đựng nữa, cậu bắt đầu âm thầm tìm cách khiến cho mọi thứ trong triều đình rối loạn. Cậu không trực tiếp gây hấn, nhưng những lời nói, những hành động nhỏ nhặt lại dần dần châm ngòi cho sự bất mãn của dân chúng.
Cậu liên kết với các thế lực trong triều đình, tạo ra những rạn nứt nhỏ giữa các hoàng tử, làm cho dân chúng mất lòng tin vào chính quyền. Những tin đồn được gieo rắc khắp nơi, khiến cho lòng dân hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả. Cậu đã tỏ ra yếu đuối trước mặt các quan lại, nhưng chính sự yếu đuối đó lại khiến họ đánh giá sai về cậu, lơ là và để cậu âm thầm thực hiện âm mưu của mình.
Với sự giúp đỡ của những người bạn không mấy trung thành với triều đình, Wangho đã dần dần đưa vương quốc vào một tình trạng hỗn loạn. Lòng dân xao động, niềm tin vào triều đình suy yếu, và mọi thứ dần trở nên bấp bênh. Không ai biết rằng, đằng sau tất cả sự rối loạn đó, là một kế hoạch tinh vi của một hoàng tử tưởng như vô hại.
Khi chiến tranh nổ ra, không phải vì những cuộc tranh chấp giữa các vương quốc, mà vì chính sự đổ vỡ trong nội bộ của triều đình Wangho. Cậu đã tạo ra một tình trạng căng thẳng trong lòng triều đình, khiến các lãnh chúa và hoàng tử phải đối đầu với nhau. Những sự xung đột không thể dừng lại đã kéo dân chúng vào cuộc chiến, khiến đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, hỗn loạn.
Dù không trực tiếp ra trận, nhưng Wangho biết rằng chính mình là người đã vô tình thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Cậu cảm thấy nỗi đau, nỗi xót xa trong lòng mình ngày càng sâu sắc hơn, nhưng không thể dừng lại. Cậu biết, nếu không làm như vậy, cậu sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ yếu đuối, không có tiếng nói trong triều đình. Cậu không thể để tình yêu hay sự yếu đuối của mình quyết định vận mệnh của cả một quốc gia.
Nhưng bây giờ, khi chiến tranh đã bắt đầu, khi những người dân vô tội phải chịu đựng đau thương, Wangho không khỏi tự trách mình. Dù đã đạt được những gì mình muốn, cậu không thể không cảm thấy có lỗi với những người dân đã bị cuốn vào cuộc chiến này, những người mà cậu không bao giờ nghĩ tới trong suốt quá trình âm mưu.
Giờ đây, nhìn lại tất cả, Wangho nhận ra rằng mình đã đánh mất chính mình trong những trò chơi quyền lực. Cậu đã gây ra chiến tranh, nhưng cậu không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Và cái giá phải trả là quá đắt, không chỉ cho vương quốc, mà còn cho chính mình. Cậu đã để lòng tham, sự giận dữ và sự mất mát chi phối mình đến mức không thể nhận ra những gì thực sự quan trọng.
Trong sâu thẳm, Wangho hiểu rằng dù chiến thắng có đến đâu, cậu sẽ mãi mãi phải sống với nỗi ám ảnh về những gì mình đã gây ra. Cậu đã trở thành kẻ tạo ra hỗn loạn, và có lẽ, cái giá đắt nhất mà cậu phải trả chính là không thể trở lại làm người vô tội như trước kia.
Wangho ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự cô đơn. Trong lòng cậu, nỗi dằn vặt vẫn luôn hiện hữu, những câu hỏi cứ xoay quanh không dứt. Tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy? Tại sao cậu lại phải đi trên con đường này, mà không thể bước ra khỏi những quyết định sai lầm của chính mình?
Lee Sang Hyeok… Cậu nhớ đến hắn, hình ảnh của hắn hiện lên trong tâm trí cậu như một làn sóng, đập mạnh vào trái tim cậu mỗi lần nghĩ đến. Dù ngoài miệng hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng Wangho nhận ra một điều quan trọng — Lee Sang Hyeok thật sự muốn cứu cậu. Hắn không phải là một kẻ chỉ vì quyền lực mà tìm cách lợi dụng cậu, như những kẻ khác trong triều đình. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của hắn, Wangho cảm nhận được sự chân thành ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng. Hắn muốn cứu cậu khỏi sự sụp đổ, muốn giúp cậu thoát khỏi con đường mà chính tay cậu đã chọn.
Nhưng… Cậu không thể. Cậu không thể để bản thân dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa. Wangho không muốn làm gánh nặng cho Lee Sang Hyeok, không muốn hắn phải trả giá cho những sai lầm của cậu. Cậu đã tự chọn con đường này, và cậu sẽ đi một mình, dù nó có đau đớn đến thế nào. Cậu đã đánh mất quá nhiều thứ để có thể quay đầu lại, và việc sống trong sự cứu rỗi của người khác sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Cậu muốn tự mình làm tất cả, ngay cả khi đó có nghĩa là phải đối mặt với mọi hậu quả một mình.
Wangho biết rằng Lee Sang Hyeok đã bỏ qua vô số cơ hội để cứu lấy bản thân mình, để bảo vệ vương quốc của cậu khỏi những nguy cơ đang đe dọa. Nhưng cậu không thể chấp nhận sự cứu rỗi đó, không thể để người khác gánh vác những quyết định mà mình đã tạo ra. Cậu sẽ không trở thành một con rối trong tay của bất kỳ ai nữa.
Trong khi thế giới xung quanh vẫn tiếp tục đổ vỡ, trong lòng Wangho vẫn giữ một niềm tin mơ hồ vào chính mình. Cậu không thể từ bỏ hy vọng, dù cho con đường trước mắt mờ mịt, dù cho đau đớn và dằn vặt không ngừng giày vò cậu. Nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là tiếp tục đi, tự mình gánh lấy tất cả, và nếu có phải trả giá, thì đó cũng là cái giá xứng đáng cho những lựa chọn của mình.
Cậu sẽ không để Lee Sang Hyeok phải dính dáng vào những quyết định của cậu, dù hắn có muốn cứu cậu đến thế nào. Cậu sẽ tự mình giải quyết mọi thứ, dù cho điều đó có nghĩa là phải đánh đổi tất cả, ngay cả tình yêu và hạnh phúc của chính mình.
Và trong những đêm tối, khi không còn ai bên cạnh, Wangho tự hỏi liệu những quyết định của mình có thực sự đúng đắn hay không. Nhưng điều duy nhất cậu biết là, dù có phải chịu đựng một mình, cậu sẽ không bao giờ để bất kỳ ai phải trả giá thay cho những sai lầm của mình nữa.
Dù Wangho đã quyết định đi con đường của riêng mình, Lee Sang Hyeok vẫn không thể quay lưng lại với cậu. Dù cậu cố gắng né tránh, tránh xa sự giúp đỡ của hắn, Lee Sang Hyeok vẫn ở đó, âm thầm bảo vệ cậu từ phía sau bóng tối. Hắn hiểu rõ rằng, dù Wangho có nói gì, dù cậu có khước từ sự giúp đỡ của hắn thế nào, hắn vẫn không thể bỏ mặc người mà hắn đã yêu thương quá lâu.
Lee Sang Hyeok không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn đã từng yêu Wangho với tất cả những cảm xúc chân thành nhất, nhưng giờ đây, hắn hiểu rằng, tình yêu ấy không phải là thứ có thể cứu vớt cậu khỏi những gì đã xảy ra. Nhưng hắn cũng biết, dù cho Wangho không muốn sự giúp đỡ của hắn, hắn vẫn phải bảo vệ cậu, dù chỉ từ xa.
Mỗi lần cậu rơi vào tình huống nguy hiểm, hắn đều xuất hiện đúng lúc, không để cho cậu phải gánh chịu hậu quả. Dù là những âm mưu trong cung, hay những thế lực muốn lợi dụng Wangho, Lee Sang Hyeok luôn tìm cách can thiệp một cách kín đáo, không để cậu biết. Hắn không cần lời cảm ơn hay sự công nhận từ cậu, chỉ cần bảo vệ được Wangho, dù điều đó có nghĩa là phải ẩn mình trong bóng tối.
Mỗi khi Wangho cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, hắn sẽ đứng im lặng, lặng lẽ quan sát từ xa, biết rằng chỉ cần một bước sai, cậu có thể mất đi tất cả. Nhưng cậu không bao giờ nhận ra sự hiện diện của hắn, cũng như không thể thấy được những gì hắn làm vì cậu. Lee Sang Hyeok không mong muốn sự trả ơn hay sự thừa nhận, hắn chỉ đơn giản là muốn bảo vệ Wangho, dù có phải đối mặt với mọi khó khăn hay nguy hiểm.
Dù cho tình hình của Wangho có khó khăn đến đâu, dù cậu có tiếp tục sống trong sự dằn vặt và quyết tâm đi một mình, Lee Sang Hyeok vẫn sẽ là bóng tối lặng lẽ đứng phía sau, theo dõi và bảo vệ cậu. Hắn không thể rời xa Wangho, vì hắn hiểu rằng dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, vẫn có những lúc cậu cần đến một người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giúp đỡ cậu.
Một đêm khuya, khi mọi thứ trong cung yên tĩnh, Wangho đang đứng trước cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, gương mặt cậu thoáng buồn. Cậu nhìn xa xăm ra ngoài, nơi những ngọn đèn đêm vẫn sáng, nhưng cảm giác như mọi thứ quanh mình đều tối tăm. Cậu thở dài, không biết phải làm gì tiếp theo.
Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện ở góc tối của căn phòng. Lee Sang Hyeok, với vẻ mặt không thể đọc được, bước tới gần cậu mà không phát ra tiếng động.
"Wangho," giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng đủ để làm cậu giật mình. "Cậu không cần phải một mình gánh chịu tất cả."
Wangho quay lại, ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết. "Hắn vẫn tiếp tục theo dõi tôi, dù tôi đã nói không cần." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cứng rắn. "Đi đi, không có gì để nói nữa."
Lee Sang Hyeok không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu, một khoảng lặng kéo dài. Hắn biết rằng cậu đang đau đớn, rằng cậu vẫn cảm thấy bị bỏ rơi và lạc lõng trong chính vương quốc của mình, nhưng hắn không thể buông tay.
"Vậy sao?" Hắn bước đến một bước nữa, gần hơn, giọng nói của hắn khàn khàn, tràn ngập nỗi đau không thể che giấu. "Vậy sao, Wangho? Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bỏ đi sao? Dù cậu có đẩy tôi xa đến đâu, dù cậu có ghét tôi thế nào, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu. Vì tôi yêu cậu."
Wangho lùi lại một bước, đôi mắt sáng lên như thể không tin vào những gì hắn vừa nói. "Yêu? Đừng có nói đến từ đó. Tình yêu không thể cứu tôi. Không có gì có thể cứu tôi khỏi sự sụp đổ mà tôi đã tạo ra."
Lee Sang Hyeok tiến lại gần, đôi mắt hắn sáng rực lên, kiên định. "Là tôi tạo ra, Wangho. Chính tôi đã khiến cậu cảm thấy thế này. Nhưng tôi sẽ không để cậu một mình chịu đựng nữa." Hắn cúi đầu, giọng nói thấp xuống. "Tôi sẽ không bỏ cậu, bất kể cậu có muốn hay không."
Một giây lặng im, rồi Wangho quay đi, nước mắt bất ngờ rơi xuống. "Tôi không xứng đáng. Tôi đã làm quá nhiều điều sai trái để có thể nhận tình yêu của ai đó."
Lee Sang Hyeok không thể cầm lòng, bước tới và nắm lấy tay cậu, áp lên má cậu. "Cậu xứng đáng, Wangho. Cậu luôn xứng đáng. Nếu cậu không thể tự mình cứu lấy mình, thì để tôi giúp cậu."
Wangho nhìn vào mắt hắn, lần đầu tiên không thể phủ nhận sự đau đớn trong lòng mình. "Tại sao lại là tôi? Tại sao lại yêu một người như tôi?"
Hắn siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt đầy kiên quyết. "Vì cậu là Wangho. Dù có thế nào, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu."
Cảm xúc trong lòng Wangho dâng trào, nhưng cậu lại không thể thốt ra lời nào. Cậu không thể nhận lấy tình cảm này, dù trong sâu thẳm, trái tim cậu cũng khao khát một vòng tay ấm áp, một người sẽ bên cạnh cậu, không rời xa.
"Điều này… không thể xảy ra." Cậu khẽ thì thầm, nhưng trong lòng lại có một nỗi lo lắng dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top